1.2 Biến cố ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên giới tang hoang, máu chảy loang lổ, xác những chiến thần, thiên binh cùng thiên thú rải rác. Cảnh tượng quả là vừa kinh dị lại tang tóc ghê rợn.
Một nam nhân tóc trắng bạc đứng giữa đống xác chồng chất, tay cầm Ngân Long roi tiến thẳng về phía thiên đế cùng 6 vị tinh quân. Hiển nhiên còn thiếu một vị. Nam nhân cất giọng lạnh lùng:
-Y đâu?- Chỉ đơn giản hai từ mà chứa đầy uy áp cùng nội lực khiến cho mọi thứ như rung chuyển.
- Lãnh Thiên Yết, người ngươi tìm không có ở đây. Hắn đã đi rồi, đi cứu vớt chúng sinh. Đó là nhiệm vụ của Liêm Trinh tinh quân- ngươi không có quyền quản hắn. Ở đây còn Thiên đế, và 6 tinh quân chúng ta sẽ không để ngươi làm bừa- Một trong 6 vị tinh quân đã lên tiếng can ngăn cùng cảnh cáo.
Tinh quân kia vừa nói xong thì một sao trong 7 sao đã biến mất, chứng tỏ một trong 7 vị tinh quân đã biến mất. Thấy vậy, Thiên đế thở dài quay người đi, các vị tinh quân như cũng lường trước được sự việc nên cũng chỉ có thể cúi đầu trước mất mát quá to lớn của thiên giới. Chỉ có nam nhân tóc trắng đứng sững sờ, khuôn mặt tuấn mĩ vô tà như đóng băng, nhưng ngay sau đó nụ cười man rợ, chất chưa sự đau thương, cuồng dại cùng phẫn nộ cất lên:
- Hảo Liêm Trinh, hảo,ngươi cứu vớt chúng sinh chứ gì? Hôm nay cũng sẽ là ngày chúng sinh đi tế lễ cảm tạ cho sự cứu vớt của ngươi! Liêm Trinh ngay từ đầu lòng ngươi chỉ có chúng sinh mà thôi, ta căn bản không thể chen chân vào được tâm trí ngươi, trái tim ngươi.Huyền Bảo Bình ta cho ngươi hay một khi ta không có được ta sẽ phá nát hết!
Câu nói vừa cất lên, Thiên đế cũng phải quay đầu lại, 6 vị tinh quân cũng giật mình ngước lên.
- Ngăn hắn lại!- Thiên đế tức tốc ra lệnh nhưng ngay sau đó có một bóng hình đã đến trước, huyền bào cùng mái tóc đen dài, thần hồn cao lớn vươn tay ôm lấy cơ thể bạch y đang  bạo phát vào lòng, giọng y trầm ấm khàn khàn ghé vào tai bạch y thì thầm:
- Tiểu Mê Người, đời này Huyền Bảo Bình  không phụ thiên hạ, chỉ phụ ngươi. Kiếp này ta xin nợ, kiếp sau sẽ trả ngươi. Lãnh Thiên Yết, một kiếp bồi thiên hạ, ngàn đời bồi người thương.
Sau đó thần hồn tinh quân lưu luyến hạ một nụ hôn lên vầng trán cao tinh tú của nam và rồi tan biến.
- Liêm Trinh à Liêm Trinh người đừng nghĩ gửi thần hồn về đây và nói những câu vớ vẩn thì ta không động đến chúng sinh của ngươi. Bất quá ngươi thực sự nợ ta Bảo Bình, Huyền Bảo Bình ngươi nợ ta!
Tiếng hét thê lương vang vọng khắp thiên giới, bạch y lao xuống nhân gian và bạo phát hàng ngàn tia sét đánh xuống huỷ diệt Nhân giới. Cảnh tượng hỗn loạn, hoang tàn, khói lửa. Đỉnh Thường Vân quanh năm lãnh lẽo cũng bốc cháy đổ sập. Khi mọi thứ chìm vào hư vô cũng là lúc bạch y tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro