Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn-Kim Thái Hanh vừa lên ngôi hoàng đế cách đây không lâu.Bên cạnh luôn có hàng trăm cung nữ xinh đẹp vây quanh mà lại chỉ say đắm mình cậu-nô lệ thời kì đầu Tân La.Đường đường là vua một nước, lại có thể  vứt bỏ hết lòng tự trọng, bày mưu tính kế chẳng phải vì giang sơn đánh giặc mà là vì muốn cậu bỏ qua hết thảy những thù hận trong tim mà yêu hắn.Từng ngày trôi qua, hắn nung nấu biết bao kỳ vọng vậy mà đến cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt sắc lạnh của cậu.Kim Thái Hanh thậm chí đã biết rõ từng chi tiết nhỏ nhất trong cái kế hoạch ám sát hắn của cậu, thế nhưng, hắn vẫn giữ lại trong mình một tia hy vọng nhỏ nhoi, cứ thờ ơ, giả làm một thằng ngốc không hay biết gì mà trầm luân trong cái thiên đường ngọt ngào đầy sự giả tạo mà cậu mang lại. Khi nhát dao kia đâm xuống,máu từ miệng vết thương rỉ ra từng đợt, thấm đẫm một mảnh y phục của hắn, vậy mà hắn không trách cậu, lại càng không oán hận cậu, hắn chỉ tự cười khẩy chính mình quá khờ dại và ngu ngốc, cho đến giây phút hấp hối vẫn cố níu chân cậu lại,nhỏ giọng thì thào rằng nếu có kiếp sau, hắn vẫn luôn yêu cậu, rằng nếu có kiếp sau, mong cậu hãy yêu hắn, cho hắn một gia đình hạnh phúc, cho hắn một tia nắng ấm áp xuyên qua màn đêm u tối, mờ mịt.
Ha, đời thật nực cười, đã chuyển kiếp luận hồi, đành rằng sẽ không gặp lại nhau, sẽ chẳng biết nhau là ai.Vậy mà, cậu và hắn lại xảy ra chia ly một lần nữa.Đành rằng, Kim Thái Hanh nhớ lại trước, sẽ tránh Phác Chí Mẫn đi để chẳng phải gặp khổ đau dù hắn vẫn cố chấp yêu,vậy mà lại để Phác Chí Mẫn thời còn nông nổi, mong muốn thử trải qua cái cảm giác gọi là yêu nhớ lại.Đành rằng lúc đó cả 2 chết cùng nhau tại thế giới này, vậy mà lại 1 người đi, 1 kẻ ở.
Duyên phận kiếp này có lẽ  chỉ có thể gói gọn lại trong những dòng chữ mà Kim Thái Hanh đã nói trước khi hắn tan biến khỏi thế gian:
"Linh hồn đã dần mục nát, có lẽ sẽ mãi mãi chẳng thể đến bên em, chẳng thể chạm vào em ...cho tới khi tôi dần học được cách buông bỏ...Hẹn gặp
em ở kiếp sau, nếu mối lương duyên giữa chúng ta... còn chưa đứt đoạn, rời rạc đến không thể vãn hồi"
---Ỉn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro