Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thiên Dương bần thần nhìn trần nhà, dụi mắt một cái, lại dụi mắt lần nữa, dụi mắt đến khi cảm thấy mắt cũng hơi đau mới xác định bản thân đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Lại nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn đang ở trước mắt, giường ngủ đang nằm, bộ đồ ngủ đang mặc, rồi đến tay chân trắng trẻo thon gọn, Tiêu Thiên Dương hoàn toàn khẳng định, tất cả đều không phải của mình.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiêu Thiên Dương nhớ rất rõ, đêm qua cô không thức coi phim hay đọc truyện mà trực tiếp đi ngủ từ sớm, cũng không mộng mị gì, cứ thế thẳng đến lúc cảm thấy có ánh sáng chiếu vào mắt mới tỉnh dậy. Mở mắt ra, mọi thứ bỗng hóa xa lạ.

Tiêu Thiên Dương bước xuống giường, tiến nhanh đến bàn trang điểm. Không nhìn thấy thì thôi, đã nhìn rồi thì không thể không cảm thán được.

"Gương mặt này thật quá xinh đẹp đi!"

Cô cứ thế đứng ngẩn ngơ. Điều khiển cánh tay vỗ nhẹ vào hai bên má, rồi lại đến xoa nắn vặn nhéo đủ kiểu, Tiêu Thiên Dương lại đứng ngớ ngẩn. Đương lúc bầu trời buổi sáng sớm quang đãng mát mẻ tràn ngập ánh dương, dường như lại có sấm sét rạch ngang qua, tiếng động rất lớn, dọa cho Tiêu Thiên Dương đứng không vững, cả người lảo đảo như cây khô sắp ngã.

Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa phòng, tiếp theo đó cánh cửa mở ra, một cô gái trẻ tiến vào, trên tay mang theo một bộ quần áo được là phẳng phiu đặt lên giá treo đồ, cung kính với cô.

"Tiểu thư đã dậy rồi sao? Đây là đồng phục của tiểu thư, đồ ăn sáng cũng được dọn sẵn, tiểu thư hãy thay trang phục và xuống nhà ăn sáng ạ."

Sau đó rất ý tứ lui ra, còn đóng cánh cửa lại, từ đầu đến cuối không biết có nhận ra gương mặt bị dọa sợ của vị tiểu thư kia hay không.

Tiêu Thiên Dương chấn động, Tiêu Thiên Dương hãi hùng, Tiêu Thiên Dương tựa như muốn hóa thành những hạt bụi nhỏ lửng lơ trong không khí!

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Tiêu Thiên Dương khẳng định đây không phải là mơ, rất chân thực, nhưng cũng rất không thực. Cô đã xuyên không, hoặc là hoán hồn đổi xác, Tiêu Thiên Dương đều không rõ, không có dấu hiệu gì báo trước, bất thình lình một buổi sáng tỉnh dậy phát hiện mình xuyên không, còn xuyên vào một vị tiểu thư xinh đẹp nhà giàu, lý nào lại như vậy chứ?

Thế nhưng chỉ đứng ngốc thì cũng chẳng thể làm được gì, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, xuyên không hay hoán hồn đổi xác gì cũng đã xảy ra rồi. Tiêu Thiên Dương chậm chạp đi vào phòng vệ sinh, vừa cảm thán đến cái phòng vệ sinh còn rộng lớn hơn cả căn phòng ngủ của cô trước khi xuyên qua, vừa nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Mặc vào bộ đồng phục, Tiêu Thiên Dương xoay người ngắm nghía trước gương người con gái xinh đẹp kia. Áo sơ mi trắng vừa vặn, chiếc váy trắng xếp li dài chưa đến đầu gối, khoác vest xanh bên ngoài, trên cánh tay trái còn thêu phù hiệu rất đẹp, cà vạt màu đỏ, về tổng thể bộ đồng phục này rất đẹp, được một mĩ nhân như này mang vào lại càng đẹp hơn. Tiêu Thiên Dương đoán có lẽ cô đã xuyên vào một cô tiểu thư đang còn học cấp ba, hơn nữa còn đang học ở một ngôi trường có điều kiện rất tốt. Trước kia khi học cấp ba ở một ngôi trường công lập có tiếng, Tiêu Thiên Dương cũng chỉ mặc bộ đồng phục phổ thông nhìn sao cũng không tăng cao được khí chất trong cô, lúc ấy còn rất ghét bỏ. Vậy mà lại không ngờ đến, lại có cơ hội được trở lại làm một học sinh cao trung, còn được khoác trên mình bộ đồng phục đẹp đẽ như này, đặc biệt là được xuyên vào tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, tâm trạng Tiêu Thiên Dương bỗng phấn chấn lên hẳn. Thật ra Tiêu Thiên Dương cũng chưa phải đã già quá, bản thân cô cũng chỉ là sinh viên năm nhất, chỉ mới tốt nghiệp cao trung, vậy mà còn chưa kịp tận hưởng thời gian làm sinh viên đã bị kéo đến đây trở lại làm một học sinh.

Toan ra khỏi phòng, Tiêu Thiên Dương lại chợt nghĩ, nếu là một vị tiểu thư nhà giàu học ở một trường không tồi, hẳn là cũng không thể xoàng xĩnh trưng mặt mộc đi học, nếu không hà cớ gì bàn trang điểm của vị tiểu thư này lại đầy đủ tất tần tật các dụng cụ trang điểm đến vậy chứ. Bởi vì Tiêu Thiên Dương trước kia không phải là người quan trọng vấn đề son phấn hay trang sức, cô cũng chẳng biết trang điểm, vì vậy có phần bối rối với vấn đề này, nghĩ nghĩ một lát lại lựa đại một cây son nhét vào cặp sách. Còn nếu thắc mắc cặp sách ở đâu ra, thì là do cô lấy ở trên bàn học, cũng không biết học gì, thấy bên trong cũng sẵn sách vở, tiện lấy điện thoại ở đầu giường mang theo luôn.

Ra khỏi phòng rồi Tiêu Thiên Dương lại hoang mang, cô nên đi về phía hành lang bên trái hay hành lang bên phải đây? Khi nãy nhìn từ cửa kính sát đất trong phòng, phòng vị tiểu thư này ở trên tầng hai, từ căn phòng nhìn ra còn có thể thấy một cái hồ bơi lớn. Trong khi Tiêu Thiên Dương còn đang bối rối trước cửa phòng thì cánh cửa phòng đối diện lại mở ra, sau đó một chàng trai rất đẹp bước ra, trên người cũng đang mặc một bộ đồng phục đồng dạng đồng màu, chỉ khác mỗi cà vạt của cậu là màu đen. Cậu nhìn Tiêu Thiên Dương có phần bất ngờ, lại nhìn từ trên xuống dưới, gương mặt không giấu nổi sự kinh ngạc càng lúc hiện càng rõ ràng hơn. Tiêu Thiên Dương không dám nói gì, chỉ im lặng bất động đứng đấy. Người kia cũng không nhìn cô quá lâu, trên mặt rõ ràng viết 'không thể nào tin được' nhưng cũng không nói bất cứ điều gì, chỉ hỏi: "Em còn đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì? Không xuống nhà ăn sáng còn đi học sao?"

Tiêu Thiên Dương trong lòng rối bời, lặng lẽ bước đi theo sau người nọ. Đây hẳn là anh trai của người này, nhưng vì sao khi nhìn thấy lại kinh ngạc như vậy? Không lẽ đến em gái mình còn không nhận ra hay sao? Hay anh có đôi mắt thần, phát hiện thật ra bên trong người em gái mình không phải là em gái mà là người khác? Nhưng nói gì thì nói, phải công nhận gen nhà này rất đẹp. Thường thì nhà có hai con sẽ có một đứa đẹp, một đứa kém sắc hơn, vậy mà cả hai anh em nhà này đều rất đẹp, dáng người cũng hoàn hảo, thật sự là làm người khác phải ngưỡng mộ.

Trong phòng ăn, trên chiếc bàn lớn, đồ ăn sáng đã được dọn lên. Tiêu Thiên Dương còn nghĩ trên bàn sẽ bày những món ăn phong phú hiếm lạ, cao lương mĩ vị, nhưng lại chỉ nhìn thấy mấy tô cháo trứng, thật sự là cháo trứng! Điều này khiến Tiêu Thiên Dương được mở mang tầm mắt, quả thực có giàu có thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi.

"Chị giúp việc, bố mẹ tôi đâu?" Cậu anh trai ngồi vào bàn, hướng chị gái khi nãy mới vào phòng đưa đồ cho cô hỏi.

"Ông bà chủ mới ăn sáng xong, đã cùng nhau đi lên công ty rồi ạ!"

"Vậy à..." Cậu cười với chị giúp việc, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Thiên Dương, hất cằm về phía tô cháo trên bàn.

 "Còn không lo ăn đi, nhìn ngẩn ngơ cái gì vậy? Ăn nhanh lên còn đi học."

Tiêu Thiên Dương không nói gì, nhanh chóng cúi đầu ăn. Sau đó cầm theo cặp sách, vẫn lặng lẽ đi theo sau cậu anh trai. Khi đứng trước kệ giày, Tiêu Thiên Dương âm thầm cảm thán thật đúng là phong cách nhà giàu, hầu hết đều là những đôi giày hàng hiệu đắt tiền, không biết nếu lỡ bị bẩn một chút thôi thì có xót hay không. Cô lấy đại một đôi giày vải cổ cao màu trắng, nhanh chóng mang vào rồi lại lặng yên đi theo cậu anh trai, hoàn toàn không để tâm cậu ấy đang cảm thấy thế nào.

Sau khi ra khỏi nhà, Tiêu Thiên Dương thật không thể không cảm thán, thật sự đây là một căn nhà rất đẹp, rất rộng lớn, đất đai không hết. Chỉ riêng khoảng sân vườn từ nhà đến cổng thôi cũng đã rất lớn, rất hoành tráng rồi. Nói không ngoa chứ có thể rộng ngang ngửa một cái công viên quy mô trung bình rồi. Lại nhìn về phía căn nhà, quả thực là một căn biệt thự khổng lồ rực rỡ đến lóa mù mắt chó, nếu là Tiêu Thiên Dương trước kia cũng chưa chắc được nhìn thấy tận mắt chứ đừng nói đến là đặt chân vào vườn hoa của một tòa biệt thự như thế này. Thế mà bây giờ lại được xuyên vào tiểu thư của một nhà tài phiệt, thật đúng là không thể tin được, cũng không biết được là phúc hay là họa trời ban.

Ở trước cổng nhà đã đậu sẵn xe hơi đen, cậu anh trai bước vào trước, Tiêu Thiên Dương cũng nhanh chân vào theo. Trên đường cũng không nói chuyện gì với cậu anh trai, Tiêu Thiên Dương thích thú nhìn ra bên ngoài, đối với cô thì cái đô thị phồn hoa này hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng không khỏi bị nó thu hút. Vì vậy, Tiêu Thiên Dương không hề để ý đến mọi thứ xung quanh, kể cả cậu anh trai ngồi bên cạnh, thích thú đắm chìm vào khung cảnh xa lạ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro