Chương 21- Em muốn sinh con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp của 2 vị trưởng bối trong nhà thì mối quan hệ của Vi Tầm và Từ Tấn hoàn toàn được công khai và được 2 gia đình chấp nhận. Dù không công bố nhưng những ai biết mối quan hệ này thì không khỏi cảm thán về 1 mối lương duyên môn đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi.

Từ Tấn đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Cậu nhất định về làm việc tại bệnh viện Tần Hy chứ nhất định không về đầu quân cho bệnh viện của Vi Tầm khiến hắn vừa đau đầu vừa có chút bực bội:

- Nữu Nữu, sao em không chịu nghe lời anh vậy?

- Em nói từ đầu rồi, tại anh cứ cố đấm ăn xôi.

- Thế thì anh bán bệnh viện, anh xây dựng vì em, giờ em không thèm thì anh chẳng cần giữ nó nữa.

- Lục chủ tịch à, Ngài cũng tùy tiện quá rồi, đầu tư 1 núi tiền xong nói bán là bán à? Làm kinh doanh mà cảm tính quá đấy.

- Anh nói rồi, anh dựng nó lên là vì em.

- Thôi thôi được rồi, để em làm ở Tần Hy vài năm xong em về được chưa?

- Anh không cần nữa ...

Lần đầu tiên Từ Tấn thấy bộ dạng giận dỗi của Vi Tầm, khuôn mặt vốn lạnh lùng, góc cạnh mà bây giờ xụ xuống như 1 đứa trẻ giận dỗi khi không trúng ý. Cậu cười khanh khách 1 cách khoái chí, hai tay ôm lấy 2 bên má của hắn vừa xoa vừa lắc:

- Ôi lần đầu tiên thấy chồng em giận dỗi nè, đẹp trai, dễ thương, đáng yêu quá à ...

Nói xong cậu ghé miệng vào hôn đánh chụt lên môi hắn 1 cái, đôi môi bình thường vốn hơi trề ra có chút gợi tình nay bị 2 bàn tay ép vào lại thì càng trở nên hấp dẫn. Từ Tấn cảm thấy muốn hôn 1 nụ hôn thật sâu nhưng lần đầu tiên kể từ ngày yêu nhau, cái tên cứ mỗi lần gặp cậu thì lại lao vào ôm ấp, hôn hít thì nay lại mím môi lại, không những không hưởng ứng, lại còn có ý chống đối. Từ Tấn cười thầm trong bụng, hóa ra con sói này cũng có lúc dễ thương như vậy, nhưng nếu không trị hắn thì lần sau hắn lại giở chứng, không được, cậu không thể thua hắn được.

Nghĩ vậy nên cậu không thèm hôn nữa mà nhìn chằm chằm vào mắt hắn, mặt nghiêm lại:

- Tầm Tầm, anh dám chống đối em à?

- Em không thương anh.

- Sao em lại không thương anh?

- Anh cái gì cũng chiều em mà em chẳng chịu nghe lời anh.

- Thế bây giờ anh muốn gì? Muốn giận em à?

- Anh không giận, chỉ buồn vì em không thương anh thôi.

- Thôi đi nha Tầm Tầm. Chuyện cỏn con vậy mà anh bày đặt giận dỗi em à. Em không ở đây nữa, em đi về.

Vi Tầm nhìn Từ Tấn nhưng không nói gì, chỉ im lặng, vẫn mang bộ mặt ỉu xìu và hờn dỗi.  Cậu đứng dậy làm bộ muốn đứng dậy, cứ tưởng hắn sẽ níu lại nhưng hắn lại ngồi im nhìn đi chỗ khác. Từ Tấn có chút ngạc nhiên, đứng sát vào hắn, tay kéo áo hắn giật mấy cái:

- Tầm Tầm ... Em về thật nhá ...

- ...

- Em về thật đấy, anh không giữ em lại à?

- ...

- Em đếm đến 3, anh không giữ em lại là em về thật đấy ...

- ...

- 1 ... 2 ... 2,5 ... Tầm Tầm ...

Vi Tầm ngước mắt lên nhìn Từ Tấn, đôi mắt đượm buồn, nhìn cậu nhưng không hề nói nói, cũng không hề có động thái muốn giữ cậu lại. Từ Tấn vốn muốn trị hắn nhưng nhìn khuôn mặt này tim cậu muốn nhũn thành nước. Cậu hất 2 tay hắn ra hai bên rồi trèo vào lòng hắn ngồi với tư thế đối mặt, hai chân dạng ra quắp lấy hông hắn, hai tay cậu vắt lên cổ hắn, mặt đối mặt, trán kề trán:

- Tầm Tầm à, bệnh viện Tần Hy rất tốt với em, họ đã ưu ái cho em rất nhiều khi em thực tập ở đấy, mọi người cũng giúp đỡ em nhiều thì em mới có nhiều cơ hội thực hành và nâng cao tay nghề, họ có ơn với em, em muốn cống hiến ở đó mấy năm. Hiểu cho em nha, chồng ...

- Anh ...

- Thôi nào, em chỉ ở đấy mấy năm thôi, em hứa ... nha ....

- Uhm ... Nhưng mà Nữu Nữu, em đang châm lửa đấy ...

- ???

- Cái tư thế này ... Em muốn gì ?

- Cái đồ biến thái nhà anh ...

Từ Tấn định đứng dậy thì Vi Tầm đã nhanh hơn, hắn túm lấy eo cậu giữ chặt lại. Ở tư thế này Từ Tấn cao hơn hắn 1 chút nên hắn nhướn người lên, đưa tay ấn gáy cậu xuống rồi ngậm lấy môi cậu mút mạnh, động tác này quá nhanh khiến cho Từ Tấn không kịp trở tay, đồng thời cậu cảm thấy như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng, bụng quặn lên 1 hồi và một chút tê rần nơi kín đáo. Sự tham luyến, mê đắm của hắn đã kéo cậu vào 1 cơn đê mê không muốn thoát ra. Đây không phải lần đầu tiên hai người làm chuyện đó. Thời gian Từ Tấn còn ở bên Úc, mỗi lần Vi Tầm sang thăm cũng chỉ ở lại được vài ba ngày nhưng chuyện đó là không thể thiếu. Từ Tấn vốn là dân ngành y, việc thấu hiểu về cơ thể con người là chuyện quá bình thường, cậu lại rất yêu Vi Tầm nên chuyện lăn xả vào nhau mỗi lần gặp thì như ngọn đuốc tẩm đầy dầu, chỉ cần 1 mồi lửa là cháy hừng hực muốn đốt cả con tim, cháy cả tâm hồn, mọi rào cản đều thiêu rụi, chỉ còn lại những cái vuốt ve, những nụ hôn khắp cơ thể, những cái siết chặt, những cú dập dềnh, đưa đẩy, cùng nhau đê mê, cùng nhau hoang dại ...

Sau 1 trận hoan ái, Từ Tấn nằm gọn trong lòng Vi Tầm, đầu gác lên tay, mặt dụi dụi vào cổ hắn, tay vòng qua eo, xoa xoa bờ lưng rắn chắc của hắn. 

- Tầm Tầm, em rất yêu anh. Không phải em không biết anh muốn tốt cho em, nhưng hãy để em sống với lý tưởng và tự do của mình, được không anh?

- Ban đầu anh xây dựng bệnh viện đúng là vì suy nghĩ muốn giữ chân em nhưng sau nhiều lần thấy em vất vả quá nên anh càng quyết tâm thực hiện.  Cũng là vì anh không muốn nhìn thấy em với đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thiếu ngủ, bước đi nặng nề do đứng mổ cả chục tiếng đồng hồ. Còn nếu em thật sự không muốn thì anh không ép nữa. Em cứ làm những điều khiến em vui ... Anh yêu em!

- Cảm ơn anh, Tầm Tầm.

- Nữu Nữu, chúng ta cưới nhau nhé.

- Em đồng ý.

----------------------------

Kể từ ngày làm đám cưới đến nay cũng hơn 1 năm. Trời lúc này đã bắt đầu bước vào mùa đông, từ cơn gió đầu mùa thổi khe khẽ khiến cho những kẻ cô đơn đang đi trên đường bất chợt cảm thấy thèm 1 vòng tay ấm. Còn những kẻ đã có đôi có cặp thì lại nhanh chóng những bước chân để sớm về nhà, tìm 1 vòng tay ấm, xua tan đi cái lạnh ngoài trời. 

Từ Tấn vừa hết ca trực, giờ này Vi Tầm chắc đang ở nhà, loay hoay trong bếp như 1 cô vợ nhỏ làm cơm chờ chồng về. Từ Tấn vội vội vàng vàng chạy xuống tầng hầm lấy xe trong tiếng trêu chọc của đồng nghiệp. Cả cái bệnh viện này ai cũng yêu quý người bác sĩ có vẻ đẹp phi giới tính này. Ngày cậu đưa thiếp mời đáp cưới, rất nhiều nữ y tá, bác sĩ trẻ  đã cảm thấy có chút đau tim, dẫu sớm đã biết cậu là hoa đã có chủ, người yêu của cậu còn là 1 kẻ lãnh soái, cùng với cậu tạo nên 1 cặp đôi vô cùng nổi tiếng ở cả bệnh viện lẫn trong giới thương nhân.

Từ Tấn bước vào nhà, cởi áo khoác, đi nhè nhẹ vào trong bếp. Đúng như dự đoán, chồng của cậu đang tập trung vào mấy món ăn, hắn biết tình yêu với đồ ăn của cậu là vô bờ bến nên mỗi khi có có hội ở nhà, hắn đều chiều chuộng cậu mà đeo tạp dề, gạt bỏ đi hình tượng 1 Ngài chủ tịch lạnh lùng, quyết đoán ở công ty, để trở thành 1 ông chồng mẫu mực, chăm chỉ và yêu chiều vợ hết mực.

Cậu cố bước đi thật khẽ rồi đứng đằng sau hắn, quàng tay ra đằng trước, vòng qua bụng hắn, mặt áp vào lưng hít hà mùi hương thơm quyến rũ của 1 người đàn ông trưởng thành:

- Tầm Tầm, em đói quá.

- Em đi rửa tay,  xong ra bàn ngồi đi, anh nấu xong rồi.

Từ Tấn giúp hắn dọn bát đũa, xong ngoan ngoãn ngồi chờ hắn ở bàn ăn. 1 tay chống cằm, 1 tay gõ gõ nhịp nhịp lên mặt bàn, hai chân đung đưa, miệng giục hối hả:

- Mau mau, em đói lắm rồi đấy.

Vi Tầm nhìn bộ dáng của 1 cậu thanh niên đã hơn 26 tuổi nhưng lại như 1 đứa trẻ háu ăn đang chờ cha mẹ yêu chiều cho ăn những món ăn yêu thích thì phì cười, lắc đầu, vợ hắn 26 tuổi đã có thể trở thành phó khoa Ngoại tim mạch, nhưng khi ở bên hắn, cậu biến thành 1 cậu nhóc ham ăn vô cùng đáng yêu, nhìn bộ dáng đó hắn chỉ muốn hàng ngày được nấu cho cậu những bữa ăn ngon mà thôi. 

Hai người đang chăm chú ăn uống, bất chợt Từ Tấn ngẩng đầu lên hỏi Vi Tầm 1 câu khiến hắn suyt sặc:

- Vi Tầm, em muốn sinh con.

- Em là đàn ông, làm sao sinh được?

- Em muốn can thiệp bằng y khoa.

- Là sao? Em muốn nhờ ng đẻ thuê à? 

Giọng Vi Tầm có chút mất mát. Hắn không bao giờ đề cập đến chuyện con cái vì sợ Từ Tấn sẽ nghĩ ngợi. Hai người đã cưới nhau hơn 1 năm, nếu như là các cặp vợ chồng nam nữ thì có lẽ Từ Tấn đã có thai nhưng cả 2 là đàn ông, điều đó thật khó có được. Thật lòng mà nói, hắn cũng muốn có con nhưng vợ chồng hắn không bao giờ có thể có nên hắn nhanh chóng gạt ý muốn đó ra khỏi đầu. Nay chính cậu lại là người chủ động nói ra. Nếu muốn có con chỉ có cách nhờ người sinh hộ. Mà muốn người đó có thai thì chẳng phải 2 người phải phát sinh quan hệ sao? 

Từ Tấn nhìn khuôn mặt có chút mất mát của Vi Tầm thì bật cười khanh khách:

- Anh đang nghĩ đi đâu em biết rồi nhé. Ý em là chính em sinh con ấy?

- Làm sao có thể?

- Ngày trước em đi du học, bên đó đã có thể can thiệp được bằng phương pháp cấy tử cung, em có thể áp dụng.

- Không được. Anh không đồng ý.

- Sao vậy? Anh không muốn em sinh con cho anh à?

- Có quá nhiều biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe, anh phản đối.

- Không sao mà, em có thể làm được.

- Anh nói không là không. Em còn nhắc lại, đừng trách anh.

- Tầm Tầm à, em là bác sĩ, anh phải tin em chứ.

- Chuyện gì anh cũng có thể đồng ý, nhưng động dao động kéo vào người là anh phản đối. Đừng bao giờ nhắc lại nữa. Ăn cơm đi.

- Tầm Tầm...

- Im cho anh, ăn cơm đi.

( Còn nữa)

***********

Lời tác giả:

Hôm nay có bà đòi thả muỗi, tôi sợ bị đốt quá nên thức khuya 1 chút phát phúc lợi nhé ... 

Nói chung đọc fic mà có chi tiết Nam sinh con thì mong mọi người đọc cho vui  thôi nhé. Thông cảm cho cái sở thích muốn cho bọn trẻ phải đẻ đẻ đẻ của 1 đứa cuồng cháu như tôi nhé =))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro