14. Lão già, ngươi khiến ta cảm thấy kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Thường Vân.
Sáng sớm, tiết trời còn lành lạnh. Trước sân Tĩnh thất chứa đựng hai thân ảnh, một người bạch y phiêu phiêu đang thưởng trà vuốt hồ ly, trong khi đó một thân hắc y lại đang mạnh mẽ múa kiếm trên sân, từng cái lá, cánh hoa bay xuống đều không thoát khỏi đường kiếm của hắn, Huyết Ma kiếm với ma lực dồi dào mạnh mẽ xé toạc gió Thường Vân. Luyện kiếm đã thấm mệt, hắc y lại ngồi rèn nguyên thần, tích hợp những nỗi sợ, cơn ác mộng của người đời hấp thu làm nguyên khí, những ác mộng đó tập hợp đen kịt trên bầu trời trước sân Tĩnh thất được hắc y hấp thụ từng chút một, những tiếng thét gào man rợ như hỗ trợ hắn đẩy tu vi lên. Huyết Ma kiếm bên hông hắc y phát sáng ánh đỏ hung tợn, hắc y người chảy mồ hôi lạnh khó khăn đột phá tầng linh lực. Sau 2 canh giờ đấu tranh khắc khổ, hắc y bước ra với một thân ma lực dồi dào, mặt còn vương chút mệt mỏi nhưng lại thêm phần ma mị sắc bén, Huyết Ma kiếm bừng sáng linh lực theo hắc y tiến ra ngoài.
- Cự Giải, ngươi vất vả rồi.- Nhân Mã thấy Cự Giải đột phá thành công tầng thứ 4 trong Mộng Ma Hợp quyển, y đứng lên tiến về phía hắn.
Cự Giải thấy Nhân Mã tiền đến liền vứt ngay trạng thái uy áp, hắn vẫn chỉ 500 tuổi thôi, nhẹ nhàng thu Huyết Ma kiếm, đu lên người Nhân Mã, hắn khúc khích cười đòi hỏi:
- Sư phụ, ta đột phá tầng ma lực rồi, ngươi phải đáp ứng ta, đi chơi với ta.
Nhân Mã cười cười lắc đầu," vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi", y kéo Cự Giải xuống nhẹ mắng:
- Ngươi không biết tôn sư trọng đạo, dám đu lên người sư phụ như vậy, mới có chút thành tựu liền đòi hỏi?
- Nhưng... ngươi rõ ràng đã hứa với ta, sư phụ, ngươi thất hứa!- Cự Giải ngồi khoanh chân trên đất, mặt phụng phịu, giọng hờn dỗi.
- Ha ha, tiểu tử, được rồi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn hờn dỗi, nào mau mặc thêm áo, chúng ta đến Bắc Lương một chút.- Nhân Mã hiếm khi cười vui vẻ, xoa đầu Cự Giải rồi dặn dò.
Thấy mình bị trêu chọc, Cự Giải không khỏi tức giận, thấy Nhân Mã đã xoay người đi, hắn liền nhào đến lại đu lên người Nhân Mã, hắn oán giận phụng phịu:
- Ta mới có 500 tuổi, làm sao thâm sâu bằng lão già như ngươi, ngươi cậy sống lâu hơn ta mà bắt nạt ta, không đáng mặt quân tử xíu nào. A...A.. phập.
-Au...- Nhân Mã giật mình cảm thấy cổ đau điếng, y hít nhẹ một ngụm khí lạnh,quay lại vẫn thấy Cự Giải ngấu nghiến, chắc chắn là máu rồi, nhưng y vẫn để đấy cho Cự Giải trút giận. Sau khi hả giận Cự Giải vẫn toạ trên lưng Nhân Mã, thích thú nhìn thành quả của mình hắng giọng nói:
- Để xem lần sau ngươi có dám bắt nạt ta nữa không?
Nhân Mã bất lực cười:
- Được rồi, ngươi quân tử nhất, lần sau sẽ không bắt nạt ngươi, sẽ hảo hảo giữ lời hứa.
Cự Giải chỉ nghe có vậy, miệng cười toe toét, vòng tay trên vai cùng cổ Nhân Mã lại siết càng chặt, nhưng cái vết kia lại đập vào mắt hắn, theo bản năng, hắn cúi đầu xuống liếm nhẹ vết thương ngăn máu chảy ra, hành động này không nghi ngờ đã làm Nhân Mã giật mình, y lôi Cự Giải xuống khỏi người mình, đưa tay sờ lên cổ, Cự Giải bị bất ngờ lôi xuống ăn đau liền gào lên:
- Ta có lòng tốt trị thương cho ngươi mà, hic cái mông đau quá.
- Lần sau đừng làm thế nữa. - Nói xong y phất tay đi vào Tĩnh thất.
Cự Giải khó hiểu nhìn theo, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy đi lấy áo. Hắn có chút háo hức muốn đến Bắc Lương bởi vì Thiên Bình- bằng hữu tốt của hắn đang ở đó. Hai người ngự kiếm đến Bắc Lương. Đến nơi, một hạ nhân cung kính chào hai người rồi phân phó một người khác vào thông báo cho giáo chủ. Một lúc sau hai người liền được mời vào. Trong điện chính, có bốn người, Thiên Yết đã rũ lớp bạch y quen thuộc khoác lên một bộ y phục đen hoa văn đỏ chìm, Bảo Bình ngồi thưởng trà hôm nay lại nguyên cây trắng hoa văn vàng lấp lánh, hai người như thể đổi y phục cho nhau vậy, hai người đang đứng bên dưới, có Thiên Bình nét mặt vẫn đang nhăn lại dường như vừa nghe thấy một điều gì đó khó tin, Song Ngư lại cúi người chỉ dám liếc Thiên Bình có vẻ như đang mắc lỗi. Nhân Mã cùng Cự Giải đi vào thấy một màn như vậy vẫn không quên chào hỏi:
- Hồ Vương- Hồ Nhân Mã/ Hắc Cự Giải tham kiến Lãnh giáo chủ.
- Hồ vương, Hắc công tử không biết hôm nay đến Bắc Lương là có chuyện gì?- Thiên Yết đứng lên đáp lễ rồi hỏi.
Chưa đợi Nhân Mã trình bày lí do, Cự Giải đã lên tiếng trước:
- Hôm nay ta đến tìm Thiên Bình.- Nói xong Cự Giải nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
- Ngươi tìm ta à? Cự Giải, ngươi cao lên nhiều rồi.
Thiên Bình nghe đến tên mình thì hướng ngay ra chỗ người gọi, nhìn thấy Cự Giải y không khỏi có chút vui vẻ, tên này làm bạn nối khố của y bao lâu rồi, từ ngày Cự Giải đến Hồ tộc thì hai người đã không còn liên lạc nữa.
- Huynh trưởng, chúng ta xin cáo từ.- Nói rồi Thiên Bình kéo Song Ngư và Cự Giải li khai, Cự Giải thân thiết khoác tay bá cổ Thiên Bình nói chuyện vui cười thân thiết khiến hai người nào đó mất vui.
- Đừng nhìn đệ đệ ta với ánh mắt hình viên đạn thế, tiểu đệ tử của ngươi không phải hình mẫu lí tưởng của nó, hơn nữa không phải mỗi mình ngươi không thích một màn vừa rồi.- Thiên Yết quay lại ghế của mình rồi mời Nhân Mã ngồi.
Nhân Mã cảm thấy tên giáo chủ này bới móc bí mật của người khác thật giỏi, liếc mắt một chút liền nhận ra tâm trạng họ." Nhưng tại sao ta lại khó chịu?" Nhân Mã thật ra cũng tự hỏi tâm trạng của mình nhưng rất nhanh sau đó liền ngồi xuống bàn chuyện chính. Nhân Mã cầm trà lên thưởng thức một chút rồi nói:
- Ngươi đã tìm thấy Thổ thần chưa?- Nhân Mã hướng Thiên Yết hỏi.
- Thổ thần là Đông cung chủ của ta- Hàn Ma Kết. Việc này y đã biết rồi.- Thiên Yết bình tĩnh trả lời, hắn đã kiểm tra rất nhiều lần rồi nhưng đến cuối cùng vẫn phải chấp nhận Đông cung chủ của mình là Thổ thần. Vậy là cánh tay phải của hắn cũng phải tham gia trận chiến sinh tử đó.
- Vậy là còn Phong Thần thôi.- Bảo Bình gật gù nói, trước đó Thiên đế kể ra thiếu Thổ thần khiến y chật vật một hồi.
- Vậy Mộc thần đâu? Các người cũng tìm thấy rồi?- Nhân Mã ngạc nhiên, cảm thán trong lòng sao hai người này năng lực tìm kiếm lại mạnh đến thế, đúng là vợ nào chồng nấy mà, hai người này không làm một đôi cũng quá phụ lão thiên đi.
- Mộc thần là Thiên Bình, đệ ấy mới biết nên hơi sốc. Hơn nữa Thiên Bình cũng là con của Thiên đế và là Bách Hoa đại thần nên rất có lợi cho Hải thần thượng cổ tăng sức mạnh.- Thiên Yết giải thích cùng suy tư một chút, mọi việc thế này có trùng hợp quá hay không chứ, tên Hải thần kia rơi đâu không rơi lại rơi xuống ngay chỗ đệ đệ mình, mà đệ đệ mình thích ai không thích lại thích tên Hải thần kia, hơn nữa đệ đệ còn là Bách Hoa đại thần, song tu với Hải thần thì quả hợp hết sức đi.
Nhân Mã nghe xong cũng không còn hỏi gì nữa, ngồi một lúc ngắm nhìn cảnh tuyết Bắc Lương hôm nay lại có nắng, tuy vẫn lạnh lẽo nhưng đã ấm hơn thường ngày rồi. Bảo Bình nhìn Nhân Mã một chút cuối cùng vẫn là mở miệng:
- Lan công tử có khả năng là Phong thần.
Nghe nói vậy, Nhân Mã suýt thì đánh rơi chén, Thiên Yết cũng không quá bất ngờ, thông tin này hắn cùng Bảo Bình đã khai thác được lâu rồi nhưng cũng chỉ là không ngờ Lan Khuynh Hàn đã có đạo lữ ( bạn đời), đã vậy còn là một hồ ly mới có 8 đuôi, nếu song tu quá nhiều, yêu lực và thần lực không hợp nhau, chắc chắn Phong thần cũng hồ yêu kia sẽ giảm sức mạnh. Nhân Mã hồi thần hỏi rõ lại:
- Ý ngươi là Lan Khuynh Hàn. Thế lại hơi khó, đạo lữ của y là Mặc Kỳ Huyên một hồ yêu chưa thành tiên. Nếu muốn song tu mà không giảm tu vi thì chỉ có cách là Mặc công tử phải tu luyện thêm để thành Hồ tiên thôi. Nhưng ngươi biết đấy, thành Hồ tiên không dễ, không những phải bế quan rất lâu mà lần độ kiếp thành tiên cuối cùng phải hứng Thiên lôi rất mạnh, sống thì thành tiên mà chết thì về nguyên hình.- Nhân Mã khó xử nói.
- Vậy thì chúng ta đành phải thuyết phục Lan công tử một hồi rồi.- Bảo Bình thở dài, bản tính Phong thần luôn luôn rất tuỳ hứng nhưng một khi đã xác nhận người thương thì ngược lại rất cứng đầu, Phong thần sẽ luôn bất chấp tất cả để bảo vệ và ở bên đạo lữ của mình. Giờ đây lại còn chọn Lan Khuynh Hàn để chuyển thế, mà Lan Khuynh Hàn thì nổi tiếng khắp yêu giới cực kì bao bọc đạo lữ của mình, ai ai cũng phải ghen tỵ với Mặc Kỳ Huyên. Tất nhiên cũng đã có rất nhiều kẻ ghen ăn tức ở đi phá hoại đôi uyên ương nhưng cuối cùng cũng bị chết rất khó coi bởi nhiều loại độc khác nhau, hiển nhiên đó là món quà của Lan Khuynh Hàn.
Ngay sau đó, dựa vào sự chỉ dẫn của Nhân Mã, ba người đã đến nhà của Lan Khuynh Hàn và Mặc Kỳ Uyên. Đến nơi, ba người đều thấy trên sân có bốn người cùng một hắc miêu đang vui vẻ cùng nhau. Thiên Yết nhận ra ngay giai nhân tuyệt sắc đang bế hắc miêu kia là Tây cung chủ nhà mình, bên cạnh còn có một nam nhân đeo kính tuấn mĩ đang ôn nhu nhìn một người một vật chơi đùa, cách đó là Lan Khuynh Hàn đang ôm Mặc Kỳ Huyên đọc sách, cảnh tượng êm ấm đến nỗi không ai muốn chen vào phá phách nhưng đấy là mọi người thôi, chứ ba vị máu mặt mới đến kia đâu thèm để tâm, một bước tiến thẳng phá tan bầu không khí. Xử Nữ nhận ra chủ tử của mình liền ngay lập tức hành lễ:
- Mạc Xử Nữ tham kiến Giáo chủ.
Mọi người bất ngờ quay ra, Lan Khuynh Hàn để Mặc Kỳ Huyên xuống bước tới, Mặc Kỳ Huyên đặt sách xuống liền đi theo, Kim Ngưu bất ngờ hỏi Xử Nữ:
- Sư huynh, vậy người này....
- Đúng rồi, đây là Lãnh giáo chủ người đã cứu ta.- Xử Nữ vui vẻ giới thiệu.
Thấy vậy Kim Ngưu ngay lập tức quỳ xuống, thấp giọng nói:
- Tiểu nhân tham kiến Lãnh giáo chủ, ngàn vạn lần tạ ơn Lãnh giáo chủ đã cứu sư huynh ta, ta thay mặt Giản tỷ tạ ơn ngài, sau này ngài có việc gì cần đến tiểu nhân thì tiểu nhân sẽ dốc lòng giúp sức đáp trả công ơn của ngài.- Kim Ngưu đã lâu không quỳ trước ai bao giờ, từ sau khi có danh tiếng và gia thế đồ sộ thì chỉ có người khác quỳ xin y chứ y đâu có quỳ trước mặt người khác bao giờ, nhưng trước con người này y sẽ quỳ vì sư huynh của y, vì người thương của y.
Thiên Yết khi thấy Kim Ngưu quỳ xuống đã rất ngạc nhiên rồi, nhưng sau lời Kim Ngưu nói, hắn đã hiểu ra được phần nào rồi, thì ra đây là người khiến Tây cung chủ phải cố gắng từng ngày sao, quả không hề phụ công Xử Nữ đã cố gắng đến thế, gặp được con người chân thành đến vậy, quả là may mắn. Thiên Yết tuy giọng vẫn lạnh lùng nhưng uy áp đã thu lại , hắn nói:
- Ngươi đứng lên đi, ta tiện tay cứu người thôi, hơn nữa Xử Nữ cũng trả ơn rồi, hai người không nợ gì ta cả.
- Tạ ơn giáo chủ.
Xử Nữ đỡ Kim Ngưu đứng dậy và hỏi:
- Sao ngài lại tới đây?
- Bọn ta tới tìm Lan công tử và Mặc công tử.- Nhân Mã lên tiếng thay cho hai người kia.
Lan Khuynh Hàn và Mặc Kỳ Huyên nghe đến mình liền đi đến, Lan Khuynh Hàn mở giọng tuy phép tắc mà lạnh lùng xa cách:
- Lãnh giáo chủ, Hồ vương và Tinh quân có gì vào trong rồi nói, xin mời.
Sau đó cả năm người cùng bước vào nhà, Kim Ngưu và Xử Nữ đứng lại bên ngoài vì không muốn làm phiền.
- Mời ngồi, chẳng hay hôm nay mọi người có chuyện gì muốn nói với ta và Kỳ Huyên?.- Lan Khuynh Hàn giọng đầy nghi vấn hỏi.
Ba người cùng ngồi xuống, Nhân Mã vẫn là mở miệng thay hai con người lười biếng kia. Y kể hết mọi việc từ đầu đến đuôi cho Lan Khuynh Hàn và Mặc Kỳ Huyên nghe. Lan Khuynh Hàn đã đen mặt rồi, Mặc Kỳ Huyên lại thập phần lo lắng.
- Ta từ chối, tỉ lệ độ kiếp của Hồ tiên không cao, trước đây đã có biết bao nhiêu yêu sĩ phải bỏ mạng, hơn nữa Phong thần thì sao, không được ở bên người ta yêu thương, không được thân mật cùng đạo lữ vậy thì thế giới này có ra sao ta có cần biết không? - Lan Khuynh Hàn hiếm khi cứng đầu vô lí đến vậy, nếu như theo hai người kia nói thì y và Mặc Kỳ Huyên sẽ phải tách nhau ra, một là cho đến khi Mặc Kỳ Huyên thành hồ tiên, hai là cho đến khi y chính thức thành Phong thần và tiêu diệt Thiên đạo, nếu không hai người chắc chắn sẽ không thể ở bên nhau. Nói đến việc Kỳ Huyên thành Hồ tiên thì như Lan Khuynh Hàn đã nói ở trên, rất nguy hiểm, còn việc tận diệt thiên đạo thì không khác đâm đầu vào chỗ hồn phi phách tán là bao. Kết cục tỉ lệ đau thương quá cao, Lan Khuynh Hàn không dám nghĩ đến.
Biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra, nếu thuyết phục chồng không được, vậy thì thử vợ xem, nghĩ vậy Thiên Yết liền đổi công kích, hắn hỏi Mặc Kỳ Huyên:
- Mặc công tử nghĩ sao? Việc trở thành Hồ tiên tuy khó nhưng cũng đâu phải chưa có ai có thể, Nhân Mã là một ví dụ tốt.
- Ngươi đừng nói chuyện với Kỳ Huyên.- Lan Khuynh Hàn tức giận hướng Thiên Yết nói.
Thấy thế, Thiên Yết vẫn không hề biết khó mà lui, hắn lại tiếp tục phủ đầu bằng đòn tâm lí:
- Vậy ra Lan công tử không tin tưởng đạo lữ của mình sao? Hơn nữa ta là Lôi thần, tuy lôi độ kiếp không phải do ta nhưng ít nhiều ta cũng sẽ giảm bớt được sức công phá của nó, còn nữa, Nhân Mã cũng có thể giúp Mặc công tử, Lan công tử hãy nghĩ xem, dù ngươi muốn hay không thì thần vẫn là đồng thọ với thiên địa, còn yêu thì kể cả có sống lâu đi nữa cũng không thể theo ngươi đến hết được, nhưng một khi đã thành tiên thì mọi việc lại khác. Nếu tiêu diệt được thiên đạo thì không phải Lan công tử và Mặc công tử có thể suốt đời có nhau sao?. Lan công tử xin hãy cân nhắc.
Nhân Mã, Bảo Bình chính thức phải há hốc mồm trước lí lẽ và đòn tâm lí của Thiên Yết. Nhân Mã lòng cảm thán con người này thật là không thể xem nhẹ được mà, Bảo Bình tuy đã biết sự lợi hại của bảo bối nhà mình nhưng y cũng không khỏi tự hào. Lan Khuynh Hàn chỉ có thể trầm mặc, Mặc Kỳ Huyên tay ôm chặt lấy Lan Khuynh Hàn dường như cũng đang ngẫm về điều Thiên Yết nói. Không khí trầm mặc, gượng gạo, cuối cùng Bảo Bình là người kết thúc khối trầm mặc đó, y nói:
- Lan công tử và Mặc công tử nên cân nhắc. Khi đã có kết quả hãy đốt bùa truyền tin này, ta lập tức sẽ đến giúp hai người. Chúng ta xin cáo từ.
- Cáo từ.
- Cáo từ.
Sau đó ba người cùng li khai về Bắc Lương. Sau khi về Bắc Lương, Nhân Mã liền đến Nam trạch dẫn người về, Bảo Bình và Thiên Yết về Bắc Trạch. Nhân Mã ngự kiếm đến Nam trạch, đập vào mắt y lại là cảnh Cự Giải chơi đùa cùng Thiên Bình đến vui vẻ cười tít mắt, hở tý là động chân động tay, Song Ngư không biết ở đâu rồi. Không hiểu sao thấy một màn này, Nhân Mã rất ngứa mắt, y ngự kiếm thẳng đến, kéo Cự Giải ra khỏi người Thiên Bình sau đó buông một câu lạnh lùng đầy ẩn ý:
- Đi dỗ tiểu tình nhân của ngươi đi, tên này hắn cần về Thường Vân luyện tập.
Sau đó bóng Nhân Mã liền khuất sau dãy núi trùng điệp phủ tuyết cùng tiếng la oai oái của Cự Giải. Về đến nơi, Nhân Mã liền đem luôn người đến Tĩnh thất, y thả Cự Giải xuống cái bịch. Cự Giải ăn đau tức giận kêu:
- Ta đã làm gì ngươi kia chứ? Tự dưng sinh khí, ngươi làm sao vậy? Đau chết ta rồi.
- Ngươi tiếp túc luyện tập, đột phá tầng 5.- Nhân Mã lạnh lùng ra lệnh.
- Sao chứ, ta mới đột phá tầng 4 rồi mà, hôm nay mới chơi được có chút xíu à, ngươi lại bắt ta luyện tiếp.- Cự Giải phụng phịu, hờn dỗi oán trách.
Nhân Mã nghe thế khổng hiểu lửa giận ở đâu phừng lên" Để ngươi đi chơi thì ngươi liền tìm tên Thiên Bình kia sao, ngươi ở bên hắn vui đến vậy?!", y mở miệng quát:
- Ngươi yếu đuối như thế, bắt học tập còn không ngoan ngoãn làm muốn ra ngoài trăng hoa phải không? Lúc nào cũng muốn chơi, ngươi là trẻ con sao?! Cho ngươi hay, trừ khi đánh bại được ta không thì nương của ngươi cũng không đón ngươi về được!
Cự Giải nghe thế thì sững sờ, sau đó là buồn bã, hắn không nghĩ Nhân Mã lại cảm thấy hắn là một kẻ ham vui đến vậy, đã thế còn trăng hoa, cho dù hắn có thích trêu chọc những nữ nhân kia thật nhưng hắn cũng đâu có làm gì quá phận. Được rồi nếu y muốn hắn đột phá vậy thì hắn bế quan. Cự Giải không nói gì, dứt khoát đi về phòng mình. Nhân Mã sau khi nói xong lại hối hận, y biết mình quá lời rồi. Thấy Cự Giải li khai, y liền nhanh tay giữ lại, y có cảm giác chỉ cần bây giờ không níu người này lại thì không bao giờ y được gặp hắn nữa.
- Ngươi muốn đi đâu?
- Ngươi bỏ ta ra, ta bế quan, ta tu luyện, ta đánh bại ngươi vậy chưa hài lòng ngươi sao? Ngươi yên tâm, ta lớn rồi, ta không cần nương đón, ta cũng không có đi trêu ghẹo nữ nhân. Ngươi buông ra! hức, hức.- Cự Giải hét lên, vùng vẫy đủ kiểu thậm chí là dùng ma lực cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Nhân Mã nhưng bất lực, hắn bật khóc, cái con cáo này luôn bắt hắn làm theo ý y thôi, con cáo này chẳng hiểu hắn chút nào, uổng công hắn dần có thiện cảm vậy mà y lại nói với hắn như thế.
- Ta xin lỗi Giải nhi, ta xin lỗi. Ta không nên nặng lời với ngươi, ta nhất thời quá tức giận nên không kiểm soát được. Giải nhi, ngươi đừng khóc, đừng khóc.- Nhân Mã ôm chặt lấy Cự Giải liên tục giải thích, xin lỗi, nghe thấy hắn khóc, y liền không nhịn được đau lòng, y quay mặt hắn đối diện với y. Cự Giải vẫn nức nở, hắn tủi thân lắm chứ.
- Hức, ức ngươi là lão già thối, thả ta ra, ta đi tu luyện, ta đánh bại ngươi, hức.
Nhân Mã không để sự chống cự yếu ớt đó vào mắt, y đưa tay lau những giọt nước mắt liên tục tràn ra ngoài, nhưng lau mãi cũng không hết, Nhân Mã liền tiến đến hôn lên mắt Cự Giải như muốn uống những giọt long lanh đó,  Cự Giải bất ngờ đến ngưng khóc, hắn sững người để mặc cho đôi môi kia lại tiếp tục hôn lên khoé mắt của mình. Nhân Mã thấy Cự Giải không khóc nữa thì buông ra vuốt ve khuôn mặt vẫn còn bất ngờ kia, y nhẹ nhàng ôm Cự Giải vào lòng, y ôn nhu hết nấc nhận lỗi, dỗ dành:
- Ta xin lỗi, lần này là ta sai, ta không tốt.
Cự Giải khi tiến vào vòng tay ấm áp liền hồi thần, hắn cố đẩy Nhân Mã ra nhưng không được. Cự Giải cố ngửa ra đằng sau đối mặt với Nhân Mã, cậu hỏi:
- Ngươi tức giận vì điều gì?- Hắn biết Nhân Mã sẽ không trẻ con chơi trò giận cá chém thớt đâu nên chắc chắn hắn phải làm gì rồi mới khiến Nhân Mã giận đến thế.
Hết đường rồi, muốn tiểu quỷ này hết giận hắn chỉ đành nói sự thật thôi:
- Ta thấy ngươi gần gũi với người khác liền rất khó chịu, ta nghĩ ngươi sẽ đi theo người khác nên ta tức giận.
Cự Giải ngỡ ngàng, mặt đơ ra, ngay sau đó là phì cười, hắn áp tay vào khuôn mặt đang khó hiểu nhìn mình," lão già này sống bao nhiêu năm liệu có biết mình vừa tỏ tình không?", Cự Giải cười cười, hắn không nghĩ có ngày mình lại phải dùng giọng dỗ dành với Nhân Mã:
- Lão già, ngươi ghen? Ta có đi với ai đâu, ta ở đây với ngươi, ngươi ghen với Bình Bình làm gì? Ta với hắn chỉ là bạn nối khố thôi, hơn nữa hắn thích người khác rồi.
- Ta không cần biết ngươi và Lãnh nhị công tử có quan hệ gì, đừng quá thân thiết với hắn, cũng đừng gọi hắn là Bình Bình, ngươi hiện giờ là đồ đệ của ta, nương ngươi đến ta cũng không để ngươi đi.- Nhân Mã bá đạo gằn từng chữ một, tay siết chặt người trong lòng lại, y không hiểu, bắt đầu từ bao giờ y lại có dục vọng chiếm hữu với một ai đó mạnh đến vậy.
- Vậy... ngươi thích ta sao?- Cự Giải do dự hỏi, điều này làm Nhân Mã đứng hình một chút, mắt nhìn Cự Giải có chút mơ hồ. " Thích" y chưa bao giờ đặt cái khái niệm đấy lên một người nào cả, trước đây thấy Cự Giải thân mật với mình sau lần nhận lỗi y đã cảm thấy kì lạ rồi, y hỏi Loan Mộng- một bằng hữu của y về cảm giác này và nàng đã nói đó là bắt đầu thích rồi, nàng nói nó giống như cảm giác của nàng khi gặp đạo lữ là Tương Liên. Nhân Mã biết quan hệ giữa Loan Mộng và Tương Liên, lúc đó y chỉ nghĩ nếu mình và Cự Giải xảy ra mối quan hệ đó là sai trái nên mới cật lực rũ bỏ nhưng đến hôm nay thì sao, y đã bắt đầu xuất hiện cái gọi là chiếm hữu như lời Loan Mộng nói rồi, liệu có phải là "thích" không? Thấy Cự Giải mong đợi câu trả lời từ mình, Nhân Mã biết việc này không thể nói dối, bằng tất cả sự chân thành của mình y nhìn thẳng vào mắt Cự Giải và nói:
- Ta quả thật rất mơ hồ, sống ngàn năm ta chưa hề có cảm giác "thích" đối với một người nào đó, ta thậm chí còn từng đi hỏi điều đó là gì và sẽ diễn ra như thế nào. Ngươi nếu hiểu biết hơn ta, có thể nào dùng thời gian để làm rõ cho ta không, ta nhờ ngươi hãy khiến ta sáng tỏ mà không hối hận, ta bây giờ chỉ biết rằng không muốn ngươi thân mật với người khác và không muốn ngươi rời khỏi ta thôi.
Cự Giải thầm nghĩ thì ra Nhân Mã cũng có khia cạnh không bằng mình, cậu cười thầm" đừng mong ta cảnh tỉnh ngươi, ta sẽ làm cho ngươi yêu ta, cùng chìm vào cảm giác sung sướng với ta", hắn sẽ tình nguyện dùng thời gian nhưng thời gian sẽ là để bắt con cáo già này nhốt vào tim, cậu trả lời:
- Đồng ý.
Nhân Mã cười cười rồi ôm cậu ngồi xuống ghế trong Tĩnh thất, mặt dựa vào lồng ngực nhỏ cảm nhận mùi hương dễ chịu từ người Cự Giải, y tin rằng Cự Giải sẽ không làm y hối hận.

Trong một ngôi nhà nhỏ toạ bên sườn núi khác của Thường Vân, có hai nữ nhân đẹp tuyệt trần, một người ngồi đọc sách, một người nằm thoải mái gác đầu lên đùi người kia, tay cầm tẩu thuốc chốc chốc lại hà nhẹ một làn khói trắng nghi ngút.
- Tiểu Mộng, trước đó Hồ vương đã hỏi muội điều gì? - Nữ nhân cầm sách là Tương Liên, nàng nhẹ nhàng hỏi đạo lữ của mình.
Loan Mộng nghe vậy buồn nhắm mắt hà nhẹ làn khói rồi lười biếng trả lời:
- Hắn hỏi ta thích một người là thế nào, quá trình đó ra sao, là bạn của hắn ta biết chắc chắn hắn đã phải lòng ai rồi. Nhưng thật uổng công cho bộ não sống ngàn năm gì cũng biết giờ đến thất tình lục dục thì lại tịt mù.
Tương Liên cười nhẹ xoa đầu người trong lòng. Loan Mộng khinh bỉ vậy thôi chứ chỉ có Tương Liên mới biết nàng phải chật vật 5 năm để kéo Loan Mộng phong lưu này về tim mình. Cũng trải qua nhiều sóng gió đã đến lúc họ nghỉ ngơi rồi.

Loan Mộng

Tương Liên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro