hehe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bỏ ra" 

sigma thừa sống thừa chết dãy dụa trong vòng tay của hai gã bệnh nhân tâm thần

càng dãy càng chết, làm được đéo gì khi hai tên thần kinh đó đã sẵn sàng làm mấy trò tà dâm, sigma cứ cầu xin rồi lại la hét nhưng rồi cuối cùng là vẫn bị đụ lên đụ xuống, nát đít cũng bị tụi nó làm ngơ mà vẫn tiếp tục dày vò






sigma thở dài, miễn cưỡng đi theo y tá đến phòng mình được chỉ định

chẳng vì lí do gì, chẳng hiểu kiểu gì mà sigma bị tống vào một bệnh viện tầm thần. ở đây mọi thứ thật điên rồ, thường thì sẽ ồn ào những ở đây lại không hẳn như, dường như lúc nào bệnh viện cũng chìm trong sự im lặng. bác sĩ và y tá ở đây cũng ít ỏi, trong khi khuôn viên bệnh viện rộng đến nỗi nếu không cẩn thận sẽ bị đi lạc 

ngay khi sigma bước vào phòng, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, ngỡ tưởng như không có người ở. sigma thở dài nhẹ nhõm, ngẫm mình đã thoát rồi, không phải ở với mấy thằng bị tâm thần thật 

y tá sau khi thấy sigma đã ngoan ngoãn ở yên trong phong thì liền được cửa lại. 

sigma lúc này đang ngồi soạn đồ dùng của mình thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện xì xầm ồn ã từ bên ngoài. không hiểu sao khi tiếng ồn càng lúc càng rõ thì cậu lại càng cảm thấy lo lắng và đùng, cánh cửa mở ta, có hai tên bước vào 

một người có mái tóc đen dài, khuôn mặt trông thì có chút tiều tùy nhưng nhìn biết tên này gian phết đấy. người còn lại có mái tóc trắng dài qua lưng được tết lên gọn gàng, gã này thì nhìn lại có vẻ tăng động, tay chân múa máy nhảy nhót mồm cũng không ngừng hót nãy giờ

"ô!" người tóc trắng reo lên "fyodor nhìn kìa, con người kìa!"

"ừ nikolai, đó là một con người" fyodor tiến lại gần nhìn sigma, trên miệng nở một nụ cười ma quái "xin chào con người, cậu tên là gì thế?"

sigma ngơ ra một lúc khi nhìn thấy hai người họ, lại càng thắc mắc bộ họ chưa gặp con người bao giờ à

"tôi là sigma" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bsd