24. Mấy ngày trước chiến trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước.
Một buổi sáng mùa hè âm u, gió lộng, cát bay tứa tung có vẻ như sắp mưa rồi. Kỳ Mặc ngồi trong thư phòng tìm hiểu về ma thú Đào Ngột, hắn phải kích hoạt được ma thú nếu muốn toàn thắng Hạ Bạch Dương. Đang yên tĩnh thì bỗng dưng bên ngoài phát ra tiếng chửi bới, mắng nhiếc hắn của một cô nương, trong tiếng lăng mạ còn nghẹn ngào, tức giận, đau thương; ngoài ra còn tiếng can ngăn, đe doạ của bọn thị vệ. Kỳ Mặc nhíu mày bước ra ngoài, trước sân, một cô nương đang khóc sướt mướt lại thập phần tức giận đang vùng vẫy tránh thoát khỏi 2 thị vệ đang cố ngăn cản, thấy Kỳ Mặc đi ra, A Tiêm trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và nước mắt, nàng hét lên:
- Ngươi là cái đồ vô tâm, lòng lang dạ sói. Ngươi không phải người mà. Ta hận ngươi Kỳ Mặc. Ta hận ngươi, ngươi không xứng với chủ tử của ta, không xứng!
Nghe đến Liên Cơ Tử, Kỳ Mặc thoáng ngẩn ra một chút, bất quá hắn vẫn phải tra hỏi xem tại sao một tiện tì lại xông vào tận trong phủ để mắng nhiếc hắn, hắn phất tay cho hai thị vệ lui ra, vừa được buông tay, A Tiêm liền lao đến định túm cổ Kỳ Mặc thì liền bị hắn điểm huyệt nhưng nàng không có chút sợ sệt nào, giọng vẫn kiên định chửi bới, Kỳ Mặc lạnh lùng cất tiếng hỏi:
- Ngươi tại sao đến làm loạn trong phủ ta? Tiện tì như ngươi mà dám mở mồm đê tiện mắng ta.
A Tiêm vẫn không sợ, nàng đau lòng chủ tử của mình, tại sao y tốt như vậy mà ông trời lại bất công đến thế, để y đi yêu cái thứ không có lương tâm như này, nàng nghẹn ngào trong tức giận, nàng nói:
- Ta cho ngươi hay, hôm nay ngươi có cắt lưỡi hay giết chết ta, ta cũng phải nói. Ngươi đưa chủ tử ta cái thứ đan dược chó má gì, y suốt ngày uống mà càng uống càng thêm gầy guộc, người lại thêm lạnh lẽo, ngươi nói xem? Y đã làm gì ngươi? Y chỉ vì mù quáng quá yêu ngươi mà thôi? Nếu ngươi kinh tởm thì đừng gặp y nữa, ngươi cớ gì cứ phải làm hại y! Ngươi có biết lúc ta tức giận muốn đến giết ngươi thì y một mực cản ta lại, nói rằng không nên làm phiền ngươi, đến lúc ốm yếu đến thế rồi mà y vẫn lo lắng cho ngươi!
Nghe A Tiêm chửi bới như vậy, Kỳ Mặc sững sờ thật rồi. Hắn căn bản không ngờ đến vương gia kia thực sự uống đống đan đó. Kỳ Mặc ngẩn người bất quá hắn vẫn lạnh lùng:
- Hắn quá ngu ngốc. Ta tha cho cái mạng tiện tì nhà ngươi. Mau li khai khỏi phủ của ta.
A Tiêm cười lớn, sấm chớp đùng đùng nổ trên trời, gió cuốn theo cát bụi bay tứa tung, từng giọt mưa nặng trĩu cuối cùng cũng lộp bộp rơi xuống, rồi rào rào một trận, A Tiêm đứng trong làn mưa, nước mưa quật vào mặt nàng bỏng rát, nàng hét lên:
- Kỳ Mặc, ngươi sẽ phải hối hận!- Sau đó vùng vằng quay đi.
Kỳ Mặc tâm loạn như ma, hắn đang do dự không biết có nên đi xem thử Liên Cơ Tử thế nào. Thâm tâm hắn chợt xuất hiện một nỗi sợ, hắn sợ nếu nhìn thấy Liên Cơ Tử, hắn sẽ không đủ can đảm để hi sinh y. Kỳ Mặc bước lại vào thư phòng, y nhìn đống sổ sách chất cao như muốn đổ mà có chút mất hứng, hắn ngồi từ lúc A Tiêm đi đến tối muộn, cố tập trung vào sổ sách nhưng hình ảnh gầy yếu ôn nhu kia cứ hiện lên trong đầu hắn. Kỳ Mặc vội vàng đứng dậy, mặc kệ màn mưa to lớn, sấm chớp đùng đùng như muốn trừng phạt hắn, hắn ngự kiếm một đường phi thẳng đến Cơ phủ, nước mưa lạnh lẽo như muốn tát hắn tỉnh lại, gió lộng đánh trái phải cũng không làm đường kiếm lung lay, hắn có cảm giác nếu không đến lần này, hắn sẽ thực sự hối hận. Bên ngoài Cơ phủ là những thần y được triều đình cử vào xem bệnh, ai cũng lắc đầu đi ra, hoàng đế tức giận đòi trảm từng người một, nhị vương gia lo lắng đứng ngồi không yên, bên cạnh là Hạ tướng quân liên tục trấn an hoàng đế. Kỳ Mặc đi đến nơi thấy một màn như vậy, mày kiếm nhíu chặt ấn đường, Sư Tử ngẩng mặt lên thấy Kỳ Mặc, hoàng đế triệu hồi kiếm liền không nói chẳng rằng trực tiếp xông lên tiến thẳng Kỳ Mặc mà đâm, Kỳ Mặc phản ứng nhanh nhạy liền nghiêng mình tránh thoát, hắn giương kiếm ra đỡ, Bạch Dương định xông lên ứng chiến thì Sư Tử nói:
- Để mặc ta. Hôm nay tên này phải ăn kiếm của ta.
- Bao nhiêu kiếm thì sẽ được gặp y?- Kỳ Mặc buông thõng tay cầm kiếm lạnh lùng hỏi.
Điều này hiển nhiên đã làm mọi người cùng ngơ ngác, A Tiêm từ trong phòng bước ra, mặt nàng đang ngấn lệ, nhìn thấy Kỳ Mặc nàng cười khinh bỉ nói:
- Ngươi hài lòng chưa, Kỳ Mặc? Ngươi hài lòng chưa?
Kỳ Mặc không nói gì, hắn chỉ cần biết bây giờ phải gặp được Liên Cơ Tử, bằng mọi cách hắn phải gặp được y. Kỳ Mặc gằn từng chữ hỏi lại:
- Bao nhiêu kiếm?
Sư Tử vẫn ngỡ ngàng nhưng hắn lập tức cầm kiếm đâm tới người Kỳ Mặc, vốn tưởng Kỳ Mặc sẽ tránh đi nhưng không, hắn vẫn đứng đó mặc cho Sư Tử vung tay tàn nhẫn, kiếm đâm xuyên bả vai, máu đỏ ngay lập tức túa ra ướt đẫm vai áo, Kỳ Mặc đau đớn nhưng không kêu một tiếng nào, lại một kiếm nữa xuyên qua cánh tay, máu chảy ồ ạt nhỏ giọt xuống đất, một kiếm nữa liền cắm vào chân, Kỳ Mặc vẫn kiên cường chống đỡ để không khuỵ xuống, Sư Tử thu kiếm lại, nhíu chặt lông mày, mắt nheo lại, hiển nhiên Sư Tử không nghĩ đến tên này vì muốn gặp sư huynh mà chịu 3 kiếm đau đớn này. Kỳ Mặc thấy không đớn đau thêm chỗ nào nữa liền dùng linh lực cầm máu lại và làm sạch quần áo, hắn loạng choạng bước vào trong, A Tiêm cũng không ngăn cản, không ai ngăn cản hết. Từng bước chân nặng trịch bước vào căn phòng quen thuộc, mùi thảo dược nồng đậm xông thẳng vào cánh mũi Kỳ Mặc, hắn đến bên sàng đan. Liên Cơ Tử mệt mỏi nằm trong đó, mắt nhắm chặt tựa như không bao giờ muốn mở ra, Kỳ Mặc lục ra hộp đan đã được dùng quá nửa, hắn một tay bóp nát hết tất thảy, giọng điệu trầm ấm:
- Mở mắt ra nhìn ta.
Không động tĩnh.
- Ta chịu ba kiếm để vào gặp ngươi, nếu thêm ba kiếm nữa liệu ngươi có chịu gặp ta không?
Vẫn không chút dao động.
Kỳ Mặc lại kiên quyết bước ra ngoài, hắn định bụng sẽ bảo Sư Tử cho hắn thêm ba kiếm nữa, bỗng một bàn tay níu hắn lại. Cơ Tử khó khăn ngồi dậy, y níu lấy tay áo Kỳ Mặc, cho dù y không tin Kỳ Mặc có đi ra nhận thêm ba kiếm nữa không nhưng trước đó hắn bị đả thương là thật, y đã ngửi thấy mùi máu nồng đậm trên người hắn. Cơ Tử khàn khàn, khó khăn cất giọng:
- Ta tỉnh rồi. Ngươi ở lại để ta xem vết thương. - Cho dù có tự hứa với lòng sẽ không yêu con người vô lương tâm này nữa nhưng Cơ Tử vẫn không kìm được muốn quan tâm Kỳ Mặc.
Kỳ Mặc trong lòng đã rối như tơ vò, hắn đứng lại ngồi lên giường. Cơ Tử lại cứ chờ hắn sẽ tháo y phục xuống để y xem vết thương nhưng Kỳ Mặc chỉ ngồi, Cơ Tử có chút bực tức nhắc nhở:
- Ngươi không tháo y phục làm sao ta xem vết thương?
- Ngươi tự làm đi.- Kỳ Mặc dửng dưng trả lời, hắn bây giờ là đang làm việc tim hắn mách bảo, không chút lý trí, không còn toan tính gì nữa, lòng hắn thoải mái đến lạ thường.
- Ngươi....- Cơ Tử thực hết nói nổi người này, y đã có lòng tốt muốn xem vết thương giúp hắn mà hắn lại không biết điều như vậy, tuy nhiên cuối cùng vẫn là y thất bại trước sự cứng đầu của Kỳ Mặc. Cơ Tử nới lỏng đai lưng, kéo vạt áo xuống, y rùng mình, lo lắng ngay lập tức trào dâng, tất cả đều được Kỳ Mặc quan sát cẩn thận lưu lại vào lòng. Cơ Tử vội vàng vơ lấy một lọ đan dược chỉ có đúng 4 viên vì tất cả đều là thuốc quý, tay y run rẩy nghiền thuốc thành bột rồi rắc lên miệng vết thương, y chỉ sợ người kia sẽ kêu đau, Kỳ Mặc bỗng dưng hỏi:
- Ngươi tại sao thích ta?- Hắn đã luôn cố lơ đi tình cảm của Cơ Tử, hắn sợ hắn sẽ có điểm yếu, trước đây " người đó" luôn dạy Kỳ Mặc rằng tình yêu là thứ xuất hiện làm con người yếu đuối và cũng là điểm yếu của con người, Kỳ Mặc lúc đó đã nghĩ rằng tình yêu thì có gì mà thú vị, huống hồ hắn chưa bao giờ có thứ cảm xúc như vậy, cho đến khi gặp Cơ Tử trong căn nhà đó, y mới chợt nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của bản thân tuy nhiên cũng từ đó mà Kỳ Mặc nhận ra đời trước hắn là ngưỡng mộ Hạ Bạch Dương chứ không có tình cảm gì với y. Suốt cả một buổi chiều mưa Kỳ Mặc liên tục nghĩ về Cơ Tử, về hai chữ hối hận hắn nghe được từ bằng hữu chí cốt và nha hoàn của Cơ Tử, có lẽ hắn đã bắt đầu hối hận rồi nhưng hắn không thể hiểu tại sao mình lại hối hận vậy nên Kỳ Mặc đã trực tiếp hỏi người làm tâm tư và đầu óc hắn rối loạn. Cơ Tử nghe vậy bỗng giật mình, bàn tay của y vô tình đè lên miệng vết thương khiến Kỳ Mặc hít sâu một ngụm khí lạnh, Cơ Tử vội vàng định thần lại, y cuống quýt xoa lại thuốc lên:
- Xin lỗi, có đau lắm không?
Câu hỏi này liền làm Kỳ Mặc nhớ về buồi chiều mưa hôm đó, hôm nay bầu trời vẫn vậy, câu hỏi vẫn vậy, Kỳ Mặc bình tĩnh trả lời:
- Đã lâu, không còn cảm giác.
Cơ Tử nghẹn lại, y cũng đang nhớ về ngày hôm đó. Cái ngày định mệnh khiến hôm nay y thành ra như thế này. Bôi thuốc xong, Cơ Tử vốn là định nhắc Kỳ Mặc kéo áo lên thì mắt y lại vô tình lướt qua vết sẹo dài năm nào, tay y vô thức sờ nhẹ vào , Kỳ Mặc lần này như dự đoán trước rồi nên đã để cho Cơ Tử mân mê, giọng hắn trầm thấp:
- Muốn nghe sự thật về nó không?
- Hả?!- Cơ Tử ngơ ngác một chút mới biết Kỳ Mặc đang nói về vết sẹo, bất quá y không nghĩ Kỳ Mặc sẽ kể cho y nghe, lần đó y đã phát hiện ra Kỳ Mặc nói dối, Kỳ Mặc biết việc đó nhưng cố tình không giải thích chính là không muốn cho y nghe, đã vậy y cũng không muốn làm phiền hắn tuy nhiên hôm nay hắn nói vậy vẫn là khiến Cơ Tử có chút không thể tin.
- Ta...
- Chẳng phải ngươi phát hiện ta nói dối ngay từ đầu rồi sao? - Kỳ Mặc chẳng do dự nói ra sự thật khiến Cơ Tử có chút lúng túng nhưng rồi y cũng gật đầu. Kỳ Mặc ngẫm một chút rồi kể lại:
- Ta thật ra là con của một quý phi được tiên hoàng đế sủng ái, tuy nhiên sau đó ông ta lại sủng ái một người khác rồi đày bà vào lãnh cung, tại nơi đó, nương ta đã chịu biết bao sỉ nhục cùng những lệnh trừng phạt của hoàng đế vì trước đó nghe nói bà đã đẩy quý phi hắn đang sủng ái sẩy thai. Trước khi bà chết bà đã muốn ta phải lật đổ tên hoàng đế đó và làm chủ giang sơn của hắn, ta nghe lời về Kỳ gia luyện tập. Nơi đó ta đã có một sư phụ hết sức nghiêm khắc, y dạy ta mọi thứ từ kiếm đến tu luyện, tuy nhiên y cũng để lại trên người ta rất nhiều vết thương do mỗi lần ta đấu với y, vết sẹo này chính là lúc ta chọc giận y mà thành. Lần đó ta y đã trừng phạt một đồ đệ vì động tâm với một nữ tử, y nói tình yêu là thứ khiến con người yếu đuối, là điểm yếu của con người nên y không cho bất cứ một đồ đệ nào của mình được phép động tâm, lần đó ta đã cãi nhau với y vì y phạt bằng hữu của ta thừa sống thiếu chết, y rất tức giận nên cũng đã phạt ta vậy nên còn rất nhiều vết kiếm khác cũng là do một lần đó.
Cơ Tử đau lòng, y xót lắm chứ, cho dù người trước mắt có bao nhiêu xấu xa, có bao nhiêu thủ đoạn đi nữa thì y vẫn thương hắn, yêu hắn, tâm duyệt hắn vậy nên y đau. Nước mắt từ trong hốc mắt từ từ rơi xuống, Cơ Tử nhanh tay quệt đi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, y đã tưởng sau lần Kỳ Mặc đưa đan dược, y đã không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi nhưng hôm nay thì sao, tất cả những châu lệ ngoan cố tuôn trào đều chứng minh rằng y yêu người này đến tâm tê liệt phế vẫn không bỏ được. Kỳ Mặc nâng khuôn mặt xanh xao của y lên, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên khoé mắt xinh đẹp, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng tâm hắn nói thế, tim hắn cũng bảo vậy thế nên hắn làm, đôi môi lạnh lẽo dần ấm áp mơn trớn khắp khuôn mặt gầy gò vốn đẹp khuynh thành nghiêng nước, dần dà đã chạm đến môi Cơ Tử, Kỳ Mặc nhắm mắt nghe tim mình đập rồi dán lên đôi môi khô nứt kia, Cơ Tử giật mình hoảng hốt định đẩy hắn ra nhưng Kỳ Mặc nào để y làm vậy, hắn kéo gáy y lại, môi lại càng ấn sâu hơn, hắn dịu dàng mút cánh môi khô nứt khiến nó trở nên ướt át mềm mại, đầu lưỡi không chút lưu tình chui vào khoang miệng ấm nóng mà càn quét, Kỳ Mặc bắt lấy cái lưỡi cứ nhất mực trốn hắn, hắn mút nhẹ đầu lưỡi mang vị chan chát, thơm tho của thảo dược, hắn mê luyến sự mềm mại ấm áp trong khoang miệng này, không biết từ bao giờ Kỳ Mặc đã đè Cơ Tử xuống, hắn liên tục hành hạ cánh môi cùng đầu lưỡi kia, Cơ Tử thở dốc cố gắng bắt kịp Kỳ Mặc nhưng đều không được, thoá dịch hoà vào chảy xuống ướt cổ áo, Cơ Tử hết hơi, y phải vỗ vỗ ra hiệu cho Kỳ Mặc thì hắn mới dừng lại, hắn lui ra để lại cây cầu bạc mỏng giữa hai đôi môi đỏ mọng ướt át. Cơ Tử thở dốc một hồi mới bình tĩnh lại hỏi Kỳ Mặc:
- Vì sao? - Mặt y vẫn đỏ lự, rơi vào mắt Kỳ Mặc thật đáng yêu. Kỳ Mặc không vội trả lời, hắn cúi xuống mơn trớn đôi môi một lúc sau đó nhẹ nhàng trả lời:
- Ta không biết. Tâm ta muốn vậy, nơi này cũng muốn vậy nên ta đã nghe theo chúng.- Vừa nói Kỳ Mặc vừa chỉ vào ngực trái nơi tim hắn đang thoả mãn đập bình bịch rạo rực.
Cơ Tử đỏ mặt, y đang hoài nghi có phải người này không biết "yêu" là gì hay không, bỗng y nhớ về sư phụ của Kỳ Mặc, Cơ Tử thở dài, y nói:
- Sư phụ của ngươi nói sai rồi. Tình yêu là một loại cảm xúc rất phức tạp, nó sẽ khiến con người ta hạnh phúc tột cùng và bi thương tột đỉnh. Sư phụ ngươi chắc chắn đã phải hứng trọn cái bi thương đó nên mới dạy bảo đồ đệ của mình như vậy. Tình yêu là sức mạnh, không phải điểm yếu, Kỳ Mặc. Có thể là sức mạnh của sự cố gắng, hạnh phúc, bi thương hoặc hận thù. Chỉ cần biết nó là sức mạnh rất to lớn, ngươi không tưởng tượng được đâu vì ngươi vốn dĩ không yêu.
Kỳ Mặc ngẩn người ra một chút, hắn nhìn con người dưới thân mình, đúng là cảm giác rất khó hiểu, kể cả khi được giải thích, Kỳ Mặc vẫn không sao hiểu được. Hắn nằm tựa vào lồng ngực Cơ Tử, lắng nghe nhịp tim đều đặn ấm áp sau lớp vải mềm mại, hắn cất giọng nhè nhẹ:
- Dạy ta.
- Hả?- Đang lúc Cơ Tử còn hoang mang thì vòng tay kia lạ siết chặt y lại, Kỳ Mặc nhắc lại:
- Yêu, dạy ta làm thế nào mới có thể yêu.
Cơ Tử ngẩn người ra, suy xét lại câu nói của Kỳ Mặc, Cơ Tử chỉ có thể cười chua chát, y bây giờ như đang ăn đường trộn thuỷ tinh vậy, rất ngọt nhưng cũng thật đau quá. Cơ Tử xoa nhẹ đầu Kỳ Mặc, y không nói gì. Kỳ Mặc lại cho rằng như vậy là đồng ý nên cũng im lặng. Hai người cứ ôm nhau nằm như vậy rồi thiếp đi lúc nào không biết. Kỳ Mặc đã mộng một giấc, hắn nhìn thấy một căn phòng xa lạ, những ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ một thứ nhìn như bông hoa, căn phòng tối tối chỉ riêng một góc đó là được phát sáng, bỗng cánh cửa mở ra, một người đàn ông quen thuộc bước vào - là Cơ Tử, y cao hơn hắn, y chạy vào lo lắng ôm hắn vào lòng liên tục vỗ về, trên người y mặc thứ quần áo quái dị hắn chưa từng nhìn thấy. Kết thúc một giấc mơ, Kỳ Mặc tỉnh lại thấy Cơ Tử đang ngồi bàn chơi cờ một mình, mưa đã tạnh, chiều tà đỏ cam rọi ánh sáng khiến căn phòng như có thêm sức sống, Kỳ Mặc tiến lại gần cầm quân đen tiếp chiêu với Cơ Tử, y vui vẻ đánh cùng Kỳ Mặc. Bỗng dưng y hỏi:
- Ngươi cho ta xem Đào Ngột một chút được không?
Kỳ Mặc khựng lại, quân cờ trên tay cũng rơi xuống, Cơ Tử cố gắng hỏi lại:
- Ta chỉ tò mò không biết nó như thế nào thôi. Ta sẽ không nói cho hoàng đế biết.- Y tưởng Kỳ Mặc đang do dự vì sợ y tiết lộ cơ mật, thế nhưng Kỳ Mặc lại hạ quân cờ xuống mà bình tĩnh nói:
- Ta sẽ không dùng Đào Ngột nữa. Ngươi cũng không cần biết nó ở đâu, ngươi chỉ cần biết ngươi vẫn phải sống để dạy ta vậy là đủ, những thứ còn lại để ta là được.
Nghe Kỳ Mặc nói vậy, Cơ Tử biết Kỳ Mặc vẫn không bỏ ý định gây chiến với hoàng đế, chỉ là y biết mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, y từ trước đến giờ đã giúp Kỳ Mặc biết bao nhiêu trong việc làm khó hoàng đế thế nhưng lần này nghe Kỳ Mặc nói sẽ không dùng ma thú nữa thì y liền có chút nhẹ nhõm bởi lẽ nếu Kỳ Mặc không sử dụng ma thú thì sẽ bớt nguy hiểm hơn cho hoàng đế, dù gì đó cũng là huynh đệ của y, tuy nhiên y bỗng thấy mình thật vô dụng với Kỳ Mặc. Ngẫm nghĩ một chút y cười nhẹ, y nói với Kỳ Mặc:
- Ta muốn dạo chơi một chút, Kỳ công tử có nguyện bồi ta?
Kỳ Mặc nở nụ cười nhàn nhạt, hắn bế con người gầy gò kia lên kiếm rồi phi thẳng ra khỏi hoàng cung. Sư Tử đã nhìn thấy hết, bất quá bây giờ hắn có thể làm gì, hắn chỉ có thể trách bản thân sao bao nhiêu năm đã quá vô tình, lãnh đạm với sư huynh để rồi có ngày hôm nay. Kỳ Mặc đưa Cơ Tử đến chợ, nơi đây ôn ào tấp nập, tuy chiều đến đã vãn người nhưng vẫn đông vui, những hàng quán bán đêm mới chuẩn bị mở cửa. Dọc đường những người bán hàng rong vẫn cất cao giọng rao hàng 10 câu như 1. Kỳ Mặc dắt tay Cơ Tử hoà mình vào dòng người đông đúc, Cơ Tử theo sự chỉ dẫn của Kỳ Mặc đã thưởng thức những món mà cả đời không nghĩ sẽ được nếm qua, chơi những trò chơi mà không nghĩ sẽ được động tay vào. Hoàng hôn vừa tắt, Kỳ Mặc lại ôm Cơ Tử ngự kiếm, trên tay Cơ Tử vẫn còn cây kẹo hồ lô ngào đường chưa ăn hết, y thực thích loại đồ ăn này, nó chua chua ngọt ngọt, thịt quả giòn giòn chảy nước đường ăn rất đưa miệng, thấy Cơ Tử hứng thú đến vậy, Kỳ Mặc đòi hỏi:
- Ta cũng muốn thử.
Cơ Từ phì cười đưa nốt quả còn lại lên miệng Kỳ Mặc, hắn mở bạc thần nhẹ nhành ngậm lấy quả sau đó lại áp môi mình lên môi Cơ Tử, quả hồ lô ngọt ngào qua lại giữa hai làn môi, mơn trớn một lúc, Kỳ Mặc cắn xuống một nửa có hạt vào miệng hắn còn lại thịt quả vào miệng Cơ Tử, mặt y đỏ lựng hết lên rồi, Kỳ Mặc liếm nhẹ cánh môi chính mình, hắn nói:
- Thật ngọt.
Lời này lại càng khiến Cơ Tử thêm ngại ngùng, y nép mặt vào bờ ngực rắn chắc kia, Kỳ Mặc phì cười rồi lướt đi. Kỳ Mặc đi đến một cánh rừng rậm rạp, từ xa Cơ Tử đã nghe thấy tiếng nước chảy rì rào, không ngoài dự đoán của y, hai người đến một thác nước lớn. Thác nước này quả thực rất đẹp, đêm đến những đàn đom đóm bay quanh thác và những thảm  hoa dại đủ màu sắc nở rộ hai bên bờ, ánh trăng chiếu xuống bọt nước tung lên lấp lánh, điều này không nghi ngờ đã hút mắt Cơ Tử, y nhẹ nhàng đến bên dòng nước đưa tay xuống cảm nhận sự mát lạnh trong sạch, sự mạnh mẽ của nước khi dội xuống khiến y khâm phục, sự mềm mại khi chảy thành dòng lại khiến y mê mẩn, đêm hè gió lộng, đom đóm rất thích y, chúng bay quanh tạo một vầng sáng chói, Cơ Tử vui vẻ cười như một đứa trẻ, Kỳ Mặc cười ôn nhu đến gần, hắn tháo giầy xắn quần lên ngâm chân mình xuống dòng nước mát lạnh, hắn đưa tay hướng Cơ Tử như mời mọc, Cơ Tử vui vẻ tháo giầy rồi cùng đi đến ngồi cạnh Kỳ Mặc. Kỳ Mặc trong lòng thực thoả mãn, hắn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ thậm chí là hạnh phúc đến nhường này, có lẽ đây là điều hắn thật sự muốn chăng? Hắn không cần biết nữa, hắn có câu trả lời rồi.

Hai người cứ vui vẻ như vậy rồi cái ngày định mệnh cũng đã đến. Hôm đó, như mọi ngày, Cơ Tử được Kỳ Mặc ôm ấp nằm trong vòng tay ấm áp, bỗng nhiên Cơ Tử cảm thấy có vị rỉ sét của máu ở trong miệng, y uyển chuyển nói với Kỳ Mặc:
- Ta muốn ăn bánh hoa quế nhà lão Hi, ngươi đem về cho ta được không?
Kỳ Mặc sao lại không nghe theo, hắn lập tức phóng thẳng ra ngoài, Cơ Tử nhìn theo bóng dáng nhanh thoăn thoắt kia, đáy mắt ánh lên vui vẻ, sủng nịch nhưng ngay sau đó y chạy vội ra ngoài ho ra một búng máu, đôi mắt mới lúc nào còn tràn đầy yêu thương giờ chỉ còn chua xót cùng đau buồn, y biết hôm nay là ngày cuối cùng của y rồi, đây đã là lần thổ huyết thứ 15, trước đây Xử Nữ đã từng khám cho y đã nói như vậy, y đã âm thầm tính toán và đây đã là lần cuối, Cơ Tử cầm một con dao cứa lên tay mình để Kỳ Mặc không nghi ngờ sau đó băng bó lại. Đúng như y dự đoán, Kỳ Mặc đi về ngửi thấy mùi máu liền hốt hoảng kiểm tra, thấy vết thương đã được băng bó lại, hắn vẫn nhỏ giọng khiển trách Cơ Tử không chú ý, Cơ Tử chỉ cười xoà cho qua. Kỳ Mặc không hiểu sao hôm nay hắn rất khó chịu, trong lòng cứ nóng bỏng từng cơn khiến Kỳ Mặc có chút sợ hãi. Tối hôm đó, hắn ôm Cơ Tử nằm trên giường, Cơ Tử nói:
- Ta hứa sẽ dạy ngươi yêu, đúng chứ?
- Ừm.- Kỳ Mặc xoa đầu Cơ Tử, hôn nhẹ lên đỉnh đầu y.
- Ta sẽ dạy ngươi Kỳ Mặc, nhưng không phải bây giờ. Hãy hoàn thành những thứ còn dang dở, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Ta yêu ngươi Kỳ Mặc, tâm ta duyệt ngươi. Ta xin lỗi vì đã từng hứa sẽ không yêu ngươi nữa nhưng ta không làm được. Tâm để ở chỗ ngươi, sau này nhớ mang theo mà gặp ta, ta đợi.- Cơ Tử ôm lấy Kỳ Mặc, giọng y thanh thản nhẹ nhàng, y hưởng thụ hơi ấm đã thèm muốn bao năm.
Kỳ Mặc đang nghi ngờ lời nói của Cơ Tử, bỗng nhiên  hắn cảm nhận được bàn tay trong tay mình bỗng buông lỏng, cơ thể ấm áp kia dần mất nhiệt độ, hắn hoảng hốt cúi xuống thấy Cơ Tử đã nhắm mắt, giọt châu còn đọng lại chưa khô, hơi thở đã sớm tắt, trái tim đã ngừng đập, mặc cho Kỳ Mặc có gào thét, lay mình thì cơ thể kia vẫn không chút động tĩnh. Thì ra y muốn dạy hắn vào kiếp sau, họ sẽ bắt đầu lại vào kiếp sau, tìm y là kiếp sau tìm thế nhưng kiếp này với Kỳ Mặc đã đủ đâu, chưa đủ. Đêm đó A Tiêm đứng bên ngoài gào khóc, Sư Tử và Song Tử vì qua miệng Xử Nữ đã biết được nên im lặng nuốt nước mắt vào tim, Bạch Dương đứng cạnh chỉ có thể nhìn. Mọi người lại không hề biết, hôm đó có một người lần đầu tiên trong đời rơi nước mắt, hắn mang thân xác người thương chạy đến nơi thác nước rồi gào khóc đến tâm tê liệt phế, khung cảnh vốn dĩ lãng mạn, xinh đẹp giờ lại nhuốm màu đau thương, chia lìa. Hôm sau, Kỳ Mặc đưa Cơ Tử về hoàng cung, hắn đeo mặt nạ đen tuyền che đi đôi mắt sưng lên vì khóc, hắn đã không tham gia tang lễ. Chờ đến khi quan tài người kia được chôn vùi xuống đất, Kỳ Mặc liền ở đó, nằm cạnh bia mộ mà ôm lấy suốt một ngày một đêm không hề chợp mắt. Sáng hôm sau, Kỳ Mặc đứng dậy, hắn không thèm phủi bụi đất dính trên người, lặng lẽ đi vào thành mua một xâu hồ lô ngào đường ngon ngọt rồi quay lại nơi bia mộ, hắn cẩn thận đặt xâu quả xuống, hắn nói:
- Hẹn người kiếp sau.
Rồi rời đi không ngoảng mặt lại. Mấy ngày sau, tại Bắc biên cương, Kỳ gia và hoàng cung đã công khai chiến trận, khung cảnh vốn dĩ đã xảy ra lại một lần nữa được tái hiện bất quá lần này người ngã xuống là Kỳ tướng chứ không phải Hạ tướng. Sau khi Kỳ tướng đâm Hạ tướng một giáo thì có ánh sáng bốc ra, lửa đỏ rực cháy thiêu rụi cây giáo xuyên ngực Hạ tướng, Hạ tướng thức tỉnh con mắt toé lửa, cả người nóng rực bốc cháy khiến ai ai cùng khiếp sợ, y lao đến Ma thú Đào Ngột để thu phục nó. Sau một hồi dai dẳng cuối cùng ma thú cũng quỳ trước Hạ tướng, sau đó Hạ tướng từ từ bước đến chỗ Kỳ tướng. Kỳ Mặc cười sáng lạn, hắn sắp được gặp y rồi, ngay sau khi Kỳ Mặc gục xuống cũng là lúc Hoàng đế tự mình chạy đến chiến trường, Bạch Dương cũng ngất lịm đi rồi được đưa về hoàng cung. Lúc đó, Thiên đế đã nhìn xuống, Nguyệt Lão bên cạnh thở dài, lão nói:
- Chấp niệm của hai người này thật quá ghê gớm đi. Xin Thánh thượng mủi lòng thương.
Thiên đế nhìn lại Kỳ Mặc sau đó nhàn nhạt nói:
- Ta đã một lần rồi, lần này e là còn nhờ vào vận số của hắn.
Sau đó hai ngươi quay lưng bước đi, chiến trường xưa còn mãi lưu chấp niệm, liệu vương gia có hoàn thành được lời hứa của mình không?

Nước R năm 2022.
Trong một căn hộ sang trọng, căn phòng nhỏ thắp lên ngọn đèn ngủ hình hoa, một thiếu nên tầm 15 tuổi bật dậy từ ác mộng. Hắn lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán mình, mắt nhìn về nơi xa, hắn lại mơ về ngày đó nữa rồi, bỗng dưng cửa phòng bật mở, một nam nhân mặc vest vội bước vào, giọng nói thập phần lo lắng, tay ôm đầu thiếu niên:
- Tiểu Mặc Mặc đừng làm ba ba sợ. Con mơ thấy ác mộng sao?
Kỳ Mặc cười cười, đúng rồi, giờ y và hắn đã ở đây, trong thế giới này, đều rất hạnh phúc, không bệnh tật, chiến tranh, quyền lực. Chỉ có y và hắn hạnh phúc bên nhau. Kỳ Mặc vươn tay ôm lấy nam nhân, hắn hỏi:
- Tại sao lúc vào trại trẻ mồ côi, ba ba lại chọn con?
- Tại vì Mặc Mặc rất đẹp nha.
Kỳ Mặc bĩu môi một chút, hiển nhiên không vừa lòng với câu trả lời này, Cơ Tử phì cười, y xoa đầu Kỳ Mặc, y sủng nịch nói:
- Ta cũng không biết tại sao, chỉ thấy lần đầu gặp đã rất thích Mặc Mặc, luôn muốn đem yêu thương che chở Mặc Mặc, muốn dạy Mặc Mặc, hơn nữa ba ba có cảm giác ba ba nợ Mặc Mặc.
Nghe xong, Kỳ Mặc siết chặt vòng tay ôm eo nam nhân " Không phải ngươi nợ ta mà là chúng ta nợ nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro