DƯỠNG MIÊU 60-66 [H] [HOÀN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DƯỠNG MIÊU 60-66 [H] [HOÀN]

Au: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

60.

Chăn mền tán loạn, trong không khí nồng đậm mùi xạ hương. Hai cơ thể trần trụi quấn riết lấy nhau. Mỹ nhân như nước căng mọng yêu kiều, eo nhỏ lay động nhấp nhô lên xuống. Phía dưới tham lam nuốt lấy dương vật thô to. Mồ hôi rịn trên da thịt, từng giọt như ngọc trai rơi xuống thân thể nam nhân săn chắc bên dưới.

BỐP!!

Lục Vi Tầm không chút lưu tình vỗ chan chát lên trái đào khiến nó từ ửng hồng chuyển sang màu đỏ rực, chín rục đến ứa mật.

"Ca, anh đánh em!" Nữu Nữu đang ra sức phi ngựa lại bị tét mông. Khuôn mặt mỹ miều liền chau lại, bạc môi dẩu lên. Y đình chỉ hết mọi động tác, ủy khuất, "Người ta không làm nữa... hức..hức không làm với anh nữa."

"Em không làm thì anh làm."

Mái tóc luôn được chải vuốt chỉn chu giờ đây rối tung, cả người Lục Vi Tầm toát ra hương vị vừa hoang dã vừa tà mị. Hắn xoay người, thay đổi tư thế áp Nữu Nữu xuống dưới thân. Cả quá trình nơi tương hợp chưa từng ly khai. Vì động tác xoay người, sức nặng của anh Lục đẩy dương vật thúc thẳng tới điểm G nằm sâu trong dũng đạo.

"Đừng mà... xin anh... Sẽ hỏng mất."

"Bảo, đừng nhõng nhẽo. Tôi sẽ càng muốn ức hiếp em."

Mưa rền gió cuốn. Điệp khúc giao hoan triền miên ân ái chỉ kết thúc khi ánh ban mai lấp ló ngoài cửa sổ. Nữu Nữu trong mơ màng kiệt sức rên rỉ:

"Đừng bắn ở trong, tinh dịch của anh... có độc."

Dễ giận không cơ chứ, sướng xong liền trở mặt hà. Nhưng anh Lục vẫn cắn răng rút ra bắn bên ngoài. Ai bảo đêm qua chơi hăng quá sử dụng hết mớ bao trong nhà. Hành sự xong Lục Vi Tầm ôm lấy ái nhân vào lòng, hôn lên bờ môi của y. Thật ngọt. Vị kẹo sữa đào vừa ngọt vừa thơm.

"Nữu Nữu của tôi, em thật ngọt."

61.

Gần Giáng sinh, Nữu Nữu cùng anh Lục dính lấy nhau như cặp song sinh dính liền. Họ không biết mình còn có thể bên nhau bao nhiêu ngày, bao giờ thì chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Nhưng ơn giời, cái lá kia bằng nhựa còn trét silicon bền chắc vô cùng.

"Rồi đây là cách chữa bệnh mà hai người vượt muôn vàn cách trở mở Võ khố tìm ra đó hả?" Từ Tấn cắn răng nhịn xuống ý muốn xách kiếm khi sư diệt tổ, dí đánh đôi tình nhân thiếu đứng đắn này.

"Ò." Chu Tử Thư trả lời mà khuôn mặt ửng hồng. Thật mất hết mặt mũi mà.

"Đông cung đồ là cách chữa bệnh, lừa trẻ con hả trời?"

"Là song tu." Như để có thêm sức thuyết phục, Chu Tử Thư nói thêm, "Đây là Lục Hợp Tâm Pháp, là võ công chí bảo. Ngươi đừng nghĩ nhiều."

"Cô cô, người bị lão quái kia dạy hư rồi!" Từ Tấn khóc không ra nước mắt ngồi sụp xuống ôm đầu.

"Ta cũng là hết cách. Ngươi từng uống tâm đầu huyết của ta, nội công là chí nhu. Ngươi không thể nào uống trực tiếp tâm đầu huyết có nội công chí cương của lão Ôn được. Thế nên bắt buộc phải dùng tiểu Lục làm lô đỉnh, để hắn uống tâm đầu huyết của lão Ôn sau đó cùng ngươi song tu."

Ở góc phòng, hai chú cháu Ôn Lục lại cực kỳ hòa hợp, tâm đầu ý hợp bàn luận ‘công pháp’.

"Tư thế này nên thử nhé, rất sảng." Quỷ chủ cười đến đê tiện chỉ vào bức tranh trong sách.

"Có thể bị thương không?" Anh Lục còn chút lương thiện lo lắng cho cái eo của Nữu Nữu.

"Yên tâm, tâm pháp có thể khiến cho thụ quân thân thể mềm dẻo vô cùng, có thể tiếp nhận mọi tư thế." Ông chú tiếp tục đầu độc cháu rể, "Thế nào, quà Giáng sinh này có thích không?"

"Trên cả tuyệt vời!" Anh Lục liếc quả đào cong mẩy của Nữu Nữu nuốt nước miếng, "Đây là món quà tốt nhất từ trước đến giờ cháu từng nhận."

Hai công quân chìm đắm trong giấc mơ hàng đêm điên loan đảo phượng không phát hiện ra nguy hiểm gần kề. Bão táp ập về! Kiếm Bạch Y cùng cung tiễn rào rào xuất chiêu, xiên hai ông chồng nhà mình không trượt phát nào.

62.

Muốn chỉnh người hả, Chu thủ lĩnh có không ít cách nha!

Ngoài ban công lất phất hoa tuyết bay, có một bàn ăn thịnh soạn được bày ra. Bếp lửa tí tách hâm rượu nóng, mỹ nhân bên bàn buông lỏng tâm trạng phẩm rượu. Cạnh bàn ăn, bên trái Quỷ chủ quỳ ván giặt đồ, bên phải anh Lục quỳ bàn phím. Nữu Nữu cùng cô cô ngồi nhúng lẩu. Đêm đông lạnh lẽo húp một chén nước lẩu cay, thêm một đũa đồ nhúng tươi rói. Mỹ vị nhân gian. À đó là người được ăn thôi, chứ người vừa bị phạt quỳ vừa chầu rìa thì khổ không sao kể xiết.

"A Nhứ, ta sai rồi!" Độc môn công pháp [Làm Nũng] của Quỷ chủ lên sàn. Ôn Khách Hành hai mắt phiếm hồng ngấn lệ, tay vươn ra kéo góc áo phu nhân nhà mình.

"Bớt giả đáng thương đi." Chu Tử Thư trở đầu đũa khẻ lên cái tay đang túm áo mình, "Phải chi non mềm đáng yêu như Nữu Nữu xài chiêu này còn hữu dụng, chứ cái mặt già nua của ngươi thì bỏ đi nhé."

"Phu nhân chê vi phu già." Ôn Khách Hành gào lên đưa tay thấm mấy giọt nước mắt giả trân, "Là do dạo gần đây vi phu bận rộn không ‘đút no’ phu nhân, khiến người dục cầu bất mãn ư?"

"Xú lão đầu, liêm sỉ của ngươi rớt đâu hết rồi!"

"Rớt trên người A Nhứ ngươi chứ đâu."

Đôi tình nhân thúi cãi nhau mấy câu liền phi như bay về phía nội dung hạn chế độ tuổi người nghe. Nữu Nữu bê chén tập trung chiến đấu với bàn thức ăn, mặc kệ hai lão già đổ đốn kia tú ân ái. Sống với nhau hơn ngàn năm, ngọt ngấy chành chọe hơn ngàn năm. Thật khiến người ta ghen tỵ.

"Nữu Nữu, đừng chỉ lo ăn cay. Không tốt cho dạ dày." Anh Lục nhúng một đũa rau cần thả vào bát Nữu Nữu, "Ăn nhiều rau xanh."

"Ai cho anh đứng dậy rồi?" Nữu Nữu cố tình nghiêm mặt. Ngặt nỗi dạo này anh Lục nuôi người tốt quá khiến hai má Nữu phúng phính, uy nghiêm đâu không thấy chỉ thấy manh moe.

"Em nỡ để anh quỳ tiếp sao?"

"Ừm, hình như là không nỡ thiệt."

"Nữu Nữu, ngoan." Anh Lục điểm nhẹ lên chóp mũi đỏ hồng của Nữu Nữu, "Anh biết em thương anh mà."

Nồi lẩu cu đơn trong giá rét gào thét: Tiên sư cái bọn yêu nhau!


63.

Rút đi tâm đầu huyết, mái tóc trắng như tuyết của Ôn Khách Hành trở nên xỉn màu, nơi đuôi mắt cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Nháy mắt có thể nhìn ra dấu vết tuổi tác. Nữu Nữu ở bên nước mắt tuôn rơi. Y kiếp trước đã tích bao nhiêu công đức mới có thể gặp được cô cô và chú.

"Khóc cái gì mà khóc." Ôn Khách Hành dùng chuôi quạt gõ nhẹ lên trán Nữu Nữu, "Ngươi còn phải phụng dưỡng bọn ta dăm chục năm nữa. Đợi đến khi hai ta thọ chung chính tẩm rồi khóc cũng chưa muộn."

"Đúng đó." Chu Tử Thư xoa đầu Nữu Nữu, "Không có ta quản lão điên này nhất định sẽ lật trời. Giờ thì tốt rồi, ta đi lúc nào, lão đi lúc đó. Cùng nhau bầu bạn đến thiên hoang địa lão."

"Cô cô, chú... nếu có kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là gia đình của nhau nhé, được không?"

"Tên nhóc này, làm phiền bọn ta cả ngàn năm chưa chán hay sao?" Chu Tử Thư nắm tay Ôn Khách Hành cười rộ lên, "Ừ, kiếp sau lại là người một nhà."

64.

Để cho Nữu sớm ngày lành bệnh, anh Lục không quản ngày đêm lao lực, tới mức phải bổ thận. Cống hiến hy sinh to lớn!!Cảm động trời xanh!!

Trong thư phòng biệt viên thơm nùng mùi mực, giấy Tuyên Thành bị vò nát. Thư án bằng gỗ mun đen mịn bóng loáng càng làm nổi bật làn da trắng sứ của Nữu Nữu. Y bị ép nằm sấp trên thư án, hai chân vô lực buông thõng. Lục Vi Tầm ở phía sau liên tục thúc hông. Môi hắn miên man lưu luyến nơi xương bướm xinh đẹp, từng cái hôn mút mát rơi trên tấm lưng trần ưu mỹ. Đến khi gần kết thúc, hắn ghé bên tai Nữu Nữu ồ ồ thở dốc.

"Bắn cho em nhiều như thế, nơi đây..." Bàn tay xấu xa vòng xuống vuốt ve bụng dưới, "...có phải đã có nhãi con rồi không? Nữu Nữu, thật muốn làm em mang thai con của chúng ta."

"Nhãi con, muốn có nhãi con." Làm tình liên tục khiến cho Nữu Nữu trở nên mơ hồ đờ đẫn. Y lúc này chỉ còn dựa theo bản năng để Lục Vi Tầm dẫn dắt tâm trí. Hắn nói gì, y cũng tin theo.

Đến khi chuyển hóa hết tâm đầu huyết thì cả biệt viên đều bị ái dịch vấy bẩn. Không một ngóc ngách nào thoát nạn, kể cả chiếc xích đu ở sân viện cũng bị đánh đu cả buổi chiều. Từ Tấn nhìn dấu vết hoang dâm vô độ có mặt ở khắp nơi mà ngượng chín người. Nhà này không thể ở tiếp rồi. Dọn nhà thôi.

65.

Lúc tân trang nhà mới, anh Lục vì bắt nạt vợ quá ác mà bị cấm vận. Tham hoan chốc lát án phạt thê lương. Trong cơn bi đát, cái vị đắng chát nó ùa về, khiến cho ngụm rượu cao lương nổ đùng trong khoang miệng. Anh Lục học theo chú Ôn, ôm bầu rượu sụt sùi trước cửa phòng vợ nỉ non, "Vợ ơi, anh sai rồi!"

Chính vì bị cô cô ảnh hưởng nên Nữu Nữu cũng miệng cứng lòng mềm y hệt. Con sói đuôi bự khóc lóc ỉ ôi vài hôm là lại mềm lòng tha cho hắn.

Nhà mới, cuộc sống mới.

Vị giác của Lục Vi Tầm cũng khôi phục hoàn toàn. Hắn lại trở lại làm Lục ma vương, trở về ngai vàng vốn có. Lạnh lùng, tàn nhẫn, không có tình người. Dùng thiên phú và chuyên môn cao siêu đàn áp quần hùng. À nhưng đó là Lục Vi Tầm tiên sinh hổ báo cáo chồn. Chớ còn anh Lục vẫn là chiếc husky bị Nữu pi sà nô dịch, ngày ngày nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp dưỡng miêu.

Nữu Nữu: Lục, em đói.

Anh Lục: *lật đật đi nấu cơm*

Nữu Nữu: Lục, em thèm khoai nướng.

Anh Lục: *nửa đêm dẫn theo mèo hơn 60 cân đi tìm mua khoai nướng*

Nữu Nữu: Lục, làm chút chuyện thú vị đi.

Anh Lục: Á hú hú phúc lợi tới rồi. Hóa sói thôi!!!


66.

Rất nhiều năm sau đó, bên bờ hồ lộng gió.

Nam nhân trung niên thả cần câu cá, dáng vẻ tùy tâm tùy tính, tự do tự tại. Ở gần bên có một nam nhân khác, tóc muối tiêu phong trần. Hắn đứng bên bếp lửa thành thục trở xiên thịt nướng vàng ươm.

Và còn ở nơi ánh chiều tà buông xuống, có hai nam nhân nắm tay nhau mang theo thức ăn và rượu, ngọt ngào hạnh phúc vẫy gọi:

"Cô cô, chú. Bọn con lại đến ăn chực đây!"


Hoàn

A Ninh: hoàn rồi!!!! Tung bôngggggg




Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro