20. Hắn sẽ phải hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng Hoàng đế, sau khi hạ triều, Sư Tử cùng Bạch Dương đến thư phòng. Vừa vào đến, Sư Tử tức giận đập tan thư án, Bạch Dương nhíu mày đến cạnh Sư Tử nâng bàn tay kia lên xem xét thổi nhẹ. Tuy nhiên Sư Tử vẫn không thể nguôi giận. Sáng nay, Sư Tử thượng triều, Kỳ Mặc ở trước mặt quần thần làm loạn, một số người còn đồng tình hỗ trợ khiến Kỳ Mặc được nước lấn tới, hắn ta ngầm phá rối triều đình, một số nơi được Sư Tử đích thân rót ngân lượng đều bị Kỳ Mặc âm thầm ăn chặn, tuy nhiên lại chẳng có chút chứng cớ nào, hơn nữa mấy hôm trước, binh lính biên cương của triều đình bất ngờ bị tập kích, một số thương tích vật lí, đa số lại trúng độc tổn hại rất nhiều, chuyện này chắc chắn chỉ có thể là Kỳ Mặc làm ra, độc là hắn ta tự chế, điều này Bạch Dương biết . Việc đấy thì cũng không phải lớn, Sư Tử hoàn toàn có thể tự giải quyết ổn thoả, tuy nhiên Sư Tử để ý ánh mắt Kỳ Mặc nhìn Bạch Dương, ánh mắt đó còn nóng bỏng, mãnh liệt hơn kiếp trước, điều này khiến Sư Tử lại càng căm ghét tên này, làm hại thần dân của hắn, quấy rối việc kinh tế chính trị lẫn quân sự, còn có ý định cướp người của hắn, nếu không phải vì phong ấn Hoả thần của Bạch Dương thì chắc chắn Sư Tử sẽ không nhượng đến bây giờ. Bạch Dương ôm lấy Sư Tử ngồi xuống, y nói ra nghi hoặc của mình:
- Ngươi biết không? Con mắt Kỳ Mặc kia nhìn ta có chút khác so với kiếp trước. Trước kia ta nhìn trong đó có dục vọng chiếm hữu bẩn thỉu, nhưng giờ hình như chỉ còn sát tâm chém giết. Hơn nữa mọi việc hắn làm đều như dự đoán được trước hành động của ngươi vậy. Ngươi cho quân tinh nhuệ đóng bí mật ở Bắc biên cương, số rất ít bị thương còn lại trúng độc, hắn chắc chắn phải biết trước rồi.
Nghe vậy Sư Tử có chút giật mình, nếu tên kia cũng trọng sinh thì chưa chắc năm năm sau trận chiến kia mới xảy ra mà có thể sẽ sớm hơn. Sư Tử bất giác siết chặt vòng tay đang ôm lấy mình, hắn thực bất an, hắn có thể tin tưởng rằng Hoả thần sẽ không đem Bạch Dương rời xa hắn không? Theo như lời Bảo Bình nói thì trận chiến bắt buộc phải xảy ra. Có rất nhiều điều đã bị thay đổi, ví như sư huynh Cơ Tử của hắn đã yếu hơn so với thời điểm này trong kiếp trước. Như thấy được sự bất an của Sư Tử, Bạch Dương hôn nhẹ lên đầu hắn, y trấn an:
- Đừng lo, hắn sẽ chết. Ta sẽ không đi đâu hết. Ngươi chết ta chết, ngươi sống ta sống. Hoả thần gì đó ta không quan tâm.
Sư Tử thở dài, hắn dựa vào bờ ngực rắn chắc ấm áp phía sau ngẫm nghĩ một chút.

Điều Bạch Dương nghi ngờ hoàn toàn đúng. Kỳ Mặc cũng trọng sinh. Hắn bây giờ không còn để tâm đến Bạch Dương nữa, hắn chỉ muốn cái giang sơn này thôi. Giết Bạch Dương cũng không hề gì, hắn biết tổ tiên mình có thể sử dụng được Ma thú Đào Ngột, một trong tứ đại Ma thú. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng được thì phải hiến cho nó một người có máu thuần âm tính, Cơ Tử là người quá thích hợp. Nghĩ đến đây, Kỳ Mặc tự cắt dòng suy nghĩ của mình. Vì trong đầu mà xuất hiện cái hình ảnh con người yếu ớt nhìn hắn đầy ôn nhu làm hắn càng ghét bỏ, hắn nghĩ Cơ Tử quá mức ngốc nghếch cùng yếu đuối, luôn phó mặc cho số phận. Kiếp trước Kỳ Mặc thích Bạch Dương cũng bởi vì khí chất, sức sống và sự mạnh mẽ toát ra từ phía y khiến Kỳ Mặc cực kỳ ngưỡng mộ. Hơn nữa, Kỳ Mặc lớn lên bị gia đình chèn ép, bắt buộc hắn phải lấy được ngôi vương, lúc đầu hắn còn cự tuyệt thế nhưng đến cả nương- người hắn yêu thương nhất cũng muốn hắn làm hoàng đế. Kỳ Mặc thực ra có một bằng hữu tính tình phong lưu tiêu sái, người này rất bí ẩn, không có gia tộc, không có người thân. Kỳ Mặc hữu duyên với người này trong một lần bị thương trên núi, lúc đó hắn còn nhỏ, bị sơn tặc đuổi theo ngã trẹo chân, lạc trên núi không tìm được đường về thì tên này đã xuất hiện cứu hắn. Y nói y chỉ là một người sống trên núi rất đỗi bình thường mang tên Lương Tranh. Lương Tranh cứu Kỳ Mặc và từ đó hai ngươi cũng thường xuyên qua lại quen biết. Lương Tranh là một người cực phóng khoáng, y vô dục vô cầu, tuy nhiên lại hiểu biết trần thế đến lạ. Qua lại với Kỳ Mặc nhiều năm, Lương Tranh có vẻ đã biết đa số về Kỳ Mặc, đương nhiên y cũng tự ý moi móc luôn chuyện của Kỳ Mặc với Cơ Tử. Một lần khi hai người đang uống rượu thưởng trăng bên một hang nhỏ trên vách núi. Đang uống rượu thì bỗng nhiên Kỳ Mặc hỏi:
- Ngươi thực không muốn điều gì trên đời sao? Con người thật lạ thường.
Lương Tranh nghe vậy cười nhẹ, tay y vô thức mở quạt phe phẩy một chút cho dù trên vách núi rất lộng gió. Y cất giọng như trêu đùa lại tuỳ ý hỏi lại:
- Ngươi thì muốn những gì? Muốn nhiều thứ quá không phải rất mệt sao? Lấy xong rồi chết cũng không mang đi được. Cố chấp làm gì?
- Ngươi nói thật giống mấy tên thần tiên đã đắc đạo li khai trần tục. Nhàm chán. Ngươi thế này là không có mục đích sống thì đúng hơn.- Kỳ Mặc khinh bỉ một trận, hắn cảm thấy sống vậy thật vô ích.
Lương Tranh phì cười. Y lớn hơn Kỳ Mặc. Y biết những thứ tham sân si của người trần mắt thịt chứ. Y cũng đã từng như vậy rồi. Tuy nhiên sau bao mất mát cùng đau thương thì y hiểu không gì là mãi mãi, người thân cũng vì cái chết bỏ lại y, người y thương cũng chẳng còn, y ham muốn cái gì? Nói trắng ra bây giờ y đang sống cho chính bản thân y, y không phải nai lưng ra phục vụ kẻ khác, điều này khiến y thoả mãn. Lương Tranh quay sang nhìn bằng hữu mặt đã đen như đít nồi vì nụ cười của y, y nói:
- Ta sống vì ta. Ta hiện cảm thấy rất hạnh phúc. Ngươi thì sao? Gánh trên vai ham muốn của gia tộc, thù hận của mẫu thân. Ngươi đã từng hạnh phúc với nó chưa? Hay nói cách khác ngươi đã thoả mãn bản thân chưa? Ngươi đã từng làm việc gì vì mình chưa. Thoả mãn bản thân chút đi.
Kỳ Mặc lúc đó phì cười và nói:
- Ta muốn làm vua.
Lương Tranh gật đầu rồi cười nhẹ:
- Ngươi sẽ hối hận.- Sau đó lại uống rượu tiếp, bộ dáng nhàn nhã thanh thản không chút vướng bận. Lúc đó Kỳ Mặc đã rất tự tin nói rằng mình muốn làm vua, tuy nhiên bây giờ hắn nghĩ lại, liệu mẫu thân không thúc dục hắn, gia tộc không kỳ vọng hắn vậy hắn muốn gì? Hắn không biết. Mải nghĩ, bước chân vô thức dẫn đến một phủ vương gia, bảng chữ to ghi Cơ phủ. Kỳ Mặc cũng không hiểu tại sao mình lại vô thức đến nơi này. Ngay lúc đó nha hoàn duy nhất trong phủ là A Tiêm vừa bước ra ngoài, thấy Kỳ Mặc nàng vội cúi gập người cung kính hành lễ:
- Tham kiến Kỳ công tử.
- Chủ tử ngươi có trong phủ không?
- Dạ chủ tử đang nằm nghỉ. Mời Kỳ công tử.
- Thôi, ta tự đi. Ngươi làm việc của ngươi.- Kỳ Mặc phất tay từ chối lời mời dẫn đường của nha hoàn. Nơi này hắn quá quen thuộc.
A Tiêm có chút ngập ngừng, nàng rất sợ Kỳ Mặc sẽ đả thương chủ tử mình. Nàng biết người này chẳng yêu thích gì đại vương gia cả tuy nhiên nếu nàng đi vào cùng thì cuối cùng còn không phải bị chính chủ tử mình đuổi ra sao. Nghĩ vậy nàng cũng chỉ có thể cắn răng li khai. Kỳ Mặc bước từng bước vào phủ của đại vương gia chẳng mấy được người đời quan tâm, khung cảnh vào hè rồi vẫn không chút khởi sắc y như chủ nhân của nó vậy. Không phải hoàng đế không trợ cấp mà là Liên Cơ Tử nhất quyết không cần. Có mấy lần Liên Cơ Tử còn muốn li khai khỏi hoàng cung nhưng vẫn là Sư Tử hết mực khuyên can nhiều khi phải lạm quyền để giữ hắn lại. Bước vào trong căn nhà sạch sẽ đậm mùi thảo dược nghe mùi đắng chát, Kỳ Mặc nhẹ nhàng đi vào ngoạ phòng của Liên Cơ Tử. Sau khi hắn bước vào, Liên Cơ Tử vẫn ngồi yên trên sàng đan, cơ thể có chút yếu ớt nhìn rất giống vừa mới tỉnh ngủ thế nhưng đôi mắt kia nhìn hắn lại chất chứa sự mong chờ. Liên Có Tử mở giọng có chút khàn khàn lại vui vẻ:
- Ngươi đến thăm ta?
Kỳ Mặc không nói gì, hắn ngồi xuống nhìn thẳng vào gương mặt thân quen kia. Trong đầu hắn bất giác nghĩ lại câu hỏi kia của Lương Tranh "Ngươi làm gì vì bản thân chưa? Ngươi thực muốn gì?", Kỳ Mặc mải nghĩ, mắt vẫn dán chặt trên người Liên Cơ Tử. Liên Cơ Tử thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình liền có chút ngại ngùng quay đi. Ngay sau đó Kỳ Mặc lại cất giọng lạnh lùng:
- Ta muốn đem ngươi hiến cho Đào Ngột ma thú.
Liên Cơ Tử giật mình nhìn Kỳ Mặc, mắt y hoàn toàn là sương mờ mịt. Kỳ Mặc như thể cố tình bỏ qua ánh mắt đó, hắn lặp lại:
- Ngươi máu thuần âm, rất tốt cho kích hoạt Đào Ngột.
Lúc này Liên Cơ Tử đã hiểu, tay y bấu chặt vào tấm nệm, cúi mặt xuống, y không hề nói gì, răng cắn chặt lấy môi. Quyết không để nước mắt rơi xuống. Kỳ Mặc vẫn dửng dưng, hắn đặt một chiếc hộp có rất nhiều đan dược gì đó, hắn nói:
- Thứ này có thể khiến máu âm trên người ngươi tăng đặc tính.
Sau đó hắn đứng dậy li khai. Lúc này một giọt châu cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống, sau đó là rất nhiều những giọt như thế thi nhau trượt trên gương mặt gầy của Cơ Tử. Y lặng lẽ rơi nước mắt, bất luận là thế nào người kia cũng không có chút động lòng với y sao? Cơ Tử vịn vào cột cạnh giường, nhấc từng bước chân nặng trịch đến bên bàn, y cầm hộp đan, miệng cười chua xót, nước mắt vẫn không ngừng rơi như muốn thay nước rửa khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú của y. Cầm một viên dược, y nuốt xuống, y đã vô dụng bao nhiêu năm rồi, y thương hắn nốt đời này để trọn vẹn, nếu có kiếp sau, y cũng không muốn yêu hắn nữa. Kỳ Mặc sau khi rời khỏi Cơ phủ cũng không ngoảnh mặt lại lần nào, hắn cứ bước về phía trước vô định, trước đó hắn chê cười Lương Tranh sống vô mục đích, đến giờ hắn lại nghĩ liệu có phải hay không mình mới là người vô đích. Hoàng hôn rực rỡ cuối trời, nhuốm màu buồn bã, một trái tim rỉ máu, một lí trí mơ hồ. Liệu lí trí có kịp nhận ra con tim hay không?

Lương Tranh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro