26. Nhớ ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh thiên giáo, Tây trạch.
Sau khi giáo chủ thành công độ kiếp hoá thần, tất cả những môn phái khác đều không dám lăm le, nhòm ngó Lãnh thiên giáo nữa, điều này khiến Tây cung chủ sau bao ngày mệt mỏi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thả lỏng. Mạc Xử Nữ nghỉ ngơi trên sàng đan suốt một buổi sáng sau đó liền tung tăng xuất môn. Hắn ngự kiếm thẳng một đường từ Bắc Lương đến Vân Phồn, đến nơi Xử Nữ lại đeo chiếc mặt nạ quen thuộc, cầm ô gốm ung dung bước vào thành. Nơi đây vẫn tấp nập như ngày nào, Xử Nữ vui vẻ dạo quanh, mua vài thứ đồ rồi đến thẳng hoàng cung, thị vệ thấy đại y quen thuộc của triều đình liền không nói không rằng mời vào luôn. Liên Sư Tử mấy ngày trước có tìm Xử Nữ, đưa hắn một bông tuyết liên rồi cầu chế thành đan dược chống nóng, viên đan này tốn không ít công sức của hắn nên Xử Nữ đến xem Sư Tử có dùng thành công hay không, quả thật lửa của Hoả thần thì không thể xem thường, chỉ một viên Tuyết liên đan thì làm được gì. Tuy nhiên đến càng gần thì Xử Nữ càng cảm thấy hỗn loạn, linh lực nóng lạnh bay lung tung, khắc chễ lần nhau, hắn định vọt vào xem tình hình thì bị đẩy ra, dù có cố thế nào cũng không vọt vào được. Bỗng một giọng nói nhàn nhã bên cạnh phát ra:
- Đừng cố vào làm gì. Hoàng đế đang trị liệu cho tướng quân. Nhị vương gia cũng may là Biến dị thuỷ linh căn mới vào được để hỗ trợ, ngươi tốt nhất đừng tham gia để loạn lại thêm loạn.
Xử Nữ quay ra nhìn, đó là một nam nhân tóc đen dài, mĩ nhan yêu lệ tuấn dật, ấn kí đỏ nổi bật trên vầng trán cao, trong lòng nam nhân là một người khác nhỏ hơn một chút nhưng lệ sắc cũng không thể coi thường. Xử Nữ cung kính chào hỏi:
- Tham kiến Ma tôn, Hồ vương.
Cự Giải bất ngờ vì người kia chỉ mới liếc mắt đã biết thân phận của hắn, Cự Giải  đề phòng, Nhân Mã xoa dịu hắn một chút rồi nói:
- Tây cung chủ cũng thật lợi hại, nhận ra bé con của ta nhanh đến vậy.
Xử Nữ chỉ cười không nói, hắn quay lại nhìn căn phòng nơi các luồng linh lực cắn xé cào cấu lẫn nhau mà thở dài, hắn cáo biệt hai người rồi li khai. Xử Nữ bước ra khỏi hoàng cung, lòng vòng một chút, đôi chân của hắn đã đặt đến cửa vào tiệm hương liệu quen thuộc. Mới đầu giờ chiều nên vẫn còn rất đông khách, Xử Nữ bước vào liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, trong đó cũng có những người mới gặp đều tò mò và những người gặp nhiều lần rồi vẫn phải ngoái đầu ra nhìn vì người bí ẩn này đến giờ vẫn chưa lộ mặt, rất nhiều người đoán già đoán non về nhan sắc của hắn, có ý kiến cho rằng hắn là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng không ít thị phi rằng hắn xấu xí đến không dám lộ mặt. Nói chung là Xử Nữ không quan tâm, hắn xấu hay đẹp thì cũng chỉ để người thương của hắn ngắm, làm gì đến lượt mấy kẻ lạ mặt kia, người làm ở quán dường như cũng đã rất quen mặt Xử Nữ, họ niềm nở mời hắn vào gian trong. Xử Nữ ung dung bước vào, mới vào hắn đã vội vàng chạy lại chỗ chiếc bàn nơi Kim Ngưu đang mệt mỏi thiếp đi. Xử Nữ cẩn thận đỡ Kim Ngưu dậy đưa y đến bên sàng đan nằm xuống, hắn tháo giầy, kính vào cởi luôn ngoại bào cho y dễ chịu rồi mới hài lòng dọn dẹp sổ sách chất đống trên bàn. Xong xuôi đâu đó, Xử Nữ đến bên sàng đan, hắn đau lòng vươn tay xoa xoa ấn đường vẫn nhíu chặt, đôi mắt mệt mỏi nổi lên quầng thâm, cơ thể lại có chút cứng vì ngồi một tư thế quá lâu, Xử Nữ thở dài nhét một viên đan hồi sức vào miệng Kim Ngưu, hắn định đứng dậy lấy chút nước thì cánh tay mảnh khảnh liền mạnh mẽ bị kéo lại, Xử Nữ mất thăng bằng liền ngã vào người Kim Ngưu, vòng tay y ấm áp, to lớn bao bọc cả người hắn từ phía sau, giọng nói cất lên nhẹ nhàng nhưng có chút mệt mỏi:
- Đừng động, để ta ôm một lát.
Sau đó là những tiếng thở đều đặn bên tai, hiển nhiên Kim Ngưu đã yên giấc, Xử Nữ nhoẻn miệng cười ôn nhu, Kim Ngưu bên cạnh hắn đều không chút phòng bị, hắn cho nằm liền nằm, cho ngủ liền ngủ, đút đan cho cũng ngoan ngoãn nuốt luôn chẳng cần biết tác dụng, điều này khiến Xử Nữ cực kỳ hạnh phúc. Thôi thì hắn chấp nhận để buổi chiều của mình trên sàng đan với người này vậy, Xữ Nữ vui vẻ ôm lấy cánh tay vắt ngang eo mình rồi cũng thiếp đi. Ồn ào bên ngoài đã đánh thức Kim Ngưu, y ngồi dậy xoa xoa thái dương, vẫn là có chút mệt mỏi đấy thế nhưng nhìn sang người bên cạnh thì mọi tâm trạng tiêu cực đều tan biến. Cảm thấy có người đang nhìn mình, Xử Nữ từ từ mở mắt tỉnh lại, hắn đưa tay xoa nhẹ đuôi mắt, Kim Ngưu từ đằng sau lại ôm lấy hắn, y gác cằm lên vai hắn, nhỏ giọng thì thầm:
- Nhớ ngươi.
Xử Nữ vui vẻ quay mặt lại hôn cái chụt lên má mềm mại rồi đáp:
- Cũng rất nhớ ngươi.
Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi trời buông ánh chiều tà. Hôm nay Kim Ngưu đóng cửa tiệm sớm hơn mọi ngày, y cùng Xử Nữ đến thành Tuyết Ngạn Bắc Lương dạo chơi, hai người rong ruổi cả một buổi chiều, Kim Ngưu không hổ là thương nhân giàu nhất Vân Phồn, chỉ cần Xử Nữ thích hay đơn giản chỉ là để ý một chút thôi liền trực tiếp vung tiền mua luôn loại tốt nhất, những người buôn bán thành Tuyết Ngạn hôm nay chắc cũng phải thầm cảm ơn ông trời vì có một ngày buôn may bán đắt. Hai người bước qua một nơi bán chữ, chủ nhân sạp hàng này là một ông cụ tóc đã bạc phơ, trên bàn là mực tàu giấy đỏ cùng những nét chữ rồng bay phượng múa, chợt Kim Ngưu dừng lại, y nhìn chỗ tranh chữ đó liền hồi tưởng lại hồi xưa Xữ Nữ cũng viết cho Giản tỷ đem bán, y lại gần hỏi mua, Xữ Nữ hiếu kì đi theo, hắn nhìn thấy tranh chữ liền biết nguyên nhân rồi, Xữ Nữ nhoẻn miệng cười đến gần, Kim Ngưu đã mua những 8 bức, ông cụ rối rít cảm ơn bởi vì thường những thứ này ông chỉ bán được khi Tết đến còn những ngày thường thì bày ra rồi lại phải dọn vào, rất mất công lại còn không kiếm được chút nào, hôm nay Kim Ngưu quả là thần tài của Tuyết Ngạn. Xữ Nữ ngắm bức tranh một chút rồi hướng ông lão vui vẻ nói:
- Ta mua của ông một tờ giấy và chút mực, được không?
- Công tử cứ tự nhiên, lão không lấy tiền. - Ông lão nhân hậu xua tay.
Xử Nữ cười cười một chút rồi cầm bút ngẫm nghĩ, sau đó hắn hạ nét trên giấy đỏ tươi, nét chữ mềm mại điêu luyện như múa trên nền đỏ . Sau vài nét bút nghệ thuật, một cực phẩm đã ra đời, Xử Nữ ngắm nghía bức tranh một chút rồi hài lòng tặng cho ông lão:
- Ta tặng ông một chữ Thọ. Mong ông sẽ sống mãi cho đến khi tranh chữ của ông được nhà nhà Nam Địch treo lên.
Lão nhân phì cười, ông ngắm bức tranh đến xuất thần, cả đời ông làm nghề này cũng chưa từng thấy cao nhân nào có thể hoạ ra nét chữ xuất thần đến vậy. Ông lão hạnh phúc rớm nước mắt đa tạ hai người rồi bước đi, xa xa có một đứa bé tung tăng chạy đến ôm chầm lấy ông, hai người một lớn một bé dắt tay nhau dần khuất sau ánh chiều tà rực rỡ. Kim Ngữu cẩn thận cầm lấy tất cả cuộn tranh chữ mình vừa mua, thấy Kim Ngưu có chút chật vật, Xữ Nữ liền lấy túi càn khôn ra cất tranh đi giúp y.
- Ta mỏi chân quá. Mau cõng ta, đệ đệ.
Kim Ngưu phì cười nhưng rồi cũng hạ thấp người, quỳ một chân xuống, Xử Nữ vui vẻ toạ trên tấm lưng rộng rãi ấm áp của y, Kim Ngưu xốc lên một chút rồi bắt đầu bước đi. Con đường phủ đầy tuyết, ánh hoàng hôn đỏ rực, hai bóng người như một hoà vào khung cảnh, một màn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Xữ Nữ choàng tay ôm lấy cổ Kim Ngưu, hắn thoải mái dựa cả thân lên nơi ấm áp kia, khuôn mặt xinh đẹp nhẹ vùi vào cổ y cảm nhận mùi hương thơm tho nam tính, Xử Nữ thì thầm:
- Huynh đã khoẻ rồi, đệ phải cõng ta suốt đời đó biết không hả?
- Ừm, suốt đời.
Kim Ngưu trả lời nhỏ nhẹ mà chắc nịch làm cho người ta cảm thấy đây chính là lời hứa uy tín nhất trần đời, Xử Nữ cười khúc khích, vòng tay ôm cổ Kim Ngưu lại siết thêm một chút, Kim Ngưu xốc lại một chút lại vững vàng bước tiếp. Y cứ cuốc bộ như vậy cho đến Tây trạch, chính điện rộng lớn với những cái tủ to cao nhiều ngăn trải dài như những bức tường đều chứa nguyên liệu, bàn phối dược sạch sẽ gọn gàng đến nỗi chẳng ai có thể tưởng tượng ra chính nơi đây bao nhiêu thứ chết người đã ra đời, xa một chút là bàn, ghế cho khách nhân bằng gỗ quý tinh xảo, tổng quát nơi này thực rất tinh tươm, sạch sẽ nói lên tính cách chủ nhân nó. Đi qua chính điện, vào sâu một chút là ngoạ phòng, Xử Nữ đã ngủ rồi, Kim Ngưu bước từng bước nhẹ nhàng qua cửa, mũi tinh tế liền ngửi được mùi hương quen thuộc, thì ra là túi hương ngày đó Xử Nữ nhất quyết muốn lấy được của y, Kim Ngưu cười nhẹ lại đặt Xử Nữ xuống sàng đan, y cẩn thận tháo giầy nới đai lưng cởi ngoại bào, rồi chính mình cũng nằm bên cạnh Xử Nữ. Cảm thấy hơi ấm bên cạnh, Xử Nữ liền dán lại, hắn rúc vào lồng ngực rắn chắc, tay choàng qua eo hữu lực mới thoải mái tiếp tục đi vào giấc ngủ. Kim Ngưu ôm lấy hắn, hôn nhẹ lên mái đầu mượt mà, tay y quấn quấn lọn tóc mềm mại. Đã lâu lắm rồi y không được nằm cùng Xử Nữ, được ôm người thương vào lòng, không chút lo âu, sợ hãi Kim Ngưu cảm thấy một đời như vậy là quá đủ. Xử Nữ vĩnh viễn sẽ không biết được cuộc đời của y lúc hắn mất tích, y đã chật vật, thất bại biết bao nhiêu lần, nhiều lúc y nghĩ rằng nếu Xử Nữ đã không còn vậy hắn cũng chẳng muốn sống nhưng tất cả ý nghĩ dại dột đó đều bị hai sư phụ đánh tan và cảnh tỉnh y, kinh doanh cũng phải đổ máu, nhiều lần Kim Ngưu đã suýt mất mạng vì sự ghen ghét đố kị bên ngoài, nhiều đến nỗi y đã coi việc đó là điều rất đương nhiên, nhiều năm nhắm mắt cũng phải phòng bị, con chim bay qua cũng khiến y tỉnh giấc, thậm chí còn nhiều đêm liên tiếp gặp ác mộng rồi mất ngủ, ám ảnh về việc Xử Nữ mất tích đã biến thành cái bóng trong lòng Kim Ngưu trong rất nhiều năm. Cho đến hôm nay, có một đêm như vậy thực sự là điều y không dám nghĩ đến trong những năm Xử Nữ mất tích. Không nghĩ nữa, Kim Ngưu lại siết chặt vòng tay rồi im lặng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Xử Nữ thức dậy trước, hắn dụi nhẹ cánh mắt ướt nước, chợt cảm thấy một trận ấm áp bên cạnh, Xử Nữ quay sang nhìn Kim Ngưu vẫn còn nhắm mắt yên bình, hắn đưa tay sờ lên ngũ quan của y, mày kiếm mắt phượng, mũi cao, bạc thần mỏng đỏ rất hài hoà, Kim Ngưu được rất nhiều người để ý không chỉ vì cơ ngơi đồ sộ mà còn là vì sắc đẹp nam tính tuấn lãng của y, Xử Nữ đã tự coi mình là kẻ thù của nữ nhân Vân Phồn vì người thương của hắn đã lọt vào mắt xanh của bao cô nàng già trẻ hay thậm chí là nam nhân cũng có. Xử Nữ mơn trớn cánh môi bỗng bị một thứ ấm áp bao lấy, Kim Ngưu tỉnh lại từ lúc Xử Nữ cựa mình rồi, y chỉ chờ xem sư huynh là muốn làm cái gì thôi, cánh môi nhẹ mút đầu ngón tay thon thả, y đưa nó lọt qua hàm răng cắn nhẹ, Xử Nữ kêu lên một tiếng liền rút ngón tay ra khỏi cái miệng tinh quái kia, hắn phụng phịu nhìn khuôn mặt đắc ý vạn phần kia rồi nói:
- Ngươi dám cắn cả sư huynh?!
- Ai bảo ngươi mới sáng sớm đã sờ mó ta kia chứ, thời gian này dễ xúc động ( "chào cờ" đó) lắm nha, sư huynh không biết à?- Kim Ngưu hiếm khi ngả ngớn đáp lời, y ghé vào bên tai mẫn cảm của Xử Nữ thì thầm, tiện thể còn cắn một chút.
Xử Nữ đỏ mặt, hắn không biết Kim Ngưu học đâu ra mấy thứ lưu manh đến vậy, hắn thầm nghĩ ai đã dạy hư sư đệ của hắn, hắn liền dùng độc dìm chết kẻ đó. Ngay lúc đó tại hoàng cung nơi vườn thượng uyển xinh đẹp, tướng quân cùng hoàng đế đang ngươi ngươi ta ta thì bỗng Bạch Dương hắt hơi một cái, Sư Tử vội vàng lo lắng:
- Ngươi làm sao vậy? Cảm mạo sao, mới chữa đan điền xong liền cảm, ngươi có thấy khó chịu chỗ nào nữa không?
- A, không có gì. Ta giờ là Hoả thần, làm sao bị cảm mạo, chắc ai đó đang nói xấu gì ta rồi.- Bạch Dương xua tay cười cười.
Sư Tử chống nạnh lớn giọng nói:
- Ai dám nói xấu ngươi ta liền tru di kẻ đó.
Bạch Dương lắc đầu cười nhẹ, y kéo con người kiêu ngạo kia vào lòng, người này đã bao lần suýt chết vì y chứ, đan điền sự lần này không hề đơn giản, quả thực cả hai suýt chút thì đã mất mạng vì linh lực Hoả thần quá nóng khiến Sư Tử chống đỡ không nổi, đan điền của Bạch Dương thì tổn thương chưa lành cũng may Nhân Mã lôi được Song Tử về, nhờ Biến dị Thuỷ linh căn mà chống đỡ giúp việc này thành công thế nhưng tu vi của Sư Tử đã rót vào người Bạch Dương quá nửa, hắn đã yếu đi rất nhiều, chút nữa thôi liền bị biến thành người thường rồi. Sau khi Bạch Dương biết được việc này y vừa đau xót, vừa tức giận, y xót cái con người này suốt ngày đối mặt với nguy hiểm vì y, y giận hắn vì hắn không biết yêu thương bản thân mình. Tuy nhiên sau khi Bạch Dương nói ra nỗi lo của mình thì Sư Tử lại bảo tim hắn để yêu y hết rồi nên không còn chỗ yêu bản thân khiến Bạch Dương không còn lời gì để phản bác. Ôm người vào lòng chỉ mong một kiếp bình an.
Quay lại với Tây cung chủ, sau khi chứng kiến sự hư hỏng của người thương liền trừng phạt y, hắn cắn mạnh vào cổ y khiến nó rướm máu, vết cắn đỏ hỏn nổi bật trên nền da trắng sáng, Kim Ngưu hít một ngụm khí lạnh xong lại cười cười, y bắt lấy tay Xử Nữ, kéo người về phía mình rồi hạ xuống một nụ hôn sâu, đầu lưỡi như thường lệ lại chui vào khoang miệng tung hoành ngang dọc một hồi mới hài lòng đi ra, thoá dịch thành cầu bắc hai bến bờ đỏ mọng, Xử Nữ đỏ mặt đập vào vai Kim Ngưu một cái, y cất giọng trách cứ:
- Ta còn chưa có đánh răng.
- Vẫn ngọt như thường thôi.- Kim Ngưu chẳng để ý, đối với y, Xử Nữ là người sạch sẽ nhất trần đời, là bảo bối, tâm can của y, làm sao có việc chê bai được chứ, yêu còn không hết nữa là.
Vậy là một buổi sáng ngọt ngào đã kết thúc. Hai thân ảnh cùng nhau đi ra khỏi Tây trạch và khuất dần sau ánh bình minh rực rỡ.

Dạo này có thể mình sẽ đăng chap chậm vì bận học quá. Mọi người thông cảm nha. Mình không drop đâu, hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro