Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vọng Thư vừa đầy tháng, nhưng rất thích cười, dùng ngón tay khều khều vào khuôn mặt cô bé thì bé sẽ cười lên thật đáng yêu, đôi mắt đen láy phát sáng khiến người ta yêu thích. Mộc Cận cứ hôn mãi cô bé: “Bé yêu, không được quên cô có biết không, cô sẽ mau chóng về đây với con.”

Long Tại Nham ôm con gái từ trong lòng Mộc Cận, giao lại cho Chu Lạc Khiết: “Được rồi, không còn thời gian nữa, anh đưa em ra sân bay.” Giang Thiếu Thành có chuyện quan trọng không đi được nên do Long Tại Nham đưa cô đi. Đêm nay có một cuộc giao dịch với phía Thái Lan mà Mộc Thường Phong hết sức coi trọng nên phải tự mình ra mặt, Giang Thiếu Thành đi cùng. Còn Long Tại Nham thì ở lại Mộc gia đề phòng phía Thôi Trí Uyên và Diệp Thiên có hành động khác.

Chu Lạc Khiết nói với Mộc Cận: “Đi thôi em, đừng lo lắng, chị sẽ thay em lo cho bọn họ, tới bên đó rồi thì tự chăm sóc mình cho tốt: ” Mộc Cận lại hôn lên cánh tay đang huơ huơ của tiểu Vọng Thư rồi mới bịn rịn bước đi.

Long Tại Nham nhìn con gái và Chu Lạc Khiết nói: “Em với con cũng có thể cùng đi với Mộc Cận.”

Chu Lạc Khiết lắc đầu: “Không phải chúng ta đã bàn xong rồi sao, em không phải Mộc Cận, hãy tin em, cho dù em không thể bảo vệ anh nhưng cũng có khả năng tự bảo vệ cho mình và con, em nói rồi, cho dù là lúc nào thì một nhà ba người chúng ta cũng đều phải ở bên nhau.”

Long Tại Nham khẽ thở dài: “Không biết anh làm như vậy có đúng không…” Anh từng nói muốn sống chết có nhau, nhưng con gái còn nhỏ như vậy, anh sợ đến lúc đó không thể nào lo cho an toàn của họ được.

Chu Lạc Khiết dịu dàng, sửa áo khoác cho anh: “Đừng nói nữa, đưa Mộc Cận ra sân bay đi, đừng để trễ máy bay.”

Giống như bình thường mỗi lần anh ra ngoài, cô cầm tay con gái giơ lên vẫy vẫy chào tạm biệt anh: “Nào, nói hẹn gặp lại cha đi, tiểu bảo bối của chúng ta ở đây chờ cha về.”

Vọng Thư bé nhỏ lại nhếch cái miệng nhỏ xinh nở nụ cười, Long Tại Nham nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của con gái, buồn phiền gì thì cũng không còn nữa, cuối cùng anh lại cúi đầu hôn con một cái rồi mới lên xe chở Mộc Cận ra sân bay.

***

Long Tại Nham nhớ tới Chu Lạc khiết và con gái thì cảm thấy lo lắng, lại gọi một cuộc điện thoại cho Chu Lạc Khiết, đầu bên kia điện thoại còn nghe được tiếng ê a của con gái. Chu Lạc Khiết một tay ôm con một tay nghe điện thoại: “Sao bây giờ lại gọi điện thoại cho em, đã đưa Mộc Cận đến sân bay rồi sao?”

“Lạc Khiết, em hãy nghe anh nói, em và Vọng Thư đêm nay phải rời khỏi đó, anh sẽ dặn Cương Tử đưa em tới Giang Nhạc, Giang gia của Giang Nhạc và Mộc gia có chút quan hệ, em có thể yên tâm ở lại đó, nhớ kỹ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được về, anh sẽ tìm em.” Còn có con gái, anh không dám mạo hiểm, Giang Trường Phong của Giang Nhạc trước đâu có chút giao tình với Mộc gia, nhưng Giang gia bây giờ đã rời khỏi hắc đạo, trở thành một thương nhân có tiếng tăm lừng lẫy, đương nhiên sẽ không muốn bị kéo vào những chuyện này, nhưng giao vợ con cho họ, có lẽ bọn họ sẽ không từ chối.

Chu Lạc Khiết nghe Long Tại Nham nói như vậy, vẻ mặt cũng cứng lại: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh nghi ngờ Giang Thiếu Thành là cảnh sát, hắn nằm vùng ở Mộc gia đã nhiều năm như vậy, thận trọng như thế xem ra là đã bày ra cục diện này định một lưới bắt gọn Mộc gia, bây giờ xung quanh Mộc gia đều là kẻ địch, giờ phút nào cũng đều có nguy hiểm, em và Vọng Thư không thể ở chỗ này nữa.”

Chu Lạc Khiết căng thẳng, chuyện này còn gay go hơn cô nghĩ, nếu như đúng thật Giang Thiếu Thành nằm vùng thì quả là một đòn chí mạng đối với Mộc gia vào lúc này, còn Mộc Cận, cô ấy làm sao chấp nhận được những điều này đây, vào lúc này Giang Thiếu Thành lại sắp xếp cho Mộc Cận đi nước ngoài có lẽ phía anh ta đã bắt đầu hành động. Nói như vậy thì Long Tại Nham cũng nghĩ đến điều này cho nên mới vội vàng sắp đặt cho cô và con.

Chu Lạc Khiết nói: “Em rõ rồi, em lập tức đi ngay.”

“Anh sẽ nói chuyện với bên Giang gia, em bảo Cương Tử mang theo nhiều người đề phòng bất trắc.”

“Anh cũng phải tự chú ý.”

“Để anh nói với con mấy câu.”

Chu Lạc Khiết đưa điện thoại đến bên tai con gái: “Nào, con yêu, cha muốn nói chuyện với con.”

Tiểu Vọng Thư huơ huơ cánh tay, đôi mắt đen lúng liếng nhìn mẹ, không biết mẹ đặt ở bên tai mình cái gì nữa.

Long Tại Nham nghe tiếng con gái vô thức ê a, khẽ cười nói: “Bé cưng, nghe thấy tiếng cha không, con phải ngoan ngoãn ở nhà cùng mẹ, chờ cha về, biết không.”

Chu Lạc Khiết cầm tay nghe để lại trên tai mình: “Yên tâm, cho dù thế nào thì em cũng sẽ bảo vệ mình và Vọng Thư an toàn, con gái chúng mình nhất định sẽ bình yên vô sự.”

Cuối cùng anh nói: “Lạc Khiết, đợi anh, nhất định anh sẽ trở lại tìm em.”

Vội vã cúp điện thoại, Chu Lạc Khiết lên lầu, khoác cho con một cái áo khoác dày, lấy một số thứ cần thiết bỏ vào túi, nhìn thấy bức ảnh gia đình trên đầu giường, cô cầm lên rồi cũng nhét vào trong túi, cuối cùng lấy một khẩu súng từ trong ngăn tủ ra, kiểm tra đạn, sau đó thì xuống lầu. Bé Vọng Thư yên lặng nằm gọn trong lòng mẹ, vẫn không biết dến mưa gió bên ngoài, thỉnh thoảng còn phun nước miếng trong miệng, tự chơi với mình rất vui vẻ. Chu Lạc Khiết nhìn nét mặt còn non nớt của con, cảm thấy đau lòng, cô hôn con: “Xin lỗi, con yêu, con còn nhỏ như vậy mà đã phải trải qua những chuyện này, nhưng mẹ hứa với con, mẹ nhất định sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương tới bảo bối của mẹ.” Cô vốn là một phụ nữ kiên cường, huống chi bây giờ cô còn là một người mẹ, không ai dũng cảm hơn người làm mẹ.

Cương Tử đã dẫn theo mấy người nữa tới đứng trước cửa chờ để đưa cô tới Giang Nhạc, từ thành phố A đến Giang Nhạc, dù đi nhanh cũng phải ba, bốn giờ, Chu Lạc khiết hỏi Cương Tử: “Cậu lái xe thế nào?”

Cương Tử nói: “Chị dâu, chị yên tâm, trước đây em từng là một tay đua.”

Chu Lạc Khiết gật đầu: “Vậy cậu lái xe.” Cô ôm con gái ngồi ở ghế phó lái, những người khác thì lái xe chạy theo phía sau.

Chu Lạc Khiết thấy còn có những người khác cùng lên xe, cô hỏi: “Còn họ đi đâu vậy?”

Cương Tử trả lời: “Để đề phòng, anh Long dặn những anh em còn lại tất cả đều qua bên Mộc gia.”

Tâm trạng Chu Lạc Khiết trở nên nặng nề, không biết bên anh tình hình thế nào rồi, Thôi Trí Uyên và Bành Hồng Bân bắt đầu rục rịch, bây giờ lại bị cảnh sát theo dõi, không biết lần này Mộc gia có thể qua được cửa ải khó khăn này không. May mà Mộc Cận đã ra nước ngoài trước, ít ra thì tạm thời không cần đối mặt với những chuyện này.

Cô cúi đầu áp khuôn mặt mình lên khuôn mặt con gái, bé Vọng thư cầm lấy ngón tay của mẹ, nở một nụ cười với mẹ, Chu Lạc Khiết ôm con chặt hơn một chút.

Xe bắt đầu chạy, mới vừa chạy được chừng trăm thước thì ở phía sau vang lên một tiếng súng cắt ngang sự yên tĩnh trong đêm đen, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai, tiếng phanh xe gấp gáp, những tiếng súng cũng vang lên liên tiếp. Một tay Chu Lạc Khiết che tai con gái lại, một tay rút khẩu súng bên người, cô nhìn về phía sau, ban nãy những đàn em chuẩn bị rời khỏi Mộc gia đã bị người ta chặn lại, hơn mười chiếc xe bao vây xung quanh bọn họ, đang đánh giáp lá cà, hai bên đang giằng co kiệt liệt. Chu Lạc Khiết thấy người dẫn đầu bên phía đối phương là đàn em Allen của Diệp Thiên! Nhưng còn Diệp Thiên ở đâu, anh ta muốn làm gì!

Trái tim Chu Lạc Khiết đập thùm thụp, bé Vọng Thư đã bị những tiếng súng liên tiếp làm cho sợ khóc ré lên, từng giọt nước mắt lăn xuống, tiếng khóc vô cùng sợ hãi, làm cho lòng cô trở nên căng thẳng, Cương Tử tự động gọi điện cho Long Tại Nham, nhưng không có ai nghe máy, điều này càng làm cho trái tim Chu Lạc Khiết như treo ngược lên, Diệp Thiên phái người đến đây, còn lúc này có phải Thôi Trí Uyên và Bành Hồng Bân đang dẫn người bao vây Mộc gia rồi không!

Cương Tử cố gắng bình tĩnh lái xe nhanh hơn.

Chu Lạc Khiết nói: “Bỏ mặc họ sao? Đối phương có chuẩn bị từ trước, người của chúng ta e là không trì hoãn được bao lâu.” Cô đã ở bên cạnh Diệp Thiên nhiều năm đương nhiên biết đêm nay những người Diệp Thiên cử đến đều là đàn em đắc lực của anh ta.

Cương Tử nói: “Chị dâu, anh Long đã dặn em, nhiệm vụ của em là bảo đảm an toàn cho chị và Vọng Thư.”

Mấy chiếc xe của mấy tên đàn em Diệp Thiên đuổi sát theo bọn họ, hai chiếc xe theo phía sao bảo vệ mẹ con Chu Lạc Khiết nhanh chóng bị bắn nổ tung bánh xe, sau mấy lần so kè thì mấy người đàn em trên xe cũng bị bắn chết. Xe của đối phương sắp vây kín xung quanh, ngay lúc này Chu Lạc Khiết thấy được Diệp Thiên, hắn ta đang ngồi trên một chiếc xe trong mấy chiếc xe đang đuổi theo cô. Hắn tự mình lái xe, đuổi sát theo phía sau, trái tim Chu Lạc Khiết muốn nhảy lên tận cổ.

Diệp Thiên cũng thấy cô, cách một tấm kính cửa xe hắn nở một nụ cười độc ác với cô, Chu Lạc Khiết nói lớn với Cương Tử: “Chạy nhanh nữa lên.”

“Chị dâu, chị ngồi cho vững!” Cương Tử nhấn ga tăng tốc, lách khỏi vòng vây của những chiếc xe đang bao bọc bốn phía xung quanh bọn họ, Chu Lạc Khiết khom người che chở cho con, cố gắng không để con gái bị xốc nảy, nhưng mà vẫn khiến Vọng Thư quá sợ hãi nên khóc toáng lên, mỗi một tiếng khóc như kim châm nhói lòng cô.

Vì tức giận nên tay Chu Lạc Khiết như run lên, Diệp Thiên! Diệp Thiên! Hắn lại ép cô đến nước này! Nếu biết trước hắn không dễ dàng buông tha cho cô như vậy thì cho dù ra sao cô cũng quyết cắt đứt với hắn, hắn một mực nghĩ là cô phản bội hắn cho nên quyết tâm ra tay, đuổi cùng giết tận cô! Một đêm phu thê trăm ngày ân nghĩa, ngày hôm nay hắn ta lại dồn cô đến mức này!

Chiếc xe không ngừng rút ngắn khoảng cách với bọn họ, Chu Lạc Khiết nhìn Cương Tử như đã lực bất tòng tâm, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì họ sẽ nhanh chóng rơi vào trong tay Diệp Thiên, Chu Lạc Khiết nhìn con gái đang khóc nức trong lòng, lại nhìn về phía Diệp Thiên vẫn không chịu buông tha, hắn hận Long Tại Nham thấu xương, nếu như lại lần nữa rơi vào tay hắn, với tính tình độc ác, tàn nhẫn của hắn, cô không dám chắc Vọng Thư có bị làm hại hay không.

Trong lòng cô đã quyết định: “Cương Tử, chạy xe vào ngõ nhỏ phía trước.”

Cương tử kêu lên: “Đừng, chị dâu, chạy vào ngõ rồi chúng ta càng bất lợi, chỉ còn một đường chết thôi!”
Chu Lạc Khiết kiên quyết nói: “Nghe tôi, chạy vào đi!”

Cương Tử chần chờ hai giây rồi cũng chạy vào ngõ nhỏ theo lời cô nói.

Chu Lạc Khiết nói: “Cương Tử, hãy giúp tôi chăm sóc tốt cho Vọng Thự, nhất định phải bảo vệ nó an toàn đưa đến Giang gia.”

“Chị dâu, chị muốn làm gì.”

“Dừng xe ở phía trước, sau khi tôi xuống xe, cậu lập tức lái xe đi ngay, con ngõ này rất hẹp, chỉ có thể đủ cho một chiếc xe đi qua, tôi sẽ chặn bọn họ lại.”

“Chị dâu đừng làm vậy, một mình chị làm sao cản được bọn họ!”

Đến lúc đó chỉ sợ mấy chiếc xe đó sẽ nghiền nát cả người chị.

Chu Lạc Khiết cả giọng: “Đừng nói nhiều! Tôi giao Vọng Thư cho cậu.” Cương Tử nhìn về chiếc xe cứ bám riết đằng sau, cuối cùng hắn gật đầu: “Chị dâu, em có chết cũng không để Vọng Thư có chuyện gì đâu!”

Chu lạc Khiết đặt con gái vào chỗ ngồi an toàn: “Con yêu, đừng khóc, mẹ sẽ mau chóng quay về thôi!”

Cô gật đầu với Cương Tử, chờ sau khi Cương Tử bắt đầu nhả ga giảm tốc độ lại thì cô lập tức mở cửa nhảy xuống xe, chờ khi cô vừa tiếp đất thì Cương Tử không chút chần chừ lập tức cho xe rời khỏi đó. Chu Lạc Khiết đứng lên, chắn trong ngõ nhỏ, đằng sau Diệp Thiên đã dừng xe, chiếc xe dừng lại cách cô vài bước, tiếng mấy chiếc xe theo sau Diệp Thiên thắng lại liên tiếp vang lên.

Diệp Thiên mở tung cửa xe bước xuống, Chu Lạc Khiết lùi về phía sau, nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh, thầm tính thử cơ hội thoát thân có lớn không, những lần truy sát như vậy không phải cô chưa từng trải qua, nhưng mà đêm nay đối thủ của cô là Diệp Thiên, nhất cử nhất động của cô e là hắn đều đã rõ như lòng bàn tay! Nhưng có một điểm, cô biết Diệp Thiên vẫn chưa muốn lấy mạng cô, nếu như bây giờ cô nổ súng, chỉ cần làm hắn bị thương…

Diệp Thiên đã nhìn thấu suy tính của cô từ lâu, miệng hắn nhếch lên một góc, nở nụ cười khinh miệt, từng bước bước lại gần, ánh mắt nhìn cô giống như một cái lồng vây khốn cô ở giữa: “Em có thể nổ súng, yên tâm! Tôi tuyệt đối không để bọn họ làm em có chút thương tổn nào, nhưng còn…” Nói đến đó, nụ cười của hắn biến mất, trở lại vẻ mặt âm u: “Chỉ cần em nổ súng, tôi dám cam đoan thứ nghiệt chủng đó chưa ra khỏi thành phố A nửa bước thì sẽ trở thành một cái xác sơ sinh ngay, mãi mãi em cũng sẽ không gặp lại nó đâu!”

Chu Lạc Khiết rùng mình một cái, nghiến răng nói: “Diệp Thiên! Anh sẽ không được chết tử tế!”

Đối với nỗi thù hằn của cô Diệp Thiên hắn không cảm thấy quan trọng, hắn đi đến trước mặt cô, ngón trỏ lướt qua má cô: “Hơi tròn ra một chút rồi, xem ra một năm nay em sống rất tốt!” Còn hắn! Ngày ngày chịu dày vò, đêm đêm khó vào giấc ngủ. Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện mỗi đêm cô đều ngủ bên cạnh Long Tại Nham, còn sinh con cho tên đàn ông đó, cả nhà vui vẻ hòa thuận, thì trái tim của hắn giống như là bị lửa thiêu đốt vậy, hắn nóng lòng muốn lột da Long Tại Nham ra!

Chu Lạc Khiết hất tay hắn ra, cô biết hắn nói được làm được, chắc chắn lúc này Cương Tử chưa thể chạy khỏi thành phố A. Nhớ tới khuôn mặt con gái còn khóc thút thít, trái tim Chu Lạc Khiết đau đớn không thể chịu nổi, con gái của cô còn nhỏ như thế, bé vẫn còn bọc tã mà đã phải trải qua chuyện này. Bây giờ Long Tại Nham sống chết chưa biết, nếu như Vọng Thư lại có chuyện gì không may xảy ra, cô cũng chẳng muốn sống nữa!

Diệp Thiên để ý đến mái tóc rối tung của cô, kề sát bên tai cô nói rõ ràng từng chữ một: “Tôi nói rồi, em sinh ra là người của tôi, chết rồi cũng thành ma của tôi, muốn bỏ đi sao, đâu có dễ dàng như vậy!” Nói vừa xong, Diệp Thiên lấy đi cây súng trong tay cô, ép cô ném lên xe của mình…

Chuyện xảy ra lần này cũng đã hoàn toàn chệch ra khỏi dự đoán ban đầu của Giang Thiếu Thành, đêm nay Mộc Thường Phong và bên phía Thái Lan giao dịch một lượng lớn súng ống đạn dược, bên cục đã quyết định đêm nay sẽ hành động, chỉ chờ tới thời gian giao dịch thì sẽ bắt Mộc Thường Phong, trong tay anh đã nắm được đầy đủ chứng cứ để khởi tố hai người Mộc Thường Phong và Long Tại Nham, sau đêm nay, Mộc gia sẽ không còn tồn tại nữa!

Thời gian của cuộc giao dịch là mười một giờ rưỡi đêm, số lượng hàng giao dịch lần này rất lớn, lại vào lúc nguy cấp của Mộc gia, cho nên Mộc Thường Phong vô cùng cẩn thận, anh dựa vào những chỉ thị của Mộc Thường Phong, sắp xếp địa điểm giao dịch và nhưng đàn em có nhiệm vụ trong đêm nay, sau đó quay về Mộc gia, đợi đến giờ thì cùng Mộc Thường Phong đưa hàng hóa đến địa điểm giao dịch. Đêm nay anh vẫn còn là một xã hội đen kiêu hùng Giang Thiếu Thành, mà ngày mai anh lại trở thành cảnh sát Giang, nhưng cho dù thế nào anh cũng là con rể của Mộc Thường Phong, là chồng của Mộc Cận. Nghĩ đến việc anh đã gọi người đó là cha cả một năm, trong lòng Giang Thiếu Thành lại trào lên cảm giác đau thương, nhưng anh không thể không làm, từng khoảnh khắc ở Mộc gia từ trước đến nay, anh đều chờ đến một ngày này, cho nên bất kể tâm trạng lúc này có điều gì khác với lúc ban đầu thì chuyện cần phải làm cũng không thể thay đổi. Anh biết, sau này Mộc Cận sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho anh nhưng nếu do anh làm thì ít ra còn có thể đảm bảo cho cô an toàn khỏi chuyện này.

Chưa về đến Mộc gia thì Trương Đông Lâm gọi điện thoại cho đến: “Đêm nay tiểu Mã ra sân bay đón hai đồng nghiệp đến từ Bắc Kinh, không may bị con gái của Mộc Thường Phong bắt gặp, sợ là đã khiến cô ta nghi ngờ…” Trong lòng Trương Đông Lâm chưa từng thừa nhận quan hệ giữa Mộc Cận và Giang Thiếu Thành!

Giang Thiếu Thành thầm than không xong, tối nay là Long Tại Nham đưa Mộc Cận ra sân bay, Mộc Cận là người có suy nghĩ đơn thuần, cho dù có nghi ngờ thì anh cũng có cách khiến cô thôi những suy nghĩ đó, nhưng nếu như bị Long Tại Nham phát hiện thì sẽ không ổn chút nào! Giang Thiếu Thành hỏi: “Chỉ thấy một mình Mộc Cận thôi à?” Anh thật hối hận đáng ra phải đưa Mộc Cận ra nước ngoài trước vài ngày mới phải.

“Chỉ có một mình Mộc Cận, tiểu Mã nói lúc đó cô ấy mặc thường phục nhưng không chắc chắn là con gái của Mộc Thường Phong có nhìn thấy được hai người đồng nghiệp ngồi trong xe hay không, theo như ý của cô ấy, nếu cần thiết tôi sẽ xin chỉ thị từ cục áp dụng biện pháp với cô ta, hành động đêm nay nhất định không thể xảy ra chút sơ sót…”

Giang Thiếu Thành đang định trả lời Trương Đông Lâm thì phát hiện chiếc xe phía trước anh đột nhiên quay đầu xe định chặn đường đi của anh, xe ở đằng sau cũng tản ra xung quanh vây kín xe anh ở chính giữa, muốn ép anh dừng xe, Giang Thiếu Thành nói vào trong điện thoại: “Không xong rồi, Mộc Thường Phong đã phát hiện!”

Trương Đông Lâm nghe được tiếng anh nói từ bên này, la lên: “Cố gắng một lát, người của chúng ta đến ngay!”

Giang Thiếu Thành đạp lên chân ga, phóng thẳng về phía trước, anh biết mình không có cách nào chạy trốn nhưng anh muốn kéo dài thêm một lúc chờ cứu viện, Cao Liệt từ phía sau đã bắn mấy phát vào bánh xe của anh, chiếc xe nhanh chóng mất kiểm soát, Giang Thiếu Thành nhảy khỏi xe, lăn hai vòng trên mặt đường, người trên những chiếc xe xung quanh đều nhảy xuống, những họng súng đen thùi đồng loạt nhắm thẳng về phía anh, Giang Thiếu Thành đứng lên nói lớn tiếng: “Cao Liệt, anh làm phản đúng không!”

Cao Liệt nói: “Anh Giang, đừng khó dễ chúng tôi, chúng tôi chỉ tuân lệnh làm việc!” Anh ta hất cằm ý nói Giang Thiếu Thành lên xe.

Lúc sắp đến cửa xe, có tiếng còi báo cảnh sát vang lên trong không gian, một loạt những chiếc xe cảnh sát đã ở ngay trước mắt.

“Có cảnh sát!”

Giang Thiếu Thành thừa dịp những người xung quanh chớp mắt mất cảnh giác mà đoạt lấy khẩu súng trong tay một người trong số đó, lúc này Cao Liệt cũng không quan tâm tới Giang Thiếu Thành, hét lên: “Tất cả lên xe!”

Trên xe cảnh sát đều có những tay súng bắn tỉa, vây xung quanh nhóm người của Cao Liệt, có mấy tên đàn em định giơ súng lên thì đều bị hạ gục, Trương Đông Lâm đi tới bên cạnh anh: “Cậu không sao chứ?”

“Không có gì, có điều Mộc Thường Phong đã phát hiện, vụ giao dịch đêm nay chắn chắn sẽ không xảy ra!”

Trương Đông Lâm nói: “Cho dù không có vụ giao dịch tối nay thì trong tay chúng ta cũng đã nắm những chứng cứ xác thực đủ để phán Mộc Thường Phong và Long Tại Nham tội tử hình, Lưu Tiến Dân đã đi trước một bước, đến Mộc gia bắt Mộc Thường Phong và Long Tại Nham, buôn bán súng ống đạn dược, buôn lậu, buôn lậu thuốc phiện! Mỗi một tội đều đủ cho bọn họ chết một vạn lần!”

“Sao lại là Lưu Tiến Dân?” Lưu Tiến Dân là người thích lập công, khó tránh sẽ làm hỏng việc, hơn nữa nếu như Mộc Thường Phong và Long Tại Nham chống lại lệnh bắt rất có thể sẽ bị bắn chết tại chỗ!

“Là Mã cục trưởng sắp xếp!”

Lúc này Giang Thiếu Thành không có tâm trạng quan tâm tới cảnh đánh nhau trước mắt: “Tôi sẽ tới đó.” Anh vội vã nhảy lên một chiếc xe, chạy tới Mộc gia.

Trên suốt đường đi anh liên tục gọi điện cho Mộc Cận, hy vọng là cô đã lên máy bay rời khỏi thành phố A rồi nhưng sao điện thoại vẫn reo mà không có ai bắt máy.

Bên đây khi Mộc Cận vội vàng rời khỏi sân bay chạy về Mộc gia thì chỉ thấy Long Tại Nham và cha mình, hơn nửa vẻ mặt hai người cực kỳ nghiêm trọng.

Long Tại Nham thấy Mộc Cận quay trở lại, tâm trạng càng thêm nặng nề, nói: “Chuyện gì xảy ra rồi, sao em không lên máy bay?”

Mộc Cận bình tĩnh lại đi tới trước mặt Mộc Thường Phong hỏi: “Cha, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không.”

Mộc Thường Phong xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái, nói: “Có chuyện gì thì cha và a Long đều có thể giải quyết, bây giờ con nên lên xe trở lại sân bay, lên máy bay đi.” Mộc Thường Phong gọi thuộc hạ vào: “Đưa tiểu thư ra sân bay…”

“Thiếu Thành đâu?” Mộc Cận nhìn trân trân vào Mộc Thường Phong, khó khăn phát ra tiếng, nói: “Chết rồi ư?”

Long Tại Nham nghĩ chuyện tới nước này cũng không giấu được nữa, sau khi nhìn vào mắt Mộc Thường Phong thì nói với cô: “Mộc Cận, nếu em đã hỏi như vậy thì chắc cũng biết, Thiếu Thành, cậu ta là cảnh sát?”

Ánh mắt Mộc Cận trở nên rã rời, chầm chậm lắc đầu, cô hít thật sâu nhưng không thở nổi, chân mềm nhũn, té nhào xuống đất, cô gục trên mặt sàn khóc không ra tiếng, chỉ khẽ nhếch khóe miệng, nước mắt tuôn rơi không ngừng trên mặt, cô nói bằng một giọng nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy: “Không…không…” Chắc chắn có hiểu lầm, chắc chắn là đã có sai sót ở chỗ nào đó! Anh tốt với cô như thế, đỡ súng vì cô, vào sinh ra tử vì cô, cho cô niềm hạnh phúc lớn như thế, anh không có chút nào giả dối đối với tình cảm của cô. Cô còn nhớ rõ đêm tân hôn, anh nói bên tai cô: “Phu thê kết tóc, bạc đầu không chia ly!” Cô là người vợ kết tóc của anh, là người đầu ấp tay gối với anh mà, sao anh có thể tính kế với cô, không thể có chuyện đó, tuyệt đối không thể có chuyện đó! Nhưng, cô cũng lại nhớ lại một câu anh từng nói với cô, anh nói, em không nên tin tưởng tôi! Anh nói, sau này em không được hối hận, mãi mãi không được hối hận! Và còn những lần cô tiếp cận anh đều bị anh lần lữa cảnh cáo, hôm nay nhớ lại mới hiểu ra, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy! Nhưng chưa được nghe chính miệng anh thừa nhận thì cô vẫn tin anh! Anh là chồng của cô, là người cô yêu nhất, sao cô có thể tin được mỗi đêm anh nằm ngủ bên cạnh cô nhưng đều nghĩ tới chuyện làm thế nào để đưa người thân của cô vào chỗ chết, sao cô có thể tin được chứ!

Long tại Nham ngồi xổm xuống trước mặt cô, Mộc Cận lau nước mắt, nắm cổ tay Long Tại Nham: “Nói cho em biết, anh ấy chết rồi sao?”

Long Tại Nham lắc đầu: “Vẫn chưa, anh và Mộc gia đã dặn Cao Liệt bắt cậu ta trở về.”

“Mọi người định giết anh ấy?!” Mộc Cận mở trừng mắt thật to, mới đó nước mắt cũng trào ra đọng quanh viền mắt.

Long Tại Nham nhìn chỗ khác: “Không phải bọn anh muốn giết cậu ta, mà là cậu ta muốn chúng ta chết, Mộc Cận, em phải hiểu quan và cướp không chung đường!”

Mộc Cận giống như người sắp chết, nhưng trước khi chết vẫn còn ôm một tia hi vọng: “Có thể anh ấy không phải!”

“Phải hay không phải, cậu ta cũng không thể ở lại.”

Mộc Cận níu chặt lấy vạt áo trước ngực mình, tiếng nói tuyệt vọng, run rẩy đầy đau đớn: “Không đâu!” Cuối cùng cô cũng gào khóc thành tiếng, Long Tại Nham ôm lấy cô: “Mộc Cận, dũng cảm lên em, nghe anh nói, đêm nay em phải đi.”

“Không.” Mộc Cận lắc đầu, khóc nói: “Em muốn gặp anh ấy, em muốn chính miệng hỏi anh ấy, em không tin,…Anh ấy sẽ không đối xử như vậy với em, anh ấy là chồng của em, là Thiếu Thành mà, anh ấy nói anh ấy yêu em, sao anh ấy là cảnh sát được…Em không tin….”

Mộc Thường Phong mở miệng nói: “Để nó gặp, nếu không nó sẽ không hết hi vọng đâu!”

Long Tại Nham gật đầu, ôm cô đứng lên, Mộc Cận còn đứng không vững, bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, xe cảnh sát đã nhanh chóng bao bây xung quanh nhà họ Mộc, bên ngoài vang lên tiếng đạn bắn ầm ầm, thân tín của Mộc Thường Phong là Tả Lực cầm súng chạy vào nói: “Mộc gia, chúng tôi sẽ yểm trợ ngài và anh Long đi, đêm nay những tên điều tử (

ám chỉ cảnh sát ngầm

) này chắc chắn sẽ không chừa cho chúng ta còn mạng thoát ra đâu!” Lúc nãy anh em vốn không có giơ súng lên phản kháng nhưng cảnh sát cũng hạ lênh cho những tay súng bắn tỉa nổ súng vào chúng ta.

Mộc Thường Phong nhanh chóng quyết định: “A Long, cậu đưa Mộc Cận thoát ra từ phía sau!”

“Đừng, Mộc gia, ông và Mộc Cận đi đi , tôi ở lại.”

Tiếng súng cách phòng khách càng ngày càng gần, Mộc Thường Phong gầm lên giận dữ: “Đây là lệnh của tôi!”

Giống như những gì Giang Thiếu Thành đã đoán, Mộc Thường Phong và Long Tại Nham chống lại lệnh bắt, vì bọn họ biết rất rõ nếu như có một ngày bị bắt thì thứ chờ đợi họ chỉ là án tử mà thôi, cho nên toàn bộ quá trình đó bọn họ đều liều chết kháng cự. Nhiều thuộc hạ của Mộc gia đều bỏ mạng, rất hiển nhiên là đã không chịu khoanh tay chịu trói, huống chi họ đã sớm thấy được cho dù có buông vũ khí đầu hàng vào lúc này thì cũng không có đường sống, rất nhiều cảnh sát đêm nay đều có ý thẳng tay tàn sát bọn họ.


Cả đời này Mộc Cận cũng không quên được cảnh tượng thê thảm này, tiếng súng, máu và những đường đạn liên tiếp bắn phá về phía này, có rất nhiều người ngã xuống, có người bị bắn trúng đầu, một phát súng là kết thúc sinh mạng, máu từ trong lỗ thủng đó trào ra ngoài. Cô giống như một con rối được Long Tại Nham dắt đi, tránh thoát những viên đạn cứ bay vùn vụt xung quanh họ, Long Tại Nham dẫn theo cô khó khăn rút lui về phía sau, anh muốn từ cửa hông của biệt thự Mộc gia xông ra khỏi vòng vây, Mộc Thường Phong còn ở phía trước, Mộc Cận khóc nói với anh: “Cha, đi với chúng con…cha…” Nhưng chỉ sau một khắc, cô trông thấy vô số viên đạn xuyên qua người cha cô, để lại những lỗ thủng đầy máu, cha cô khụy xuống trong trạng thái thẳng đờ người, cây súng trong tay rơi xuống đất!

Hai mắt Long Tại Nham đỏ ngầu, gầm lên âm thanh cuồng nộ: “Mộc gia!”

Mộc Thường Phong trợn trừng hai mắt, trước khi ngã xuống đất còn cố gắng dùng hết toàn bộ sức lực kêu lên một tiếng: “Đi…” Cố nghiên người che phía trước Long Tại Nham: “Long ca, đưa tiểu thư đi, nhanh…”

Mộc Cận cũng phát điên lên, tất cả mọi thứ xung quanh cũng chẳng còn tồn tại, cô chỉ nhìn thấy hình dáng cha mình chết một cách thảm thương, khắp nơi trên cơ thể đều bao phủ toàn là vết đạn bắn, toàn thân đều là máu, cô không muốn nghĩ gì cả mà chạy về phía cha mình.

Nhưng Long Tại Nham giữ chặt cô lại, Mộc Cận nghe thấy tiếng khóc đau thương của chính mình: “Không…cha ơi…cha…” Những người thuộc hạ còn lại đều liều mạng bảo vệ cho Long Tại Nham và Mộc Cận thoát ra bên ngoài, dọc trên đường đi cô đều được Long Tại Nham kéo theo, trong đầu trống rỗng không có gì, chỉ có hình ảnh cha cô trước khi chết, ngay cả một câu cô cũng không kịp nói với cha, tất cả mọi thứ đêm nay đều vượt khỏi sự chịu đựng của cô, người chồng cô yêu thương nhất hại chết cả nhà cô, chỉ trong một đêm mà long trời lở đất, thế giới của cô trở nên cằn cỗi, cảnh tượng ngói đổ gạch vỡ cũng chẳng còn.

Đến khi chạy ra khỏi Mộc gia chỉ còn lại cô và Long Tại Nham, trên vai trên đùi Long Tại Nham chỗ nào cũng có vết đạn bắn, nhưng vẫn lê chân đưa cô tới được nơi an toàn…

Giang Thiếu Thành dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Mộc gia, lúc Trương Đông Lâm gọi điện thoại cho anh thông báo Cao Liệt giữa đường đã chạy thoát, anh chỉ lên tiếng xác nhận rồi cúp điện thoại. Nhưng khi mà anh chạy được đến Mộc gia thì chỉ còn thấy toàn là thi thể, vỏ đạn, máu chảy thành sông, anh cũng nhìn thấy Mộc Thường Phong nằm trên mặt đất, vẫn còn mở to mắt không chịu nhắm lại. Lưu Tiến Dân đang còn lục soát trong ngoài tòa nhà của Mộc gia, có rất nhiều ma túy và súng ống sắp được vận chuyển đến nơi giao dịch đều được phát hiện và đưa về. Giang Thiếu Thành ngẩn người đứng giữa một đống thi thể, anh dùng sức chà sát khuôn mặt, quay lại kéo lấy áo Lưu Tiến Dân, giận dữ hét: “Còn ai không? Còn có ai nữa không?”

Lưu Tiến Dân hất tay Giang Thiếu Thành ra nói: “Long Tại Nham và con gái của Mộc Thường Phong đã trống thoát, đã phát lệnh truy nã!”

Giang Thiếu Thành bần thần buông tay ra, con gái của Mộc Thường Phong! Nói vậy có nghĩa là đêm nay Mộc Cận không có lên máy bay, cô cũng vừa trải qua tất cả những chuyện này, tận mắt chứng kiến cái chết của cha mình! Vốn tưởng rằng có thể không để cô phải thấy cảnh đổ máu này, nhưng kết quả, lại vẫn đẩy cô vào hiểm cảnh. Vậy còn, bây giờ cô ở đâu? Long Tại Nham đã đưa cô đi nơi nào?

Giang Thiếu Thành bước nhanh ra ngoài một cách sáo rỗng, lại lần nữa lái xe rời đi, anh phải tìm được cô trước Lưu Tiến Dân, nếu không ngay cả tính mạng của cô cũng rất đáng ngại.

Long Tại Nham đưa Mộc Cận chạy đến một con hẻm nhỏ, đau đớn kinh khủng trên vết thương khiến cho hơi thở của Long Tại Nham không còn bình ổn nữa, anh hít sâu một hơi rồi nói: “Mộc Cận, anh không thể đưa em đi nữa, em đến Giang Nhạc của Giang gia tìm chị dâu em, một mình đi phải cẩn thận…”

“Không…” Một Cận cố sức chùi nước mắt: “Anh, chúng ta cùng đi, sao em có thể đi một mình chứ, em nói sao với chị dâu đây! Anh, em sợ, anh…” Mộc Cận khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy Long Tại Nham, tất cả những chuyện này, thế giới của cô đã bị những viên đạn bắn cho máu chảy đầm đìa, cha cô cũng vì vậy mà chết, nếu như anh cũng có chuyện, cô phải làm sao bây giờ, cô sẽ chịu không nổi, Mộc Cận gác trên đầu vai Long Tại Nham, trong hơi thở còn vương mùi máu tươi, nơi bàn tay đang đặt cảm giác được máu tươi đặc quánh, cô xòe tay ra, nhìn máu trên tay khóc thất thanh: “Anh, trên người anh toàn là máu…toàn là máu…chúng ta làm sao bây giờ…”

Long Tại Nham tựa người lên vách tường, bởi vì mất máu quá nhiều nên mặt anh trắng nhợt, anh cố nén cơn đau, khẽ vỗ vỗ lên đầu cô an ủi: “Mộc Cận, nghe anh nói, em phải kiên cường lên, gặp chị dâu em thì nói với cô ấy, anh nhất định sẽ còn sống quay về gặp cô ấy!” Bây giờ đã có lệnh truy nã anh, nếu đưa theo Mộc Cận, sẽ chỉ làm hại thêm cô, còn Giang gia đã không dính dáng gì đến những chuyện này nhiều năm như vậy nên cũng sẽ không đồng ý thu nhận anh để rước họa sát thân vào người.

Mộc cận liên tục lắc đầu: “Không được, anh, em không đi, em không thể bỏ anh một mình lại đây, anh còn đang bị thương nữa, mình tìm một chỗ trước, em sẽ tìm bác sĩ, bác sĩ Mặc chắc chắn sẽ đồng ý tới.”

Long Tại Nham ho một cách đau đớn: “Bé ngốc, bây giờ cảnh sát chắc chắn đang đuổi bắt anh…”

Đầu hẻm có tiếng thắng xe vang lên, Long Tại Nham kéo Mộc Cận về phía sau nhưng động đến vết thương nên anh rên lên một tiếng đau đớn, cố gắng hết sức khẽ dặn dò cô: “Một chút nữa, không cần lo cho anh, một mình em đi, biết chưa.” Bây giờ họ không chỉ phải chạy trốn sự truy bắt của cảnh sát mà còn phải trốn khỏi sự truy sát của những kẻ thù khác, nếu như rơi vào tay Thôi Trí Uyên hoặc Diệp Thiên, anh và Mộc Cận chắc chắn phải chết rồi.

Long Tại Nham thử giơ khẩu súng, nhưng cánh tay bị thương không chịu nổi run lên, ngay cả cầm khẩu súng còn không cầm nổi, đừng nói là có thể giơ nó lên.

Mộc Cận cũng vô cùng sợ hãi, nín thở không dám động đậy, trong hẻm vang lên tiếng bước chận, cô và Long Tại Nham trốn trong một góc của con hẻm, nhìn thấy một cái bóng của một người hiện lên trong ánh sáng mờ mờ trong con hẻm tối. Trái tim của Mộc Cận đập thình thịch, trong con hẻm nhỏ vắng vẻ tối tăm này, cô chỉ còn nghe tiếng trái tim mình đập và tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn.

Giang Thiếu Thành lần theo vết máu tìm tới, dường như anh nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ, nhưng gắng nghe kĩ lại thì lại không thấy gì, anh giơ cao khẩu súng cẩn thận tiến gần lại chỗ vết máu uốn khúc, anh thử kêu một tiếng: “Mộc Cận, là em phải không, nghe anh, ra đây đi…”

Nghe được anh dùng âm thanh quen thuộc đó gọi tên mình, nước mắt Mộc Cận thoáng cái trào ra, cô cắn chặt môi để khỏi phát ra tiếng nào. Long Tại Nham nghe thấy tiếng nói của Giang Thiếu Thành thì thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì Mộc Cận không có nguy hiểm đến tính mạng, dù nói thế nào thì rốt cục Mộc Cận vẫn là vợ cậu ta, anh tin tình yêu mà cậu ta dành cho Mộc Cận không phải là giả!

Giang Thiếu Thành lại lên tiếng: “Long Tại Nham, tôi biết anh ở đây, ra đi, anh trốn được lúc này nhưng anh có thể trốn được cả đời sao, hãy nghĩ đến Chu Lạc Khiết, nghĩ đến con gái của anh, anh cũng biết rõ Mộc Cận và những chuyện của Mộc gia không có liên hệ nào, cô ấy có thể sống một cách đường hoàng, lẽ nào anh muốn cô ấy phải theo anh trốn chỗ nọ trốn chỗ kia sao?”

Giang Thiếu Thành vừa nói vừa xem xét vết máu, chân của Long Tại Nham có hai vết thương, trên lưng và vai cũng có hai chỗ bị thương, sức lực và máu trong người anh cũng dần dần cạn, ngay cả cục cựa một chút cũng cảm thấy khó khắn, anh biết những điều Giang Thiếu Thành nói đều có lý, bây giờ chỉ có Giang Thiếu Thành mới có thể bảo vệ Mộc Cận. Long Tại Nham ra hiệu bảo Mộc Cận bước ra ngoài, Mộc Cận khẩn thiết lắc đầu. Mộc cận biết Giang Thiếu Thành sẽ không làm tổn thương cô, nhưng chắc chắn cũng sẽ không tha cho Long Tại Nham, nếu như cô bước ra vào lúc này thì Long Tại Nham phải làm sao bây giờ, dù cho cô có thể ngăn Giang Thiếu Thành để cho Long Tại Nham tạm thời thoát được nhưng mà hiện giờ trên người anh bị thương nặng như vậy, không thể nhúc nhích, không có ai ở bên cạnh chăm sóc vết thương cho anh, anh cũng sẽ chỉ còn đường chết mất thôi!

Mộc Cận cảm thấy mình bỗng nhiên trưởng thành hơn, trải qua nhiều biến cố như vậy trong một thời gian ngắn, sau lúc hoang mang lo sợ, lúc này nước mắt còn đang giàn giụa chảy xuôi vẫn chưa khô trên gương mặt cô lại có đủ lạnh lùng để suy nghĩ về những điều này, cô cũng không bốc đồng mà khóc lớn lên rồi lao ra chất vấn anh! Đúng vậy, cô phải trưởng thành, phải kiên cường hơn, nếu như trước đây đều là do người khác hết lòng bảo vệ cô thì hôm nay chỉ còn chính cô mới là người có thể bảo vệ Long Tại Nham!

Từ chuyện Giang Thiếu Thành trở thành cảnh sát, cha cô phải chết thảm, cả nhà Mộc gia diệt môn chỉ trong khoảnh khắc, cô không thể lại là một Mộc Cận ngây thơ vô tri như trong quá khứ nữa, nếu như trước đây không phải cô bị tình yêu làm cho mê muội, nếu như không phải vì cô không phải là anh thì không chịu lấy chồng, nếu như cô không kết hôn với Giang Thiếu Thành, nếu vậy cha cô sẽ không tin tưởng Giang Thiếu Thành đến thế, nếu vậy có thể đã không có tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay! Nếu như nhất định chỉ có thể là kẻ thù của nhau, vậy vì sao lúc ban đầu còn gặp nhau, cô hận mình đã quá đắm chìm, cô hận mình lúc đó không biết trời cao đất rộng là gì!

Cái bóng của giang Thiếu Thành trên mặt đất đã đến ngay sát bên chân, anh chỉ cần bước về phía trước hai bước thì sẽ thấy cô và Long Tại Nham đang trốn trong góc này, trong một giây, không biết Mộc Cận lấy dũng khí từ đâu ra mà cầm lấy khẩu súng trong tay Long Tại Nham, ngay khi Giang Thiếu Thành sắp phát hiện ra cô, gần như đồng thời hai người cùng lúc chĩa súng vào nhau.

Ánh đèn lờ mờ, Giang Thiếu Thành không thể thấy rõ cô có bị thương hay không, nhưng thấy được cô vẫn đứng ngay trước mặt anh thì thở phào nhẹ nhõm, cho dù lúc này cô đang dùng súng nhắm thẳng vào anh!

Hai tay Mộc Cận nắm chặt khẩu súng, hướng về phía anh, cô nuốt nước miếng, kiềm chế cơn run rẩy, cô bắn súng không tốt, nhưng anh đã dạy mấy lần, cô cũng biết cách nổ súng, mấy giờ trước anh còn là chồng cô, nhưng giờ đây cô lại cầm súng chĩa vào anh, cô không có cách nào bắn phát súng này, dù là vừa mới bước ra từ mưa bom bão đạn, cho dù lúc này thi thể cha cô vẫn còn nằm đó lạnh lẽo nhưng cô vẫn không thể quyết tâm mà động cò súng. Thực sự là quá nhanh, cô không thể lập tức chặt đứt đoạn tình này mà đặt anh vào vị trí kẻ thù được, đôi mắt anh, chân mày anh, mỗi một chỗ đều là Giang Thiếu Thành quen thuộc của chính cô mà! Sao có thể nói đổi là đổi!

“Mộc Cận, nghe anh nói, buông súng xuống!”

“Nói cho tôi biết, anh là cảnh sát ư?” Mộc Cận chăm chú dõi mắt nhìn anh, cô vẫn muốn chính miệng anh nói với cô!

Giang Thiếu Thành trầm ngâm, Mộc Cận nâng cao giọng nói: “Anh là cảnh sát ư?”

“Phải, anh là cảnh sát!”

Mộc Cận ngửa đầu ra vừa khóc vừa cười, nước mắt làm cô không thể nhìn rõ, tim như bị dao cắt: “Cảnh sát, cảnh sát, anh là quan, chúng tôi là cướp, đã biết quan và cướp khác biệt, vì sao còn muốn lấy tôi, là vì có thể dễ dàng cho anh tóm gọn chúng tôi sao…”

Tâm trạng cô ngổn ngang, đôi mắt sưng đỏ, quần áo trên người phần lớn đã bị máu nhuốm thành màu đỏ, không biết là máu của cô hay là của Long Tại Nham, Giang Thiếu Thành nhìn dáng vẻ của cô mà thấy đau lòng, nói: “Mộc Cận, không phải như vậy, em bỏ súng xuống trước rồi đi theo anh có được không?”

Mộc Cận hít hít mũi, kiên quyết lắc đầu với anh, cô che cho Long Tại Nham rồi từ từ lùi về phía sau: “Thả chúng tôi đi! Nếu như anh còn nhớ chút tình cũ, thì để chúng tôi đi đi!”

“Cho dù đêm nay anh có thả anh ấy đi, còn ngày mai, sau đó nữa thì sao, sẽ tiếp tục chạy trốn hay sao?” Giang Thiếu Thành quay lại khuyên nhủ Long Tại Nham: “Hãy đầu thú đi!”
“Đầu thú?” Long Tại Nham ấn vào vết thương trên vai, cười khẩy: “Giang Thiếu Thành, rơi vào tay cảnh sát mấy người, tôi còn đường sống sao?”

“Từ khi anh bắt đầu đi trên con đường này, thì anh nên biết có hậu quả gì đang chờ anh!”

“Phải! Đã từ lâu tôi luôn phải sống trong cảnh đề phòng, nguy hiểm rình rập, trên đời này cho dù ai cũng có thể lấy mạng của tôi, nhưng vì sao người đó lại phải là cậu, Giang Thiếu Thành! Khi tôi đã coi cậu như anh em thì cậu lại kề dao lên cổ tôi, đây là cách mà các người thường dùng…” Vết thương trên người đã làm sức lực của anh cạn kiệt đi nhiều, chỉ nói mấy câu mà lồng ngực Long Tại Nham đã nhấp nhô dữ dội, anh hít sâu, nói: “Cũng tốt, chết trong tay cậu vẫn đỡ hơn là chết trong tay kẻ khác, đêm nay tôi sẽ không đi theo cậu, cậu có thể cho tôi một cái chết thoải mái nhỉ!”

“Không đâu! Anh, anh đừng nói nữa…” Mộc Cận nhìn vết thương trên người Long Tại Nham vẫn đang không ngừng chảy máu, nếu còn kéo dài thêm anh sẽ chết mất vì mất máu quá nhiều, cô cầm súng chĩa vào Giang Thiếu Thành, gào lên mà lòng nóng như lửa đốt: “Thả chúng tôi đi, có nghe không!”

“Mộc Cận điều đó là không thể, đêm nay mọi người phải đi theo anh, Long Tại Nham, nếu như anh chịu đầu thú thì có thể còn một đường sống, anh không có lựa chọn nào khác đâu!”

Giang Thiếu Thành bước về phía trước hai bước.

“Anh không được qua đây, bước nữa tôi sẽ nổ súng thật đấy.”

“Mộc Cận, hãy bình tĩnh, em làm vậy không hải là giúp anh ấy đâu, hãy tin anh, bỏ súng xuống đi, cho dù có chuyện gì thay đổi thì em vẫn là vợ của anh, điều này mãi mãi sẽ không thay đổi!”

“Tin anh? Vì tin anh cho nên chúng tôi mới rơi vào kết cục này!” Mộc Cận khóc nói: “Giang Thiếu Thành! Anh khiến cho cha tôi chết thảm, bây giờ tôi chỉ còn mỗi một người thân, Giang Thiếu Thành, tôi xin anh, vì một năm vợ chồng của chúng ta, tha cho chúng tôi, sau này bất kể là sống hay chết thì cũng là số mạng của chúng tôi, chỉ xin anh đêm nay tha cho chúng tôi đi…”

Phía ngoài, xe cảnh sát đang rít gào, có thể nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài hẻm nhỏ, dấu vết của họ đã bị cảnh sát phát hiện, Mộc Cận rối trí, hết lời van xin Giang Thiếu Thành: “Để chúng tôi đi, xin anh, xin anh đấy…”

Nghe thấy tiếng động thì những cảnh sát truy bắt bọn họ lập tức sẽ bao vây xung quanh, Giang Thiếu Thành cũng vô cùng lo lắng, anh chỉ sợ Mộc Cận hoảng quá mà nổ súng thì sẽ mắc tội tấn công cảnh sát, hơn nữa nếu như lúc này Long Tại Nham lại chống lại lệnh bắt thì chỉ sẽ bị bắn chết tại chỗ, nhưng anh có trách nhiệm của mình, anh không thể cứ vậy mà thả Long Tại Nham đi.

Giang Thiếu Thành quát lên với cô: “Anh nói bỏ súng xuống!”

“Không!” Mộc Cận không chịu thỏa hiệp: “Anh, anh chạy mau!”

Long Tại Nham đã trụ không nổi nữa, cả người trượt xuống theo vách tường.

Giang Thiếu Thành nghe thấy âm thanh càng ngày càng gần, mà Mộc Cận vẫn còn đang giằng co với anh, nói sao cũng không chịu bỏ súng xuống, Giang Thiếu Thành thấy mình không nên do dự nữa. Tim anh thít lại, quyết định thật nhanh, nhắm vào cánh tay đang cầm súng của cô, bóp cò súng, viên đạn xuyên qua cánh tay phải của Mộc Cận, máu bắn tung tóe, cây súng trong tay cô rơi trên mặt đất, người cũng lảo đảo lùi về phía sau hai bước, trong ánh mắt của cô lấp đầy sự không thể tin nổi. Đau đớn trong lòng phủ lên cả nỗi đau trên thân thể, mọi thứ trước mặt cô biến thành màu đen, thế giới xung quanh cũng im ắng không một tiếng động. Sinh ra trong gia cảnh hắc đạo, cô cũng đã lường trước chuyện bị ngàn ngàn vạn vạn người truy sát, nhưng không ngờ tới cuối cùng anh lại nhằm họng súng vào cô, trong tình huống này cô cũng không thể bảo mình nổ súng được, còn anh, thật sự có thể ra tay!

“Mộc Cận…” Giang Thiếu Thành muốn chạy tới đỡ lấy cơ thể đang chênh vênh của cô, nhưng chưa để anh kịp bước thì một viên đạn đã đâm thủng lồng ngực anh, Giang Thiếu Thành kêu ra tiếng rồi ngã xuống đất, một bóng người trốn trong một con hẻm khác vừa phóng ra chạy tới chỗ này, là người vừa chạy thoát khỏi tay cảnh sát, Cao Liệt. Mộc Cận cũng té ngã trên mặt đất, mỗi một chuyện đêm nay đều vượt quá sức chịu đựng của cô, từng chuyện cứ liên tiếp từng chuyện làm cho cô không có cơ hội để thở, đầu tiên là biết chồng mình là cảnh sát, cô vẫn chưa kịp tỉnh táo lại từ trong nỗi khiếp sợ thì lại thấy cha và mọi người trong Mộc gia chết thảm trong trận càn của cảnh sát, vẫn chưa kịp đau buồn thì lại bị chính người mình yêu nhất đuổi bắt, cô nhắm mắt lại, cô muốn cứ thế này mà chết đi, điều cuối cùng lọt vào tầm mắt cô là cảnh Giang Thiếu Thành té ngã trên mặt đất, máu tươi nhuốm đầy ngực anh, tay anh hơi duỗi về phía cô, cô cúi đầu kêu một tiếng, tên anh: “Thiếu Thành…” Anh mở miệng nói nhưng cô không còn nghe gì nữa.

Đợi đến khi Mộc cận mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng mờ tối, cũ nát, dưới người là một cái sô pha cũng đã cũ, Long Tại Nham nằm ở trên giường bên cạnh, Cao Liệt đang chuẩn bị gắp đạn ra cho anh, Cao Liệt cầm con dao găm hơ qua lửa để khử trùng: “Anh Long, cố chịu một lát, cần phải lấy đạn trên đùi và trên lưng anh ra.”

Long Tại Nham gật đầu yếu ớt: “Làm đi.”

Tổng cộng có ba viên đạn, mặc dù Long Tại Nham là một người đàn ông kiên cường nhưng mà lúc con dao găm rạch trên da thịt của anh, lúc móc viên đạn từ trong cơ thể của anh ra thì anh vẫn đau đến mức rên lên thảm thiết, trên đầu, trên mặt anh đổ đầy mồ hôi, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, không để cho mình đau đớn đến mức hôn mê. Mộc Cận không đành lòng nhìn thêm, quay mặt đi, lấy tay bụm miệng mình lại, rơi nước mắt mà không phát ra âm thanh nào. Vết thương của cô cũng rất đau, mỗi lúc đều tác động lên thần kinh của cô, cảm giác đau đớn trên người nhắc nhở cô mình vẫn còn sống, còn phải đối mặt với tất cả mọi chuyện, từ nay về sau, những đau khổ cô phải nhận lấy sẽ còn đau đớn gấp trăm lần vết thương này. Cô lại nhớ tới cha cô, cô không còn cha nữa rồi, thậm chí cô cũng không biết sau này nên đi đâu để bái tế cha mình nữa! Cô nằm trên chiếc ghế sô pha tản ra mùi ẩm mốc mà không có chút sức sống, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống thấm ướt tóc hai bên thái dương, trong một đêm thôi mà đã đi đến nông nỗi như thế này, người thân bên cạnh cô tổng cộng được mấy người, mà hôm nay đều rơi vào tình cảnh này, nói cô làm sao chấp nhận nổi.

Cao Liệt giúp Long Tại Nham xử lý tốt vết thương rồi dìu anh nằm xuống, lại nhìn qua Mộc Cận thì thấy Mộc Cận đã tỉnh, nên nói: “Tiểu thư, tôi biết cô không thể chịu đau, nhưng mà cũng phải ráng nhịn, tạm thời chúng ta không có thuốc tê, lại không thể gọi bác sĩ, càng không thể đến bệnh viện, cũng may viên đạn ở cánh tay, cô yên tâm, tôi sẽ làm nhanh một chút.”

“Tôi có thể chịu được.” Bây giờ còn có đau đớn gì mà cô không thể chịu nổi, điều đau khổ nhất cũng đã trải qua rồi, còn có gì có thể sánh với nỗi đau đó. Cao Liệt đi lấy một chiếc khăn mặt đưa tới: “Nếu đau thì hãy cắn nó.”

Dẫu sao thì Mộc Cận cũng không phải Long Tại Nham, cô vẫn chỉ là một cô gái mảnh mai yếu đuối đâu chịu nổi những chuyện này, Cao Liệt sợ cô đau quá sẽ động đậy loạn lên nên quỳ giữa hai chân cô kiềm chặt cô lại, lúc lưỡi dao sắc bén rạch lên phần máu thịt trên tay cô thì Mộc Cận nghĩ chắc chắn mình sẽ chết, đau quá, thực sự là quá đau, cảm giác đêm nay của cô toàn là những cơn đau đớn, từ cơ thể đến trái tim, không có một nơi nào lành lặn.

Mộc Cận đau đến không chịu nổi, thậm chí đã bắt đầu huơ một cánh tay khác đánh vào Cao Liệt, cả người cũng theo đó mà nhúc nhích cục cựa, lúc Cao Liệt lấy viên đạn đó ra khỏi cánh tay cô thì Mộc Cận chỉ thở một cách yếu ớt, gương mặt không còn chút máu, Cao Liệt cũng tuông đầy mồ hôi. Anh cất con dao đi nói: “Tiểu thư, cô hãy chăm sóc mình và anh Long, tôi phải ra ngoài kiếm một ít thuốc, anh Long bị thương nặng, không thể không có thuốc, còn phải kiếm một ít thức ăn nữa.”

Cô thở hổn hển, cố gắng nói một câu: “A Liệt, anh phải cẩn thận.” Cô sợ Cao Liệt cũng một đi không trở lại nữa.

“Tiểu thư yên tâm, đây là căn phòng cũ trước đây tôi ở, chỉ có vài người biết, tôi quay về mau thôi.”

“A Liệt…Anh ấy…”

Cao Liệt nhìn thần sắc Mộc Cận thì biết là cô muốn hỏi cái gì: “Anh ta sẽ không chết được, tôi giúp cô giữ lại một mạng cho anh ta, chờ sau này lúc nào tiểu thư muốn lấy mạng anh ta thì lúc đó tôi ra tay cũng không muộn.”

Mộc Cận quay đầu không nói nữa, Cao Liệt nhìn cô rồi xoay người đi ra ngoài, Mộc cận biết mình rất ngốc, đến bây giờ mà cô vẫn còn lo lắng cho anh ta có chết hay không. Anh ta nói cô là vợ anh ta, mãi mãi sẽ không thay đổi. Nhưng cô biết mình sẽ không bao giờ còn có thể là vợ anh ta, sao cô có thể sống cả đời với một người đã khiến cha mình chết thảm chứ, còn anh ta sao có thể có một người vợ như cô bên cạnh chứ! Cô hận anh ta, hận anh ta lừa gạt mình, cũng hận anh ta sao không lừa cô mãi mãi mà…, khi anh ta làm những điều này, nó đang đặt cô vào hoàn cảnh gì đây. Chính anh ta nói, bạc đầu không chia ly, khi anh ta thực hiện từng bước trong kế hoạch giết chết cha và anh cô thì có từng nhớ tới khoảng thời gian của cô và anh ta khi đó, lẽ nào anh ta nghĩ rằng sau những sự việc này, cô vẫn có thể bạc đầu không chia ly với anh ta hay sao?

Trước đây yêu anh mấy phần thì giờ đây cũng hận anh mấy phần, có điều nỗi hận chẳng thể thay được tình yêu, cả hai sẽ cùng tồn tại trong trái tim cô, chúng dằn vặt cô trong những ngày đêm sau này. Trên đời này bất cứ ai cũng đều có thể mưu tính với người nhà của cô, nhưng anh thì không thể, lẽ nào anh chẳng bao giờ coi người thân của cô như của chính mình sao? Ở trong lòng anh, cuộc hôn nhân này rốt cục là trở thành thứ gì?

“Mộc Cận, em qua đây…” Long Tại Nham hé mi mắt, nửa nằm trên giường, gọi cô một cách mệt mỏi.

“Anh, anh sao rồi, còn đau lắm sao? A Liệt đã đi tìm thuốc rồi, anh ráng chịu một lát, uống thuốc xong sẽ đỡ hơn.”

Long Tại Nham lắc đầu: “Mộc Cận, hai ngày tới anh và a Liệt sẽ nghĩ cách rời khỏi thành phố A, em không cần đi, chờ sau khi anh và a Liệt đi rồi, em phải đi tìm Giang Thiếu Thành.”

“Không, anh, chuyện đến nước này, sao em có thể đi gặp anh ta.”

“Nghe anh nói, Mộc Cận.” Long Tại Nham đưa tay lau nước mắt cho cô: “Em không giống với anh và a Liệt, đừng theo bọn anh chạy trốn, hơn nữa, bây giờ cả Mộc gia của chúng ta đã như vậy, nếu như em rơi vào tay Diệp Thiên hay Thôi Trí Uyên, sợ là bọn họ sẽ hành hạ em đến sống không bằng chết, bây giờ chỉ có Giang Thiếu Thành có thể bảo vệ em. Anh và Mộc gia đã đánh cược cả mạng mình cũng chỉ là muốn cho em sống thật tốt.

“Anh, anh ta có thể chấp nhận em nhưng mà thế giới của anh ta không chấp nhận em, cha đã đi rồi, bây giờ chỉ còn hai anh em chúng mình sống nương tựa nhau, chúng ta không thể lại tách ra. Cho dù anh có làm những chuyện trời đất không dung, thì trong lòng em, anh vẫn là người anh trai đã dùng tính mạng mình để thương yêu và che chở cho em, em không để bọn họ làm tổn thương anh…Giang Thiếu Thành, anh ta không phải không biết anh và cha quan trọng với em bao nhiêu, vậy mà anh ta vẫn ra tay, ngay cả em anh ta cũng nổ súng được, thế giới của anh ta và chúng ta không thể cùng tồn tại, làm sao em có thể đi tìm anh ta.”

“Thôi được, đừng khóc nữa, đêm nay nước mắt em rơi quá nhiều rồi.” Long Tại Nham thở dài: “Không đi thì không đi, chỉ cần còn một hơi thở anh sẽ không để người khác động đến em, không biết là chị dâu em và Vọng Thư bây giờ sao rồi, Cương Tử có đưa được họ an toàn đến Giang gia hay không nữa.”

“Để a Liệt nghĩ cách liên lạc với Cương Tử.”

Long Tại Nham gật đầu: “Trước khi đi anh nhất định phải gặp mẹ con cô ấy một lần, anh đã hứa sẽ quay lại tìm cô ấy.”

***

Bây giờ Chu Lạc Khiết giống như một chú chim trong lồng, Diệp Thiên đã chặn cô với tất cả thông tin bên ngoài và càng không cho phép cô bước ra khỏi biệt thự nửa bước, dù cô chỉ đi từ phòng ra sân đứng một lúc thì cũng có người ở phía sau trông chừng cô. Đã là ngày thứ ba không có chút tin tức nào từ bên ngoài, cô gần như bị những suy nghĩ lo lắng trong đầu hành hạ đến phát điên, cô không có cách nào biết được đêm đó Mộc gia đã xảy ra những chuyện gì, nhưng cô biết nhất định là Long Tại Nham đã xảy ra chuyện, nếu không khi biết cô bị Diệp Thiên bắt nhốt ở đây, anh không thể không có hành động gì. Còn cả Vọng Thư, cũng không biết bây giờ như thế nào rồi, có an toàn không, có ai chăm sóc tốt cho con bé không.

Dì Văn thấy cô vẫn đứng trước gió thì đi ra gọi cô vào: “Trời sắp tối rồi, đừng đứng ở đây nữa, cô vào ăn cơm tối đi, chắc Diệp tiên sinh cũng sắp về rồi.”

Chu Lạc Khiết cảm thấy rất phiền muộn, day huyệt thái dương nói: “Con ăn không nổi, dìa vào trước đi, để con ở đây yên tĩnh một lát.” Dì Văn hết cách, không biết làm gì khác nữa nên đi vào trong, lần này Chu Lạc Khiết trở về sau hơn một năm, dì Văn rất phấn khởi, dì còn cho rằng cô và Diệp Thiên rốt cục cũng đã gương vỡ lại lành, lại thêm việc Diệp Thiên vừa cho Lâm Hiểu Quân ra nước ngoài, sau này hai người chắc đã có thể yên ổn sống qua ngày, nhưng hai, ba ngày nay dì thấy hình như là chuyện không có đơn giản như vậy, dì Văn cảm thấy Chu Lạc Khiết không còn giống như trước đây nữa, trái tim của người phụ nữ nếu đã thay đổi thì còn dứt khoát, triệt để hơn cả đàn ông.

Sắc trởi dần tối, đèn trong sân được bật sáng, xe Diệp Thiên từ bên ngoài chạy vào, thấy cô đứng ở đó, liền bước xuống xe tiến lại phía cô, Chu Lạc Khiết vẫn vòng tay ôm lấy mình, giữ nguyên ánh mắt nhìn về phía trước không chú ý đến sự tồn tại của hắn.

Diệp Thiên đứng lại bên cạnh cô, giơ ngón tay chỉ chỉ vườn hoa trước mắt: “Tôi đã cho trồng lại mấy bụi hồng, cũng là những bông hồng trắng em thích nhất, em thấy có phải đã giống trước đây rồi không.”

Chu Lạc Khiết thấy điều này từ lâu, trước đây vườn hoa hồng bị Lâm Hiểu Quân nhổ sạch bây giờ lại đầy những bông hồng trắng đẹp đẽ cô yêu thích nhất, năm nào hoa cũng nở giống nhau dĩ nhiên là giống với trước đây. Nhưng hoa nhổ đi rồi có thể trồng lại, còn tâm lạnh rồi thì không ấm lại được nữa, những chuyện đã xảy ra trước đây giống như vết thương trước ngực cô, vi4ng viễn cũng không thể biến mất.

Diệp Thiên thấy cô nhìn chằm chằm vào khóm hoa hồng, hắn nở nụ cười bảo người làm vườn cầm kéo lại, muốn tự cắt cho cô mấy cành hồng trong vườn hoa, ánh mắt Chu Lạc Khiết lướt qua gương mặt anh ta, nói không chút cảm xúc: “Vào thôi, dì Văn nói có thể dùng bữa rồi.”

Diệp Thiên vẫn còn cầm cây kéo trong tay, hắn nhìn vào khóm hoa hồng đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió lại nhìn về phía Chu Lạc Khiết đã đi được vài bước vào trong nhà liền đưa kéo cho người làm: “Cắt vài cành mang lên trên phòng.”

Diệp Thiên bước nhanh vài bước đuổi theo cô, đưa tay kéo vai cô lại, lần này Chu Lạc Khiết không còn quyết liệt đẩy tay hắn ra như những lần trước nữa, cô nghĩ mình không thể cứ ở mãi chỗ này như vậy, ít nhất phải biết được một chút tin tức từ miệng hắn ta, cô muốn biết tình hình bây giờ của Mộc Cận và Long Tại Nham.

Tối nay Chu Lạc Khiết chủ động ngồi cùng hắn ăn cơm, tuy Diệp Thiên không có hiện hiện ra mặt nhưng trong lòng rất vui vẻ, hắn bắt cô về đây không phải chỉ vì không nuốt trôi cục tức này mà quan trọng hơn là như vậy thì hắn vẫn sẽ tồn tại trong suy nghĩ của cô, vì hắn không muốn nhìn thấy vẻ lạnh lùng của cô nữa.

“Dì Văn vẫn còn nhớ khẩu vị của em, đều là những món em thích ăn.” Hắn đẩy món ăn đến trước mặt cô: “Ăn đi, lâu lắm em chưa cùng ăn với tôi.”

Mỗi thứ ở đây đều quen thuộc với cô, người giúp việc vẫn là mấy người trước đây, bày biện trong phòng cũng giống với trước, nhưng cho dù tất cả như cũ nhưng khi quay về đây cô không tìm được cảm giác từng có trước đây nữa. Bây giờ căn phòng này đối với cô cũng chỉ là một nhà tù mà thôi.

Chu Lạc Khiết ăn không biết ngon, Diệp Thiên hỏi: “Sao vậy, không muốn ăn sao, mới có một năm mà khẩu vị của em đã thay đổi hoàn toàn?”

Chu Lạc Khiết buông đũa xuống: “Anh muốn nhốt tôi ở đây đến bao giờ?”

Tâm trạng đang rất tốt của Diệp Thiên vì những lời này của cô mà tụt xuống rất thấp, hắn gắp một đũa thức ăn từ tốn nhai, nhìn chằm chằm vào cô không biết đang nghĩ gì, lát sau mới mở miệng: “Em muốn ra ngoài làm gì?”

“Làm chuyện tôi muốn làm.”

“Chuyện em muốn làm đã không cần làm nữa.”

Chu Lạc Khiết cảnh giác: “Anh có ý gì?”

“Ý chính là sau này thứ em cần quan tâm chỉ nên là những chuyện liên quan đến tôi mà thôi, những cái khác không cần phiền tới em.”

“Diệp Thiên! Tôi là người, không phải là con chó anh nuôi, con chim anh nhốt, anh không có quyền bắt nhốt tôi ở chỗ này!”

“Em sai rồi, anh có quyền đó, anh còn muốn nói để em biết Chu Lạc Khiết, cho đến khi chết em cũng phải ở chỗ này, nhưng mà tôi biết hiện tại em sẽ không tùy tiện muốn chết như vậy đâu.”

“Đương nhiên tôi sẽ không tùy tiện muốn chết rồi,chồng tôi, con gái tôi còn đang chờ tôi, làm sao tôi chết được!”

Đôi đũa Diệp Thiên cầm trong tay bị ném mạnh về phía cô: “Em có gan thì nói lại lần nữa!”
Chiếc đũa văng ra nện lên trán Chu Lạc Khiết, rơi xuống sàn nhà, hai bên trán cô lập tức ửng lên một vệt hồng hồng!

Hắn đã cố hết sức quên đi một năm đó cô và Long Tại Nham ở bên nhau, cố hết sức quên đi đứa bé kia, nhưng cô vẫn không biết sống chết mà nhắc tới chuyện này trước mặt hắn, hắn nói: “Chu Lạc Khiết, em đừng cố làm tôi tức giận!”

Chu Lạc Khiết lại nói: “Đây là sự thật, vui giận yêu ghét của tôi bây giờ, tánh mạng của tôi bây giờ đều là vì con gái và chồng tôi, họ mới là tất cả của tôi.”

Phải! Là cô cố tình chọc hắn tức giận, nếu như tình hình Long Tại Nham vây giờ có nguy hiểm gì thì như vậy có thể khiến DIệp Thiên trong lúc tức giận có thể sẽ tiết lộ vài điều cho cô biết! Cô đã chẳng còn cách nào khác, cho dù bây giờ bất kể cô làm như thế nào, bất kê cô có biểu hiện ra mặt là mình không quan tâm tới Long Tại Nham thì Diệp Thiên chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho anh ấy, cô chỉ có thể dùng cách này để biết được chút tình hình để tính cách về sau.

Diệp Thiên xô ghế ra, nhào về phía cô dùng hai tay bóp cổ cô: “Tôi nói em không được nói nữa, em nói thêm một câu tôi đảm bảo sẽ cho Long Tại Nham chết mất xác, bây giờ tôi muốn lấy mạng của hắn dễ như trở bàn tay.”

Trong lòng Chu Lạc Khiết sinh ra một chút hi vọng, Diệp Thiên nói như vậy có nghĩ là nhất định Long Tại Nham còn sống! Nhung chắc là tình trạng cũng không tốt lắm.

Diệp Thiên dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, nói thêm: “Cho dù hắn có chết, tôi cũng quật mồ hắn lên, đem xương của hắn đốt thành tro bụi!”

Dì Văn đang bưng bát canh lại nhìn thấy sắc mặt vô cùng khủng khiếp của Diệp Thiên và bị hù cho sợ hãi vì cảnh tượng trước mắt, dì đứng ở cửa phòng ăn không dám bước vào. Diệp Thiên buông tay bước ra ngoài, lúc đi ngang qua người dì Văn, hắn lấy tay hất bát canh trong tay dì xuống đất cho hả cơn giận, chiếc nất sứ vỡ tành những mảnh nhỏ trên mặt đất. Dì Văn sợ đến nỗi không dám lên tiếng, chờ đến khi Diệp Thiên đi khuất khỏi phòng ăn, dì mới bước lại xem Chu Lạc Khiết: “Con bé này, đã biết rõ tính tình Diệp tiên sinh, tôi gì con phải chọc cậu ấy, không phải nói mấy câu dễ nghe là được rồi sao, một năm con không ở đây, Diệp tiên sinh rất ít khi ngồi đây ăn, khuôn mặt nghiêm nghị cả ngày, con về mới có hai ngày thì dì đã thấy tâm trạng cậu ấy tốt lên rất nhiều, nói đúng ra thì Diệp tiên sinh rất quan tâm con, nếu không cậu ấy sẽ không cho cái cô Lâm Hiểu Quân đó ra nước ngoài đâu.”

Chu Lạc Khiết không muốn nghe những lời khuyên này của dì văn, cô ho khan cho nhuân cổ họng, cảm thấy cuống họng không còn kho chịu thì cũng rời khỏi bàn cơm. Diệp Thiên không có đi ra ngoài, hắn ta chỉ lên lầu.

Lúc Chu Lạc Khiết đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng mở cửa, cửa phòng đã bị cô khóa lại, hắn mở không được nên gỏ mạnh vào cửa: “Mở cửa ra.”

Chu Lạc Khiết dựa vào đầu giường, mắt nhìn vào khoảng không, không để ý đến tiếng đập cửa càng ngày càng gấp gáp bên ngoài, đương nhiên, cô biết chỉ một cánh cửa này thì làm sao cản được hắn vào trong, quả nhiên, ngay lập tức cô nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, cánh cửa bị hắn tức giận đẩy bật ra, vang lên một tiếng “kịch” lớn.

Hắn mặc áo ngủ bước vào, đóng sầm cửa lại, bước đến ngồi cạnh cô.

Chu Lạc Khiết nói: “Tôi phải ngủ.”

“Vừa hay, tôi cũng chuẩn bị ngủ.”

Hắn định xốc chăn lên nằm vào trong, Chu Lạc Khiết đè mép chăn lại, cô nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ, Diệp Thiên bị ánh mắt này của cô làm cho đau nhói, hắn giựt phắt chăn ra, hắn vừa nằm xuống thì CHu Lạc Khiết lại đứng lên: “Nếu anh đã thích cái giường này thế thì tôi nhường cho anh!’

Diệp Thiên hừ cười, như là hắn cảm thấy những lời này cô cô thật buồn cười. Chân Chu Lạc khiết còn chưa chạm đất thì đã bị hắm túm được cánh tay, cô giơ tay kia lên đẩy ra, nhưng giống như những lần trước, sức của cô đấu không lại hắn, bị hắn quật ngã trên giường, Diệp Thiên nhanh chóng trở mình chèn chặt cô dưới chăn, Chu Lạc Khiết nghiêng đầu, hai tay đẩy hắn ra: “Tránh ra, Diệp Thiên, an đừng quá vô liêm sỉ!”

“Sự vô liêm sỉ của tôi không phải cô từng chứng kiến rồi sao.” Hắn với hai tay cởi quần áo cô, Chu Lạc Khiết ngẩng đầu cụng vào đầu hắn, vì làm quá mạnh mà khiến cô cảm thấy choáng váng. Sắc mặt Diệp Thiên tối sầm, ngay sau đó hắn lại càng táo tợn hơn nữa, hắn giật phăng nút áo ngủ của cô, Chu Lạc Khiết cô sống cố chết vùng vẫy, móng tay xẹt qua khuôn mặt của hắn có một giọt máu rỉ ra khiến hắn xuýt xoa một tiếng, sờ lên khuôn mặt mình thấy có máu dính trên ngón tay, hắn cười khẩy: “Sao, muốn giữ mình vì hắn ta, không phải là chưa bị tôi chạm vào! Cô nằm bên dưới cơ thể tôi bao nhiêu năm rồi, ngay tại trên chiếc giường này cô bị tôi đưa lên biết bao nhiêu lần! Từng tấc cơ thể cô tôi còn chưa hiểu rõ hết hay sao? Cô rên rỉ quyến rũ như thế nào tôi chưa từng thấy chưa từng nghe hay sao? Hả?

Những từ ngữ khiếm nhã, những lời nói khinh miệt cũa hắn khiến máu trong người Chu Lạc Khiết sôi sùng sục, nhưng dù giận vô cùng nhưng cô lại vẫn cười: “Cho dù bao nhiêu lần thì những dấu vết của anh trên người tôi đều được Long Tại Nham tẩy xóa sạch sẽ cả rồi.”

Giống như một quả bom nổ tung trong đầu hắn, từng cơn sóng nhiệt và khói trắng bùng lên, vẻ mặt hắn giống như muốn xé cô ra thành trăm mảnh, một năm, cảnh tượng cô và Long Tại Nham sống bên nhau giống như được mây mờ che đậy, không phải chúng chưa từng xuất hiện trong đầu hắn, từng đêm trôi qua, chỉ cần nghĩ đến cảnh này thì phủ tạng hắn giống như thiêu như đốt. Lần nào hắn cũng cố hết sức bức mình đùng nghĩ đến nữa, nhưng bây giờ chính miệng cô nói ra những lời này để đày dọa hắn, hắn thật sự muốn giết chết cô!

Hắn há to miệng thở hổn hển, tóm lấy cô ngồi dậy rồi lại đẩy ngã, hắn đè cô lại rồi tóm lấy cô lắc mạnh, lớn tiếng quát: “Sau này hắn ta không có cơ hội đó nửa đâu, bây giờ cảnh sát đã phát lệnh truy nã hắn ta khắp nơi, hắn ta sống qua hôm nay cũng không sống nổi tới ngày mai đâu, còn nữa, em tưởng là hắn yêu em lắm sao, lúc hắn chạy trốn còn dẫn theo một người phụ nữ khác! Hắn có lo gì cho sống chết của em không?”

Hắn lắc mạnh khiến trước mắt cô đều trở thành màu đen, nhưng cô vẫn nghe rõ những lời hắn nói, nói như vậy có nghĩ là Long Tại Nham vẫn chưa bị rơi vào tay cảnh sát, nhưng người phụ nữa khác mà Diệp Thiên nói chắc chắn là Mộc Cận, nhưng bây giờ hai người đó đang ở đâu? sao Mộc Cận chưa lên máy bay mà đã quay về?

Đang lúc Diệp Thiên nổi giận thì có người gõ gõ cửa phòng, Diệp Thiên gầm lên: “Ai?”

Người bên ngoài có lẽ bị tiếng hét của hắn làm cho hoảng sợ, hai ba giây sau mới lên tiếng nói: “Anh Diệp, đã tìm thấy người rồi.” Chu Lạc Khiết nghe thấy giọng nói, chắc chắn là đàn em của Diệp Thiên, Allen.

Diệp Thiên không cam tâm mà buông cả người Chu Lạc Khiết ra, lúc đi ra ngoài vẫn còn quay lại nhìn cô một cái thật sâu, tia sáng lạnh lẽo trong mắt hắn khiếm cho cô có cảm giác không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro