Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xứ nằm sâu trong tầng mây, mặt hồ gợn sóng lay động trong suốt, vô cùng thanh quả.

Tàng Thư Các rộng lớn, gió xuân ghé thăm khung cửa tròn, tựa hồ muốn ngoảnh lại ngắm nam nhân đang say mê viết gia quy. Chúng ghé ngang mái tóc mượt mà như tơ lụa của y, lưu luyến nán lại đôi chút. Như trêu đùa trên tóc y, làn gió khẽ thoáng qua rồi biến tâm mất. Thiếu niên bạch y thoát tục, ngồi trên đệm tre lưng thẳng tắp, không hề có nửa điểm mất lễ nghi, một thân nghiêm chỉnh đoan chính không nhiễm lấy bụi trần. Dung mạo thập phần xinh đẹp phi thường khả ái, khuôn mặt trắng như bạch ngọc, đôi môi phấn nộn hồng hào mê hoặc, mắt hình đuôi phượng màu lưu ly trong suốt thoáng qua tia lạnh nhạt vô tận tựa hồ như rất xa cách. Thân hình thanh mảnh trắng toát, eo y nhỏ đến độ chỉ cần chạm tay vòng qua, lập tức sẽ ôm trọn lấy. Đây quả thực là tiên tử đồng nhan, nhuyễn ngọc ôn hương*.

*: ý chỉ tiên tử mặt hồng như trẻ con, người đẹp

Y xưng Lam Trạm tự Vong Cơ, Hàm Quan Quân từ nhỏ đã là môn sinh xuất sắc của Lam gia, vẻ ngoài y vô cùng khả ái khiến thúc phụ cưng chiều, huynh trưởng yêu thương, người người kính trọng. Kỳ thực y khi nhỏ trông rất đáng yêu, nhưng khi trưởng thành dung mạo lại càng thêm xinh đẹp. À không phải, là hảo xinh đẹp, y đẹp đến khuynh thành, đẹp khiến người khác thần trí mơ hồ như ở trên mây. Thiếu niên Lam gia danh phận cao quý, tu vi cao thâm, thân là danh sĩ người đời kính nể, nữ nhân tu chân đều mang lòng thầm thương trộm nhớ y.

Nhưng có một bí mật.

Lam Vong Cơ biết.

Cả thế gian đều không biết.

Chỉ duy nhất Lam Hi Thần biết được.

Y là song tính.

Cửa Tàng Thư Các được nhẹ nhàng kéo ra, người mở tựa như không muốn gây ra tiếng động ảnh hưởng đến người bên trong. Hắn bước nhẹ vào, từng bước bộ như toả ra một khí thế thu hút. Lam y thoang thoảng mùi tre, trên môi luôn nở một nụ cười ôn nhu, không lãnh nhược như Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần cả người truyền đến cảm giác khiến nữ nhân đối diện với hắn đều cảm thấy ấm áp, tư thái mạnh mẽ ôn nhu, dung mạo tuấn mĩ, bộ diêu sinh hoa. Hoa cũng phải nhường nguyệt cũng phải thẹn.

Hắn gọi là Lam Hi Thần, tên cúng cơm Lam Hoán. Trạch Vu Quân cũng là một danh xưng khác của hắn. Người đời thường nói Tam đại gia tộc Lam thị luôn đứng đầu về việc đại xuất nhiều nhân tài mỹ nam tu chân. Điển hình là hai vị công tử trẻ tài sắc vẹn toàn, tương truyền danh Cô Tô Song Bích.

Một người ấm áp, tu vi cao thâm. Một người lạnh băng, hảo dụ tình.

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn bước đến, mặt y vẫn bất động thanh sắc, nhưng tâm thực ra đã Thần si đến hoa mắt. Mi tâm y khẽ nhíu, sau đó từ từ giãn ra như cố lấy lại hơi thở ban đầu.

-Vong Cơ đệ bị phạt chép gia quy?

-Huynh trưởng

Lam Vong Cơ thi hành lễ nghi tiên đầu, sau đó mới chậm rãi đáp trả. Ánh mắt y có hơi đỏ, đôi môi phấn nộn chậm rãi mím vào tựa như rất giận giữ. Người đẹp không chọc cũng đẹp, đặc biệt là khi bị chọc lại thập phần khả ái, thần sắc như bị ai bức áp.

-Nguỵ Vô Tiện

Y đem ba chữ trong miệng khó khăn bật ra cái tên đầy đáng hận kia, chính vì hắn mà Lam Vong Cơ phải khổ cực chép phạt gia quy chỉ vì đưa Nguỵ Vô Tiện về Liên hoa ổ vào giữa đêm tối. Nhưng thế gian rộng lớn, Nguỵ Vô Tiện thân hình cao to bằng y, thậm chí còn có phần muốn nhỉnh hơn, hắn quanh năm tu luyện tà đạo, thân thể rắn chắc mạnh mẽ, linh khí lại càng khủng khiếp đem y sánh ngang. Hắn đêm khuya lừa y uống rượu, nhân lúc y say liền giở trò sai khiến y. Khiến Lam Vong Cơ tức đến mi tâm nhíu lại, vậy mà hôm qua tên vô sỉ kia còn bám lấy y không cho y về Vân Thâm thỉnh tội.

-Ân...Vong Cơ, khổ cho đệ rồi

Lam Hi Thần cười nhẹ nhàng đối y hướng đến, như một động tác quen thuộc hắn thường làm. Đưa tay chạm một phần mái của Lam Vong Cơ vén lên vành tai.

Đẹp đến cuồng si, tiểu đệ đệ này của hắn thật xinh đẹp. Nếu y phối hợp với nụ cười quanh năm biệt tăm, hẳn sẽ khiến trời đất đảo điên, nam nhân nữ nhân đều quỳ rạp dưới chân y cầu y là của mình.

-Đệ đẹp như thế này, hẳn sẽ làm nhiều tên vây lấy. Đến cả Di Lăng Lão Tổ Nguỵ công tử kia còn muốn mang đệ giấu đi. Vậy thì ta có thể yên tâm giao đệ cho hắn bảo vệ thật tốt, A Dao chắc chắn sẽ rất vui mừng vì chuyện này

Mặt Lam Vong Cơ biến sắc, y thu lại biểu tình hạnh phúc khi nãy đổi về dáng vẻ băng lãnh như thường. Hai chữ "A Dao" như từng tấc đao đâm mạnh vào tim y, đúng rồi nhỉ. Người huynh trưởng tâm duyệt là Liễm Phương Tôn, y chỉ là tiểu đệ đệ nhỏ chiếm một vị trí ít ỏi trong trái tim bao la của hắn. Mặc dù Lam Hi Thần không phải là người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, không phong lưu nhưng lại rất đào hoa. Nữ nhân xinh đẹp xung quanh hắn có không ít, bên cạnh lại thêm một Liễm Phương Tôn khả ái, không có nửa điểm đáng chê trách. Nụ cười gã như nắng mai, có thể đường đường đứng cạnh Lam Hi Thần sánh vai cùng y. Một ôn hoà một ôn nhu, quả thật là châu liên bích hợp.

Còn y? Chỉ có một khuôn mặt lạnh như băng, thần sắc đều không biểu lộ ra ngoài. Hẳn Lam Hi Thần sẽ rất chán ghét y. Thân là Hàm Quan Quân uy vũ, là niềm tự hào của Cô tô Lam thị, tấm gương lớn cho các đệ tử noi theo. Vậy mà lại là một song tính, đến một ngày hắn sẽ bỏ rơi y, sẽ cùng Liễm Phương Tôn sánh bước trên thềm hoa, cùng trao nhau chén long phụng ngay tại mật thất của mẫu thân, nên duyên uyên ương kết thành đôi phu phụ.

(Song tính có khi Lam Hi Thần lại càng thích :)))) Trạm bé nhỏ còn ngây thơ lắm )

-Vong Cơ?

Lam Hi Thần nhìn y thất thần như người mất hồn, đột ngột khoé môi Lam Vong Cơ lại nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp khiến Lam Hi Thần choáng váng. Hắn nhìn y đắm chìm trong cỗ cảm xúc riêng, dung mạo xinh đẹp nở lên một nụ cười điên đảo, khuynh thành. Nhẹ nhàng như suối, trong sáng như sương, kiều diễm như hoa, u buồn rơi lệ.

Nụ cười có đẹp biết mấy, cũng sẽ trở nên đau thương nếu đi cùng với hai hàng châu lệ.

Lòng y xót, tâm y đau.

-Vong Cơ sao đệ tự dưng lại thế này?

Lam Hi Thần có hơi bất ngờ trước tâm trạng thất thường của y, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, nhưng trong tâm y có lẽ đã vỡ vụn.

-Đừng khóc! Đệ cười rất đẹp, giống như A Dao vậy

Lam Hi Thần muốn nói rằng y cười rất đẹp, đẹp còn hơn cả A Dao của hắn. Nhưng không hiểu thế nào lại đi phun ra một câu như vậy. Lam Hi Thần mặc kệ, A Dao cũng cười rất đẹp, cứ cho là vậy đi. Dù gì hắn cũng đang an ủi y, bất luận ra sao chắc y cũng chẳng để tâm đến đâu.

Nhưng Lam Hi thần đã sai. Lam Vong Cơ ngừng khóc, y ngước khuôn mặt trắng ngọc ửng đỏ để lệ châu có thể chảy ngược vào trong. Thần thái yên tĩnh, nhẹ nhàng mà yêu kiều.

-Đệ muốn đi Vân Mộng một chuyến

Lam Hi Thần mặt cứng đơ. Như thế này không phải gọi là "Bỏ chồng theo..." à không "Bỏ nhà theo trai" sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro