Chương I: Một buổi tối bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa bước sang thu, có lẽ vậy. Reliquiis đoán thế vì cái oi bức của mùa hạ đang dần bị cuốn đi bởi những cơn gió mát nhè nhẹ đặc trưng của những buổi đầu thu. Bầu trời trở nên xanh hơn, trông có vẻ cao hơn và nhiều mây hơn, từng cụm từng cụm lững lờ trôi theo gió.

Reliquiis ngồi trước cửa hóng mát, đón từng cơn gió mát lạnh buổi chiều tà. Tay cậu mân mê viên ngọc lục bảo mà cậu vừa kiếm được từ việc phụ bác thợ rèn. Reliquiis đưa viên ngọc lên cao, ánh mặt trời lấp ló sau khe núi rọi vào viên ngọc khiến nó sáng lên, lấp lánh khó rời mắt. Chàng trai ấy cười tít mắt, cậu không thể ngưng ngắm nhìn thành quả của bản thân được. Reliquiis không bao giờ ngờ rằng có một ngày mình lại có thể kiếm được một viên ngọc như hôm nay, rằng bản thân mình thật sự không hề vô dụng như mọi người nói, không hề tệ hại như cái cách mà dân làng mặc định để mà xa lánh và ghẻ lạnh cậu. Sẽ sớm thôi, cậu sẽ chứng minh giá trị của bản thân cho mọi người thấy.

Người thợ rèn đang lấy than thừa và tro ra khỏi lò nung, dọn dẹp chuẩn bị về nhà trước khi trời tối. Thấy Reliquiis cứ ngồi thẫn thờ ra đó, vừa ngắm viên ngọc, vừa cười ngẩn ngơ trước thềm nhà, ông vừa thấy buồn cười, lại vừa thương cảm.

- Này nhóc! Sao chưa vào nhà đi? Gần tối rồi đấy.

Reliquiis giật mình bừng tỉnh, ngước lên nhìn người trước mặt, hóa ra là bác thợ rèn mà cậu phụ việc cả ngày hôm nay. Cậu vội đứng lên, nhưng nhìn người thợ rèn, Reliquiis chợt nhớ ra gì đó, ngượng ngùng đáp.

- Ngại quá! Cháu quên mất. Cảm ơn bác đã cho cháu cơ hội làm việc! Nếu không có bác, cháu sẽ mãi chỉ là một đứa bị gán danh ăn bám làng mất. Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ!

Người thợ rèn già hơi ngỡ ngàng. Rồi ông đưa tay lên, bàn thay chai sần xoa đầu Reliquiis, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.

- Có gì đâu mà phải cảm ơn. Một mình ta già cả, nghề rèn này cũng dần dần trở nên quá sức với ta rồi. Có nhóc, ta cũng đỡ đi phần nào mệt nhọc. Ta phải cảm ơn nhóc mới đúng. À phải rồi!

Người thợ rèn lật đật chạy vào trong, rồi trở ra với một thanh kiếm ngắn, đưa đến trước mặt Reliquiis.

- Đây! Coi như là một món quà của ta cho nhóc đi. Dù gì thứ này là do chính nhóc tốn cả một buổi rèn ra mà.

- Ây! Thôi cháu không dám nhận đâu ạ! Làm sao có thể...

- Nào! Cứ nhận lấy! – Người thợ rèn kéo tay Reliquiis. – Đằng nào thì làng mình cũng không có chiến binh, chẳng ai dùng thanh kiếm này đâu. Vậy nên là giữ lấy. Không nhận thì ngày mai đứng có đến làm nữa đấy!

Trước lời đe dọa của bác thợ rèn, Reliquiis muốn từ chối cũng không được, bèn nhận lấy thanh kiếm.

- Mặt trời xuống núi rồi, ta về đây nhóc. Mà nếu như cảm thấy cô đơn quá, tối nay sang nhà ta ăn cơm rồi ngủ lại một đêm cũng được. Đừng ngại!

Từ đáy mắt Reliquiis chợt lóe lên một tia hạnh phúc. Khóe miệng cậu định nhếch lên một nụ cười vui sướng, nhưng rồi cậu lại đè nén những cảm xúc vừa dâng trào xuống. Reliquiis lắc đầu.

- Thôi bác ạ. Cháu nghĩa... vợ con bác có lẽ sẽ không thích cháu đâu. Vậy nên... để dịp khác nhé bác!

- Ừ!... Vậy thôi ta về đây! Buổi tối tốt lành nhé!

- Vâng! Chúc bác buổi tối tốt lành!

Đi được một quãng, người thợ rèn già chợt ngoảnh lại nhìn Reliquiis, vẫn còn đứng ở đó nhìn ông đi xa dần.

- Dù cho mọi người có đối xử thế nào thì cũng hãy nhớ rằng ta luôn chào đón nhóc!

Reliquiis tay nắm chặt chuôi kiếm, gật gật đầu rồi vẫy tay chào người đàn ông ấy. Cho đến khi người thợ rèn ấy đã đi xa, bóng lưng khuất sau cửa nhà, Reliquiis mới thở dài một tiếng, trở vào trong.

Ngôi nhà bé xíu chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường, một cái bàn bên cạnh giường và một cái rương nhỏ nằm ở góc nhà. Reliquiis đặt thanh kiếm dựa vào bàn rồi ngồi phịch xuống giường. Cậu có một chú mèo mướp già, lông đen tuyền mềm mại và rất thích ngủ. Reliquiis đặt tên nó là Jeb. Cậu tìm thấy nó vào năm cậu 5 tuổi, bị dân làng bỏ rơi khi nó còn bé tí vì cho rằng mèo đen sẽ đem đến vận xui. Từ đó đến nay chắc cũng đã 10 năm. 10 năm... chỉ như một cái chớp mắt đối với hai phận đời được định sẵn là sẽ cô độc. Cái ngày mà cậu gặp được nó, nó vẫn còn chưa mở mắt. Chẳng hiểu sao lúc ấy cậu có thể nuôi nó lớn và sống được đến hiện tại, khi mà thức ăn của một mình cậu còn chưa đủ. Có thể là một phép màu, hoặc là định mệnh chăng? Reliquiis vuốt ve Jeb đang say ngủ trên gối của cậu. Cho dù là điều gì, thì nó cũng đã ở bên cậu gần như cả cuộc đời của mình. Đối với cậu, có lẽ nó quý giá như một người anh em ruột vậy. Cậu lay lay đánh thức chú mèo già.

- Này! Dậy đi nào! Dậy để còn ăn mừng vì hôm nay tao đã kiếm được viên ngọc đầu tiên trong đời nữa chứ!

Jeb vươn mình, ngáp một cái thật dài rồi lười biếng nằm đó nhìn Reliquiis. Cậu liền xoa bụng nó, không biết có phải vì mèo cũng biết nhột hay không, nhưng mỗi lần làm vậy Jeb đều không chịu được mà cuộn tròn lấy bàn tay cậu, vừa cắn, vừa đạp.

- Haha! Tỉnh hẳn rồi ha. Để xem tối nay chúng ta ăn gì nào.

Cậu mở chiếc rương trong góc nhà, mắt cậu bỗng tối lại. Trong rương chỉ còn vài con cá tuyết nhỏ xíu và một mẩu bánh mì khô. Lưỡng lự một lát, Reliquiis bỏ cả ba con cá vào một cái chén rồi đặt xuống đất cho Jeb, còn mình thì gặm ổ bánh mì. Jeb không chần chừ mà lao vào ăn ngay. Nó vốn vậy, rất phàm ăn, bởi thế nên từ lúc nó bắt đầu lớn lên một chút thì nó đã trở nên béo ú, tròn trịa như một quả bóng lông. Reliquiis vừa ăn, vừa chăm chú nhìn Jeb. Lòng cậu bỗng gợn chút buồn. Chẳng hiểu sao tự dưng cậu lại nhớ đến bố mẹ, những người đã bỏ cậu mà đi khi cậu vẫn chỉ mới lên 5. Reliquiis lại đưa tay ra vuốt ve Jeb.

- Này! Mày muốn ăn nhiều hơn một chút chứ?

Jeb vẫn cặm cụi ăn.

- Tao sẽ làm cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn!

Mùi thức ăn cùng với những tiếng trẻ con cười đùa văng vẳng, hòa quyện với nhau thành một thứ gia vị không thể thiếu cho buổi cuối ngày. Reliquiis ngồi trước thềm nhà, nhìn về xa xâm. Cậu đang tận hưởng mùi hương thơm phức từ những món ăn mà cậu chưa bao giờ được thử, chăm chú nghe những tiếng cười nói từ những gia đình gần đó, những câu nói chẳng thể nghe rõ, những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Jeb cũng ngồi bên cạnh Reliquiis, hểnh tai lên như cũng đang nghe ngóng. Con Iron Golem như thường lệ, đi tới lặng lẽ ngồi cạnh cậu, im lìm như thể nó cũng đang lắng nghe. Cả 3 đều không một ai phát ra âm thanh gì, lúc này như thể họ chẳng còn tồn tại trong ngôi làng này nữa vậy. Cứ mỗi tối đến, sẽ chẳng có ai nhớ có một người vẫn luôn quan sát và lắng nghe ngôi làng này. Chẳng ai quan tâm đến một con mèo đen mà họ đã nhẫn tâm bỏ rơi. Chẳng mấy ai để ý đến một cỗ người sắt thô kệch mà họ cho là vô hồn. Những linh hồn lặng yên ấy cứ tồn tại vật vờ giữa cái ngôi làng đang căng tràn sức sống và hạnh phúc này.

Reliquiis ôm Jeb vào nhà. Iron Golem nhìn theo cả hai cho đến khi Reliquiis đã đóng chặt cửa rồi mới lững thững rời đi. Đám Zombies bắt đầu hoạt động rồi, chẳng biết từ hang hốc nào chui ra mà mỗi đêm chúng đều đến quấy phá, đông thành cả đàn. Reliquiis thổi tắt đèn. Jeb nhanh nhảu trèo lên trước xí một nửa cái gối trước ánh mắt bất lực của cậu. Cậu chỉ đành nằm nhích qua một xíu, dù sao thì Jeb cũng rất ấm, cũng chẳng sao cả.

- Chúc mày ngủ ngon nhé!

Jeb chỉ rừ nhẹ một tiếng đáp lại, cuộn tròn mình ngủ yên. Reliquiis cũng cuộn mình trong chăn, nhưng cậu không ngủ ngay được. Gió rít vù vù ngoài cửa và cảm giác lạnh dần đi trong không khí khiến cậu nhất thời cảm thấy bồn chồn. Reliquiis nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ. Thế giới ngoài kia ra sao nhỉ? Xa hơn cả ánh đuốc của làng, xa hơn cả những hàng rào, những cánh rừng âm u, xa hơn cả chân trời. Liệu ở đâu đó ngoài kia, bố mẹ cậu có ổn không? Liệu họ có nhớ rằng họ vẫn còn một đứa con đang đợi họ ở nhà chứ? "Mẹ xin lỗi! Con ở lại bảo trọng nhé! Mẹ phải đi rồi... Mẹ... Mẹ xin lỗi con!". Những lời cuối cùng trong tiếng nức nở ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí Reliquiis. Hình ảnh của hai người họ trong đầu cậu đang dần mờ dần đi. Thậm chí cha cậu giờ đây trong trí nhớ chỉ là một chiếc bóng đen đứng ở phía xa nhìn hai mẹ con cậu. Ông có buồn không? Ông trông như thế nào? Tại sao ông lại không bước đến chào tạm biệt cậu lấy một câu để cậu ít nhất có thể nhớ được mặt ông? Cậu chẳng biết. Chẳng bao giờ cậu biết. Từng giọt mưa đập lộp bộp lên ô kính cửa sổ. Trời mưa rồi. Không khí ban đêm thường ngày đã rét, giờ lại càng thêm phần lạnh giá. Reliquiis kéo chăn lên kín đầu, co mình lại trong tấm chăn mỏng manh. Sắp rồi! Một cuộc sống mới. Cậu chỉ cần cố thêm chút thôi.

###

- Cút đi đồ ăn bám!

Hả?

- Mày cũng chẳng khác gì cha mẹ mày cả. Tại sao trưởng làng vẫn muốn giữ lại nó chứ? Chỉ tổ tốn lúa gạo.

Không! Tôi...

- Cứ vứt quách nó một chỗ là được thôi mà.

Đừng mà!

- Tôi thấy để nó trong làng có khi lớn lên nó cũng lại ăn cắp như cha mẹ nó thôi. Không được! Vứt nó vào rừng để nó tự sinh tự diệt, coi như làng mình không có cái gánh nặng nào như nó cả.

- ...

- ...

Giữa đám người đang nặng lời chỉ trích, Reliquiis nhỏ bé ngơ ngác nhìn những kẻ trước mặt. Tiếng xì xào, chửi bới bủa vây lấy cậu bé ấy. Tay cậu run lên, bám chặt vào vạt áo như muốn xé nó ra. Chiếc áo màu xanh lá cây này... Cậu đã làm gì sai để phải mặc nó lên chứ? Bố! Mẹ! Con đã làm gì sai sao?

"UỲNH", một tiếng động lớn khiến Reliquiis giật mình tỉnh giấc. Cậu vội lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời còn chưa sáng, chắc chỉ là tiếng sấm chớp thôi. Reliquiis tự nhủ rồi vùi mặt lại vào gối vẫn còn hơi ươn ướt, nhìn sang Jeb vẫn còn đương ngủ say, chắc cậu chẳng ngủ lại nổi nữa. Một tiếng động lớn như tiếng nổ khi nãy lại vang lên, và cậu nhận ra tiếng ấy chẳng hề giống tiếng sấm một chút nào, nó rền, và không hề kéo dài như tiếng sấm. Nhìn kĩ lại qua cửa sổ, mưa đã tạnh từ lúc nào và trời quang đầy sao. Vậy cái âm thanh quái lạ đó là cái gì? Và nó phát ra từ đâu chứ? *UỲNH*, lại một tiếng nữa, to hơn, mặt đất và cả căn nhà rung lên bần bật. Những ánh sáng đỏ cam bắt đầu truyền đến từ bên ngoài, len qua khe cửa, chiếu sáng cả căn nhà nhỏ. Thôi chết! Làng cháy rồi sao? Reliquiis vội vàng xuống giường, vớ lấy cái xô toan mở cửa chạy ra. Đột nhiên cánh cửa bị ai đó đập uỳnh uỳnh một cách vội vã.

- Reliquiis! Reliquiis!

Là giọng của bác thợ rèn. Ông gọi thật lớn, giọng đầy gấp gáp và hoảng sợ. Reliquiis định mở cửa, nhưng bác thợ rèn ngay lập tức ngăn lại.

- Đừng mở cửa ra! Mau tìm chỗ trốn thật kĩ đi!

- Có chuyện gì vậy bác? – Giọng Reliquiis run lên vì lo lắng

- Cháy!... Mọi người bị nổ tung hết cả... Cái tên điên đó, hắn...

Chợt một ánh chớp sáng lóa mắt, tiếng "u...u..." lấn át hết tất cả mọi thứ mà cậu có thể nghe được. Reliquiis không cảm nhận được gì nữa, mắt không thấy gì, và tai chỉ toàn cái âm thanh khó chịu đó. Phải đến một lúc sau, tiếng ù ấy mới kết thúc, và ngay lúc ấy, cậu đã ước rằng tiếng ù ấy chẳng bao giờ kết thúc thì hơn. Vang đến bên tai cậu là những tiếng nổ liên hồi, tiếng la hét và tiếng lũ xác sống tràn vào làng. Tất cả, tất cả những âm thanh ám ảnh ấy liên tục va vào nhau, hòa trộn thành một thứ âm thanh mà trước nay Reliquiis chưa từng được nghe, thứ âm thanh kinh hoàng tưởng như chỉ có ở địa ngục. Nhưng giờ thì nó đang diễn ra ở ngay đây, ngay trong làng của cậu. Reliquiis cố gắng mở mắt, một cơn đau khinh khủng kéo đến từ bên trái khuôn mặt cậu khiến cậu không thể mở mắt trái. Reliquiis đang nằm dưới sàn, bên cạnh cánh cửa gỗ bị thổi bay ra khỏi bản lề của nó. Ôm lấy mặt, cậu dựa vào tường rồi cố gắng đứng dậy từng chút một, cậu muốn nhìn xem chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Chỉ là một cuộc tấn công của xác sống thôi! Cậu thầm cầu nguyện như thế. Iron Golem sẽ giải quyết tất cả vụ này, và rồi ngôi làng sẽ trở lại bình thường như bao ngày. Chắc chắn là như vậy!

- Làm ơn! Làm ơn! Làm ơn... tha cho tôi đi làm ơn!

Người thủ thư ngã bệt dưới đất, khuôn mặt bỏng rát lem nhem của cô đầm đìa nước mắt. Cô không đứng dậy được nữa, 1 bên chân đã bị nổ nát đến mức gần như lìa ra khỏi cơ thể, cô chỉ có thể sợ hãi mà lê người về phía sau, cố gắng tránh khỏi tên quái vật trước mặt càng xa càng tốt trong vô vọng. Hắn cao, cao hơn một người bình thường cả một cái đầu. Cơ thể hắn vạm vỡ với những đường cơ, gân nổi lên, nét như tượng tạc, ẩn phía sau chiếc áo phông mỏng màu xanh da trời. Ngôi làng cháy ngùn ngụt, lửa thắp sáng cả một vùng, ấy thế mà khuôn mặt của hắn vẫn tối sầm như thể ánh sáng không thể nào soi sáng khuôn mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hung ác tàn bạo, đỏ rực như máu. Hắn chầm chậm tiến lại gần người thủ thư tội nghiệp, bước chầm chậm từng nhịp theo đúng với tốc độ của cô thủ thư như thể đang cố trêu đùa cô. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ bé của cô gái, nở một nụ cười thật rộng, thật thỏa mãn, trông đến lạnh sống lưng. Hắn tận hưởng từng chút, từng chút một sự kinh hãi tràn ngập trong mắt của kẻ yếu đuối trước mặt. Rồi khi không còn đường lui nữa, cô thủ thư nhỏ bé chỉ biết nhìn vào đôi mắt hắn rồi khóc thét lên. Tên quái vật ấy cũng không tiến tới nữa, mà hắn chạy thẳng đến nắm lấy tóc của cô, kéo bổng cô lên một cách thô bạo. Người thủ thư vừa khóc, vừa cố gắng đánh, cào cấu lên cánh tay của hắn. Phần tóc mà hắn nắm chẳng thể nào mà giữ nổi một người trưởng thành, chúng như muốn đứt ra, nhưng lại không thể đứt.

- Tóc ngươi dài quá nhỉ? – Tên quái vật cất tiếng.

Người thủ thư lúc này đã chẳng nghe thấy gì nữa, thứ duy nhất mà cô cảm nhận được chỉ là cơn đau thấu trời trên đầu.

- Để ta cắt giúp cho nhé!

Nói xong, hắn giơ chiếc rìu sắt lên, một đường chém xuống gọt đi một mảng da đầu cùng với tóc của cô gái. Cô thủ thư ngã xuống đất, ôm đầu đau đớn gào khóc không thành tiếng. Tên kia nhìn cô cười man rợ, hắn giương rìu lên bổ thật mạnh vào lồng ngực cô thủ thư, một nhát, rồi hai nhát, sau đó hắn bỏ rìu, dùng tay không mở tung lồng ngực bé nhỏ. Máu bắn ra, cùng với hàng loạt xương sườn gãy vụn, kêu lên lụp cụp, nhưng đối với hắn, âm thanh ấy lại vui tai đến lạ. Hắn giật mạnh hai lá phổi ra rồi từ trong lồng ngực, moi ra quả tim đương còn đập, nhìn một cách say sưa như ngắm nhìn một kiệt tác, một kiệt tác nhầy nhụa đầy kinh tởm mà chính tay hắn tạo ra.

Mặt đất đột nhiên hơi rung lên. 

Iron Golem chầm chậm bước tới. Không như thường lệ, nó không lao đến rồi xử lý hắn ta ngay. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt kia, rồi lại nhìn xuống cái xác chết chẳng còn toàn thây dưới đất. Lúc này trông nó như đang bàng hoàng trước mọi thứ đang diễn ra. Ngôi làng mà nó phải bảo vệ bằng cả tính mạng, những con người mà nó đã ở bên từ khi được tạo ra, lúc này mọi thứ đang ngập trong máu và lửa.

"Uỳnh Uỳnh Uỳnh...". Con Iron Golem lao bắn đến, mỗi bước chân nặng nề giáng xuống đất đều khiến mặt đất rung lên dữ dội. Đôi mắt đỏ hiền dịu của nó thường ngày lúc này đang sáng rực.

Lần đầu tiên.

Iron Golem gầm lên, tiếng gầm trầm khàn đặc, mang theo chồng chất những oán hận và sự cuồng nộ. Nó tung ra những cú đấm liên hồi nhắm vào kẻ trước mặt. Nắm tay khổng lồ của nó xé gió mà lao đến. Nhưng thứ trước mặt nó chẳng phải là những con quái vật mà nó có thể dễ dàng tiêu diệt. Tên quái vật ấy liên tục lùi lại, nhanh lẹ nghiêng người né đòn trong gang tất. Iron Golem nắm chặt tay, đấm một cú mạnh nhất, nhanh nhất vào tên ấy. Nhưng vẫn vô dụng. Hắn lách người né tránh, chiếc rìu của hắn vung lên. 

Tiếng kim loại va chạm nhau, nghe đến gai người. 

Chỉ trong chớp mắt, hắn, đứng sừng sững, lưng hướng về phía Iron Golem. Con Iron Golem nhìn cánh tay của mình bị chặt rời nằm dưới đất. Sự cuồng nộ trong đôi mắt nó lại càng sâu sắc, ánh lên như hai đốm lửa cháy phừng phừng. Khồng chút lưỡng lự, nó lại vút đến, nắm lấy tên kia rồi quăng hắn lên cao. Đòn này hoàn toàn không thể đỡ hay né tranh được, chắc chắn hắn sẽ rơi xuống và chết như bất cứ con quái vật nào. Chắc chắn...

Trên không trung. Tên kia dang rộng hai tay ra, cân bằng cơ thể trên không rồi cứ thể rơi xuống. Hắn tiếp đất bằng hai chân, nhưng ngay khi chạm đất, hắn lộn một vòng trên mặt đất phân tán lực tác động. Ngay khi hoàn thành một vòng lăn, dùng chính tư thế ấy bật đến Iron Golem. Chỉ thấy hai nhát rìu nhanh như cắt xoẹt ngang qua chân rồi cắt dọc theo lưng Iron Golem. Nó mất thăng bằng mà nặng nề khụy một chân xuống. Cơ thể nó lúc này đã hoàn toàn đạt đến giới hạn chịu đựng. Nó dần dần nứt ra, những mảnh vỡ trên cơ thể nó bắt đầu rơi rụng xuống đất. 

Tên quái vật kia bước tới với nụ cười nhếch nhạo. Hắn không kết liễu mà chỉ đứng đó, mắt chạm mắt, một cách giao tiếp mà chẳng cần dùng bất cứ lời nói nào cả. Cuối cùng thì chiếc rìu trong tay hắn bổ mạnh xuống giữa khuôn mặt kim loại đang vỡ ra dần dần. Nhưng trước khi Iron Golem chết. Đôi mắt nó liếc nhẹ về phía khác, về một góc khác của ngôi làng nơi có một cậu bé đang sợ hãi đứng chết trân ở đó. Đôi mắt đã mất hết ý chí, chỉ còn là hai chấm sáng đỏ yếu ớt, lúc này bỗng dưng lại bừng lên một tia hi vọng. Vào khoảnh khắc ấy, nó đã nghĩ gì, và đã hi vọng điều gì? Chẳng một ai có thể hiểu. Bởi những điều ấy, theo lưỡi rìu, vỡ nát thành từng mảnh.

Từ xa, Reliquiis nhìn thấy tất cả. Cậu cố bụm chặt miệng để không nôn ra, cũng để không tạo ra tiếng động nào. Chân cậu bất giác run lên, gần như không còn đứng nổi nữa. Reliquiis lùi lại, toan quay người chạy vào rừng.

Một âm thanh "lép nhép" ướt át vang lên dưới chân, Reliquiis nhìn xuống rồi bất động tại chỗ. Thứ dưới chân cậu... là một nửa thân trên của bác thợ rèn. Cái xác bị nổ tung khó mà nhận ra được, trông chỉ như một khối thịt đỏ hỏn. Nhưng có một thứ mà cậu không nhầm được, cái bịt mắt màu đen lẫn vào trong đống thịt ấy chẳng thể là của ai khác cả. Reliquiis kinh hãi ngã ngồi về phía sau. Hơi thở của cậu dần dần gấp gáp, và trái tim loạn nhịp trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Ánh lửa hắt lên đôi mắt cậu. Trong ánh sáng đỏ rực như địa ngục ấy, cậu chứng kiến người thủ thư bị giết một cách tàn bạo, người thợ rèn luôn quan tâm đến cậu biến thành một khối thịt nhầy nhụa trước mặt cậu, Iron Golem là hi vọng duy nhất của ngôi làng bị đập nát, thấy cả lũ xác sống đang ngấu nghiến những cái xác xấu số, cậu thấy máu, thấy cái chết đang bao trùm tất cả. Đầu cậu ong lên rồi trở nên quay cuồng. Cơ hồ muốn ngất đi, nhưng tâm trí cậu lúc này cũng tỉnh táo đến lạ thường. Một cảm giác ớn lạnh lướt dọc qua gáy. Reliquiis kinh hãi, máy móc nhìn về phía sau. Phải rồi! Cậu quên mất! Lúc này, tên quái vật kia đang nhìn thẳng vào cậu. Bóng tối vẫn bao trùm lấy khuôn mặt hắn, chỉ để lộ đôi mắt đỏ thẫm, đang chằm chằm nhìn vào cậu như muốn đục một lỗ giữa đầu cậu bằng ánh mắt.

Hắn bước đến, chiếc rìu trong tay rực đỏ cả ánh lửa lẫn màu máu. Reliquiis như đông cứng lại tại chỗ. Cậu muốn di chuyển. Tâm trí cậu thét gào và bản năng cũng đang thôi thúc cậu phải chạy. Adrenaline tràn ngập trong máu càng khiến cái cảm giác bực bối trong lồng ngực tăng lên gấp bội.

Hắn đã đến, đứng ngay trước mặt Reliquiis.

Lưỡi rìu kề ngay bên tai cậu.

Khuôn mặt hắn lúc này cũng dần dần hiện ra trước mặt Reliquiis. Hắn... đang mỉm cười.

Nụ cười nhẹ nhàng và hiền hậu, nhưng lại nhuốm đầy máu tươi của những người dân làng vô tội.

Con quái vật ấy giơ chiếc rìu lên. Reliquiis nhắm chặt mắt lại. Vậy là kết thúc à? Vậy ra đây là cách mà cậu chết ư? Reliquiis run rẩy đón nhận cái chết của mình.

Nhưng một lúc sau... Chẳng có gì xảy ra cả.

Lưỡi rìu rơi xuống trước mặt cậu.

Reliquiis sợ hãi ngước lên nhìn tên quái vật. Hắn vẫn giữ nguyên cái nụ cười kì dị ấy.

- Nhặt lên đi. – Hắn nhẹ nhàng bảo.

Reliquiis ngây người.

- Nhặt lên rồi cố trả thù đi xem nào?

...

- Mày sẽ chỉ nhìn mọi người chết, rồi cũng chết theo chúng à?

Reliquiis không nhúc nhích.

- NHẶT NÓ LÊN! – Hắn quát, giọng đã mất kiên nhẫn và nụ cười cũng trở nên thô cứng.

Nhưng Reliquiis có thể làm gì cơ chứ? Cậu sợ hãi, bất lực và vô vọng. Đến cả nhích một ngón tay cậu cũng chẳng có dũng khí. Nụ cười trên mặt tên kia vụt tắt. Hắn cúi xuống nhặt lại chiếc rìu.

- Có vẻ như chúng mày đều giống nhau hết nhỉ?

Nói rồi, hắn tung một cước vào giữa mặt Reliquiis. Cơn đau điếng người bao trùm lấy mọi thứ. Reliquiis ngã xuống đất, trước mắt cậu quay cuồng như thể bản thân đang bị rơi xuống trong vô định. Rồi dần dần, Reliquiis lịm đi, ý thức chìm nghỉm vào bóng tối.

Tên quái vật kia nhìn Reliquiis ngất đi, lại mỉm cười rồi quay lưng, đi thẳng ra khỏi làng mà chẳng mảy may nhìn lại. Đoạn, hắn đột ngột đứng sững lại. Chớp chớp mắt, đôi mắt đỏ rực khi nãy đột nhiên chuyển sang màu xanh dương nhạt. Hắn giật mình nhìn quanh, rồi lại nhìn xuống cơ thể mình. Hắn bất giác nhăn mặt rồi quay lưng nhìn lại một khoảng trời sáng rực ánh lửa phía sau.

- CHẾT TIỆT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro