Chap 1: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thật muốn làm người ở cạnh chị, nhưng lại thành người thừa thãi, muốn có chỗ đứng nhưng cuối cùng lại là giọt nước tràn ly khi mọi thứ đã được lắp đầy..'
_______________
Y và em biết nhau được một thời gian không dài cũng chẳng ngắn... nhưng em đã thích Y chẳng thể dứt được. Mà cái lí do của thứ tình cảm ấy vớ vẩn cực luôn ý!

Hôm đấy, em ngựa ngựa thế nào xin vào một group chat phân chia chức vụ* toàn người lạ, Y là người nói chuyện với em đầu tiên và tự nhiên kêu em làm vợ Y. Em cũng dở hơi lắm cơ, chẳng quen chẳng biết mà cũng gật gật đồng ý đại:vvv
Em cứ thế thích Y luôn:))) Ngáo hết sức.

Em làm quen với Y ban đầu là danh nghĩa 'đóng giả làm vợ' cho tới khi...em biết Y đã có ý trung nhân, em cũng không nói gì liên quan đến chuyện 'vợ chồng giả' nữa, nhưng em vẫn thích Y, thế nào cũng không dứt được.

Em có biết người thương của Y, cũng có tiếp xúc. Người ta tốt lắm luôn, rất thương Y. Em cũng tự nhủ an tâm khi có người ta ở bên yêu thương Y như vậy. Lắm lúc, em được nghe vài câu chuyện giận hờn 'dỗi hơi' của hai người mà em còn nổi đóa dùm người ta cơ. Y của em..à không..Y của người ta chứ cực kì khó chiều, lại hay dỗi nữa, nhưng mà người ta ở trước mặt Y, thập phần đều là ôn ôn nhu nhu, nhẫn nhịn hết mực. Nghĩ lại, em càng không có 'đủ trình' sánh bằng với người ta.

Em thương Y lắm, có nổi đóa thay người ta thì thấy Y buồn em cũng không có cách nào mà không buồn theo được. Mỗi lần Y buồn em chỉ có thể nói 'không sao đâu' 'mọi thứ sẽ qua thôi' 'người ta thương chị lắm'...và hoàn toàn bất lực trong khoản làm Y vui lên. Mỗi lần như thế, em cảm thấy bản thân thật là vô dụng, vô dụng hơn cả khi em không thể nào giải nổi bài toán CĂN BẢN:))) Hâm thế cơ.

Cái tình cảm vô nghĩa đấy.. nó khiến em mất sạch phán đoán, lí trí bay biến hết. Em hỏi Y đoán tủ đề thi hộ em, Y cũng đoán thì em cũng chỉ học mỗi bài đấy, mà ngựa ngựa thế nào trúng bài đấy. Em tung hô Y như kiểu 'một vị thần vĩ đại'... Chắc Thượng Đế cũng phải lắc đầu ngán ngẩm vì em mất.
Thế rồi hôm ấy, em bị dội một gáo nước lạnh, lạnh buốt luôn, ngay trong mùa hè nóng nực, nhưng em cảm giác như mọi thứ đóng băng vậy. Chả là, hôm đấy nhỏ nó thiếu 'tình iu thương' muốn chị ôm ôm, mè nheo chị, hoàn toàn quên mất Y ĐÃ CÓ NGƯỜI BÊN CẠNH. Và sau cái ôm 'ấm áp', Y nói cắt đứt ngay cả chỉ là chị em cũng không cần nữa, biến thành hai người xa lạ. Tối hôm đấy em cầu xin chị ghê lắm... đến mức lúc đọc lại em mới nghĩ... tại sao lại làm như thế? Người đấy... có thương gì mình đâu? Mình trong lòng người ta hoàn toàn không có vị trí, chỉ là một con bé dở dở ương ương xuất hiện trước mặt Y như một chiếc lá khô nhỏ, rồi bị gió cuốn đi cũng chẳng cần quan tâm. Vậy thì em làm thế để được gì... được cho nói chuyện tiếp sao?
-Không

Mác 'trà xanh' không bao giờ là cũ. Ngay chính em cũng thấy em là con giáp thứ 13 không hơn không kém, một nhỏ 'trà xanh' đã vô dụng còn mặt dày tám thước.
Từ tối hôm ấy, em lao đầu vào làm bài tập, chăm chỉ hết sức... như kiểu chưa bao giờ được học, kiểu đam mê lắm ý, rồi em tắm muộn nữa. Nói thẳng ra chắc lúc đấy em bị ảo truyện tổng tài, thất tình là lao đầu vào làm việc để quên ... hâm ghê cơ. Thế mà em làm thật ý...giữ thói quen đấy đến tận giờ mà cũng có dứt được đâu. Khổ lắm cơ!

*group chat phân chia chức vụ: chia ra nhiều vài trò khác nhau, thành viên vào group ứng một vai trò rồi giao tiếp với người khác theo vai trò của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop