Chương 19 - Bí mật của Người Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vi Hoan và Từ Hạo là hai người bạn thân từ khi bước vào quân ngũ. Lục Vi Hoan là thiếu gia nhà họ Lục có truyền thống hoạt động trong quân đội. Còn Từ Hạo là đại thiếu gia họ Từ có dòng dõi hoàng tộc, nếu trong thời bình, 1 thiếu gia con nhà quyền thế, hoàng tộc như ông, chắc chắn sẽ không phải tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng vì thời điểm này chiến tranh mới kết thúc nên chính phủ yêu cầu nhà nào có con trai đến tuổi đều phải tham gia nhập ngũ, huấn luyện, đề phòng chiến tranh tiếp tục xảy ra . Hai người quen biết nhau khi cùng nhập ngũ 1 ngày và dần trở nên thân thiết khi cùng sinh hoạt trong 1 tiểu đội. Lục Vi Hoan vốn con nhà nòi nên khi nhập ngũ đã quyết tâm đi theo con đường làm lính chuyên nghiệp. Còn Từ Hạo, nếu vào thời phong kiến thì cũng là được coi là thế tử con nhà Vương gia, ông tham gia quân đội chỉ mang tính chất rèn giũa, va chạm kỷ luật thép mà thôi. Tuy vậy, ông vẫn chấp hành quân lệnh và tham gia huấn luyện cực kỳ nghiêm túc và cũng có nhiều thành tích được tuyên dương. 

Hai người đồng đội này, Lục Vi Hoan là người vui tính, hay cười, rất hòa đồng còn Từ Hạo lại là người luôn lạnh lùng, nghiêm cẩn và khó gần vậy mà lại cực kỳ thân thiết với nhau. Họ như hình với bóng trong mọi nhiệm vụ và cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. Từ Hạo xác định sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ xuất ngũ và hai người đã hứa với nhau sẽ mãi là bạn chí cốt dù không còn đi chung đường nữa.   

Chỉ còn gần 1 tháng nữa thì đợt huấn luyện kết thúc, Từ Hạo sẽ ra quân còn Lục Vi Hoan tiếp tục học để đi theo con đường chuyên nghiệp. Câu chuyện sẽ không có gì đặc biệt, tình bạn cũng sẽ mãi bền theo năm tháng nếu như không có 1 sự kiện xảy ra. Hôm đấy, ngay địa bàn đóng quân của đơn vị có 1 bọn tàn quân đến đánh phá. Đại đội của họ cũng phải trực tiếp tham gia tác chiến. Sau khi tổng tấn công, đa số tàn quân đã bị đánh gục, tuy nhiên tên thủ lĩnh cùng 1 số tay chân đã trốn thoát. Khu vực xảy ra chiến sự nằm ở rừng rậm thuộc vùng núi khá hiểm trở nên bọn chúng có nhiều có hội ẩn mình, cấp trên lệnh phải truy bắt cho bằng được. Tiểu đội 3 do ông Lục Vi Hoan làm tiểu đội trưởng được phân công nhiệm vụ đóng chốt chặn ngay cửa rừng. 

Sau khi phân bố lực lượng ẩn nấp chờ lệnh, mọi người đang tập trung cao độ thì thấy tên thủ lĩnh chạy từ trong rừng ra. Theo lệnh cấp trên, phải bắt sống vì chắc chắn sẽ còn nhiều nguy cơ cần phải khai thác thông tin từ hắn. Hắn lọt vào tầm súng ngắm của Từ Hạo. Ông được giao nhiệm vụ giữ tầm ngắm để các đồng đội khác tổ chức vây bắt. Trong khi mọi người đang tổ chức vây bắt thì tên thủ lĩnh đột nhiên phát hiện ra vị trí của Từ Hạo, hắn giơ súng lên ngắm bắn về phía ông. Phần vì phản xạ tự vệ, phần vì tự tin vào khả năng ngắm bắn của mình nên ông đã nổ súng trước. Ý định chỉ là bắn vào tay cầm súng của hắn nhưng khi đó đột nhiên có tiếng súng nổ khiến ông giật mình, đường đạn đi lệch trúng tim khiến hắn chết ngay tại chỗ.

Mọi người chạy đến nơi thì hắn ta đã tắt thở. Lục Vi Hoan lên tiếng khiển trách:

- Từ Hạo, cậu quên rằng cấp trên lệnh phải bắt sống hắn sao? 

- Tôi không quên, nhưng hắn phát hiện ra tôi và ngắm bắn về phía tôi nên tôi buộc phải nổ súng.

- Cậu có thể nằm xuống ẩn nấp, khi đó chúng tôi đã tiếp cận rất gần hắn, có thể ngay lập tức bắt sống. Cậu nổ súng như vậy vừa giết kẻ giữ nhiều thông tin cần khai thác, vừa có thể gây nguy hiểm cho đồng đội đang đứng xung quanh.

- Tôi tin vào khả năng cầm súng của tôi.

- Vậy sao cậu còn bắn trúng ngay tử huyệt mà không phải là vị trí khác có thể giữ mạng sống cho hắn?

- Vì tôi bị giật mình do tiếng súng phía bên kia.

- Vậy đường đạn không phải trúng tim hắn mà lạc trúng ngay người của mình đang đứng ở đây thì cậu nghĩ sao?

- Việc tôi đã làm, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. 

Sau khi cuộc chiến kết thúc, cấp trên đã yêu cầu tiểu đội 3 báo cáo lại tình hình. Lục Vi Hoan là 1 tiểu đội trưởng vô cùng nghiêm khắc và cũng tràn đầy trách nhiệm nên ông thẳng thắn phê bình Từ Hạo.  Với cương vị là 1 tiểu đội trưởng, dù rất thân với Từ Hạo, ông cũng không thể vì tình riêng mà bao che cho bạn được. Còn Từ Hạo, ông cũng nghiêm túc tự nhận lỗi về mình dù trong thâm tâm ông nghĩ mình không hề có lỗi. Ông tin rằng bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh đó cũng đều có phản xạ như ông.

Sau cuộc họp, ông bị xử lý khiển trách trong tiểu đội. Cấp trên cũng hiểu tình huống. cũng như để giữ thể diện cho 1 vị thế tử gia Từ Hạo nên chỉ xử phạt ở mức nhẹ nhất. Từ Hạo chấp hành nghiêm quân lệnh nhưng từ đó ông xa cách hoàn toàn với Lục Vi Hoan. Ông không cần bạn phải bao che cho ông nhưng ông thấy buồn vì bạn ông không đứng vào vị trí của ông để thấu hiểu tình huống, ông ấy chỉ chăm chăm vào cái gọi là quân lệnh, cứng nhắc và vô cảm. Lục Vi Hoan cũng cảm thấy dường như ông đã mất đi người bạn này rồi. Những ngày sau đó, ông luôn tìm cách tiếp cận, gặp gỡ để nói chuyện nhưng Từ Hạo chưa bao giờ cho ông cơ hội đó.

Ngày ra quân cuối cùng cũng đến. Lễ ra quân được tổ chức trang trọng như nó vốn phải thế. Và tất nhiên, cả 1 ngày đó Lục VI Hoan không có 1 cơ hội để nói chuyện với Từ Hạo. Sau đó Từ gia cho người đến đón Từ Hạo. Khi ông vừa chuẩn bị bước chân lên xe thì Lục Vi Hoan xuất hiện. 

- Từ Hạo, cho tôi nói với cậu mấy lời có được không?

- Tôi không có gì để nói với cậu cả.

- Tôi xin cậu, tôi nói 1 câu thôi.

- .....

- Tôi xin lỗi, hôm đấy tôi quá cứng nhắc, tuy nhiên mong cậu hiểu cho, tôi cũng chỉ là muốn giữ nghiêm quân lệnh thôi.

- Cảm ơn cậu. Cậu muốn giữ nghiêm quân lệnh trong khi bạn thân của cậu có thể phải bỏ mạng vì phát súng của kẻ thù. Tôi không giận cậu nhưng chúng ta không còn là bạn nữa. Tạm biệt.

Nói xong, Từ Hạo bước lên xe không để cho Lục Vi Hoan nói thêm 1 lời nào. Từ đó hai người không còn liên lạc với nhau nữa. Về sau, Lục Vi Hoan đi theo con đường chuyên nghiệp, đơn vị của ông đóng quân nơi biên giới. Sau này, từng bước ông trở thành người lãnh đạo cấp cao trong quân đội thì ông trở về công tác tại Nam Thành, nơi có gia tộc Từ gia sinh sống. Tuy nhiên, do 2 người không còn liên lạc và cũng không tìm hiểu thông tin về nhau nên họ cứ sống mấy chục năm cùng 1 thành phố cũng coi như người dưng. Câu chuyện giữa hai người cũng trở thành 1 bí mật chỉ có 2 người biết thành ra thế hệ con cháu cũng không thể đoán được nguyên nhân khiến ông trở nên khó chịu khi nhắc đến cái tên Lục Vi Hoan. 

----------

- Từ Tấn, con thật sự yêu Lục Vi Tầm?

- Dạ ông Nội. Anh ấy đã cứu mạng con và rất thương yêu con, tại sao ông nội lại phản đối chúng con, trong khi Tư Tư và Quân Quân thì ông lại ủng hộ ạ?

- Ta phản đối không phải vì 2 đứa là nam nam, chỉ là giữa ta và ông nội cậu ta có chút vấn đề, ta không muốn có sự liên quan giữa 2 nhà.

- Con không biết cũng không dám hỏi ông đó là vấn đề gì nhưng mong ông nghĩ lại.

- Ba, con chưa từng thấy ba nhắc đến cái tên này, giữa ba và ông ấy có vấn đề gì, có thể nói con nghe không ạ?- Từ lão gia lúc này mới lên tiếng.

- Chuyện của ta, không cần các con quan tâm. Hai cha con về nghỉ đi ...

Từ lão gia và Từ Tấn hôm nay sang chúc tết ông nội Từ cũng như kết hợp hỏi chuyện và cũng là để thuyết phục ông đồng ý cho mối quan hệ của Từ Tấn và Vi Tầm. Đối với ông, miễn là các con ông hạnh phúc, không quan trọng người bọn chúng yêu là nam hay nữ. Ông vốn nghĩ Cụ phản đối là vì Nam Nam nhưng hoàn toàn không phải vì Quân Quân cũng là Nam, Cụ không hề phản đối, thậm chí còn rất thương yêu Quân Quân. Ông nghĩ mãi không ra vấn đề nên ông bảo Từ Tấn thử nói chuyện với Vi Tầm, bảo hắn hỏi chuyện ông nội hắn xem có thể giải quyết không.

---------------

Vì ông Nội Từ phản đối nên Vi Tầm và Từ Tấn tạm thời không gặp mặt tại nhà Từ Tấn nữa. Cậu vẫn còn ở nhà chính ăn tết cùng gia đình chứ chưa về nhà riêng nên tính đến hôm nay đã 5 ngày rồi hai người chưa gặp lại. 

Hôm đó, khi ông nội Lục vừa từ Trụ sở  trở về nên VI Tầm mới có dịp nói chuyện. Ông vừa vào thư phòng, Vi Tầm đã phóng theo vào chui vào phòng cùng với ông. Nhìn bộ dáng của hắn, ông phì cười:

- Đi ăn trộm hay sao mà lén lúc đi theo ta vậy?

- Con có chuyện muốn hỏi ông, chắc chỉ có ông mới cứu được tình yêu của con thôi.

- Sao thế? Nữu Nữu chán cái bản mặt ngậm tiền của con rồi nên đòi đá à?

- Con không đùa đâu, chuyện hoàn toàn nghiêm túc đấy ạ.

- Nói ta nghe.

- Nội có quen người tên Từ Hạo không? Đó là ông nội của Nữu Nữu. Mấy hôm trước, con có qua nhà Nữu Nữu ra mắt, có đến thăm ông, ông nghe tên của Nội xong ông phản đối 2 đứa con luôn.

- Từ Hạo? - Ông nội Lục có chút sững sờ, làm sao ông không quen người này được. Ông ấy là nỗi day dứt mấy chục năm qua của ông mà.

- Con gọi điện cho Nữu Nữu để ông nói chuyện.

Vi Tầm nhanh chóng gọi cam cho Từ Tấn, rất nhanh, cậu đã kết nối:

- Tầm Tầm, em nhớ anh quá, mấy ngày không được gặp anh rồi, 3 ngày nữa em phải xa anh rồi, mau qua thăm em đi ...

- Nữu Nữu, là ta gọi, con nhớ nó thế cơ à? Có nhớ ta không? - Ông Nội Lục nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa đang làm nũng kia mà cười ha hả rồi cất giọng trêu chọc.

- Úi, sao ông ốp mìn con thế? - Từ Tấn đỏ mặt, sau thấy cái mặt đang tủm tỉm cười của Vi Tầm phía sau lưng ông thì quay sang lườm nguýt- Tầm Tầm, dám cùng ông trêu em, em sang Úc không thèm về nữa.

- Nói được làm được à - Vi Tầm cười tươi chọc lại, hắn biết cậu nhóc này lại nghĩ 1 đằng, nói 1 nẻo rồi.

- Thôi không đùa nữa. Nữu Nữu nghe ông hỏi chuyện nhé.

Sau đó ông nội Lục cùng Từ Tấn nói chuyện về ông nội Từ. Câu chuyện dần được làm rõ. Ông nội Lục xác định đó chính là người bạn chí cốt ông đã để tuột mất thì cảm thấy mỗi lương duyên của 2 đứa cháu này có thể làm cầu nối cho ông tìm gặp lại được người bạn đã khiến ông áy náy mấy chục năm trời. 

( Còn nữa)

*****

Lời tác giả:

Trời nắng nóng quá các cô ạ, đuối thật sự ấy. Lười quá thế luôn  ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro