chương 1: nayeon và sana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

ở sân bay T có rất nhiều phóng viên đang chìa camera lại gần cô gái lạnh lùng mang tên sana, mọi người ai nấy đều rất ganh tị với vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của cô

còn sana chẳng thèm cười lại dù chỉ một giây

leo lên chiếc van 4 chỗ, gỡ cái mắt kính ra cho bớt vướng víu, sana thò tay vào túi lấy điện thoại

304 cuộc gọi nhỡ

sana chẳng xa lạ gì về chuyện này, chỉ là cô vừa lên máy bay, bay về hàn mà đã có hơn 300 cuộc gọi từ phòng maketing và phòng chính trị

"alo"

"giám đốc, game vừa xuất bản đã bị lên án"

"lí do"

"họ nói game này ảnh hưởng tâm lí của học sinh"

"tôi sẽ có mặt tại công ti sau 5 phút nữa"

"dạ"

sana tắt máy, thở dài, cuộc gọi giữa cô và cậu trưởng phòng vừa kết thúc, vừa bay về nước đã phải nhức cái đầu với công ti

5 phút sau

"chào sếp"

"chào sếp"

"chào giám đốc"

.......

"không cần khách sáo"

vài câu ngắn gọn của minatozaki sana đã khiến mọi người im lặng và chỉ gật đầu nhẹ

bước vào căn phòng làm việc của trưởng ban maketing

"10 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu"

những câu nói đầy bất ngờ thốt ra rồi từ từ thông tin lan truyền thế là chỉ có 10 phút để chuẩn bị cho cuộc họp, quá gắt :)))

tại phòng họp

"hãy tìm hiểu lí do vì sao game lại ảnh hưởng đến học sinh, thời hạn là 3 ngày" sana đứng hẳn dậy thông báo

"không phải là hơi quá đáng sao ?" ông phó giám đốc đầu hói nhăn mặt hỏi

"đúng là quá đáng" tiếng xì xào trong phòng họp càng ngày càng lớn khiến sana không tịnh tâm mà nói

"một là trong 3 ngày phải tìm hiểu được lí do, hai là tôi sẽ cho các cô cậu cút khỏi công ti này trong 3 giây"

lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như những con dao đâm vào tim :))) làm gì có thằng, con điên nào mà ngu người bỏ cái công ti lớn nhất nhì thế giới này đâu chứ

những lời xin lỗi từng đợt vang lên trên khán phòng

đúng là bọn người 2 mặt, lúc thì nịnh nọt lúc thì nói này nói nọ

sana nhăn trán

















"im nayeon"

"dạ"

"sao lại đi trễ"

"dạ, em xin lỗi tại em bận ạ"

"lần cuối đấy"

"vâng, em cảm ơn"

tại sao im nayeon lại đi làm trễ ?? cô là đang bàn với đối tác mà lại phải hủy vì đến giờ làm thêm

tại sao im nayeon lại quý công việc làm thêm này đến thế ?? vì crush của cô thường xuyên tới đây uống cafe

im nayeon có crush ?

im nayeon có crush ?

im nayeon có crush ?

yupp, phải có chứ, mà theo thường lệ phải có crush là nam chứ nhỉ nhưng im nayeon có crush là nữ đấyyy

"phục vụ"

đấy, mới nhắc là cái giọng trầm ấm ấy lại vang lên

tại sao lại có người hoàn hảo như minatozaki sana nhỉ ?

nayeon thầm nghĩ

đọc đến đây chắc biết im nayeon crush ai rồi chứ

nayeon gặp sana trong một buổi tối, đêm đó mưa rơi tầm tả, nayeon đang đi giao cafe thì đụng phải mưa nên phải núp vào công ti J nơi sana làm, đúng lúc sana cũng tính vào nhà giữ xe lấy xe để đi về nhà mà gặp mưa thì đứng cùng chung mái hiên với nayeon

"chào cậu"

"không quen, khỏi chào"

nayeon vừa mở lời đã bị sana trả lời một câu tức đến ói máu, đành nhẫn nại chịu đựng, mưa một ngày một lớn, sana nhìn thấy người kia lạnh đến mức co rúm lại liền nhẹ nhàng nhường áo khoác của mình cho người kia

"ah, không cần đâu"

"cô lạnh đến vậy mà không cần cái gì"

"à ừ, cô tên gì ấy nhỉ"

"có việc gì không ?"

"chỉ là hỏi tên thôi mà, không lẽ một cái tên cũng dấu"

"minatozaki sana"

"ah, tôi tên nayeon, im nayeon"

ôi má ơi, người đẹp mà cái tên cũng đẹp nữa

sau cơn mưa đó ai về nơi nấy, cái áo khoác ấy vẫn nằm gọn trên người của nayeon mà chẳng ai ngó ngàng, tầm tuần sau sana ghé quán cafe nơi nayeon làm, nayeon chợt nhớ đến chiếc áo khoác liền trả lại cho sana nhưng vì tính hậu đậu nên làm ngã cái ghế sana đang ngồi, ngã luôn cả sana, hai người đè lên nhau, hên là hôm đấy vắng khách nên chẳng gây sự chú ý nhiều, nayeon thoáng thấy tim mình khẽ đập, mà nhìn kĩ sana cũng đẹp qua ha, mắt tròn xoe, mũi cao, môi đỏ mọng nhìn như cục moe đúng hơn là một người lạnh lùng đó

"làm ơn đứng lên" sana khó chịu nói

"vâng, xin lỗi" nayeon bối rối đứng dậy

sana đỡ ghế lên rồi phủi phủi quần áo lại ngồi vô ghế, nayeon chìa cái áo khoác ra

"trả cô" nayeon cười

"không cần, giữ đi" sana chăm chú vào cuốn sách

"tôi không nhận đồ người lạ"

sana nghe nayeon nói thế cũng lấy lại chiếc áo khoác, chứ cô không muốn bị làm phiền khi đang đọc sách

nayeon đưa chiếc áo khoác cho sana, sana chẳng nhìn chiếc áo khoác nên vơ tay lấy đại nhưng lại vô chúng tay nayeon, hai tay chạm nhau làm mặt nayeon đỏ bừng, tim đập rộn ràng

sau khi lấy lại áo khoác, mỗi tuần minatozaki sana đều đến quán tầm 4 lần là nhiều nhất, đều đó làm im nayeon rất vui vì có thể thường xuyên ngắm crush

"nayeon, khách gọi kìa, làm gì đơ ra thế"

chị quản lí của quán kéo nayeon về hiện thực

nayeon ừ ừ qua loa rồi lại chỗ sana đang ngồi

"một ly capuchino"

"vâng"

hôm nay sana trang điểm rất là đẹp nha, chắc vừa đi đâu về thì phải, sana mặc chiếc đầm màu đen hai dây trong quyến rũ cực kì

chuyển qua suy nghĩ của sana nhé

minatozaki sana chẳng có cảm giác gì về con người tên im nayeon này, từ cái hôm cho nayeon mượn áo khoác, sana chẳng ngó ngàng gì chỉ vì thấy nayeon co rúm lại làm cô thấy hơi tội nên đơn thuần cho mượn thôi chứ làm gì mà rung động được chứ

hôm nay có hẹn với đối tác mà ông bụng phệ này lại khá dâm dê, cứ mò mẫm mông cô quài, cô cũng phát bực nên đã làm một trận chửi bới ông ta trước bàn dân thiên hạ khiến ông ta mất mặt không dám chui vào đâu

tối đến

khi làm xong mọi việc ở quán, nayeon quay về căn villa của mình, nhìn căn nhà rộng rãi mà chẳng có ai làm cô thấy hơi tủi thân một chút, lên phòng tắm rửa thay bộ đồ bầu mặc cho đó thoải mái rồi nằm xuống giường suy nghĩ

nếu mai mốt con của nayeon được sinh ra mà không có ai bên cạnh trong lúc cô đẻ thì phải thế nào nhỉ, mà mới chớp mắt em bé cũng được 8 tháng rồi, chỉ vì nayeon thường mặc đồ rộng rãi và đầm free size nhưng cũng một phần là nayeon đó giờ gầy ốm nên việc mang bầu cũng không thấy bụng to là bao nhiêu, nhìn cứ giống những cô gái khác thôi chứ chẳng có gì nhìn giống bà bầu cả

em bé trong bụng cứ đạp đạp khiến nayeon mất ngủ, điều này nayeon cũng quen rồi nên chẳng có gì gọi là bực mình cả

"sayeon à, con để yên cho mẹ ngủ nhé"

nói rồi bé con cùng với cô chìm vào giấc ngủ









ayy, nói thiệt với các cô là viết truyện này nó mệt lắm luôn á, cứ có ý tưởng thì dồn vào hết rồi một hồi phải suy nghĩ tiếp nên chuyện có rất nhiều sai sót mong các rds bỏ qua nha, gạo thì đang thi nên có khi rảnh mới viết được còn bận thì bỏ mẹ luôn, lịch ra thì vẫn rất là mông lung như một trò đùa nên đừng trông chờ quá nhé

gửi các mẹ, thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro