Chap 3: Một kế hoạch mới đang đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



____POV: Alex____

"Lửa và nước, hai người đối lập,
nhưng cũng hài hòa,
lửa mạnh nước mất,
nước trội lửa tàn,
Thật tương khắc
nhưng cũng thật đẹp."

"Ồ, khúc ngân lần này nghe thật thơ mộng đó nhỉ, Alex-san" (Kagura)

"Haha, tớ thì chả hiểu gì hết á, lửa với nước sao mà có thể hòa hợp với nhau được"

Tên Yuu cười.

"Đồ ăn ngon quá"

Còn cậu nhóc Ketsugi vẫn có vẻ đang ăn. Cơ mà công nhận đồ ăn đúng là ngon thật.

Thì đồ chùa (miễn phí) thì lúc nào chả ngon. Nghĩ vậy mà tôi cười toét miệng.

"Mà, mọi người dạo này khỏe chứ? Hôm nay cũng đi săn ma lang chứ nhỉ?"

"Ừm! Tụi tớ săn lần này cũng như hôm bữa thôi. Vậy Alex-san thế nào? Chắc hẳn cậu phải có núi chuyện chứ nhỉ."

"Ừm"

Hồi tưởng lại thì, đúng là lâu mình chưa về kinh thành thật, mà, đó là cái thú vị của một kẻ lang thang mà... Đúng hơn là, được nhìn thấy nhiều loại màu sắc trạng thái khác nhau quả thật là một nguồn hứng khởi cho mình.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể tìm ra thứ cảm hứng nào thực sự tuyệt vời, một màu sắc không thể miêu tả, một cái gì đó có thể khiến con người đắm mình trong cái vẻ đẹp của nó...Tôi nghĩ, cái thứ đó khác nhau đối với mỗi người, nên tôi tự hỏi, màu sắc đó đối với tôi như thế nào? Thật thú vị khi nghĩ đến việc này.

Tôi là một kẻ lang thang, nói thẳng là vậy. Tôi là ai, tôi là gì, điều đó không quan trọng... cứ lấy một cái tên Alex cũng không tồi. Tôi chỉ muốn tìm ra một bản nhạc điệu vần thật đẹp, một nghệ thuật tuyệt sắc.

Thấy tôi lại chìm vào trong những suy nghĩ riêng của mình, Yuu-kun chọc vào vai tôi.

"Haha, Alex-san lại chìm vào cái thế giới của những điệu nhạc rồi đúng không? Hay là cậu tự dưng lại nổi hứng thi ca gì thế?"

"À không, tui đang nghĩ về lúc mà chúng ta gặp nhau thôi" Tôi cười mỉm "một câu chuyện đáng nhớ để biến thành bài thơ đó nha~"

Yuu-kun gãi đầu cười trừ, còn Kagura-chan thì đỏ mặt như một trái cà chua luôn, muốn ôm bụng cười quá đi~

Ketsugi mồm vẫn nhai những chiếc xiên ngước lên nhìn

"Ái ôm ấy é, ay mòa cúa A rex xăng ó hỉ"(Cái hôm đấy nhé, may mà có Alex-san đó nhỉ)

"Ê Ketsugi đừng vừa ăn vừa nói thế chứ"

Mà...đúng là thú vị thật, cái hôm ấy.

Mà, tạm để chuyện này qua một bên, có lẽ tôi sẽ kể vào một lúc khác, tuy nhiên giờ tôi bỗng nhớ tới một việc...

"Oi ba người dạo gần đây có gì vui không? Đến lúc kể chuyện của mọi người rồi..."

Tôi cũng là kẻ muốn được nghe truyện kể chứ, các nguồn cảm hứng của một người thường đến từ những nơi lạ kì nhất mà.

"À, thực ra thì chúng tôi cũng mới đi săn bọn Ma lang đó thôi, bọn chúng hôm nay có vẻ khó nhằn hơn thường thì phải, chúng đánh theo nhóm khá dữ dằn đó nha"

Yuu-kun nhe răng cười xòa

"Tuy nhiên Ketsugi đây cũng dữ không kém khi đối mặt với chúng đó, cho mấy cú đấm còn gì nữa" tên Yuu bật ngón tay cái

"Mấy người cứ thế mà để bất cẩn là không xong với tui đâu" Kagura đột ngột lên tiếng, trông vẻ nghiêm nghị

Thấy cảnh này tôi khó mà không bật cười được, quả thật ba người này là đại diện cho một nhóm chứa đầy sức sống tuổi trẻ đây mà... Chà, nói vậy làm tôi như cụ già vậy nhỉ

Chúng tôi còn trò chuyện một lúc, trời đã ngả chiều, mặt trời chở nên dịu nhẹ hơn nhiều, tôi cũng không nên làm phiền họ nữa.

"Vậy thôi, cũng đến lúc tui đi rồi, mọi người chắc hẳn có lịch của mỗi người nhỉ"

"Ừm thì hôm nay bọn tớ cũng rảnh mà, lát nữa chúng tớ định mua vài vật dụng cho nhiệm vụ ngày mai thôi"

"OK, vậy hẹn một lúc nào đó nhé. Nhớ cẩn thận đó...à chôc quên, dạo gần đây tui có cảm giác sắp sửa có chuyện gì lớn lắm, nên nhớ cảnh giác cẩn thận đó"

"Hai hai~" (Ketsugi)

"Được rồi, bọn tớ sẽ ghi nhớ, Alice-san cũng vậy nhé" (Yuu)

"um, Alice-san bảo trọng" (Kagura)

Cả ba người nói liền nhau rồi chúng tôi tạm biệt khi họ rẽ vào cửa hàng dược liệu trong thành...

Chà, tôi nghĩ về điều ấy,...dạo gần đây có vẻ như bầu không khí mang màu tím. Ma lang hành động khác lạ, có tính bày đàn hơn, một vài sự kiện liên quan đến tộc Elf thì phải, tộc Người Thú cũng có vẻ băn khoăn. Chà...có vẻ Quỷ tộc đang có ý định gì đó...Thú thực thì, dù sao tôi cũng là một người du hành đây đó, nên cũng biết được ít thông tin bàn tán nọ kia, mọi người thường gọi đó là "người cung cấp thông tin".
Một người cung cấp thông tin thường bán thông tin mình thu được cho người khác, và họ làm như một công việc vậy. Có thể gọi họ là gián điệp của mọi nhà? Dù sao thì, tôi không thích những người như vậy. Điều mà tôi mong muốn là một bài ca, là những câu chuyện thú vị, những bước đi có phong cách! Phải đó! Phải tinh tế và tao nhã!

Nghĩ tới những kẻ cung cấp thông tin thì thường một người trong thế giới ngầm được biết đến nhiều nhất, và cũng là kẻ tôi không thích nhất: Shadow

Hắn ta được biết tới rất nhiều tên: Đen, Chuột, Mèo đen, Shadow, Mũ trùm,...etc... tại hắn ta nghe nói lúc nào cũng chỉ thấy một bộ khoác có mũ trùm với toàn bộ một màu đen kịt, không lộ mặt... Tôi chưa gặp hắn ta, nhưng tôi không ưa hắn ta vì hắn có vẻ là một tên chui lủi. Và hắn thì là chúa chui lủi, thật không có phong cách.

Tôi đã đứng trước rìa rừng ở cổng phía Đông từ lúc nào không hay, nghĩ nhiều quá rồi. Vậy là tôi lại bước đi hướng tới một thứ gì đó mới lạ, tôi hi vọng vậy.

---------------------------------------


[POV: nt3]

*Crộp, crộp*

Tiếng gõ tay của một người con trai vang lên dội lại khắp căn phòng u ám. Đó là một con trai trông rất trẻ tuổi, với khuôn mặt điển trai cùng làn da trắng hơi lạnh lẽo. Người đó không nhấc môi lời nào, ngồi trên một chiếc ngai màu đen được chạm khắc tinh tế, nâng người đó lên một bậc cao hơn sàn. Và bên dưới là những tên lính canh gác đứng ngay ngắn một hàng dài, cảm giác trong không khí khiến ai ai cũng nghĩ rằng, không có ai trong số họ là tộc người. Xung quanh căn phòng là những cột trụ có hình thù hơi ma quái, được chiếu sáng lập lòe bởi những ngọn đuốc xanh lam nhè nhẹ. Bóng tối phủ lên căn phòng như một tấm màn đen có thể nuốt mọi suy nghĩ tươi sáng vậy.

Người con trai trông có vẻ đang suy tính điều gì đó, tuy không biểu lộ trên khuôn mặt, nhưng tiếng gõ bốn ngón tay có phần hơi sốt ruột. Bên phải hắn đứng phía dưới là một tên quỷ đang lo lắng nhìn chủ nhân của mình. Quả thật, cậu con trai này không phải tầm thường, có lẽ cậu đã là chủ của mọi vật quanh đây khi khuôn mặt trạc tuổi thiếu niên ấy.

Khung cảnh trong phòng vẫn im ắng như thể tất cả đều biết không ai được gây tiếng động trong khi chủ nhân của căn phòng đang suy nghĩ như vậy, cho đến khi cậu thiếu niên lạ kì kia cất lên tiếng nói nhỏ, môi cậu gần như không mấp máy:

"Oroog"

"Có tại hạ!" Tên quỷ nói rõ ràng

"Ngươi có biết tới [Chuột thông tin] không?"

"Thứ lỗi cho sự kém hiểu biết của tại hạ, tại hạ không biết ạ"

Hắn ta không nói gì, chỉ nhìn xa xăm về phía giữa căn phòng, rồi khẽ lẩm nhẩm

"Shadow, Shadow, Shadow...I summon the shadows of the realm"

Tên quỷ tôi tớ lo lắng nhìn cậu chủ. Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn lặng lẽ nhìn về phía giữa căn phòng như đang đợi một điều gì đó.

Căn phòng kín không một động thái ấy bỗng có điều gì khác lạ...

"Gió ư? trong này làm gì có gió được?"

Một làn gió nhẹ thổi qua khiến cây đuốc bên tường bập bùng lập lòe,  rồi lại đứng vững và bùng cháy lên màu xanh dương, căn phòng tối sáng lờ mờ trở lại như cũ. Mọi thứ lại như cũ, chỉ có điều...

"Tên kia!!! Ngươi là kẻ nào??"

Một bóng người mặc áo choàng đen kịt từ đầu tới chân, phủ lên mình một vẻ ngoài không khác một cái bóng đen đặc là bao. Hắn đứng ở đó như thể đã đứng từ lâu lắm rồi. Trong hốc mũ trùm đen của hắn thở nhẹ ra một giọng điệu sâu trầm, khó đoán.

"Hể~, thật không ngờ con trai dòng họ Zen lại cần đến tôi đấy~"

Giọng hắn kéo dài ra một chút tưởng như có điệu ngạc nhiên nhưng thực chất không có chút sự ngạc nhiên nào.

"Hỗn láo! Mi là ai dám mạo phạm tới cậu chủ?? Còn không mau quỳ xuống!"

Tên quỷ toan rút thanh đao sau lưng với một sát khí khổng lồ, những tên lính xung quanh cũng chĩa mũi giáo về phía bóng hình giữa phòng đó, sẵn sàng chờ lệnh đánh.

"Dừng."

Không một cử chỉ, giọng người con trai thứ gia tộc Zen ấy vẫn lạnh lùng, tuy không to nhưng đủ vang vọng khắp phòng, xuyên thấu mọi ý nghĩ của những tên thuộc hạ, khiến mọi thứ như đóng băng.

"Chà, vậy quý ngài đây định gọi dịch vụ của tôi để làm gì đây? Giao dịch, giăng bẫy hay...chỉ định thưởng thức uống trà, thưa quý ngài Zen Hakuya?"

Hắn ta dường như tỏa ra một làn khí nào đó, cùng ánh sáng u tối của căn phòng, khiến quanh hắn như thể có một loại nửa khí nửa rắn cuộn quanh bộ áo của hắn vậy. Hắn đưa tay ra, vẫn đen kịt, lòng bàn tay hắn được các cuộn khí rắn ấy tụ hội trên lòng bàn tay, và hình dáng của một con chim đại bàng dần dần hiện ra... Trông như thể hắn đang đùa giỡn với thú nuôi của mình vậy.

"Ta muốn biết một số thông tin. Các ngươi, hạ vũ khí xuống."

Đồng loạt những chiếc giáo cây đao được thu về, tên quỷ thuộc hạ tuy không bằng lòng, về vị khách mới kia, nhưng hắn vẫn lui về chỗ cũ, nhìn vị khách kia một cách thận trọng không sót một hành động.

"Vậy, tùy vào độ quan trọng của thông tin, tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng. Tuy nhiên có vẻ quý khách hàng đây chuẩn bị muốn mua một loại thông tin khá quan trọng nhỉ"

Hắn ta điềm tĩnh nói, giờ con đại bàng đang yên vị trên vai hắn. Trông có vẻ là nó "trườn" lên vai hắn thì đúng hơn.

"Đúng, Shadow, ngươi hãy cho ta biết 3 thông tin, trước hết, Tộc Elf đang có động thái ngầm gì."

Một sự im lặng ngập trong phòng, hai bên không nói gì, vì đây quả thật là một tin không thể xem thường.

Đây được xếp hạng vào loại bí mật quân sự, hay còn là thông tin nguy hiểm nhất với một tộc nào đó. Tùy vào độ sâu rộng của vấn đề, thông tin này quả là một mối đe dọa khi nó bị nắm giữ. Tuy nhiên, tên được nhắc đến là Shadow cũng có cách làm riêng của hắn. Hắn sẽ khai ra hoặc giữ lấy thông tin đặc biệt như vậy cho bên nào có khả năng ra giá cao hơn, kể cả khi đối tượng nhắc đến không biết rằng thông tin của họ đã bị nắm giữ. Công việc cả thôi.

"Ồ chao, một loại thông tin liệt vào loại đặc biệt à? Quý ngài đây có thể ra giá chứ?"

"Ba trăm đồng tiền vàng của quỷ"

Vừa nói Hakuya vừa triệu hồi một túi vàng từ trong kho của mình, khiến nó nhẹ nhàng đáp xuống giữa Hakuya và Shadow.

Lại một khoảnh khắc im lặng nữa, tiền của quỷ là một loại tiền đặc biệt, do mỗi một đồng tiền của quỷ đều chứa ma thuật, nên giá trị của nó không thể ngang một đồng tiền vàng bình thường được. Dĩ nhiên, cách chia tiền của tộc quỷ cũng giống với tộc người, tộc tiên, tộc người thú, hay những tộc tương tự: cứ 10 đồng sứt là 1 đồng,100 đồng là 1 bạc, 10 bạc là 1 vàng, 1000 vàng là 1 bạch kim, cứ như vậy mà ra.Vậy nhưng 1 đồng vàng của quỷ tương đương khoảng 10 lần bình thường, nên với500 đồng vàng của quỷ là 5 đồng bạch kim thường. Với số tiền ấy đã có thể tạo ra một đội quân nhỏ rồi.

"Thưa chủ nhân, tại hạ thấy đưa số tiền lớn như vậy ra thật không ổn!" Tên quỷ Oroog (//Au: tí quên luôn tên nó :v) kêu lên thất thanh

Nhưng nếu suy cho cùng, một số tiền như vậy để biết về bí mật quân sự của một tộc nào đó thì như vậy là quá nhỏ, tuy nhiên cũng không thể chối bỏ rằng một cá nhân có thể sẵn sàng đưa ra một số tiền lớn như thế.

"Vậy, với giá ba trăm đồng vàng quỷ, tôi chấp nhận với thông tin được đưa ra là sau:
Tộc Elf đang tiến hành thu hồi một vật dụng có cấp bảo vật quốc gia, và đang tiến hành trong bí mật, những nước đồng phe cũng không thể biết."

"Quả nhiên là nó, ư?...." Hakuya lặng trầm suy nghĩ

"Cái...chỉ vậy thôi ư? Tên này thật to gan, nói phét ra hai câu mà cũng đáng 300 vàng?"

Tuy Oroog đang gầm gừ, nhưng hắn cũng không định làm gì thêm, vì chủ của hắn chưa ra lệnh.

"Có những ai đang thực hiên nhiệm vụ này ở đâu, 100 vàng quỷ"

"Một Elf với cái tên Aiyu. Lần cuối lộ diện là thành Lilith"

Hakuya lại im lặng một lat sau khi phẩy tay khiến một 100 vàng đáp xuống bên cạnh...Cậu ta dường như vừa nghe được một thông tin đáng giá nào đó vậy. Đôi mắt cậu ta có phần ngạc nhiên nhưng khoái trá, mặc dù ngay sau đó đôi mắt ấy lại quay về vẻ lạnh nhạt như trước.

"Vị trí của vật phẩm trên là ở đâu, 100 vàng quỷ"

Ngừng một giây, tên mũ trùm đen kia trả lời ngắn gọn

"Thông tin nằm ngoài phí, tôi không thể trả lời."

"Cái gì??? Tên khốn đen xì kia! Nhà ngươi dám không trả lời thiếu chủ sao? Tên thuộc hạ thấp kém như ngươi mà dám-"

"Vì sao lại vậy? Ta sẽ tăng giá cho thông tin này"

Hakuya giơ tay ngắt lời Oroog khiến hắn im bặt

"Thông tin không được tiết lộ vì đó là thông tin đặc biệt không đúng thời điểm. Chưa đến lúc, có thể nói vậy"

Vậy là một cách nói khác của việc hắn không nói vì hắn không thích? Hakuya hơi cau mày vì câu hỏi cuối là câu hỏi quan trọng nhất mà hắn không nghĩ sẽ không nhận được trả lời. Tuy đang tính xem hắn muốn hỏi gì nữa, Shadow, kẻ vẫn đứng yên không chút động đậy lại nói

"Vậy đó là ba câu hỏi của quý ngài đã qua, tôi sẽ miễn phí cho câu hỏi thứ 3 với phương châm mua 2 tặng 1. Vậy, xin hẹn gặp lại cùng một giao dịch khác."

Hắn lặng lẽ biến mất nhanh như khi đến, chỉ chớp mắt thôi, căn phòng đã vắng đi bóng đen kia, không để lại một dấu vết. Như một bóng ma vậy.

Oroog gằn giọng nóng nảy hỏi

"Ngài để hắn đi thật vô phép tắc, thưa ngài. Một tên thuộc hạ như vậy, thật hỗn láo mà"

Một tay chống cằm, tựa trên tay vịn của mình, Hakuya trông như đã giải đáp được những điều cần biết, khuôn mặt cậu trông thật thư giãn.

"Shadow không phải thuộc hạ của bất kì ai. Hắn ta là một kẻ trao đổi thông tin, một kẻ có thể nói cho ngươi biết hầu như bất cứ thông tin nào với giá tương xứng. Người ta cho rằng hắn biết mọi thứ, kể cả khi ta đang nói đây, hắn ta cũng có thể biết rằng ta đã nói chính xác những lời gì, ở đâu và khi nào. Thật khó chịu phải không?" Hakuya nhắm mắt thư giãn.

"Tuy nhiên, dám không đưa ra thông tin kể cả khi ngài đã đưa ra một số tiên lớn như vậy..."

"Hắn làm theo ý thích của hắn và lợi ích của hắn. Nếu hắn cảm thấy không thích nói thông tin nào đó, hắn sẽ từ chối. Cảm giác như đang nhảy trên lòng bàn tay của hắn vậy nhỉ..."

"Không thể nào! Vậy hắn là một mối nguy hiểm cần phải lập tức bắt lại!!"

"Shadow không thể bị bắt. Trước hết, ta không tìm thấy hắn, ta triệu hồi hắn, hay còn nói, hắn tìm thấy ta. Không ai có thể tìm thấy hắn nêu như hắn trốn, hắn ta biết đủ mọi ngóc ngách trên đời...đã có nhiều lần một số tổ chức đã cố bắt hắn khai ra thông tin, nhưng kết cục là hắn trả lại với giá gấp đôi: phá luôn cái tổ chức đó...Thật tốt khi ta không phải lo nghĩ về hắn, vì hắn thích làm theo ý nghĩ của hắn, và thường luôn đứng ở phe trung lập."

Hakuya đứng dậy, búng ngón tay. Một bóng hình lập tức hiện ra trước mặt Hakuya, nhanh tới mức khiến người khác có thể nhầm tưởng đó là phép dịch chuyển. Nhưng người này, một người con gái đang ôm một con thỏ bông, dường như đang rất ngái ngủ.

"Owwaaaap, RC đã có mặt~" Nó ngái ngủ đáp

Cô gái vừa xuất hiện, biết đến là RC, có một thân hình mảnh khảnh, nhỏ bé như một đứa nhóc, kèm theo đó là con thỏ nhồi bông trông khá xinh trong vòng tay con bé khiến chẳng ai nghĩ rằng đó là đứa nhóc nguy hiểm gì cả.

"Chuẩn bị cho kế hoạch đi, gọi cả Kuro nữa. Oroog, ngươi lấy những thứ ta đã nói trước, ta sẽ xuống thư phòng trước."

"Woooaa~ cô nàng lai đó ạ? Shiroya Kuro? (ngáp) Đõa rõ~~"

"Rõ!"

Ngay sau đó, hai người đều biến mất trong phút chốc. Hakuya cũng xoay mình bước ra khỏi căn phòng, khuôn mặt cậu bình tĩnh không nóng nảy, dần khuất đi mất...

***

End chap 3

================================================

Đã Edit lại một chút cho nó sạch :3 chap này dài hơn các chap khác lắm đó XD giới thiệu thêm một chút nhân vật nữa, và chuẩn bị lên ý cho chap sau :3

P.S: Các vị thích tranh minh họa không mị vẽ cho vui? :3 mà thực ra đằng nào chả vẽ chỉ có là có trau chuốt hay không thôi :'>

arc này tập trung xoay quanh phe Elf, Thú nhân, người và Quỷ tộc nên có thể có vài bạn Fairy (tiên cánh) sẽ xuất hiện lâu...mà chắc au sẽ tìm ra chỗ để nhét vào thôi :3

Vậy nhé, enjoy~

Truyện được cập nhật tại:
https://wattpad.com/story/75159273

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro