Bài học cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Viên đứng trân trân giữa phòng nhìn cây kiếm với họa tiết qủy dị, nàng biết, nàng có linh cảm chẳng lành. Huyết Diên nhẹ bước vào phòng tiếng chuông nhỏ reo lên bên chân nàng.

- Tiểu Huyết.

- Sư phụ.

Hiên Viên không quay lại, vẫn đứng đó nhìn cây kiếm trên giá đỡ.

- Hôm nay luyện tập thế nào rồi?

- Đã luyện xong rồi.

Cả đêm qua Huyết Diên không được ngủ, hôm nay tinh thần nàng không tốt.

- Tốt lắm.

Bùm

Hiên Viên vừa rứt lời, một tiếng nổ vang vọng phía cửa chính. Trong phủ hàng ngày vẫn yên tĩnh hiện tại bỗng trở nên ồn ào, gia đinh trong phủ lớn nhỏ chạy toán loạn. Hiên Viên đanh mặt, đôi mắt nhìn thấy những bóng người xa xa vẻ căm thù.

- Tiểu Huyết, con ngồi trong này, không có lệnh của ta không được ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy sư phụ.

Huyết Diên kéo góc váy của Hiên Viên, nàng chưa bao giờ thấy sư phụ như vậy. Một tiếng nói ồm ồm vang lên, giọng nói già nua, cằn cỗi làm cho người ta đau tai.

- Minh Vương, lâu rồi không gặp ngươi.

Minh Vương là sư phụ mà. Hiên Viên lấy từ nạp giới ra một chiếc áo choàng nàng kéo khăn chùm lên mặt, kéo mũ trùm đầu kín mít. Hiên Viên khẽ cúi xuống, tay phải xoa xoa đầu Huyết Diên.

- Tiểu Huyết, hôm nay sư phụ sẽ dạy cho con bài học cuối cùng của một kiếm sư. Núp ở đằng sau mà theo dõi nhé.

Hiên Viên bước khỏi ngưỡng cửa, một thân đối trọi với một đám người áo trắng.

- Bài học này chính là... ý nghĩa sống của một kiếm sĩ.

- Nói như ngươi là cuộc đàm phán của của chúng ta chưa bắt đầu đã kết thúc ở đây sao?

- Phó hội trưởng Long Ma tộc cùng với Nguyên Sát tổ hợp lực sao? Lực lượng hùng hậu đấy.

Long Ma tộc là đám người đuổi đánh sư phụ lúc trước. Còn Nguyên Sát tổ chắc là thế lực song song nào đó.

- Thật đáng tiếc Minh Vương, lâu rồi không thấy có hứng thú như vậy, rất muốn giết ngươi, ha ha.

- Có giỏi thì đến đây thử xem nào.

- Ha ha! Ngươi muốn dùng Minh Vương kiếm sao? Với thực lực của ngươi bây giờ? Thật là làm người ta sợ quá. Vậy ta cũng muốn thử xem sao.

Người áo trắng đứng đầu đó phẩy tay một cái, thoắt cái đã đứng ở trước mắt sư phụ.

- Minh Vương, ngươi đừng vội, ta sẽ không giết ngươi nhanh như vậy đâu, ngươi nghĩ sao nếu ta chém một trăm nhát vào người con bé kia nhỉ?

- Có gì thì ngươi cứ nhắm vào ta đây, con bé này vô tội.

- Đúng đó,chính thái độ của ngươi, cứ tiếp tục phát huy đi.

Á ...

Hiên Viên đột nhiên sụp xuống, máu từ đâu chảy xuống thấm ướt một bên vạt áo. Huyết Diên bị một quả cầu bao lại, bọn họ đến từ bao giờ, Huyết Diên không biết. Nàng bị đưa ra bên ngoài, tận mắt nhìn thấy sư phụ qùy sụp dưới đất, mấy con rắn bị người chặt đứt sau đó dùng hết sức đứng thẳng, vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu.

- Ha ha, thật là đáng kinh ngạc, da thịt xinh đẹp như thế này thật thích thú, ta sẽ dùng kiếm khí rạch mặt nó ra.

- Khốn khiếp, thả con bé ra, muốn giết thì cứ giết ta.

- Minh Vương, chỉ có hơn chục năm không tại vị mà quên mất quy củ trong hội rồi sao, không chỉ thân nhỏ của con bé này mà cả trấn này đều không có cơ hội thoát. Ngươi muốn cứu người, hôm nay không phải năm xưa nữa rồi, ngươi thử ra oai cho ta xem nào. Ha ha ha

- Không được.

Hiên Viên đứng cũng mất sức, nàng quá sơ xuất, bọn chúng lại chơi trò bỉ ổi, hạ độc trong khi nàng nới lỏng cảnh giác. Hiên Viên tuyệt đối không cho phép Huyết Diên xảy ra chuyện gì bởi Huyết Diên chính là hy vọng của nàng, hy vọng của toàn tộc Lạc Thành. Hiên Viên đưa tay ra cây kiếm trên giá đỡ trong phòng tự động đến bên nàng.

- Minh Vương kiếm. Nhất Thiển Thiên Địa Động.

- Hả, ngươi vẫn còn sức lực để xuất Minh Vương kiếm?

Hiên Viên chém ra một nhát, chỉ là đường kiếm vừa xuất hiện đã biến mất. Một tên khác từ trong đám người phía sau bước lên, tay lướt qua đám khói giữa không trung cười khinh miệt.

- Đây chính là Minh Vương kiếm trong truyền thuyết sao? Sao chém ra một nhát đã tan thành mây khói rồi.

Huyết Diên rơi vào suy nghĩ, không đúng, sư phụ từng nói với nàng, Minh Vương kiếm có rất nhiều chiêu thức kết hợp tùy vào kiếm quyết mà người tu luyện. Chiêu thức thứ hai của Minh Vương kiếm :

- Tái Thiển Quỷ Thần Kinh.

Nhát Kiếm dài, sắc lao đi nhanh như gió, người áo trắng tay kết ấn kí cản lại nhát kiếm kia, tuy chỉ là một chiêu kiếm bình thường nhưng khiến cho người kia phải lùi lại vài bước.

- Minh Vương, giờ mấy chiêu này của ngươi không còn linh nữa đâu.

- Dù có phải chết ta cũng quyết không để các ngươi lấn tới đâu.

Hiên Viên cắm kiếm xuống đất, dùng sức đề kháng để đứng thẳng dậy. Người áo trắng kia bước lên một bước, đi qua đi lại còn buông lời gây chiến.

- Vậy Minh Vương ngươi còn không mau suất chiêu đi, nếu không đợi người của Long Ma Tộc đến rồi, đến lúc đấy sợ lại... chết không toàn thây

- Các ngươi...

- Minh Vương, bây giờ không phải là năm xưa nữa, nhớ khi đó ngươi phong quang thế nào, bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, ngươi có tin chỉ vài tên hậu vệ cũng có thể giết được ngươi không.?

- Ta có chết cũng sẽ không chết trong nhục nhã như thế.

- Tự tin lắm, được. Mấy người các ngươi, còn chưa nghe thấy gì?

Người áo trắng kia nói xong, đám người đằng sau liền lao đến, bao nhiêu cây giáo, câu kiếm đều hướng về phía Hiên Viên. Hiên Viên vác kiếm lên vai, cả người vẫn cao thẳng, từng nhát từng nhát đẹp mắt vung lên, quân bên đó lại cũng ngã xuống như ngả rạ.

- Dù sao các ngươi cũng quá coi thường ta. Ta dù không còn tại vị cũng không thể nào chết một cách dễ dàng như vậy.

- Mọi người đừng sợ. Minh Vương kiếm chỉ có hai chiêu thức thôi, chúng ta cùng hợp lực tấn công.

Người áo trắng nói xong hừ một tiếng, dồn linh khí, tay tung ra một đạo linh lực trắng bạc. Hiên Viên vung kiếm, thanh kiếm kia hiện ra vô cùng kì lạ. Các ánh sáng tím tản mát xung quanh thân kiếm, gió lốc nổi lên dữ dội, bầu trời tối lại, đằng xa có những tia chớp chợt lóe. Thanh kiếm kia vậy mà lại là thanh kiếm biết biến đổi hình dạng. Từ một thanh chủy thủy thành một thanh kiếm đầy uy mãnh, lại từ thanh kiếm đó thành một lưỡi hái vừa qủy dị lại diễm lệ vô cùng. Đây chính là....

- Một ngọn cỏ cũng không còn dưới lưỡi liềm trảm này, một trảm đốt tận sinh mạng: Hóa Nhập Trảm Lập Quyết.

Xẹt. Xẹt.

Cất đá bỗng nhiên mù mịt, gió thổi vạn vật bay tứ tung. Mấy căn đình viện quanh đó chịu không nổi áp lực tự động sụp đổ. Quang cảnh trong chốc lát trở nên tan hoang.

- Cái gì? Minh Vương kiếm còn có chiêu thức thứ ba sao.

Một nhát chém kéo dài khoảng cách giữa hai bên, quả cầu lơ lửng vỡ nát, Huyết Diên tự do rơi xuống. Tuy nhiên chưa kịp rơi xuống nàng đã bị một cánh tay vô hình kéo lại. Trước mắt Huyết Diên hiện ra dáng người cao gầy của Hiên Viên cùng lưỡi hái to lớn đen ngòm, màu đen huyền bí và đậm mùi chết chóc. Thật kinh hoàng. Trước con mắt kinh hãi của bao người Minh Vương hiện ra thật uy áp biết bao. Một nhát vừa rồi khiến cho mặt đất cách đó trăm dặm cũng rung chuyển, đất tách ra làm hai bên từ dưới chân Hiên Viên một đường chạy mãi không ngừng.

- Minh Vương, Vô Nhị Thánh Tủy trên người ngươi đã phát tác rồi, ngươi chết là cái chắc.

- Chết.. Ha ha ngay từ khi ta còn là sát thủ thì ta đã không còn bận tâm đến chuyện sống chết nữa rồi.

- Được, Minh Vương ta tiễn ngươi một đoạn. Phân Thân Ảnh Vô Tận.

Người áo trắng biến thành vô số người nữa, lơ lửng lơ lửng không biết đâu là thật đâu là giả. Hiên Viên lại vô cùng bình tĩnh chuyển động thân mình chém vài nhát. Người áo trắng trở lại một thân, hắn phong bế lại cánh tay trái đã bị chém đứt của mình phẫn nộ.

- Kiếm tốt đấy. Minh Vương coi như ngươi giỏi.

Xung quanh hắn cát bụi bay tán luạn, một trận đồ với nhiều kí tự hiện ra nhìn khá giống với ma pháp nhưng không phải ma pháp, hắn là Linh Trận sư. Hiên Viên từng nói Linh Trận sư chính là dùng sức mạnh chuyển hóa thành trận địa.

Gió nổi như giông bão, rõ ràng là buổi trưa, trời lại tối mịt mù,nhìn qua giống như là tận thế. Hiên Viên cau mày, lưỡi hái phía sau lưng vung lên càn quét phía trước, khi Huyết Diên chưa kịp định hình cổ áo đã bị túm lấy, tiếp đó khi nàng có thể nhìn rõ ngoại cảnh thì đây đã không ở trong phủ nữa rồi. Cũng không biết là nơi nào nhìn có vẻ hoang vu, cây cối um tùm và phía trước một căn miếu lụp xụp rách nát.

- Hộc

Hiên Viên phun ra một ngụm máu, nàng ta bị chúng độc không nhẹ, là Vô Nhị Thánh Tủy xếp thứ nhất của Long Ma Thành. Huyết Diên nhìn thấy ngụm máu đen dưới nền đất vội kinh hoàng, bọn chúng nói sư phụ sẽ chết.
Huyết Diên trước tiên đỡ Hiên Viên vào trong miếu, tìm một chỗ có lót rơm ngồi xuống. Bên trong miếu này ẩm ướt, âm u, linh khí rối loạn có một bên đã đổ nát xuống và mạng nhện giăng tứ phía. Miếu này không linh thiêng nên bị bỏ, thậm chí còn thấp thoáng bóng dáng của yêu ma quỷ quái, nhìn thấy hai người vào bọn chúng liền nhìn chằm chằm, có vài tên lò dò đến gần sau đó liền lùi lại khi bắt gặp ánh mắt như suyên thấu của Huyết Diên. Trong mắt nàng có hình ảnh của chúng. Huyết Diên khẽ nheo mắt phượng, trong mắt đều là hung ác thị oai, mặc kệ khi còn sống chúng mạnh mẽ ra sao, khi chết rồi thì chỉ còn là linh hồn, loại này ở hoàng tuyền gọi là ma đói, vì còn quá nhiều oán niệm lên bị vướng lại ở nhân giới. Khi thấy chúng đã bắt đầu yên phận, Huyết Diên thu lại yêu khí tản mát ngồi xuống xem xét vết thương của Hiên Viên. Vết thương ở trên đùi, vết rắn cắn vẫn còn đó, nơi đây mà ở trong phủ nàng nhất định có thể cứu được. Tạm thời bây giờ chỉ có thể phong bế lại, tìm cơ hội hấp thụ mà thôi.

- Sư phụ, ráng tí, từ từ con sẽ chữa cho sư phụ.

- Đừng, khụ... khụ... truyền cho ta ít chân khí đi.

- Vâng.

Huyết Diên truyền cho Hiên Viên một chút chân khí, nàng chẳng biết phải làm gì cả. Sư phụ rất yếu, người vì bảo vệ nàng nên mới...

- Con có lẽ là có khả năng kháng độc. Lúc uống Tẩy Tủy Đan, cái đó rõ ràng là độc, con lại không có gì sảy ra. Tỉ mỉ suy nghĩ thì có lẽ là như vậy, cả lần đầu ta gặp con nữa, lúc đó ta cũng trúng độc.

- Sư phụ..

- Không cần nói, để ta nói... khụ..khụ, cái này, cho con.

Lưỡi hái của Hiên Viên biến dạng, nàng ta đưa cho Huyết Diên. Huyết Diên nhìn cây chủy thủy trên tay nghiêng đầu khó hiểu.

- Ta chưa từng dạy con sử dụng nó, nó có thể làm con bị thương nhưng nó sẽ bảo vệ con. Mỗi một thanh kiếm đều có linh hồn, nhiệm vụ cả đời của một kiếm sư chính là có được một thanh kiếm trung thành với bản thân.

- Nhưng sư phụ còn thanh kiếm...

- Một kiếm sư không nhất thiết phải sử dụng kiếm, trừ khi nguy hiểm đến tính mạng nếu không có việc gì tuyệt đối không được sử dụng nó.

- Vâng.

- Thanh kiếm này là năm xưa ta nhận được từ một vị cao nhân, nó có nguồn lực kì bí gì đó mà ta không thể nào chạm tới, tên tuổi của ta cũng gắn liền với nó.

Huyết Diên nhìn Hiên Viên, trong mắt sư phụ nàng có nét tự hào gì đó lóe lên, người tự hào về những gì đã đạt được. Huyết Diên đem cây chủy thủy bỏ vào nạp giới sau đó ngồi sát lại bên Hiên Viên. Hiên Viên nói rất nhiều, nàng nói năm xưa nàng là một trong tứ đại đệ tử của Lạc Thành, vì một số lý do mà bị trục xuất phải lang thang bên ngoài. Sau đó nàng gia nhập Nguyên Sát Tổ, vì tài năng hơn người mà leo nên được vị trí Phó Tông Chủ. Lại vì một vài xây sát mà đắc tội với Long Ma Tộc, cũng chính vì xây sát nhỏ đó mà nàng mất đi người quan trọng nhất với mình. Về sau nàng giả trang thành người đó sống tiếp, trà trộn vào Long Ma Tộc đó với ý đồ báo thù. Long Ma Tộc và Nguyên Sát Tổ hợp lực tiêu diệt Lạc Thành. Vì không muốn tông môn cũ bị diệt vong nàng đã đánh cắp thần khí của Long Ma Tộc 'gửi nhờ 'trên một linh cảnh chết trôi dạt nào đó. Cũng chính bởi vì thế mà nàng bị Long Ma Tộc đuổi giết đến tận bây giờ.

- Ta nghĩ đoạn ân oán này cũng đến hồi kết rồi những gì ta làm ta sẽ chịu. Còn con, sau khi ta đi rồi thì tìm một công hội ma pháp nào đó tu luyện, sẽ có ích cho con đường ma pháp của con sau này. Còn cái này... khụ..khụ...
cầm lấy.

- Là gì vậy sư phụ?

Huyết Diên cứ trân trân nhìn chiếc hộp gỗ trong lòng Hiên Viên, chiếc hộp đen ngòm, trên mặt có kí tự khó hiểu.

- Đây là công pháp tu luyện sau đó của sinh linh đấu khí, con đã gần được một văn rồi, phải tiếp tục tu luyện. Trên mặt hộp là kí tự của tộc ta, Lạc Thành là một mảnh đất màu mỡ, tươi đẹp tựa tiên cảnh tọa lạc ngay bên dưới của Lâu Lan.

- Lâu Lan ?

- Ta cũng không còn nhớ rõ nó như thế nào nhưng để đến được đó thật sự cũng không dễ dàng. Lạc Thành chỉ chấp nhận người có huyết mạch chân chính, công pháp tu luyện không để lộ ra ngoài, sinh linh đấu khí kia con cũng đừng dễ dàng truyền cho người khác.

- Sư phụ, tuyệt đối sẽ không.

Huyết Diên quả quyết chắc nịch, sư phụ đây là coi nàng như người trong tộc sao? Hiên Viên xoa xoa đầu Huyết Diên, trong mắt có tia mất mát.

- Ôi, biết làm sao đây, tiểu Huyết của chúng ta đáng yêu như vậy. Thật tiếc, không biết lúc con đến tuổi cập kê sẽ như thế nào. Chắc là xinh đẹp lắm.

- Sư phụ, sao người lại nói vậy, đến lúc đó không phải người sẽ tự tay chải tóc cho con sao?

- Tiểu Huyết, rất mong con có thể tìm thấy người có thể tin tưởng một đời, sau đó sống hạnh phúc. Sư phụ có lẽ không thể nhìn thấy con lúc đó.

Huyết Diên nheo mắt, sư phụ đây là muốn nói gì?

- Sư phụ, đám người Long Ma Tộc đó sẽ không tha cho người đúng chứ?

- ....

Hiên Viên im lặng, Huyết Diên khóe mắt rưng rưng, nàng sống cùng sư phụ gần một năm, sư phụ là người thứ hai đối với nàng cưu mang như vậy. Huyết Diên chưa từng nghĩ sẽ rời xa sư phụ của nàng, lúc trước sẽ nghĩ đến Thần Thương Dạ, sẽ nghĩ học được kiếm pháp sẽ quay trở lại tìm hắn. Nhưng bây giờ, sư phụ đối với nàng quan trọng hơn, nàng không nghĩ được rời xa sư phụ nàng sẽ như thế nào, Huyết Diên không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến.

- Sư phụ, người không phải muốn rời bỏ con đấy chứ. Đừng, rời xa người rồi con sẽ ra sao, người không còn bên con nữa, người khác căn bản không thể bao dung con như người.

Hiên Viên không nhịn nổi nữa, giọt lệ nóng hổi rơi trên mặt nàng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, ngoài cảm giác bất lực còn có hối hận và cảm thấy có lỗi. Tất cả từ nàng mà ra, ngay từ đầu nàng không mang theo tiểu Huyết đi, nó sẽ không phải sống như bây giờ, không phải rơi vào cảnh phiêu bạt giống như nàng năm đó.

- Ngốc này, ta đối với con nghiêm khắc như thế làm gì có chỗ nào gọi là bao dung.

- Khác, người nghiêm khắc là muốn tốt cho con, người là người hiền lành, nhân từ nhất trên đời.

- Ta căn bản không có tốt như con nghĩ đâu.

Hiên Viên cúi đầu, trong lòng nàng thật day dứt, quá khứ ùa về, đau gấp mấy lần vết thương bên chân. Nàng làm gì có tốt được như vậy.

- Mặc kệ người ta nghĩ người như thế nào, đối với con,người mãi mãi vô cùng đáng quý. Sư phụ, người đừng rời đi có được không, tiểu Huyết cần người mà, tiểu Huyết ai cũng không cần, chỉ cần một mình sư phụ.

Hiên Viên vuốt ve mái tóc của Huyết Diên, từng câu từng chữ càng làm lòng nàng nặng hơn, nàng phải làm sao?

- Tiểu Huyết, ta có một thứ cho con.

Nói xong Hiên Viên đưa tay điểm lên trán của Huyết Diên, cả người Huyết Diên đột nhiên nóng bừng, nặng nề và khó chịu vô cùng. Huyết Diên ngước đôi mắt đáng thương nhìn lên:

- Sư phụ...

- Cái này gọi là dị hỏa, tại sao lại gọi là dị hỏa, vì nó nóng gấp nhiều lần hỏa diễm thông thường. Con là ma pháp sư hệ hỏa, ta tin con có thể tiếp nhận được nó. Nhân lúc còn mới, ta trông chừng cho con từ từ hấp thụ.

Huyết Diên ngồi khoanh chân ngay ngắn, tay bắt quyết tu luyện nhưng mắt vẫn hiện lên nét do dự.

- Vậy người ở đây nhé trông chừng nhé, con không cho phép người đi đâu hết, đợi con tỉnh dậy sẽ hỏi sư phụ kiếm quyết tu luyện.

- Được rồi, mau tu luyện đi.

Hiên Viên nhìn Huyết Diên từ từ nhắm mắt, một khi tiến vào minh tưởng sẽ rất sâu, nhanh có thể vài tiếng, chậm có thể vài tháng, vài năm. Dị hỏa hòa nhập với linh lực nguyên thân coi như thành công. Đây có thể là thứ cuối cùng nàng để lại cho Huyết Diên, coi như cũng giúp nàng vơi đi phần nào day dứt. Hiên Viên ngồi một lúc rồi đứng lên tiến ra phía cửa, ngoài đó có cả trăm ngàn người, bọn họ đều đã dàn sẵn trận địa chỉ đợi nàng ra bên ngoài. Hiên Viên đưa tay ngang mặt, linh lực quanh thân dày đặc, phong phú vô cùng. Trận chiến này từ đầu đến cuối nàng đã định ...

- - Ta là vạch ngăn cách - -

Ầm ầm... Đùng Đoàng...

Huyết Diên từ sâu trong tiềm thức vội vàng tỉnh dậy. Trời đã tối, gió thổi lớn và trên cao có những rặng sấm ầm ầm. Trời sắp mưa rồi, nghe nói khi bản thân buồn nhất, trời sẽ đổ mưa. Huyết Diên giật mình, nàng lớn tiếng gọi :

- Sư phụ. Sư phụ.

Không phải nói khi nàng tỉnh dậy sư phụ sẽ ở đây sao? Sư phụ sẽ không phải bỏ nàng lại chứ. Huyết Diên đứng dậy ánh mắt sắc bén lướt qua lũ ma đói đang run rẩy nơi góc tường, đang run sợ ư? Đi đến bên cánh cửa sụp nát, Huyết Diên bỗng dừng lại, khung cảnh chết chóc tang thương. Khoảng đất rộng kia la liệt người chết, máu thịt nhuộm đỏ cả vùng, thấm cả vào đất. Sư phụ, sư phụ nàng ở đâu? Nằm đâu đó ngoài kia ư?

Đoàng... Rào rào...

Mưa rơi xuống thật, Huyết Diên lặng người lao ra ngoài, nàng lật từng người lại, kéo từng người trong đống ra, có những người đã không rõ hình hài, có những người cũng chẳng còn đầy đủ. Sư phụ của nàng đã chết ư, sư phụ của nàng đâu, có phải đã...
Huyết Diên không muốn nghĩ nữa, mưa làm ướt hết cả người nàng, tóc dính vào mặt và y phục dán vào người. Tiếng sấm sét ầm ầm nhưng trong đầu Huyết Diên trống rỗng. Nàng như không biết mệt miệt mài lật từng người lại, không phải sư phụ nàng, đây cũng không phải. Huyết Diên kéo một người từ trong đống đổ nát ra, nhìn thẳng vào cái thi thể đó, vẫn còn thở, vẫn còn có thể cứu sống.

- Sư phụ của ta đâu, người ở đâu?

Huyết Diên như điên dại dùng sức lắc vai người đó nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Mắt Huyết Diên nhiễm một tầng sương, nước mắt nhỏ xuống hòa cùng nước mưa nhưng chưa rơi xuống đất đã tan biến trong hư vô.

Đoàng Đoàng... Rào rào....

Mưa như xối xả, Huyết Diên khụy xuống, nàng cũng chỉ là một đứa bé.

- Hức.. hức.. Khốn khiếp, các ngươi mang sư phụ trả lại cho ta a...

- Sư phụ... Sư phụ...

Mưa càng nặng hạt, nước mưa rơi vào da thịt dát vô cùng. Lần đầu tiên Huyết Diên khóc đến như vậy, lúc chịu đau đớn ở Hoàng Tuyền nàng cũng không thấy đau như vậy. Nàng cứ khóc, cứ nháo,khóc đến tan nát, khóc đến thê lương, khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng gọi sư phụ đến khản cả giọng, ngày thường chỉ cần nàng gọi là sư phụ sẽ đến nhưng hôm nay lại không thấy nữa, sư phụ của nàng đâu, sư phụ của nàng đâu rồi. Huyết Diên kêu gào cũng không có ai nghe thấy, ông trời cũng quá vô tâm. Một người như vậy, tại sao lại không được bình yên, nàng đã không cha, không mẹ lại phải mất đi người thân nhất.

Huyết Diên chết lặng một chỗ, nàng không khóc nữa, im lặng đến kì lạ. Rất lâu sau Huyết Diên mới mở mắt tưởng chừng vừa ngủ dậy, chỉ là trong mắt nàng có sát khí không nhỏ. Đám người Long Ma Tộc, Nguyên Sát Tổ, nàng sẽ từ từ tiếp nhận, nếu sư phụ đã chết, nàng cũng phải khiến bọn họ làm thảm trải đường cho sư phụ đi. Một ngọn lửa được đốt lên, dị hỏa màu tím đỏ lan đi, mảng đất rộng cháy phừng phừng, sức nóng bao trùm xung quanh, cây cỏ không chịu được hóa thành tro bụi. Hỏa diễm của nàng thiêu rụi tất cả, những người nằm la liệt trên đất và cả lũ ma đói góc miếu, đa số những người nằm đây đều còn sống, bọn họ chính là bị thiêu sống. Huyết Diên không sợ gì hết, nàng sợ nàng.

Sợ bản thân sẽ trở nên máu lạnh bởi vì nàng được sinh ra từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân