man hoa kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại thương vân môn tại một căn nhà tranh nằm riêng biệt tại khu rừng một bóng dáng thiếu nữ nhìn ra ngoài cửa sổ ngước nhìn trời cao.
Bây giờ chàng nơi đâu chàng có biết thiếp rất là nhớ chàng không.
Bỗng có tiếng gõ cửa tuyết kỳ muội còn thức không .
Nghe giọng nói tuyết kỳ liền nhận ra đó là tiếng của hoa liên sư tỷ nàng liền đáp
Hoa liên sư tỷ muội vẫn còn thức có việc gì mà giờ này tỷ đến tìm muội.
Vừa nói vọng ra nàng vừa tiến về phía cửa rồi mở cửa mời hoa liên vào phòng.

Hoa liên vào phòng rồi đóng cửa lại sau đó ngồi vào bàn và nói.
Thực ra ta đến đây là theo lời của sư phụ,.
Tuyết kỳ đáp có việc gì mà nửa đêm sư phụ bảo tỷ đến gặp muội vậy ?
Hoa liên đáp thực ra sư phụ muốn ta và muội cùng đến giám sát buổi thí luyện các tân sinh ứng tuyển vào thương vân môn chúng ta.
Tuyết kỳ đáp chuyện ứng tuyển vào thương vân môn ta vẫn còn một tháng nữa mới bắt đầu cơ mà chưa kể có rất nhiều người sao lại chọn muội với tỷ.
Đệ tử của sư phụ quả thật rất nhiều nhưng người được sư phụ yêu mến nhất là muội người giỏi nhất trong các đệ tử cũng là muội còn về tỷ là đệ tử đứng đầu của sư phụ nên cũng phải cùng muội đi.
Tuyết kỳ nhìn liên hoa chuyện có vẻ tươi hơn mọi ngày liền nói :
Sư tỷ có chuyện gì vui hay Sao mà hôm nay có vẻ tươi tỉnh hơn mọi ngày thế.
Ta có sao?
Chả biết liên hoa nghĩ đến chuyện gì mặt bỗng nhiên ửng hồng.
Tỷ không nói thì thôi muội cũng chả ép.
Liên hoa đáp chuyện của tỷ không quan trọng còn muội thì sao đã nhớ ra người đó của muội chưa.
khuôn mặt tuyết kỳ liền ủ rũ thay đổi hẳn.
Muội vẫn chưa nhớ ra khuôn mặt của người đó nhưng những ký ức của người đó hằng ngày muội vẫn không thể quên nổi.
Liên hoa liền nói thế giới này bao la rộng lớn nếu muội không nhớ ra khuôn mặt người đó thì chả khác gì mò kim đáy biển cả.

Khuôn mặt tuyết kỳ lại càng thêm buồn rầu
Thôi ta không nói với muội nữa muội mau đi nghỉ sớm đi.
Sau khi liên hoa rời khỏi chỉ còn lại mình nàng trong căn nhà nhỏ đó nàng lại nhớ về bóng dáng người đó.
Sáng hôm sau tại quán trọ liễu hồng cùng mạc băng thanh toán tiền trọ rồi hai người lại tiếp tục lên đường hướng về thương vân môn mà đi.
Trên đường đi liễu hồng nhìn mạc băng mặc dù biết là bài kiểm tra để gia nhập môn phái đó có thể mất mạng nhưng thấy mạc băng ôm thù hận và quyết tâm lên liễu hồng cũng chả biết khuyên nhủ ra sao liền nói :

Đệ có biết võ công hay kiếm pháp hoặc pháp thuật gì không?

Đệ không biết.

Trời.
Liễu hồng liền nghĩ thế thì chết chắc rồi còn gì nữa liền khuyên mạc băng.

Đệ không biết tý gì về mấy thứ đó thì vào đó chết chắc rồi còn gì nữa.
Vậy tỷ có biết mấy thứ đó ko?

Đương nhiên là tỷ biết rồi không biết thì làm sao mà có thể vào được đây.

Vậy tỷ dậy cho đệ là được rồi.
Liễu hồng giờ tự nhiên thấy mình ngốc đã biết đứa trẻ này ôm thù hận chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng đã vậy giờ không dậy nó thì nó không biết gì mà lao vào chỗ ấy thì chỉ có con đường chết mà mấy thứ đó đâu phải ngày một ngày hai có thể học được nhưng cũng không đành lòng nhìn nó đâm đầu vào chỗ chết.

"Được vậy tỷ sẽ dạy đệ".

Cảm ơn tỷ rất nhiều .
Liễu hồng thò tay vào trong người lấy ra cuốn sách trên có ghi dòng chữ :
                     Man hoa kiếm
Rồi đưa nó cho mạc băng và nói đây là kiếm pháp mà tỷ học trong cuốn sách này bây giờ tỷ đưa nó lại cho đệ nhưng tỷ nói trước học mấy kiếm này không phải một hai ngày là được đâu tỷ đã mất năm năm mà vẫn chưa học hết được chiêu thức trong đó.
Mạc băng dở cuốn sách xem một lượt rồi nói liễu hồng tỷ đệ xem nó có gì khó đâu mà .
Liễu hồng tức giận nói :
Đệ là trẻ con thì biết cái gì mà nói mỗi một chiêu thức trong này cần có cảnh giới nhất định thì mới luyện được.
Mạc băng nói vậy đệ cứ tưởng học thuộc mấy chiêu thức này là được.

Trời, thi triển chiêu thức mới học thuộc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau Đó mà khoan đệ nói đệ đã học thuộc lòng rồi á?
Vâng ạ có chuyện gì sao?
Liễu hồng liền nghĩ không thể tin được nó đã học thuộc mà chỉ nhìn có một lần thôi sao đầu óc quá thông minh rồi.

Liễu hồng liền nói nếu đệ đã học thuộc rồi ta bắt đầu vào thực hành hãy xem chiêu đầu tiên đây sau đó rút kiếm ra thi triển chiêu đầu tiên có tên liên hoa ảnh với những đường kiếm đưa ra từ một thanh kiếm như hóa thành ba thanh kiếm vậy.
Mạc băng nhìn thấy liễu hồng thi triển chiêu thức đầu tiên rất đẹp mắt liền vỗ tay nói :chiêu thức này của tỷ đẹp quá.
Liễu hồng thích chí nói đương nhiên rồi nếu đệ chăm chỉ luyện may ra thì một tuần sẽ luyện thành công.
Nói thì nói thế nhưng chiêu đầu tiên này liễu hồng phải luyện mất cả tháng mới được đấy là nghe cha nàng nói là nàng có tư chất thông minh còn người thường thì mất cả nửa năm mới thành thục.
Liễu hồng quay sang nói bây giờ đệ hãy chịu khó luyện chiêu đầu tiên đi.
Sau đó liễu hồng đưa kiếm cho mạc băng, nào ngờ mạc băng thi triển luôn được chiêu thức đầu tiên đó không hề sai lệch một tý nào liễu hồng nhìn vậy liền thốt nên.
Đệ đã học chiêu thức đầu tiên này rồi à.
Một câu đáp lại rất tự nhiên đệ bây giờ mới học mà có sai ở đâu không ạ.
Liễu hồng liền nghĩ nhìn nó quả thật là không hề nói rối nhưng không ngờ lại nó lại thông minh như vậy chiêu đầu tiên thi triển rất nhần nhuyễn đến khó tin vào mắt mình nhưng chiêu đầu tiên dựa vào đầu óc thông minh thì chưa biết chừng có thể học được còn các chiêu thức về sau nếu không có cảnh giới cao thì đầu óc thông minh đến đâu cũng không thể học được vậy mình phải thử xem mới được.
Mạc băng chiêu đầu tiên đệ học rất tốt đã thành công rồi à mà đệ nói đệ đã học thuộc hết rồi đúng không vậy đệ hãy dựa vào cuốn sách đó thi triển các chiêu còn lại đi.
Mạc băng đáp vậy liễu hồng tỷ.
Sau đó mạc băng thi triển hai năm chiêu thức mà trong cuốn sách mà liễu hồng đưa cho trước sự chứng kiến của liễu hồng.
Nàng nhìn mạc băng thi triển mà mắt chữ a mồm chữ ô không thể tin nổi hai hai chiêu đầu tiên mình phải mất năm năm giời mới học được mà ba chiêu cuối mình vẫn chưa luyện thành mình chỉ xem phụ thân luyện ba chiêu cuối rồi mà so với nó tất cả hai năm chiêu đều luyện thành một cách thuần thục như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko