Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường gỗ trải rộng là thân ảnh của nàng, nàng đang nằm đó bất động , rất lâu rồi, sắc mặt của nàng nhợt nhạt không có sắc.
Hàng lông mi dài nhắm nghiên mắt, sóng mũi cao thẳng, môi mấp máy thêu thào. Mày nhăn lại như đang trong cơn ác mộng.
Bỗng nàng mơ mắt, nước mắt của nàng cứ tuôn, từng giọt từng giọt. Nàng không hiểu nhưng sao cảm xúc của nàng cứ trầm lặng cứ giống như nàng mất mát đi thứ quan trọng. Nàng từ từ ngồi thẳng người.
Nàng sực nhớ à nàng mới trúng độc, đau đớn ẩm ỉ, nàng từ mới ở cõi chết trở về.
Có phải nàng đã sai không ? Sai khi chọn sai người? Sai vì quá tin người? Sai khi mà nàng sinh ra đã mang thân phận này?
Nàng cứ ngôi đấy không lên tiếng nàng nhớ lại, mọi chuyện cứ như một giấc mộng hồi tưởng lại.
Đứa bé chạy lon ton ồm chầm lấy mẹ cất tiếng :" mẹ ơi, Hoa nhi nhớ mẹ, muốn ngủ cùng mẹ" cái giọng nũng nịu được mẹ bế bổng " Hoa nhi ngoan, con gái lớn rồi, phải biết đoan trang vào , mỗi từ ngữ cử chỉ của con phải ra dáng một đại tiểu thư, con xem mẹ chỉ có mỗi mình con là con của mẹ nên con phải thương mẹ nghe lời mẹ , ngoan".
Đứa trẻ cười hì hì bảo " vâng"
Kí ức làm nàng bật cười. Rồi tiếp đó lại nhưng câu nói.
" Đại phu nhân thật đáng thương, thân phận cũng là từng là đại tiểu thư của phủ Thái Sư, ấy vậy mà lại để thiếp thất hoành hành như thế "
" Cũng là do phu nhân không sinh được con trai , phu nhân khó sinh không có đích tử , nên mới bị lấn át, may lắm mới có con... nhưng biết là cũng có chỗ dựa lại không biết có đúng không nên không bị chèn ép quá."
Hai hạ nhân nói chuyện chả để ý đến đứa bé ngay thơ đang ngồi nghe trộm ở đấy, đứa bé bỗng thấy chạnh lòng " là do mình nên mẹ mới không được cha yêu thương , cha mới thương tiểu thiếp. Hưm "
Đứa bé ấy chạy đi tìm cha của mình ấy vậy lại bắt gặp cảnh tượng người mẹ của mình bị thiếp thất sỉ nhục rồi lại đổ lỗi là nàng ta bị đổ oán. Lúc đó đứa bé nghĩ cha thông thái như thế chắc nhìn ra được. Nhưng lúc đó nó mới hiểu ra " à thì ra tình cảm mẹ và cha đểu là vì mình không phải là một thằng con trai. " " một tiểu thiếp sao có thể làm càn đến vậy , mẹ sao phải nhẫn nhịn như vậy "
Sau đó nó hiểu ra thì ra đại ca và nhị cả của nó cũng với biểu muội thua nàng chỉ vài tháng. À hóa ra là thế.
Nàng từ từ trưởng thành, nàng hiểu chuyện. Mỗi lần ở trước mặt phụ thân đều hiểu thảo, đều vờ như không thấy chuyện hôm đấy. Cha và mẹ ở trước mặt nàng vẫn hòa thuận.
Nàng vẫn bình thản, với thân phận của nàng và mẹ nàng không dễ bị ức hiếp , vẫn có gia thế chống đỡ. Nàng hiểu ra có người nhà chống lưng lại lợi hại đến vậy.
...
Hóa ra nàng vẫn chưa trưởng thành, nước mắt nàng lại lăng dài trên má.
Nàng cất tiếng thều thao giọng khàn khàn khó nghe gọi tâm phúc: " người đâu. Ta muốn về thăm nhà "
Liễu Lang : " Thái tử phi, người mới bình phục, khônh nên"
Tần Hoa: " Ta muốn thắp hương " đôi mắt vẫn nhu hòa nhưng ngữ điệu lại nghiêm nghị.
Liễu Lanh: " vâng ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro