ly hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7:30]
- khi hai người đã đặt  bút kí vào đây, hai người đã cắt đứt quan hệ vợ chồng hai người sũy nghĩ kĩ chưa
- rồi ( cả hai đồng thanh)
- giấy ly hôn đã có, mời cậu kí
Tiêu Chiến có chút chần chừ nhưng cậu vẫn quyết định kí
Còn Vương Nhất Bác vẫn một mạch kí không chút chần chừ, trước khi ra khỏi tòa, Tiêu Chiến...
- Vương Nhất Bác
- gì
- Sống tốt, sau này chúng ta không gặp lại, tôi chỉ mong anh cưới được người anh yêu, sinh ra thiên thần nhỏ, gia đình sống hạnh phúc
- chủ tọa và mọi người có mặt tại đó đều thấy bất ngờ vì từ trước đến nay những cặp vợ chồng đến đây , có người không thèm nhìn mặt nhau, có người thì thế nọ thế kia, nhưng riêng đôi Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến này, khiến cả tòa đều thấy thương xót cho mối tình của họ, họ hợp nhau đến kì lạ, cảm thấy họ sinh ra là dành cho nhau, không ai có thể thấy thế một trong hai được, mà ông trời lại không cho họ đến bên nhau
- ừ,
Tiêu Chiến về quê, nói dối với bố mẹ là nhớ nhà
- mẹ ơi, còn về nhà chơi vài hôm, Nhất Bác không về đâu ạ, anh đấy bận việc
- Tiêu Chiến! Con khóc à,
- không ạ,
- không phải giấu nữa , mẹ và bố biết hết rồi, nếu hai đứa không đến được với nhau thì cũng thôi con ạ, về đi, tối mẹ nấu những món mà con thích nhất - vâng, nhà mình còn sữa bột không ạ
- để làm gì
- mẹ đợi con về, sẽ biết
- ừ
Vẫn chuyên mục cũ * tua tua tua, và TUA *
Thời gian thấm thóat  chôi qua Tiêu Chiến cũng có gia đình riêng của mình , cậu về quê mở một quán lẩu nhỏ , đủ trang trải qua ngày cậu và vợ mình tự vun trồng lên tổ ấm nhỏ, cô gái mà cậu lấy tên là Trương Hoàng Nhi, cô cũng rất yêu thương Tỏa Nhi, Tiêu Chiến cũng bước sang tuổi 35 cũng già rồi, nhưng nhan sắc dung mạo của cậu vẫn không chôi theo thời gian, làn da trắng mịn, không một nếp nhăn
- baba, Tỏa Nhi đi học về rồi ạ, hôm nay Tỏa Nhi chăm dơ tay phát biểu, cô giáo An cho Tỏa Nhi một huy hiệu, tương dương Tỏa Nhi trước lớp
- baba và mama thấy Tỏa Nhi có giỏi không
- giỏi, con trai của ba là giỏi nhất
- baba, mama cho con ra đá bóng cùng với Bồi Hâm, Cảnh Nghi, Tư Truy nha
- đi nhớ biết giờ về ăn cơm nữa đấy
- vâng ạ
(...)
- Bồi Hâm , bên này
- để tớ,
- cậu sút ra ngoài rồi,
- Để tớ ra nhặt
Qủa bóng chạm vào chân của người đàn ông trung niên cũng chỉ hơn Tiêu Chiến một tuổi
- Nhóc, bóng của cháu này
- cháu xin ạ
- chú ở đâu vậy, sao trong xóm này cháu không biết
- à, chú không phải là người ở đây, chú ở Lạc Dương
- Lạc Dương là ở đâu ạ
- cháu không biết được, lớn lên sẽ biết
Vâng ạ
Người vừa nhặt bóng cho Tỏa Nhi không ai khác chính là Vương Nhất Bác , cậu gầy gò,  hai mắt thâm quần, miệng hơ Hác không khác gì một người nghiện, cậu thành ra như này là tại vì xuất ngày gái gú công ty phá sản , nghiện bia rượu chích thuốc phiện , cậu đi đến quán lẩu Chiến Chiến
* tính tong *
- Chào quý khách
( anh ngước lên)
- Tiêu . Iê.. Tiêu Chiến, là em ư?
- Vương Nhất Bác!
- Giờ quán lẩu đóng cửa rồi, mời quý khách về cho
- Tiêu Chiến, nghe anh nói, em quay về với anh được không?
- ờ.. Ờm, mời anh ngồi
( cậu rót một cốc trà matcha cho anh)
- uống đi
- em vẫn còn nhớ hương vị yêu thích của anh
- phải,
- sao anh lại tàn tạ như này
- tại,.. Tại
- lại đến xòng bạc, chứ gì
- ừm
( anh, đôi mắt đượm buồn)
- uống xong rồi đi về đi, đường xá xa xôi, tôi có vợ có gia đình riêng rồi,
- Tiêu Chiến!
( anh kéo cậu lại ôm vào lồng ngực)
- Một cơ hội cũng không được sao?
Đúng lúc đó Trương Hoàng Nhi vừa bước ra, cô đứng ngây người , chỉ im lặng lẽ cười tủm tỉm tận mắt chứng kiến chồng của mình ôm người khác
- Vương  Nhất Bác, bỏ ra
- anh bị điên à, vợ tôi, con tôi nhìn thấy thì sao
- Về đi ( cậu thở dài một tiếng, lấy lại bình tĩnh)
- Nhà tôi không chứa anh, chúng ta chỉ là người dưng nước lã thôi
( cậu đứng dậy, cầm cốc đi rửa)
- nếu không có công việc thì ở là ở là lại quán tôi, quán đang thiếu phục vụ,anh làm được không
- được
- nhà tôi còn một phòng trống, giờ dọn , tối anh lấy chỗ mà ngủ
Tỏa Nhi vừa về
- papa con về rồi
- Sao lại là chú, chú đến nhà con ăn lẩu ạ
- Tỏa Nhi, bảo mẹ lấy quần áo, con đi tắm đi,
- vâng ạ
Một thời sau sau
Vương Nhất Bác chăm chỉ làm việc ngày qua ngày, nhưng anh cũng muốn được động chạm vào Tiêu Chiến, nhưng cậu cứ né chánh anh, anh nghĩ rằng " Chắc những vết thương ngày xưa vẫn còn in sâu " Nên không dám động chạm,
Nhưng mà nghĩ xem, làm sao những cử chỉ hành động , từng ánh mắt sao có thể qua được đôi mắt thần của bà HỦ chính hiệu như Trương Hoàng Nhi à nhầm sao cóa thể qua được với Trương Hoàng Nhi
( nói đúng ra là Bả Hoàng Nhi bả là hủ ấ 🙄 )
Buổi chiều hôm ấy, Tiêu Chiến đi đón Tỏa Nhi, Trương Hoàng Nhi đã hỏi Vương Nhất Bác một câu trúng tìm đen
- Nhất Bác! Anh thích chồng tôi à?
- K..không ,  không có
- aya, vậy sao lần trước lúc anh mới đến, anh lại ôm Tiêu Chiến zÀo lòng
- tại. Vì
- Nếu anh thích tôi có thể giúp anh có được Tiêu Chiến, với một điều kiện
- điều kiện gì?.
- anh phải giúp tôi bán lẩu trong một tuần số tiền tăng gấp 3
- được
- Ngoắch nghéo nhá
- ừ
Qủa thật vì muốn có được Tiêu Chiến mà trong một tuần anh đã kiếm được số tiền gấp 3 hàng ngày
- tiền tôi kiếm nhiều hơn số tiền cô đưa
- làm tốt lắm
- tối nay chúng ta sẽ làm một bữa thật lớn, sau đó đi chơi Noen
/ tua nì : ))) /
- papa, Tỏa Nhi thích con sư tử với có  thỏ trắng kia, papa mua cho Tỏa Nhi
- được
( sư tử vs thỏ trắng ư : ))) )
- ể, bốn người lại đây viết điều ước cỉa mình rồi treo lên cây thông kia, mọi điều ước sẽ thành hiện thực 
- thử không, dù gì cũng không mất gì? ( mất xiền : >)
- Vương Nhất Bác anh ước gì vậy
- tôi ước rằng người tôi yêu sẽ hạnh phúc, chỉ vậy thôi
- oh
4 người họ đi xa, ông lão biến thành 1 chàng trai trẻ kia mới lấy chiếc bút chỉ thần ra :>>
Lấy tờ giấy Vương Nhất Bác vừa treo lên cây thông, miệng làm bẩm
- Vương Nhất Bác, cậu sẽ có được người con trai kia,
- Ể, ? , cậu định ghép 2 người kia á
- ừ, sao vậy,
- để xem mặt nào
(...)
- hợp thì có hợp thật nhưng họ không có kết cục tốt đẹp
- Nhưng tôi thấy họ sứng đáng có 1 cái kết tốt đẹp
- họ đã được Tọa Thiên lão ghi vào sách hồng trần rồi, làm sao cãi lại được
- Vậy giờ phải làm sao?
- cũng có cách nhưng ..
- Nhưng nhị gì
- giờ tôi đói,
- đùa tôi à
- đói thật mà, mấy canh giờ tôi chưa ăn gì rồi
- Ngoài ăn ra cậu chả làm được việc gì tử tế , đến nơi đến chốn cả
- có 1 việc tôi có thể làm đến nơi đến chốn
- Việc gì
- đấy là yêu cậu
(...)
- Thôi đói quá hóa mờ rồi, đi về Thành Cung
- ơ, ..
- đi, đi
Vậy liệu Tiêu Chiến và Vườn Nhất Bác có kết đẹp không 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro