32. 2 năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thiên môn, Bắc trạch.
Tại chính điện, Lãnh giáo chủ toạ trên ngai cao, bên dưới là tầng lớp những thuộc hạ cùng tướng quân và hơn hết không thể thiếu những người quan trọng là Tây cung chủ, Liêm trinh tinh quân, Nam cung chủ và Hải thần thượng cổ. Thiên Yết cất giọng uy nghiêm lãnh ngạo:
- Hôm nay, chúng ta sẽ sát phạt Hồi Lâm giáo. Tây cung chủ dẫn quân đánh từ phía nam. Nam cung chủ dẫn quân từ phía Tây đánh lên, ta sẽ kiêm phía Bắc và Giáo chủ Hồi Lâm. Nghe đây, phía nào bị thất thế, lập tức vào ngục cả tướng và binh!
Đoàn quân nghe xong lập tức hô "Rõ" rất dõng dạc, họ đã lâu chưa từng thất thế, nhưng họ biết rất rõ kết cục là như thế nào, nếu để chính giáo phái phạt thì còn thảm hơn là chết trên chiến trường. Lần này Thiên Yết cho đánh Hồi Lâm giáo vì chúng đã âm thầm quấy rối Lãnh Thiên bằng cách chèn ép kinh tế, ám sát người dân thành Tuyết Ngạn, nhiều lần đánh vào biên giới Bắc Lương khiến Lãnh Thiên tổn hại không ít. Hơn nữa Thiên Yết còn muốn để Song Ngư tập ra chiến trường, hắn tin giờ Thiên Bình có thay đổi như nào cũng sẽ không để Song Ngư gặp nguy hiểm. Bảo Bình vui vẻ đi theo Thiên Yết dẫn đoàn quân tiến về phía trước, y đến xem kịch vui, cũng tò mò giáo phái kia có cái gì mà dám khiêu chiến Lãnh Thiên, Bảo Bình gác hai tay ra sau đầu thoải mái nói:
- Ngươi đã tìm ra vũ khí bí mật của chúng chưa?
- Hừ, một thanh kiếm bé tí mà dám lên mặt khiêu khích ta. Thật là ếch ngồi đáy giếng, một lũ mù rủ nhau đi đánh hổ. - Thiên Yết không khỏi khinh bỉ một hồi, Hồi Lâm giáo đang nắm giữ kiếm Phong trong bộ tứ Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Tuy kiếm Phong mạnh nhưng là thuộc về Phong thần- Lan Khuynh Hàn, dù người sử dụng có là Phong tu sĩ thì cũng không thể kích hoạt sức mạnh tối thượng của nó được.
- Hahahaaa...- Bảo Bình cười sảng khoái một trận. Đôi mắt vàng kim không nhịn được khép lại biểu hiện rõ cho tiếng cười sau lớp mặt nạ bạc bóng bẩy.
- Chơi xong chúng ta lên Thiên Đình một chuyến nha. Thiên đế có chuyện cần nhờ.- Cười xong một tràng thoả thích, Bảo Bình mới nghiêng nhẹ mái đầu hướng Thiên Yết đề nghị.
- Ừm.
Một bên khác, Nam cung chủ Thiên Bình dẫn một đoàn quân hùng hậu cùng Hải thần Song Ngư. Song Ngư lần đầu ra chiến trận nên hồi hộp không thôi, nếu như là thời hiện đại thì tuỳ tiện dẫn người đi đánh nhau như vậy chắc chắn sẽ làm bạn với còng số tám ngay, nhưng thời đại này chỉ có sức mạnh là trên hết cái thứ gọi là luật lệ cũng là do kẻ mạnh nhất đặt ra. Cầm trên tay thanh kiếm không tên nặng trịch, Song Ngư vẫn không khỏi cảm thán nếu là cung tên thì chắc chắn sẽ tốt hơn vì trong thời gian ở với "Thiên Bình", Song Ngư chỉ tập cung tên. Hôm nay đánh cận chiến, hắn thất thế là cái chắc nhưng nhớ đến còn Thiên Bình này ở đây thì Song Ngư lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sau một hồi vượt núi, đoàn quân đã đến Hồi Lâm giáo. Nơi đó, các tướng quân và binh lính Hồi Lâm cũng đã chờ sẵn, đặc biệt là tên giáo chủ đứng giữa nghênh ngang vênh mặt, bên hông gã là Phong kiếm tinh xảo sắc bén. Thiên Yết đã cho những cánh quân còn lại chia ra từ lâu, chính mình dẫn một đội ít hơn đánh chính diện. Tên giáo chủ Hồi Lâm thấy Thiên Yết dẫn một lượng quân rất ít tiến đến đoàn quân hùng hậu của mình, gã không khỏi có chút khinh thường:
- Giáo chủ Lãnh Thiên không phải đang coi thường ta đấy chứ. Dẫn quân ít như vậy là muốn nhường cả giáo phái lại cho ta sao?
Thiên Yết hoàn toàn bỏ ngoài tai tất cả những gì gã nói. Trong khi còn đang thao thao bất tuyệt thì bỗng có một tên lính xồng xộc chạy ra, cả người bê bết máu, hắn vội vàng nói thông báo với giáo chủ:
- Thưa ngài, đoàn quân phía nam đã bị trúng độc chết hết rồi ạ!
Giáo chủ Hồi Lâm nghe vậy liền dao động, phía nam gã cho xếp đội hình rất cẩn thận, hơn nữa toàn quân tinh nhuệ vậy mà nơi này chưa kịp đánh, nơi khác đã sập. Cùng lúc đó, Xử Nữ ngồi trên kiếm lơ lửng giữa bầu trời nắng chói chang, tay hắn cầm chiếc ô màu gấm lam xinh đẹp, khuôn mặt tuấn mĩ vô trù từ trên cao nhìn xuống bãi chiến trường la liệt xác người, Xử Nữ cười nhẹ thầm nghĩ" Lát nữa mình có thể lấy một số bộ phận kia về làm thuốc được rồi, giờ đi xem hai nhóc kia đã nào".
Quay lại phía bắc, sau khi nghe thấy người báo tin, giáo chủ Hồi Lâm lập tức cho xuất binh, mình hắn xông vào đánh Thiên Yết, Thiên Yết thì thầm với chính mình:
- Ngu ngốc.
Sau đó một trận chiến khốc liệt nổ ra, đoàn quân ít ỏi dần dần chiếm lợi thế, chỉ có xa xa một bóng hình khác ngắm trận chiến như một vở kịch, Bảo Bình vừa xem vừa nghĩ bao giờ mới kết thúc để y còn đi chơi với bảo bối.
Phía Tây lại có chút chật vật hơn vì hiện tại Song Ngư đang rất luống cuống, hắn chưa từng giết người, hôm nay thấy cảnh đổ máu như vậy liền hoảng loạn không thôi, tay hắn cầm thanh kiếm không dám vung lên, Thiên Bình lại phải kè sát bên cạnh chống đỡ cho hắn. Thấy Song Ngư chỉ biết tránh và dùng linh lực đánh văng địch, Thiên Bình lạnh lùng quát:
- Cầm kiếm lên, truyền linh lực, chém.
Song Ngư nghe thấy nhưng hắn còn run lắm, linh lực còn chưa vận ra được. Cảnh đổ máu làm hắn nhớ đến giấc mơ thời hiện đại, cảnh cha mẹ bị chết trên chiến trường. Song Ngư rơi vào hoảng loạn, Thiên Bình ra cứu Song Ngư nên vô tình bị đâm một kiếm:
- Hự...
- Thiên Bình/ Cung chủ!
Song Ngư thấy Thiên Bình bị thương thì bất chợt tỉnh lại, đoàn quân thấy cung chủ bị thương cũng la lên. Thiên Bình nhanh chóng đánh văng tên vừa đâm mình và ổn định trận chiến:
- Tiếp tục!
- Ta...xin...
- Nếu ngươi không muốn làm gánh nặng thì cầm kiếm lên và đánh đi. Sau này chỉ có chính ngươi mới bảo vệ được cho ngươi thôi, đừng có tư tưởng dựa dẫm.- Thiên Bình gằn giọng lạnh lùng, y không thích những người nhu nhược. "Thiên Bình" bên trong quát tháo:
- Không được mắng hắn!
- Câm mồm.
- Nếu ngươi muốn hắn đánh, vậy thì đứng đằng sau hắn.- "Thiên Bình" lên tiếng.
Thiên Bình nghe vậy nhưng không làm theo, giờ y đứng đằng sau tên này làm sao y và hắn sống được nữa.
Song Ngư sau khi nghe quát tháo cũng đã tỉnh ra, người này không giống Thiên Bình trước kia, nếu không y sẽ không bao giờ lớn tiếng mắng hắn như vậy, hiện tại người này chỉ đang có nhiệm vụ phải bảo vệ hắn chứ không phải y nguyện bảo vệ hắn, nói cách khác, hiện giờ hắn đang một mình. Nghĩ đến đây, lòng Song Ngư chợt lạnh, đúng rồi, hiện giờ hắn đang giống như trước kia, có một mình, phải tự lập, hắn cầm thanh kiếm nặng, linh lực dần dần được chuyển vào, hắn hít một hơi thật sâu cuối cùng làm việc lần đầu tiên trong đời- giết người. Song Ngư chỉ biết chém và đâm, vì hắn chỉ biết hắn đang một mình, vậy thì hắn phải tự bao bọc chính mình thôi. Linh lực Hải thần thượng cổ quả nhiên sát thương rất mạnh, chém người nào chết người đó nhưng không có kĩ thuật nên Song Ngư liên tiếp bị thương, Thiên Bình thấy Song Ngư đã đánh được thì liền tập trung hơn vào tên đầu sỏ. Quần áo Song Ngư nhiễm đầy máu tươi, hắn đau lắm chứ, nhưng hắn kêu ai bây giờ, làm gì có ai cho hắn kêu nên dù có đau đến sắp ngất đi nhưng Song Ngư vẫn ngậm chặt miệng, quyết không than một tiếng nào, nếu Thiên Bình thích người mạnh mẽ vậy thì hắn mạnh. Bỗng dưng một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm chầm lấy bờ cả người hắn, người đó thì thầm:
- Tiểu Ngư, ta ở đây. Ngươi còn ta. Ngươi không một mình, đừng nghĩ lung tung rõ chưa? Giết những tên này để chúng ta cùng sống.
Song Ngư vội vàng quay lại tìm kiếm, gọi hắn như vậy ắt chỉ có Thiên Bình, nhưng lúc hắn nhìn lại thì không thấy ai cả, lẽ nào là ảo giác, Song Ngư đã nghĩ vậy. Bên kia, Thiên Bình vẫn đang giao chiến với tên đầu sỏ, gã bất chấp dùng cấm thuật giết y nên hiện giờ Thiên Bình có chút chật vật hơn nữa trên người cũng đầy những vết thương do vô tình lơ là để ý Song Ngư mà thành. Cuối cùng gã kia bộc phát, hắn đang bạo, cầm kiếm đâm xuyên bụng Thiên Bình, Song Ngư thấy vậy kêu lên:
- THIÊN BÌNH!
Hắn không để tâm đến địch của mình nữa vội chạy lại chỗ Thiên Bình, Thiên Bình đau đớn ngã xuống, mới dung nạp thần hồn, "Thiên Bình" lại không chịu phối hợp khiến linh lực y hỗn loạn. Song Ngư đau đớn nhìn Thiên Bình, từng giọt long lanh rơi đầy trên má, nếu không vì hắn có lẽ Thiên Bình đã dễ dàng hạ gục tên này, nếu không vì hắn Thiên Bình đã không bị thương, nếu không vì hắn thì.... Bây giờ, Song Ngư muốn...giết người. Ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu, Song Ngư cầm chắc thanh kiếm trong tay, linh lực Hải thần thượng cổ xông ra khiến binh linh hai bên nghẹt thở, tên đầu sỏ định kết liễu Thiên Bình thì bị một tay Song Ngư chặn kiếm, hắn lạnh giọng đáng sợ:
- Mày dám đụng y.
Trong cơn bộc phát, Song Ngư đã thẳng tay đâm nát nguyên thần tên kia, sóng linh lực quét sạch những tên lính xấu số chưa kịp tránh xa. Sau khi kết thúc, Song Ngư ngã khuỵ xuống, Thiên Bình vẫn chưa dám tin, đôi mắt Song Ngư ngập tràn nước, trước khi ngất đi, hắn vẫn thầm lặng truyền linh lực chữa thương cho Thiên Bình. Xử Nữ từ đâu hạ xuống nhìn hai người cùng ngất lịm chỉ biết lặng lẽ lắc đầu rồi đưa cả hai về Bắc Lương.
Lại nói sau khi giáo chủ Hồi Lâm khoác lác xong cũng đã tham gia chiến trận. Bất quá hắn không nghĩ Thiên Yết lại mạnh tới vậy, Phong kiếm là một trong tứ đại Pháp khí truyền thuyết, sức mạnh khỏi bàn, phất nhẹ điều khiển giông lốc quét sạch một vùng mà Thiên Yết cầm Ngân Long roi lại từng bước phá huỷ mọi chiêu thức của gã, nhưng hắn dường như có ý đồ khác, rất nhiều lần có cơ hội giết gã mã hắn không làm như thể đang chờ điều gì đó vậy. Quả nhiên một lúc sau, một nam nhân khác cưỡi gió tiến đến, mái tóc dài được y bện lại gọn gàng, phong thái thoát trần như tiên. Thiên Yết thấy Lan Khuynh Hàn đã đến liền buông đánh một trưởng khiến giáo chủ Hồi Lâm văng xa, giọng hắn vang lên:
- Trở về, chúng ta xong việc.
Sau đó đến gần Lan Khuynh Hàn, Thiên Yết chỉ buông một câu:
- Còn lại mặc Lan công tử xử trí.
Thiên Yết cho quân xông thẳng xào huyệt đem tất cả của cải ra đi, Bảo Bình chào bạn cũ rồi cũng đi theo Thiên Yết. Lan Khuynh Hàn biết ý Thiên Yết là hãy lấy những gì thuộc về ngươi, y đến gần tên giáo chủ vẫn gắng gượng đứng dậy sau cú đánh trời giáng, mở lời lịch sự:
- Thỉnh giáo chủ trả kiếm cho ta.
Vừa mới hồi thần liền bị đòi đồ, gã vẫn chưa ý thức được việc gì đang diễn ra. Lan Khuynh Hàn lặp lại:
- Thỉnh trả kiếm.
Lúc này tên giáo chủ mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bất quá gã vẫn ngu ngốc cứng miệng:
- Ngươi là ai mà dám hỗn xược với ta, Phong kiếm này là của ta. Ngươi mau cút, không thấy tên Lãnh giáo chủ kia đã vội rút quân rồi hả?
- Hừ, thật mất thời gian.
Lan Khuynh Hàn than thở, y phất tay một cái, thần kiếm cảm được khí tức chủ nhân quen thuộc liền ngay lập tức trở về tay Lan Khuynh Hàn. Lan Khuynh Hàn trước khi đi còn nói:
- Giữ lại cái mạng cho ngươi đền ơn đã giữ kiếm hộ ta.
Sau đó bóng hình y lập tức khuất sau làn gió mạnh. Người tuỳ tiện điều khiển gió bão chỉ có Phong thần thượng cổ, gã kia có vẻ đã ý thức được mình gặp phải ai rồi, nên chỉ có thể ngậm miệng lặng thinh. Bất quá, Lan Khuynh Hàn tha cho gã, nhưng Thiên Yết nào có như vậy, khi chọn đối đầu với Lãnh Thiên giáo, gã nên biết mạng sống của mình chỉ có thể dùng ngày trên đầu ngón tay mà đếm. Sau khi Lan Khuynh Hàn đi, gã chưa kịp thở phào thì chợt cảm thấy đan của mình nóng lên từng đợt, rồi hành hạ gã đau đớn một hồi cuối cùng là khiến xác gã nổ tung. Đúng theo phong cách của Lãnh giáo chủ- nhổ cỏ nhổ tận gốc.
Xữ Nữ sau khi đưa được hai người kia từ chiến trường về liền lập tức đưa vào Tây trạch chữa trị. Vết thương trên người Song Ngư chỉ đơn thuần do đao kiếm nên dễ xử lí hơn nhưng lại ép buộc bộc phá linh lực nên tạm thời bất tỉnh. Thiên Bình do bị kiếm dùng cấm thuật đâm xuyên người nên bất tỉnh cùng vết thương khó chữa hơn, mất máu rất nhiều, Xữ Nữ còn phải đến gặp Thiên Yết để xin máu truyền vào người Thiên Bình. Vẫn may trước đó Song Ngư có truyền linh lực để chữa thương không thì Thiên Bình chắc cũng khó mà tỉnh lại. Song Ngư tỉnh lại trước Thiên Bình, hằng ngày hắn nấu cháo đến để trước giường Thiên Bình, luôn dặn dò Xử Nữ bảo y ăn nếu y tỉnh lại. Đến bát cháo thứ sáu, Thiên Bình cuối cùng cũng tỉnh, vết thương trên người làm y có chút khó khăn, định dùng linh lực chữa thương thì Xử Nữ lên tiếng:
- Đừng dùng linh lực, hiện tại ngươi và y đều chưa chấp nhận nhau. Tránh dùng linh lực để hỗn loạn thêm.
- Ngươi biết rồi?- Thiên Bình nhíu mày.
Tiếng chày giã thuốc dừng lại, Xữ Nữ đem đủ sáu bát cháo đến trước sự khó hiểu của Thiên Bình.
- Y sẽ không nói như vậy với Song Ngư. Còn nữa, đây là cháo trong những ngày ngươi bất tỉnh Song Ngư đã nấu. Ăn đi.
Xử Nữ giải thích rồi đưa một bát cháo đã lạnh tới chỗ Thiên Bình. Thiên Bình nhíu mày từ chối:
- Hắn nấu cho y chứ đâu phải cho ta.
- Hắn nấu cho cả hai người. Chẳng qua người trực tiếp nhận là ngươi thôi. Hắn không có khái niệm phân tách hai người mà chỉ xem ngươi là một phần y vậy nên ngươi cũng quan trọng với hắn. Tự ngẫm lại đi.- Xử Nữ bực mình nhắc nhở.
Thiên Bình cầm bát cháo lạnh trên tay, đã lâu y đã không còn đụng đến những thứ phàm tục này, y ngẫm lại, nếu lúc đó Song Ngư xem y là một người khác vậy tại sao lại cứu y, hay vì y đang trong cơ thể Thiên Bình. Không, đây cũng là cơ thể của y cơ mà. Từ bao giờ y lại phân tách bản thân ra như vậy. Nghĩ đi lại nghĩ lại thật đau đầu nên Thiên Bình quyết định ăn cháo, cháo thịt bò rất vừa miệng lại có chút lỏng rất tốt cho người bệnh. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm nếm lại hương vị trần gian, vị giác của Thiên Bình lại may mắn va vào bát cháo tâm huyết này khiến y cảm thấy có chút lưu luyến với thất tình lục dục. Không biết tại cháo ngon hay Thiên Bình đang đói mà sáu bát đều bị y nhét hết vào bụng, Xử Nữ sau khi xác nhận cũng không khỏi ngỡ ngàng, Thiên Bình lại chỉ bâng quơ:
- Ta nợ hắn.
Song Ngư ra ngoài luyện tập từ sáng sớm, trưa lại vào trù phòng làm chút kẹo chanh chua ngọt yêu thích, hắn tính làm thêm chút bánh cho Thiên Bình nhưng nghĩ lần trước Thiên Bình không thích nên thôi, sáng nay hắn đã đem cháo đến, không biết Thiên Bình đã tỉnh chưa, có chịu ăn cháo không, thắc mắc như vậy nên Song Ngư lập tức đến Tây trạch. Xữ Nữ thấy bóng dáng nhanh nhảu quen thuộc liền cười tươi đón chào:
- Cá Nhỏ, ngươi đến rồi.
- Thiên Bình sao rồi Mạc huynh?
- Hứ, chỉ có Thiên Bình rồi lại Thiên Bình, suốt ngày Thiên Bình.- Xử Nữ giả vờ giận dỗi.
Song Ngư cười cười đưa cho Xử Nữ một nửa số kẹo của mình tạ tội:
- Mạc huynh a, ta có quà cho huynh mà.
- Hừ, nhóc con còn biết đến ta. Tha cho ngươi đấy. Y tỉnh rồi. Ta bận chút việc, cứ tự nhiên nha.- Sau một hồi trách cứ, Xử Nữ liền để Song Ngư vào, còn bản thân thì vui vẻ hướng về kinh đô xa hoa tráng lệ.
Song Ngư đi vào, thấy Thiên Bình đã tỉnh còn đang đọc sách, bước chân của hắn liền nhẹ nhàng hơn, thấy vậy Thiên Bình cất giọng đều đều:
- Ta biết ngươi ở đó.
Y hạ quyển sách xuống, Song Ngư đến bên ân cần hỏi han:
- Vết thương của ngươi còn đau không? Nội thương có nặng quá không? Ăn uống gì chưa?
Thiên Bình bình tĩnh trả lời từng câu hỏi một:
- Không còn đau. Nội thương không nặng. Đã ăn hết sáu bát cháo.
- Hả?!- Song Ngư không thể tin được, Thiên Bình ăn giỏi đến vậy sao.
- Đa tạ ngươi.- Thiên Bình quả thực nên nói lời này với Song Ngư. Sau khi tỉnh lại, đầu y còn choáng váng, Xử Nữ nói do thiếu máu, dù đã đưa máu của huynh trưởng vào nhưng vẫn để lại di chứng. Cuối cùng sau khi ăn cháo của Song Ngư thì đau đầu lại thuyên giảm.
- A, là ta nên nói vậy mới phải, nếu không tại ta thì ngươi cùng không...
- Không phải tại ngươi, là ta quá yếu. Hơn nữa sơ suất nên mới vậy. Đừng tự trách bản thân. Nếu ta của trước đây hứa sẽ bảo vệ ngươi vậy thì lần này là ta thất hứa, khiến ngươi bất tỉnh như vậy. Sẽ không có lần sau nữa. - Thiên Bình cắt lời Song Ngư, y không hiểu tại sao hiện giờ nhìn thấy Song Ngư y lại có chút vui vẻ, thấy hắn khoẻ mạnh liền có chút an tâm. Bất quá y quy về là do cảm giác của Thiên Bình trước đây và cảm giác mang ơn vậy thôi.
Song Ngư cười nhẹ, tên này đang đổ trách nhiệm lên đầu bản thân của trước kia đây mà. Hắn bóc một viên kẹo tự thưởng cho mình, vị ngọt ngọt chua chua khiến tâm thần hắn thoải mái. Thiên Bình thấy viên lạ lạ, sống hai đời chưa hề nhìn qua nên tò mò, Song Ngư để ý, hắn đưa một viên cho Thiên Bình:
- Ngươi muốn thử không?
- Ta... nó là thứ gì?
- Kẹo chanh đó.
Chanh cũng làm ra được kẹo sao? Nó chua vậy cơ mà. Đó là suy nghĩ của Thiên Bình ngay sau khi nghe được tên kẹo. Nhưng thấy Song Ngư ăn ngon lành thì y quyết định thử một lần, nhỡ đâu nó ngon thật. Nhận một cái từ Song Ngư, bóc vỏ ngoài ra đưa viên kẹo màu vàng xinh xắn nếm thử. Đầu tiên là vị chua chua dịu nhẹ, sau đó là vị ngọt thơm không hề gắt như kẹo kéo hay bánh hoa quế trong lễ hội. Thứ lạ lẫm này quả nhiên đã níu kéo cái quyết tâm tuyệt thực của Thiên Bình.
- Sao hả?
- Rất ngon. Đa tạ ngươi.
Thiên Bình chân thành cảm ơn Song Ngư. Song Ngư cười toe toét tặng cho Thiên Bình cả túi kẹo của mình, hắn nghĩ thầm " Có lẽ bắt đầu từ việc làm bằng hữu cũng tốt." Song Ngư ngồi đó không nói gì vì nhớ mấy lần trước đều bị Thiên Bình làm ngơ nhưng bỗng hôm nay Thiên Bình nói:
- Ngươi kể cho ta nghe chuyện trước kia được không?
- Hả?
- Kể cho ta nghe trước kia ta và ngươi là thế nào.
- À, vậy nghe rồi đừng nói ta bịa chuyện nhé.
- Ừm.
Thật ra, Thiên Bình thừa sức truy cứu được chuyện trước kia của "Thiên Bình" và Song Ngư chỉ bằng việc lục lại kí ức của "Thiên Bình" đang bị nhốt trong thần thức của y là được, bất quá y hiện tại muốn nghe Song Ngư nói chuyện. Song Ngư vui vẻ kể lại cả về thân thế của mình, cả những chuyện lớn nhỏ trước năm năm định mệnh kia đều kể hết. Cho đến khi buồn ngủ đến rũ mắt mới bất tri bất giác gục bên giường Thiên Bình. Thiên Bình nghe Song Ngư kể không thiếu một chi tiết nào so với kí ức của "Thiên Bình", y thầm nghĩ người chắc chắn rất yêu y của trước đây. Không sớm thì muộn y sẽ phải dung hợp với "Thiên Bình", nhưng hiện tại y không yêu Song Ngư như cái người trong thần thức kia, và có lẽ y sẽ không thể yêu được vì y tu Vô tình đạo, việc y có thể yêu được hay không còn phụ thuộc nhiều vào Song Ngư rồi. Nhẹ nhàng nâng Song Ngư lên giường, đắp chăn lên người y, Thiên Bình ngắm Song Ngư một chút rồi nhắm mắt trò chuyện với "Thiên Bình".
- Sao hả? Ngươi thích hắn rồi.- "Thiên Bình" nằm trong thần thức phán đoán.
- Nói hươu nói vượn.
- Hừ, ta là ngươi, ngươi là ta. Ngươi nghĩ gì ta lại không biết sao? Ta tin hắn có thể làm ngươi thích hắn. Chúng ta cá cược không?
- Ngươi muốn gì?
- Trong vòng 2 năm, nếu ngươi không thích hắn, ta sẽ chấp nhận biến mất để lại sức mạnh cho ngươi. Nếu ngươi thích hắn, chúng ta dung hợp. Thế nào? Lợi ích hoàn toàn nghiêng về phía mình nên Thiên Bình chỉ ngẫm một chút rồi đồng ý. Y cũng muốn xem Song Ngư sẽ làm thế nào chinh phục y- một nhân cách lãnh đạm, lạnh lùng, sắt đá nhất của Thiên Bình hoàn hảo. Song Ngư đang ngủ đương nhiên cũng chẳng hề biết mình còn có 2 năm cho chiến dịch chinh phục nhân cách người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro