Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý nhỏ: Những chữ được in nghiêng các bạn hãy ngầm hiểu là âm thanh phát ra từ radio, ti vi,... nói chung là lời nói được phát ra từ thiết bị điện tử. Mong các bạn ghi nhớ!


7 NĂM TRƯỚC CUỘC TẤN CÔNG:

Hank khó nhọc lê cái chân ướt đẫm máu của mình ra khỏi thang máy.

Cuối cùng anh cũng đã lên đến được tầng cao nhất của tháp nghiên cứu. Căn phòng mà anh muốn đến, lúc này chỉ còn cách anh vài chục bước chân nữa thôi. Từ trong đống xác chết, Hank tìm thấy một khẩu súng lục ổ xoay.

  - Chỉ còn một viên đạn... – Hank tần ngần nhìn viên đạn còn lại trong súng, chợt anh mỉm cười. – Thế cũng đủ rồi.

Bên trong căn phòng ấy, Jebus cố gắng với lấy chiếc vòng Halo nằm dưới đất, nhưng bàn tay đang gắng sức vươn ra lại bị Phobos đạp mạnh xuống không thương tiếc kèm theo một tiếng cười trầm máy móc, tràn ngập sự mỉa mai và khinh bỉ. Phobos nhặt chiếc vòng lên, vẫn không quên xéo bàn tay khốn khổ kia một cái thật mạnh khiến người tiến sĩ già đang quằn quại dưới đất đau đến mức thét không ra hơi. Máu không ngừng tuôn ra từ động mạch đùi khiến mắt ông ngày càng mờ đi. Trong phút chốc, dường như ông đã nhìn thấy những người đồng nghiệp đã khuất đang đứng trước mặt mình, lờ mờ như những bóng ma đang chờ đợi ông. Jebus biết rằng sinh mạng mình chỉ còn vỏn vẹn đôi phút. Thật đáng sợ làm sao khi biết rằng lưỡi hái của tử thần đang kề ngay bên cổ. Nhưng điều đó chẳng thể nào đáng sợ bằng tên người máy điên này sắp đội chiếc vòng Halo lên đầu, khi đó sẽ chẳng còn ai đủ sức để chống lại tên điên đó nữa. Cho dù đứng lên cũng không còn sức, ông cũng phải làm gì đó, gì cùng được, miễn là có thể ngăn chặn chuyện này lại. Jebus với cánh tay còn lại về phía thanh kiếm dưới đất, nhưng ngay lập tức, một tia năng lượng bẳn thẳng vào cánh tay ấy khiến nó đứt lìa. Phobos nhìn xuống Jebus như nhìn một con sâu đang quằn quại dưới chân mình mà bật cười.

  - Thật yếu ớt và thảm hại! Con người các ngươi sau cùng cũng sẽ chỉ là những con sâu bọ dãy dụa dưới chân ta mà thôi... Nào! Đến lúc để mọi chuyện kết thúc rồi phải không? Cảm ơn ngươi, tiến sĩ Christop!... À không! Phải là... Jebus chứ nhỉ? Ông đã hoàn thành gần như tất cả mọi thứ cho ta rồi. Những bước cuối cùng, cứ để ta hoàn thành nốt cho. Hahaha!

Phobos chầm chậm đưa chiếc vòng lên đầu, cảm nhận năng lượng của cả một thực tại từng chút một chảy qua cơ thể. Hắn ngửa ra, dang rộng hai tay như đang tận hưởng thứ sức mạnh mà hắn chưa từng được chạm đến này.

  - Tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Từ bây giờ, tất cả sẽ nằm trong tay ta!

Cánh cửa bất ngờ bật mở, Hank chĩa thẳng nòng súng vào chiếc vòng, không chần chừ mà siết cò.

  - Hank! Đừng!


Jebus gào lên cản Hank, nhưng đạn đã ra khỏi nòng thì chẳng thể rút lại được nữa. Chiếc vòng cứ thế vỡ tan ra, rồi nổ tung. Một mảnh vỡ bắn mạnh ra ngoài, găm vào giữa lồng ngực Hank, đẩy anh bật về phía sau.


Trước mắt Hank tối sầm lại, âm thanh, cảm giác,... mọi giác quan dường như đều bị rút hết ra khỏi anh. Cảm giác trống rỗng như một cái vỏ giấy. Mình sắp chết à? Hank nghĩ thế, rồi thở ra một hơi dài như muốn trút bỏ mọi thứ. Cuối cùng thì anh cũng được nghỉ ngơi rồi đúng không? Đúng không?


Không!


Hank bừng tỉnh, cả cơ thể căng lên, cố gắng để đứng dậy. Kẻ anh cần phải tiêu diệt vẫn còn kia, anh phải chiến đấu tiếp! Còn quá sớm để anh dừng bước. Anh phải đứng dậy! Phải chiến đấu!... Nhưng dù có cố thế nào thì đến ngồi lên, Hank cũng không làm được. Phía trước ngực, một thứ gì đó ấm nóng bắt đầu tuôn ra thành dòng, dần dần phủ kín mặt sàn lạnh lẽo mà anh đang nằm. Tầm nhìn của Hank cứ thế mà mờ đi, tối dần, tối dần theo cái cảm giác lạnh lẽo đang chầm chậm xâm chiếm lấy từng thớ cơ thịt.


Bất chợt. Một tia sáng lóe lên, rồi bao trùm lấy mọi thứ. Ô kìa! Là thiên đàng sao? Không, không đời nào anh được đến nơi ấy. Và anh biết rõ ràng rằng khi mình chết thì bản thân sẽ đi về đâu. Thứ ánh sáng trắng rực rỡ xen lẫn chút vàng nhàn nhạt ấy chạm đến bàn tay đẫm máu của anh. Ấm! Ấm quá! Phải chăng đây chính là ánh sáng mặt trời mà anh hằng mong ước được nhìn thấy? Phải rồi! Chiếc vòng Halo đã bị phá hủy. Từ giờ sẽ chẳng còn ánh mắt trời đỏ lạnh lẽo thống trị trên bầu trời nữa. Thay vào đó là ánh nắng ấm áp này đây. Tuyệt quá! Nhưng... Tiếc thật!... Tiếc thật!...


Hank vươn tay ra, hướng về phía mặt trời chói chang trước mặt.


  - Đẹp... thật đấy!



4 NĂM TRƯỚC CUỘC TẤN CÔNG


  - Mới đây, một chủng virus lần đầu tiên xuất hiện đã bùng phát tại thành phố Nevada. Ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận là một người đàn ông vô gia cư tên là Liam Joshue, 54 tuổi. Bệnh nhân có những triệu chứng như co giật, ho ra máu, mất khả năng tự chủ hành vi và có xu hướng bạo lực. Hiện tại, rất nhiều ca nhiễm mới đã xuất hiện trên toàn thành phố. Bộ Y Tế khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà và tránh xa những nơi đông đúc...


  - Thưa tiến sĩ, hiện tại người dân đang rất hoang mang về nguồn gốc thật sự về căn bệnh truyền nhiễm mới này, liệu ngài có thể cho chúng tôi cái nhìn rõ ràng hơn về căn bệnh này không ạ?

  - Nó không phải là virus! Đúng hơn thì nó là một loại thực vật, sinh trưởng và phát tán bằng hạt. Hạt của chúng chỉ nhỏ bằng vài nano mét, vì vậy chúng rất dễ xâm nhập vào cơ thể sống. Khi xâm nhập vào cơ thể, loại hạt này sẽ đi theo mạch máu và dễ dàng lên não. Sau khi đã tìm được nơi thích hợp, chũng sẽ bắt đầu mọc rễ và phá hủy hoàn toàn bộ não của người bị nhiễm.

  - Ý tiến sĩ là...

  -Đúng vậy, người bị nhiễm sẽ chết ngay lập tức sau khi nhiễm bệnh một vài giờ, thậm chí còn có thể ngắn hơn. Sau khi nạn nhân đã chết, cơ thể của họ hoàn toàn bị loài thực vật ấy điều khiển, chúng sẽ phát triển bên trong cơ thể của nạn nhân và tạo ra hàng tỉ hạt giống chỉ trong vòng vài giờ sau khi nạn nhân chết. Những hạt giống ấy sẽ cùng với dịch nhờn chảy ra từ mắt, mũi, miệng và tai của nạn nhân. Nhưng đa phần chúng đều sẽ tích tụ dưới da, nhất là da mặt, tạo thành những cục mụn nước khổng lồ. Những cục mụn ấy nếu vỡ ra do tác động vật lý, chúng sẽ bắn rất nhiều hạt giống ra xung quanh. Chúng tôi đã đặt tên cho loài thực vật ấy là BV-2038, nhưng để cho thuận tiện, hãy cứ gọi chúng là "Dây Đen".

  - Vậy... vậy có cách nào để phòng tránh hiệu quả việc bị lây nhiễm không? Thưa tiến sĩ!


  - Không có cách nào là hiệu quả cả, chỉ có một cách là cách ly những người bệnh ra khỏi cộng đồng, tránh tiếp xúc gần và đặc biệt là phải mặc quần áo kín, không nên để lộ vết thương, nhất là những vết thương hở, những vết thương chảy máu ra...


3 NĂM TRƯỚC CUỘC TẤN CÔNG:


  - Hiện tại chúng tôi đang ở bức tường cách ly phía đông thành phố Nevada. Nơi này được xem như là phòng tuyến cuối cùng, cách ly những người nhiễm bệnh với thế giới bên ngoài. Hiện quân đội đang ra sức ngăn chặn lũ Cuồng Thi...

  - Chạy mau đi!

  - Nhưng mà chúng tôi...

  - Nhanh lên! Chúng tràn qua rồi!

...

"Cụp", chiếc Tivi bị tắt vụt giữa chừng.

  - Mọe! tao đang xem mà! – Deimos bực dọc giật lại cái remote rồi mở ti vi lên.

  - Thật đấy! để tụi tao nghỉ thêm chút đi Hank! – Stanford ngồi bên cạnh cũng tỏ ra khó chịu.

Hank không đáp. Ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên chiếc mặt nạ của anh. Những hình ảnh máu me từ buổi truyền hình trực tiếp phản chiếu lên cặp kính đỏ, gợi lại cho anh những cảm giác và kí ức quen thuộc một thời. Hank thở dài, lấy khẩu súng lục trên bàn đặt vào bao súng rồi bước ra ngoài.

- Chúng ta hết thời gian rồi... Tao... Chúng ta phải khẩn trương hơn nữa!

Nói rồi, anh đóng sầm cửa lại.


4 NGÀY TRƯỚC CUỘC TẤN CÔNG:

  - Đây là Tiểu đội 1! Chúng tôi đã tìm ra nơi phát ra tín hiệu cầu cứu. Rất đông Cuồng Thi đang bao vây nơi này. Nhưng chúng tôi có thể lo được. Hết!

...

  - Đây là Tiểu đội 1! Đã tìm ra đối tượng cần giải cứu, là một đứa trẻ... là nữ, khoảng tầm 12 đến 14 tuổi. Chúng tôi sẽ tiến hành giải cứu. Hết!

  - Nghe rõ! Khẩn trương giải cứu rồi rút lui! Hết

...

3 NGÀY TRƯỚC CUỘC TẤN CÔNG:

  - Đây là Tiểu dội 1! Chúng tôi đang bị bao vây bởi lũ Cuồng Thi. Chúng quá đông! Chúng tôi đang dần cạn kiệt đạn dược. Yêu cầu cứu viện! Hết!

- Chỉ Huy nghe rõ. Tiểu đội 4 đang trên đường đến. Mọi người hãy cố gắng phòng thủ thêm một khoảng thời gian nữa. Hết!

2 NGÀY TRƯỚC CUỘC TẤN CÔNG:

  - Báo cáo tình hình! Tiểu Đội 4 đã đến nơi. Đạn dược và thức ăn đã được cung cấp đầy đủ. Tiểu đội 1 đã mất một thành viên. Đối tượng vẫn an toàn. Hết!

  - Chỉ Huy nghe rõ. Làm tốt lắm tiểu đội 4! Mau chóng triển khai bước tiếp theo của kế hoạch giải cứu! Hết!

...

...

...

  - Yêu cầu... "Uỳnh"... Yêu cầu tiếp viện ngay lập tức! Hết!

  - Chỉ Huy nghe rõ! Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Hết!

  - Chúng đang kéo đến thậm chí còn đông hơn hôm qua và còn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Chúng tôi đang cố thủ. Các thành viên của Đội 4 không sao, nhưng Đội 1 thì đã hi sinh gần hết, chỉ còn Tiểu đội trưởng đội 1 và hai thành viên khác còn sống sót... Chúng tôi yêu cầu được tiếp viện ngay lập tức! HẾT!

  - Đã rõ! Đội cứu viện đang đến nhanh hết sức có thể...

"Rẹttt... rẹt"

Máy vô tuyến đột nhiên tắt ngúm. Jose tức tối đập mạnh vào chiếc máy. Thế quái nào mà nó lại gặp trục trặc vào đúng lúc này cơ chứ? Tiếng súng kéo dài bên tai nãy giờ cuối cùng cũng dứt sau khi Deimos ném lựu đạn ra ngoài. Trong những tiếng súng khi nãy, không hẳn là chỉ có tiếng súng của bên con người. Lũ cuồng thi khốn kiếp ấy không biết vớ đâu ra súng, hoặc là ngay từ khi bị nhiễm chúng đã sở hữu sẵn. Dù chỉ là những cái xác chết biết đi, ấy thế mà chúng vẫn nhớ cách sử dụng súng và thậm chí đã bắn chết một người của Tiểu đội 1.

  - Này các cậu? Có ai còn lựu đạn không?

Jose – Một người lính già, là Tiểu đội trưởng của đội 4. – hỏi. Nhưng tất cả đều lắc đầu. Mọi người mệt mỏi, ủ rũ, nằm, ngồi la liệt mỗi người một chỗ trong phòng.

  - Há Há Há! – Deimos tự nhiên phá lên cười. – Đang là người đến để giải cứu, thế đếch nào lại bị kẹt ở đây rồi phải đợi để được giải cứu? Đúng là trò đời lắm thứ oái oăm! Há há!

  - Thôi đi ông! Đừng có tra tấn người khác nữa. Ai cũng... kiệt quệ cả rồi.

Stanford nằm bên cạnh, mệt mỏi vỗ vỗ vào đùi của Deimos. Demos nhìn qua anh rồi lại bật cười thêm một trận. Anh ta đá Stanford một cái.

  - Trâu bò như mày mà cũng biết mệt à?

  - Trâu bò thì cũng đâu phải cái máy. Mày thử vác chục cái đồ nội thất chặn cầu thang như tao đi rồi hẵng nói.

  - Giờ này là giờ nào rồi mà còn ở đây nói nhảm nữa? – Jose nghiêm nghị cắt ngang hai người. – Đạn dược thế nào? Demos?

  - Đạn ấy hả? Tôi bắn hết từ đời nào rồi? Súng lục thì chỉ còn lại một băng thôi.

  - MP5 của cậu dùng đạn 9mm phải không?

  - Hả? Đúng rồi. – Deimos đáp.

  -  Vậy dùng của tôi đi. – Vừa nói, Jose vừa lôi mấy băng đạn súng lục của mình, bắt đầu tháo hết đạn ra. – Đằng nào thì chúng đông thế, súng lục cũng chẳng hiệu quả gì. Tranh thủ lúc chúng đang bị chặn mà nạp lại đạn...

  - Đội cứu viện đang đến! – Hank bất ngờ lên tiếng

Hank, đứng trước cửa sổ chăm chú quan sát bên ngoài bằng ống nhòm từ đầu đến giờ. Không chần chừ, anh đeo vội mặt nạ lên rồi rút kiếm, lao vút ra ngoài bằng cửa sổ.

  - HANK! – Jose hét lớn gọi. – Khốn nạn! Thằng này lúc nào cũng vậy cả! Lao xuống cái biển Cuồng Thi bên dưới thì khác nào tự sát đâu chứ?

  - Mặc kệ nó đi đội trưởng! Lần nào cũng vậy, nhưng có lần nào mà nó chết đâu. – Deimos cười cợt đáp.

Jose lắc đầu chán nản, lắp đạn vào băng rồi gọi lớn:

  - Tiếp viện đã đến, chúng ta sắp được thoát ra khỏi đây rồi. Tất cả mọi người hãy mau chuẩn bị, đánh một trận cuối này nữa là chúng ta có thể ra khỏi căn nhà khốn nạn này. Cố lên nào!

Tất cả mọi người đều lục đục đứng dậy, súng ống lên đạn đầy đủ. Trên khuôn mặt của ai cũng không thể giấu được sự mệt mỏi và kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên ý chí chiến đấu. Có người thì vẫn kiên định với nhiệm vụ, người thì giờ đây chỉ muốn được sống sót mà trở về.

  - John và Rose! – Jose chỉ vào hai người lính mới vào đội. – Hai người sẽ bảo vệ đối tượng cần giải cứu. Mọi người còn lại thì chia nhau ra, mỗi người sẽ giữ một góc thành một vòng tròn rồi di chuyển thật nhanh đến vị trí của xe tiếp viện. Hiện tại Hank đã xuống dưới mở đường trước. Làm theo kế hoạch! Bằng mọi giá phải trở về an toàn!

  - RÕ! – Mọi người đồng thanh đáp.

Phía bên dưới, Hank lao xuống từ tầng hai, đáp thẳng lên đầu một con Cuồng Thi, khiến lưng nó gãy ra làm đôi, thét lên một tiếng khàn đặc rồi bất động. Tất cả Cuồng Thi trong sân đều lập tức quay ngoắt về phía Hank, điên cuồng lao đến. Dưới ánh nắng mặt trời, lưỡi kiếm trong tay Hank lóe sáng. Anh hơi hạ thấp người rồi lao vào lũ quái vật, lưỡi kiếm không chút nhân từ, đi đến đâu đều vạt một đường ngọt xớt qua cơ thể lũ Cuồng Thi. Tiếng giao chiến đánh động cả Cuồng thi bên trong nhà lẫn lũ vẫn còn bên ngoài hàng rào. Tiếng rít của đồng loại như kích thích chúng, cuồng nộ, điên loạn và khát máu, chúng dường như chẳng quan tâm gì nữa ngoài Hank. Cả một biển Cuồng Thi tràn đến, vây lấy Hank, đông đến mức chẳng thể thấy anh đâu nữa. Hank thở dốc, chỉ kịp hớp lấy mấy hơi vội vã rồi lập tức chiến đấu tiếp. Thân thủ nhanh nhẹn, hành động dứt khoát. Chẳng còn thấy lưỡi kiếm đâu nữa. Nó dường như biến thành một dải lụa mềm mại trong tay Hank, lúc thì uyển chuyển xung quanh anh, khi thì lại như một chiếc vòng ánh sáng bao lấy cơ thể anh. Giữa đám Cuồng Thi, Hank như hóa thành một người vũ công múa lụa với những bước di chuyển vừa dứt khoát vừa linh hoạt. Xác chết cứ thế mà ngã xuống như rạ, xác này chồng lên xác kia.

Chẳng mấy chốc, lũ cuồng thi bị tiêu giệt sạch sẽ, xác chúng chất lên thành núi, chân tay, nội tạng lẫn lộn nằm ngổn ngang và máu lẫn dịch nhờn từ cơ thể Cuồng Thi loang lổ phủ kín mặt đất. Trong nắng và gió, Hank đứng giữa núi xác ngổn ngang ấy, phất mạnh thanh kiếm cho máu văng hết đi, lộ ra lưỡi kiếm sáng bóng đến chói mắt. Trên tầng hai, từ từ từng người một nhảy xuống khỏi cửa sổ, đáp lên núi xác rồi trượt xuống một cách an toàn.

  - Mau đi thôi trước khi chúng lại tiếp tục đến! – Jose ra lệnh.

  - Trước khi? Chúng đến sẵn rồi. – Hank bình thản tra kiếm vào bao rồi chỉ tay về phía lỗ hổng của hàng rào.

Lũ Cuồng Thi lại đang lũ lượt kéo đến, đông như một bầy kiến. Từ khu rừng bao quanh ngôi nhà, lũ Cuồng Thi cũng dần dần xuất hiện. Chẳng mấy mà nơi này sẽ lại biến thành một biển Cuồng Thi. Không chậm trễ, mọi người lập tức bày ra đội hình theo kế hoạch. Hank đi trước mở đường cho đội, mọi người vừa yểm trợ nhau, vừa di chuyển. Bất cứ một con Cuồng Thi nào chuẩn bị lại gần đều lập tức bị hạ. Nhưng Hank đã xuống sức, và số đạn ít ỏi còn lại của họ chỉ đủ để giúp họ ra khỏi được cái sân nhớp nháp kia. Trong chớp mắt, lũ quái vật đã vây kín lấy họ.

Hank tháo mặt nạ xuống hít lấy một hơi thật sâu.

  - Mọi người! Chạy theo tôi! Chạy hết sức vào! – Hank gào lớn.

Với thanh kiếm trong tay, một lần nữa anh lại dũng mãnh lao vào lũ Cuồng Thi mặc cho cơ thể đã gần đạt đến giới hạn. Như một chiếc máy ủi cỡ lớn, Hank vừa chạy vừa càn quét lũ Cuồng Thi, mở ra một con đường máu cho cả đội tiếp tục tiến lên. Cả nhóm cứ thế chạy thục mạng theo sau Hank.

Thế nhưng, Hank đột ngột ngã quỵ xuống đất, thở không ra hơi. Buồng phổi của anh cảm giác như đang bị lửa đốt, bỏng rát, đau đớn đến khó tả. Một con Cuồng Thi lao đến vồ lấy anh. "DING". Một cú đấm vung đến khiến đầu của nó gãy vẹo sang một bên. Một bàn tay già đeo chiếc brass knuckles màu vàng chóe, dính đầy máu đưa ra trước mặt Hank. Anh yếu ớt ngước nhìn rồi nắm lấy bàn tay Jose.

  - Cố lên nào! – Jose động viên.

Hank gắng gượng đứng dậy, nắm chặt lấy thanh kiếm, lại tiếp tục chuẩn bị chiến đấu.

  - Ở lại cái nhà đấy có phải hay hơn không? – Deimos nói. – Giờ thì còn đường nào mà lui nữa chứ?

Lúc này, cả đội chẳng còn một viên đạn nào, chỉ còn có thể rút dao găm ra, quyết sống chết với chúng.

  - Ngáo à? – Rose đốp vào lưng Deimos một cái. – Anh là đang trách đội trưởng chứ gì? Ở lại đấy, khác nào con cá trong chậu? Đến khi xe cứu viện tới thì lúc ấy cả xe lẫn người đều bị bao vây cả. Tới lúc ấy thì lại gọi cứu viện. Rồi lại mắc kẹt...

  - Rose nói đúng đấy! – Stanford tiếp lời. – Dù gì thì cũng đã liều thì phải liều cho trót. Cố mà cầm cự thêm thôi. Được chừng nào, hay chừng ấy.

Deimos chẹp miệng, rút dao ra. Lúc này lũ Cuồng Thi chỉ còn cách mọi người vài mét.

  - Mọi người! Sẵn sàng chiến đấu nào! Được chiến đấu với mọi người là vinh dự của tôi. Dù có phải hi sinh, thì bằng mọi giá chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Xông lên!

Vào lúc mọi người chuẩn bị xông lên, tiếng súng máy vang lên, xé toạc đám Cuồng Thi.

Đội cứu viện đã đến, vừa kịp lúc cứu họ một mạng. Chiếc Patria AMV lao băng băng qua lũ Cuồng Thi. Cửa sau xe mở ra, 4 binh sĩ khẩn trương xuất hiện, yểm hộ cho cả nhóm.

  - Vãi đạn! – Deimos thích thú reo lên. – Ngay từ đầu chúng ta được sử dụng xe này thì có mà về nhà từ lâu rồi!

Khi mọi người gần chạy đến được xe, một viên đạn lạc bay trúng vào chiếc xe bị bỏ phế nằm bên đường, vừa đúng lúc Jose chạy ngang qua. Dù chiếc xe đã tàn tạ và rỉ sét, nhưng có lẽ xăng trong bình vẫn còn. Một tia lửa bốc lên, rồi cả chiếc xe phát nổ. Vụ nổ rầm trời hất văng Jose ra xa, bất tỉnh nhân sự. Hank nhanh chóng chạy đến, cố hết sức kéo ông dậy rồi dìu ông đi đến xe.

Trong nhận thức mơ màng của Jose, tiếng súng là thứ duy nhất ông có thể nghe rõ.

Mọi người đã vào trong xe hết rồi sao?

Lũ Cuồng Thi lại vây lấy chúng ta rồi sao?

Hai người lính... đang điên cuồng bắn ngoài cửa kia. Họ đang bị tấn công kìa... Ai đó, cứu họ đi!

Rose và John! Đúng rồi! Cứu họ đi.

...

Hả? Đừng! Đừng vẫy tay ra hiệu như thế chứ! Vào trong xe đi! Ai đó kéo họ vào trong xe đi chứ! Đừng... ở lại mà! Đừng bỏ mặc họ mà!... Đừng...

Tâm trí Jose gào thét. Nhưng cánh cửa xe đã đóng lại. Ý thức mù mờ của Jose... cũng theo đó mà dần dần lụi đi.

  - Chúng ta an toàn rồi Jose! Đừng lo gì cả Jose ạ. Cứ nghỉ ngơi đi.

Hank thì thầm vào tai Jose. Ông không đáp được, lúc này ông chỉ muốn đứng lên cho mỗi kẻ ở đây một cú đấm, nhưng trước mắt ông cứ tối dần. Cuối cùng, ông lịm hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro