Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần đứng ngoài ban công vô tình nghe cậu ta vừa chơi guitar vừa hát, cảm giác rất tốt, giọng hát rất có tố chất, sau đó gần đây thì phát hiện vị ca sĩ đang đứng top mấy tuần qua thế nào lại trùng hợp là cậu ta - Trương Mạnh Hoàng. Cậu ấy dọn đến đây hơn nữa năm, bắt đầu nổi tiếng tầm ba bốn tháng nay. Tôi là một người ít giao tiếp, đối với hàng xóm xung quanh cũng không quá thân thiết, cho nên dù cạnh nhà nhau đã lâu, tôi và cậu ta cũng chưa bao giờ nói chuyện quá năm câu, thường chỉ là mấy câu chào khách sáo khi vô tình gặp phải.

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, chỉ là mở cửa nhà định đi xuống tầng trệt mua một ít mì gói thì "vừa hay" gặp Trương Mạnh Hoàng. Kênh của cậu ta hiện tại đã một triệu lượt theo dõi, tưởng tượng có hàng xóm là người nổi tiếng, bạn sẽ hiểu phần nào tâm trạng của tôi lúc này.

"Trùng hợp ghê" tôi nhanh chóng nở ra nụ cười thương mại.

Trương Mạnh Hoàng vừa khoá lại cửa vừa nhìn tôi, cậu ta cười một cái, trông cũng đẹp trai lắm.

"Anh đi mua mì gói đúng không? "

"Ơ, sao cậu biết ?"

"À ... haha, tôi đoán. Mau đi thôi, tôi cũng đang muốn xuống mua một ít đồ đây, đi cùng nhé"

Tôi âm ờ đi trước, đoạn sau cũng không biết phải nói gì cho nên cả hai đều im lặng. Từ tầng bốn đi xuống cũng không lâu, hai người chúng tôi tới cửa thì tách ra, mạnh ai nấy mua những gì mình cần.

Gần đây dạ dày có chút đau, chắc là vì sở thích ăn cay của tôi mà ra, nhìn một loạt các loại mì trên kệ, rất không tình nguyện mà chọn loại mì tươi còn không cay. Mấy ngày nay trời rất hay mưa, ngân khố lại cạn kiệt cho nên đành phải ăn mì, rất may là tôi thích món mì, có thể ăn rất nhiều, ăn suốt mấy ngày cũng không chán.

Cầm cái giỏ đã kha khá đồ đi tính tiền, phát hiện Trương Mạnh Hoàng đã mua xong từ lâu, bộ dạng đứng ngoài cửa đó, không phải chờ tôi về cùng chứ ?

"Sao còn đứng đây? " Tôi vừa chất đồ lên bàn vừa hỏi.

Trương Mạnh Hoàng cười ngượng một cái "Chờ anh, chung đường mà, tôi cũng không gấp"

Tôi nghe xong cảm thấy da gà có chút nổi, đi chung cũng có nói gì với nhau đâu, cậu ta không cảm thấy không khí như vậy gượng gạo lắm sao?

"Một vĩ sáu trứng gà sắp hết hạn, cậu có muốn mua không, tôi giảm nửa giá"

"Tình cảm giữa chúng ta còn phải giảm phân nữa sao? " Tôi đồng ý rằng mặt mình kha khá dày.

Trần Ngọc Trân nhìn tôi, ánh mắt không che giấu nổi sự chán ghét.

" Gần đây của hàng thường hay mất đồ, buôn bán không tốt còn gặp phải cậu, thật là..."

"Mất đồ?"

"Một vài món vặt như kẹo và bim bim, cách mấy ngày lại mất nhưng số lượng không nhiều. Tối kiểm hàng và kết sổ mới phát hiện "

"Chị đã xem lại camera chưa? "

Trần Ngọc Trân thở dài nói " Không có thời gian, tôi vừa đứng quầy vừa dọn hàng kiêm luôn lau dọn, chồng tôi thì đi giao hàng, tối về tranh thủ kết sổ nhanh còn làm tí việc nhà, thời gian đâu mà ngồi xem lại camera "

"Tôi cảm thấy chị nên tuyển thêm người phụ bán"

"Buôn bán ế ẩm, sợ mướn rồi không trả nổi lương cho người ta... À đúng rồi, cậu nếu không bận gì thì xem lại camera hộ tôi. Mất đồ không quá đắt nhưng tôi vẫn tức lắm, hơn nữa mất nhiều lần rồi, tôi cũng muốn biết là ai "

Việc này không khó nhưng tôi vẫn vờ suy nghĩ mấy giây, Trần Ngọc Trân rất mau gọn dứt khoác mà cầm lên ba vĩ trứng gà. Thành giao.

Đoán thời gian dò lại camera sẽ rất lâu, tôi quay sang bảo Trương Mạnh Hoàng nên về trước, cậu ta mỉm cười nói không sao.

Lúc Trương Mạnh Hoàng vừa đi thì Ngô Kiến tới, hắn đứng khựng lại ở cửa, ánh mắt dõi theo bóng lưng của người kia cho tới khi khuất hẳn thì hắn mới đi vào.

Đặt túi đồ của mình vào một góc cạnh chân bàn, Trần Ngọc Trân đã đi kiểm lại quầy rau củ, tôi thoải mái kéo cái ghế xoay mà ngồi xuống.

Sắp xem phim rồi nên...

"Chị Trân, cho một phần bắp rang bơ "

"Tôi đem cậu đi rang bơ ấy"

_____________

Nhà của Ngô Kiến ở tầng hai, phía ban công bị vướng một cái cây lớn, ánh sáng đều bị chắn lại, dù là ban ngày vẫn không bớt vẻ tối tăm. Hắn vừa vào nhà liền khóa cửa lại thật kỹ, một bên tháo giày để ngay ngắn vào kệ.
Đầu tiên đi vào bếp nấu một ít nước sôi, sau đó xúc một thìa nhỏ thức ăn khô thả vào khây đem lại cho Coca.
Coca là con hamster hắn nuôi, nó có bộ lông trắng thuần, đôi tai hồng hồng trông vô cùng khả ái. Ngô Kiến đưa tay vuốt cái đầu mềm mại của Coca, nó rất ngoan ngoãn mà đứng im, không hề giãy giụa.

"Mày có thể sống bao lâu? Có thể ở bên tao bao lâu? " Ngô Kiến nhấc Coca lên đặt nó vào lòng bàn tay.

Loài hamster có tuổi thọ trung bình tầm ba năm, nhưng mà Coca lại có chút đặc biệt, bởi vì nó có linh tính. Đích thị là một con chuột tinh, nghe hiểu tiếng người, tiếc là khả năng này chỉ có mình nó biết. Nếu mà Ngô Kiến nghe hiểu nó nói thì tốt rồi, nó muốn nói cho hắn biết : anh yên tâm, tôi có thể sống rất lâu.

Ngô Kiến nhìn Coca trong tay, tuy nhỏ bé nhưng hơi ấm từ nó hắn vẫn cảm nhận được, trong lòng giống như được cái gì đó mềm mại xoa nhẹ, hắn đặt Coca lại vào lồng, ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách.

"Có lẽ, tao sẽ chết trước cả mày đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro