Một chút pr + chia sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Bài viết chỉ chuyên môn nhắm vào Mary Sue. Hãy cẩn thận với mỗi cmt của các bạn khi gửi tới ta - tác giả bài viết này. Tất cả cmt mang tính tiêu cực sẽ bị xóa hết. Góp ý thì ok, ném đá nhẹ thì cũng được nhưng đừng mong ta sẽ nhân từ với những kẻ không màng cảnh báo mà vẫn tiếp tục đọc rồi ném đá nặng. Nhấn mạnh lại tất cả cmt mang tính tiêu cực sẽ bị xóa hết. Xin cảm ơn.

Truyện convert: [Tổng anh mỹ] Giết chết Mary Sue

Tác giả: Phù Mã

"Đây là bộ đồng nhân hay nhất mà ta đọc từ trước đến giờ . Đề cử mạnh . Mặc dù ta biết là có rất ít người có thể đọc được truyện convert nhưng ta thật sự mong truyện có thể đến nhiều người đọc hơn . Đương nhiên điểm hay nhất của bộ truyện này không chỉ nằm ở nội dung mà còn là về ý nghĩa , tư tưởng mà nó mang lại . Rõ ràng là người nhưng lại hoàn mỹ vô khuyết , bước lên đỉnh cao nhân sinh một cách dễ dàng . Đó là Mary Sue . Dễ dàng tranh đoạt hết thảy nỗ lực của người khác , tự cho là đúng mà chiếm đoạt nhân sinh người khác . Đó là Mary Sue , là Mary Sue trong lòng ta sau khi đọc xong bộ này . Nó khiến cho ta phải suy xét nhiều hơn mỗi khi đặt bút sáng tạo nên một câu chuyện nào đó . Có lẽ ngôn từ cũng không đủ để diễn tả cảm giác này . Cho nên nếu được , ta vẫn mong mọi người có thể tự mình thưởng thức tác phẩm này." - trích từ đoạn pr trên cuộc hội thoại của tác giả.

Sau khi đọc xong tác phẩm này, ta đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Rõ ràng là người nhưng lại hoàn mỹ vô khuyết , bước lên đỉnh cao nhân sinh một cách dễ dàng . Đó là Mary Sue . Dễ dàng tranh đoạt hết thảy nỗ lực của người khác , tự cho là đúng mà chiếm đoạt nhân sinh người khác . Đó là Mary Sue.

Đối với ta, Mary Sue tựa như là tiến hóa bậc cao của loài người vậy. Hoàn mỹ đến đáng sợ. Mà không có lẽ Mary Sue còn không phải là người. Trong lòng ta chỉ cần là con người đều sẽ phạm sai lầm, đều có nhược điểm. Mà chính những thứ đó khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn. Nhưng Mary Sue đánh đổ hết thảy nhận thức của ta về loài người.

Ta biết Mary Sue chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng tạo ra nhưng ta vẫn vô pháp hiểu nổi. Tại sao các nàng lại có thể dễ dàng chiếm đoạt thân thể của người khác và thay đổi nhân sinh của họ, lại có thể dễ dàng chấp nhận sự hy sinh của người khác vì nàng và coi đó là đương nhiên, lại cho rằng cả thế giới phải xoay quanh bản thân các nàng? Ta thật sự không hiểu? Có lẽ Mary Sue chỉ là ý chí của tác giả mà tạo thành, từ những ước muốn vô pháp thực hiện được mà tạo thành.

Ta không có quyền để phán xét bất cứ ai, cũng không có quyền phán xét bất cứ tác phẩm nào. Ta biết mỗi tác phẩm đều là kiệt tác trong lòng mỗi tác giả. Nhưng làm ơn hãy cân nhắc thật kĩ trước khi viết nên một tác phẩm mới (nhất là đồng nhân - thể loại dễ dàng OOC nhất). Vì khi đấy mọi người sẽ trở thành sáng tạo giả tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Chỉ cần mọi người muốn, vài dòng chữ có thể sát sinh bất cứ nhân vật nào, có thể thay đổi nhân sinh bất cứ nhân vật nào theo ý bản thân... Thật nhẹ nhàng không phải sao?

Nhưng ta vẫn tôn trọng hết thảy tác phẩm bởi ta biết mỗi tác phẩm nhân vật chính đều đảm nhiệm các vai trò khác nhau. Nếu là vai ác thì đương nhiên phải ác, vai chính thì thiện lương... blabla.... Nhưng đấy không phải là điều ta muốn ám chỉ.

Ta chỉ muốn nói tới tất cả mọi người rằng hãy tôn trọng hết thảy những nhân vật mà mọi người tạo ra.

Dù có là nhân vật phụ đi chăng nữa ta cũng mong họ có được một cái kết cục. Không phải là chết, nghèo đi, nhục nhã, bất kham... để làm đá kê chân cho nhân vật chính nữa. Mà là chân chính kết cục. Có thể đó không phải là một kết cục tốt lành hay tốt đẹp gì nhưng ta vẫn muốn họ trở thành nhân vật chính trong cuộc đời họ mà không phải là một vật phụ tá trên bước đường thành công của nhân vật chính nữa. Có lẽ ta lại bắt đầu quá đáng khi đòi hỏi nhiều như vậy. Nhưng ta thật sự chán ghét motip này lắm rồi...

Đồng thời ta mong mọi người không quên đi ước muốn ban đầu khi viết nên một tác phẩm- nhất là đồng nhân. Ước muốn được tham gia sinh hoạt nhân vật mình yêu thích, được thay đổi số phận họ, được cứu vớt họ, được ở bên họ mãi mãi. Tôn trọng mong muốn của nhân vật mình yêu thích.

Chứ không phải là tạo ra một nhân vật đứng trên đỉnh cao nhân sinh, cả dàn hậu cung, tùy ý sai sử người khác, không coi sinh mạng ra gì, tự cho là đúng mà mong tất cả hi sinh vì mình, hay tự ý điều chỉnh quỹ đạo thời gian của cả thế giới đấy. Ừ thì trọng sinh đấy, ừ thì xuyên không đấy, ừ thì biết trước tương lai, ừ thì mạnh mẽ bá đạo đấy nhưng ai cho các nàng quyền sinh sát tính mạng người khác tự nhiên như vậy, quyền tự quyết định nhân sinh người khác, quyền được thay đổi cả thế giới theo cách các nàng nghĩ là tốt nhất? Đó là các nàng nghĩ chứ không phải là nhân vật trong thế giới đấy nghĩ. Tốt nhất? Trong mắt ta đó chỉ là cái cớ thôi.

Chẳng lẽ các nàng quên mất mục tiêu ban đầu của các nàng rồi sao? Trọng sinh là để ta có thêm một lần thực hiện những điều mà ta hối tiếc chứ không phải báo thù. Xuyên không là để ta có một hồi lữ hành thú vị, một cơ hội trải nghiệm một nhân sinh hoàn toàn mới chứ không phải là làm ta nhờ thế mà trở nên cao ngạo, khinh thường thế gian. Suy cho cùng, các nàng cũng chỉ mải mê đắm chìm trong dục vọng của bản thân mà quên đi hạnh phúc thật sự mà thôi. Mà cũng vì cái thứ hạnh phúc "giả tạo" mà các nàng hướng tới, bao nhiêu nhân vật đã phải đổ máu, bao nhiêu nhân vật đã mất đi hết thảy, mất đi những gì mà họ đã cố gắng đạt được?

Ví dụ như Iron Man chẳng hạn. Biết bao nhiêu fan cảm thấy thương tiếc khi mất đi nhân vật này rồi. Từ đó chúng ta có biết bao nhiêu fanfic về Iron Man (+ Avengers). Khi mà trong thế giới đó, các nàng được buff đủ kiểu, thay thế những siêu anh hùng làm tất cả mọi thứ. Nhờ có các nàng mà chuyện gì cũng trở nên cực kì dễ dàng. Cơ hồ không phải trả giá bất cứ thứ gì. Một thế giới hoàn mỹ tựa như đồng thoại. Nhưng mỗi khi đọc những tác phẩm ấy ta lại tự hỏi "Nếu mọi chuyện đều xảy ra dễ dàng như vậy thì liệu mọi người có còn tôn trọng những chiến thắng đó không? Vậy thì có phải bất cứ ai đều có thể trở thành  anh hùng như vậy một cách dễ dàng không? Nếu vậy thì anh hùng sinh ra để làm gì, mọi sự hy sinh cố gắng của anh hùng là để làm gì?". Thế giới đó quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức giả tạo. Mọi người đều biết trong cuộc đời chúng ta luôn phải hy sinh một thứ gì đó. Thời gian đổi tri thức. Tri thức đổi tương lai. Nếu chúng ta sinh ra đã có tất cả vậy thì chúng ta cố gắng để làm gì? Chúng ta tồn tại vì mục đích gì? Đi lên đỉnh cao nhân sinh, thống trị nhân loại? Liệu đến lúc đấy chúng ta còn duy trì được khát vọng tốt đẹp bên trong mỗi con người chúng ta hay không? Hay chúng ta trở thành nô lệ của dục vọng?

Đương nhiên cũng không phải ta nhằm vào tất cả Mary Sue. Luôn có trường hợp ngoại lệ chứ phải không? Chỉ là nó quá ít, ít làm ta cảm thấy tuyệt vọng.

Đây là một vấn đề nhạy cảm. Ta phải thừa nhận điều đó. Nhưng ta vẫn không hối hận khi đăng tải bài viết này. Bởi lẽ bài viết này của ta sẽ thay đổi được nhận tri của một người nào đó. Như khi truyện này thay đổi nhận thức của ta vậy. Ít nhất đó là điều mà ta mong muốn.

Trên đây là những ý kiến mà ta đã muốn nói từ lâu. Có thể nó khá chủ quan khi nói dưới góc nhìn của ta- một con người ghét Mary Sue- kết hợp với cảm nhận của ta khi vào vai một nhân vật phụ trong thế giới đó. Nhưng nó xứng đáng để lên tiếng ko phải sao?

Sau khi thưởng thức xong tác phẩm này ta lại lao đầu vào học tiếp rồi. Và rất có khả năng cốt truyện của ta sẽ có nhiều thay đổi hơn. Có thể kết cục cũng thay đổi nữa nên ta có rất nhiều thứ phải chỉnh sửa.

Cuối cùng ta vẫn chỉ là một cái suốt ngày làm phụ lòng độc giả mà thôi. Quả nhiên hứa hẹn chuyện này không  phù hợp ta một chút nào. Tốt nhất là từ nay không hứa hẹn bừa nữa. Thế nha ( ̄▽ ̄)

*các nàng: ở đây ám chỉ Mary Sue

P/s: Khụ... Ta chuyển qua đây cho đỡ ảnh hưởng đến truyện mong mọi người thông cảm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự