[Lưu thủy] Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bi khiếu

(Tiếng thét bi thương)

Hải Phượng Hoàng nhìn Đàm, nở một nụ cười, nói: "Tiêu thị vệ, trước mắt là thích khách, giết hắn."

"Dạ" Tiêu dược nhân đứng dậy, nhấc tay tiếp cự đại loan đao, đạp mạnh chân một cái đã tới trước mặt Đàm.

Đàm chôn chân tại chỗ không động thân, "Ngươi muốn giết ta?" Trả lời hắn chính là đại đao mạnh mẽ chém xuống, hắn nghiêng mình tránh đi lưỡi đao.

Tóc đen chậm rãi rơi xuống, Tiêu Băng Chí vung loan đao chặt đứt giữa không trung, sau đó thúc mạnh chuôi đao đâm thẳng vào tim Đàm. Chuỗi động tác liên tiếp này mặc dù nhanh nhưng không mạnh như ngày thường, Đàm dễ dàng tránh đi, thối lui ba thước quan sát kỹ người muốn giết hắn. Sắc mặt trắng xám, ánh mắt đờ đẫn, dù lúc này không cảm nhận được sát khí trên người hắn, nhưng cũng bất đồng thời gian qua, hiện tại hắn đã chân chân chính chính là dược nhân!

Vừa nãy được châm dược, công lực của Tiêu Băng Chí đã hồi phục năm phần. Dược vật ăn mòn não bộ của hắn, vô tri vô thức vung tay vung chân chiêu thức hỗn loạn không kết cấu, chỉ biết cầm đại đao chém mạnh. Đàm vốn có thể bắt giữ hắn trong nháy mắt, nhưng lại chỉ một mặt né tránh. Đao hồng hộc thổi qua tai, châu ngọc màu tím theo cử động né tránh của cơ thể hất lên rồi lại hạ xuống.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Đàm vẫn nhìn thẳng đôi mắt trống rỗng đờ đẫn kia, tìm kiếm, dù chỉ là chút dao động nhỏ. Nhưng mà, một chút cũng không có.

Nửa nén hương sau, hình phòng đã bị Tiêu Băng Chí chém nát, Đàm vẫn không thương tổn chỗ nào. Hải Phượng Hoàng từ sau lưng thị vệ bước ra, cất cao giọng mệnh lệnh: "Dừng tay." Tiêu Băng Chí nghe lệnh, như rối gỗ bị chặt đức dây nháy mắt dừng lại. Hải Phượng Hoàng lại nói: "Đêm đã khuya, Vương gia có phải nên trở về quý phủ nghỉ ngơi rồi không?"

Đàm quay đầu nhìn ả một cái, rồi quay lại đối mặt Tiêu Băng Chí hỏi: "Ngươi nhận ra ta không?"

"Hải Đàm." Tiêu Băng Chí phun ra hai chữ.

Hắn vẫn nhận ra ta, vậy... "Ngươi theo ta không?"

Lần này Tiêu Băng Chí không trả lời, những lời này không lọt được vào tai hắn, mà dù có vào được hắn cũng không hiểu. Dược nhân không phải là người, sao có thể hiểu được những lời này.

"Tiêu thị vệ, nói cho Vương gia, người mà ngươi nguyện trung thành là ai." Hải Phượng Hoàng ra lệnh.

"Phượng chủ." Tiêu Băng Chí lại phun ra hai chữ.

Đàm không nói gì nữa, nhắm mắt, lại mở ra. Một trận gió thổi qua người Tiêu Băng Chí, nhìn lại trong hình phòng thân ảnh Tử y nhân đã biến mất.

"Phượng chủ, vì sao lại thả Trấn Bắc vương đi?" Hạt y nhân bên cạnh Hải Phượng Hoàng hỏi.

"Thả?" Hải Phượng Hoàng cười lạnh, "Trong số các ngươi kẻ nào có thể đến gần hắn?"

Hạt y nhân á khẩu không nói được tiếng nào, trừ bỏ dược nhân trước mặt, không kẻ nào có thể.

Sau khi rời khỏi hình phòng Hải Phượng Hoàng lệnh lão giả luyện dược đem Tiêu Băng Chí "điều dưỡng tử tế", nhất định phải làm cho hắn khôi phục thân thủ như trước, thậm chí càng lợi hại hơn.

"Điều dưỡng, điều dưỡng, ta nhất định sẽ điều dưỡng cho ngươi hồi phục như trước." Đến trước bồn nước sôi, lão giả cầm một lọ bột phấn màu vàng đổ xuống, tiếp đến là một chén máu. Tiêu Băng Chí đứng một bên sắc mặt bất biến, không để ý tới nhảy vào bồn. "Một năm, ngươi có lẽ không được lớn mệnh như vậy đâu a." Lão giả thở dài nói.

Trấn Bắc vương tay cầm trọng binh, trên không nghe lệnh Vương thượng cùng Phượng chủ, dưới không cùng trọng thần triều đình kí kết liên minh, cung cách làm việc lại gây thù hằn không ít, thừa lúc Vương thượng ngầm gợi ý với chúng thần sau khi Trấn Bắc Vương giao ra binh quyền sẽ chuyển giao cho đại thần khác thì người người đều muốn diệt trừ hắn để đoạt lấy.

Trong vòng mấy tháng Đàm bị ám sát vô số lần, những kẻ tới ám sát đều bị giết sạch không chừa một tên. Mọi người trong vương phủ đều nghĩ dường như gần đây tâm tình Vương gia không được tốt, chẳng những giết hết những người đó mà còn đem xác chúng ra treo ở cửa thành, nếu có kẻ nào đến khóc xác cũng sẽ bị xử theo.

Không lý do, Vương thượng đột nhiên thiết yến khoản đãi quần thần. Biết là Hồng Môn Yến*(điển tích, đại khái là bữa tiệc có sắp đặt bẫy) Đàm vẫn mang theo mười người đi, chưa tới hoàng cung đã có kẻ không đợi nổi mai phục trên đường, cũng bày ra trận đồ mà "Tư Đồ" tiền nhiệm Khải Tinh Di nghiên cứu chế tạo.

Đoàn người cuối cùng chỉ còn lại Trấn Bắc vương và hai gã thị vệ thân cận. Trong đó một gã hô lên: "Ta lưu lại bảo hộ Vương gia, ngươi mau quay về vương phủ đưa nhân mã đến!"

Tên thị vệ kia vừa bước lên ngựa một đại đao dài sáu bảy thước không biết từ đâu bay tới, chặn ngang chém đứt, sau đó đại đao xoay tròn trở về tay một cự hán.

"Trấn Bắc vương, ta chờ để tiễn ngươi đi đây." Bốn kẻ cao lớn dị thường trước mắt không người nào không nhận ra được, tứ đại kim cương ngự tiền thị vệ của Vương thượng, đó là những kẻ mà Hải Phượng Hoàng cũng phải kiêng dè ba phần.

Đàm cũng không để bọn chúng vào mắt, lật tay phải khởi chưởng, tử sắc hiện lên trong lòng bàn tay.

Vai trái bị lợi đao xẹt qua, Đàm tung một chưởng đánh vào thân đao mượn lực đẩy ra, giương mắt nhìn thấy Tiêu Băng Chí, nhìn thấy người kia trợn mắt há mồm với hắn. Không còn coi như không thấy hắn nữa ư?

Lấy tay lau đi máu trên vai, hắn quên mất, dược nhân nhìn thấy máu sẽ có biểu cảm như thế.

"Vương gia, cẩn thận phía sau!"

Không cần có người nhắc, Đàm sớm cảm nhận được đao khí phát ra từ phía sau, khả hắn lại để mặc lưỡi đao lại xẹt qua vai trái, máu bắn ra. Sát sao theo dõi biến đổi trên khuôn mặt người kia... Quả nhiên mà vì máu, mà không phải... Đột nhiên hoàn hồn, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì thế, thật buồn cười! Quát khẽ một tiếng, Ngũ độc chưởng xử gọn tên "kim cương" cuối cùng.

Nhìn tứ đại kim cương nằm trên đất, lão giả luyện dược bên cạnh Tiêu Băng Chí lấy ra một bình sứ từ trong ngực, bất thình lình ném về phía Đàm...

Lòng dạ đàn bà đến hôm nay mới thấy rõ, nếu những người đó cũng không diệt trừ được Hải Đàm, ngươi nhất định phải lệnh Tiêu Băng Chí lấy mạng hắn, làm được không? Xin tuân mệnh phương chủ...

Bình sứ bay lên không trung bị đánh nát, thuốc bột màu vàng văng vào người Đàm.

"Chịu chết đi!" Tiêu Băng Chí lập tức gầm lên xông về phía hắn, trường kiếm cũng được xuất ra.

Trong nhất thời điện quang bay lượn trước mắt Đàm, kiếm khí tung hoành. Hắn gần như không đủ lực chống đỡ, liên tiếp thối lui, tạo khoảng cách để chờ sơ hở xuất chiêu khống chế. Đúng lúc này, lão giả phía sau Tiêu Băng Chí đột nhiên gây khó dễ, tay cầm trường đao chỉ thẳng về phía Tiêu Băng Chí. Tiêu Băng Chí hai mắt đỏ tươi chỉ lo ám sát người trước mặt, không chút ý thức nguy hiểm sau lưng. Mắt thấy trường đao sẽ đâm vào lưng hắn, Đàm không chút nghĩ ngợi liền chế trụ cổ tay hắn hướng về phía chính mình.

"Ngô..." Trường kiếm không chút lưu tình chút xuyên qua vai Đàm, khiến hắn đau đớn kêu lên một tiếng.

Lão giả luyện dược cười mỉa nói: "Phượng chủ quả nhiên đoán đúng."

"Ả..."

Rút mạnh kiếm ra, máu tươi nồng đậm bắn lên mặt Tiêu Băng Chí...

Là ai xối chậu dầu nóng bỏng lên đầu hắn, mặt như sắp bị chảy rữa... Hắn tỉnh rồi ư, lâu nay vẫn bị vây trong mộng không thoát ra được...

Tay, trên tay là gì thế, đỏ đỏ, thật nóng, trên mặt cũng thật nóng. Người kia, y sam màu tím, là con người xinh đẹp không bao giờ thuộc về hắn. Máu này là từ trên người tử y nhân kia chảy ra ư, là do kiếm trong tay... Hắn đã làm gì thế...

"A a a a a a a ──────────!"

Những tiều phu nghe thấy kể lại, tiếng thét bi thương kia vang vọng cả núi rừng, tê tâm xả phế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro