oneshot Tạm Thời Xa Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã hiện tại ở hậu đài của một Gameshow Bảo Lâm đang vội ăn một chiếc bánh mì để chuẩn bị lên sân khấu tiếp tục làm MC.

Sau khi ăn xong Bảo Lâm mở điện thoại lên thì thấy vẫn còn khá nhiều thời gian liền tìm một góc ngồi tìm một nhà hàng kiểu cổ điển đặt một bàn ở đó vào ngày mai.Bảo Lâm mỉm cười nghĩ đến ngày mai cùng người đó ăn tối và khiêu vũ cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc để chuẩn bị cho ngày mai Bảo Lâm đã đăng ký lớp học nhẫn nại học suốt trong 2 tháng để có thể cùng anh khiêu vũ.

Cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng có tin nhắn từ người đó cậu vui vẻ mở tin nhắn ra xem thì lại bị dòng tin nhắn đó đập tan những suy nghĩ cho ngày mai.

"Lâm ơi chúng ta nên tạm thời tránh gặp mặt nhau vì sắp tới phim anh chuẩn bị chiếu nên nếu bị dính tin đồn sẽ ảnh hưởng đến việc công chiếu nên chúng ta tạm thời đừng gặp nhau một thời gian nha sau này anh sẽ bù đắp cho em sau"_Kiều Minh Tuấn gửi qua.

Bảo Lâm đọc xong liền trả lời lại.
"Em biết rồi "_Lê Dương Bảo Lâm gửi lại

Đầu bên kia liền hiện đã xem liền soạn cái gì đó rất lâu nhưng lại không gửi.Cậu tắt điện thoại cũng là lúc đạo diễn gọi cậu vào quay Bảo Lâm điều chỉnh tâm trạng đang rối loạn của mình liền nở nụ cười tươi trở lên sân khấu tiếp tục dẫn chương trình.

Đạo diễn hô cắt đã quay xong rồi mọi người về nghĩ đi Bảo Lâm thở phào liền xin về trước nhưng những đồng nghiệp lôi kéo khuyên cậu ở lại ăn uống một chút nhưng cậu khéo léo từ chối rồi trở lại trong chiếc xe màu đen quen thuộc để cho tài xế chở cậu về nhà.

"Quản lý à tôi làm theo anh như thế rồi đến một tin nhắn giải thích một chút cũng không được hả"_Minh
Tuấn nhìn chiếc điện thoại vỡ tan mà vò đầu tức giận.

Người quản lý kia không quan tâm việc riêng tư của anh mà tự ý lấy điện thoại của anh mà gửi dòng tin nhắn đó khi biết anh vô cùng tức giận liền cãi nhau với quản lý.

"Anh làm gì làm tôi đi tìm em ấy"_anh đứng dậy đi nhanh tới cầm lấy chìa khóa xe định ra ngoài.

"Cậu đi đi rồi để đám paparazzi ở phía ngoài đó chụp lại rồi đăng lên mạng với tiêu đề *diễn viên nam thần điện ảnh Kiều Minh Tuấn nửa đêm rời khỏi khách sạn bỏ mặc đoàn phim đi tìm người tình* cậu nghĩ cộng đồng mạng sẽ nghĩ như thế nào"_quản lý Trần đi đến trước mặt anh nở nụ cười đầy thách thức.

Nghe quản lý nói vậy tay đang nắm lấy chìa khóa của anh cuối cùng cũng buông tay liền tức giận không nói lời nào quay về phòng nhốt mình trong đó bây giờ chuẩn bị sắp đến thời gian công chiếu phim nếu như bây giờ Minh Tuấn làm loạn thì công sức của rất nhiều người đổ sông đổ bể.

Minh Tuấn lại sợ người quản lý này sao không phải là vì còn thời hạn hợp đồng với hắn ta nếu chấm dứt hợp đồng thì phải đền tiền vi phạm số tiền khá lớn nhưng anh vẫn có thể đền bù nhưng hắn ta lại lấy tình cảm của cả hai ra để đe dọa anh nếu chuyện vỡ lẽ ra thì anh chẳng sợ gì cả nhưng Minh Tuấn lại sợ sự nghiệp của cậu vì chuyện này mà tan nát thì anh không dám mạo hiểm.

Hôm sau Minh Tuấn vui vẻ lại như đêm qua không có cuộc cãi nhau nào anh trở lại dáng vẻ như mọi người thường thấy nói chuyện cười đùa.Nhưng chỉ có anh biết anh đang cố gắng để mình không bộc lộ tính cách vốn có của mình.

Trải qua 2 tháng không gặp nhau không nhắn tin không videocall đã khiến cho cậu nhớ anh vô cùng.Bảo Lâm theo dõi trang cá nhân thấy anh cùng mọi người trong đoàn phim có nhiều khoảng khắc vui vẻ như vậy liền cảm thấy có chút đau lòng.

Bỗng đến một ngày vừa chạy show xong đang ngồi ở nhà thì bỗng nhận được tin nhắn đi họp báo phim của Minh Tuấn từ nhà sản xuất Bảo Lâm vui mừng cuối cùng sau khoản thời gian không gặp mặt này cuối cùng cũng có thể gặp nhau thời gian là vào chiều ngày mai cậu không khỏi vui mừng liền chạy đi tìm một bộ đồ nào đó phải đẹp không thể để anh mất mặt được.


Hôm sau như lời mời Bảo Lâm có mặt ở họp báo cùng với những anh em như Trường Giang,Hiếu Thứ Hai,Ngô Kiến Huy,Crisphan và cả vợ của Cris là Mai Quỳnh Anh.

Lâm phấn khởi vô cùng còn cùng dàn anh em nói chuyện cười đùa vô cùng vui vẻ.Sau đó dàn cast được mời vào phỏng vấn cuối cùng cũng có thể gặp được đối phương.

Đến khi được vào phỏng vấn thấy anh tâm trạng của cậu cũng thấy nhẹ bớt nhưng khi thấy anh ôm mọi người cười với mọi người đôi tay định đưa ra ôm cuối cùng cũng không có can đảm mà làm trong lòng ngực lại dấy lên cảm giác chua xót nhưng vì đang đứng trước nhiều người Bảo Lâm đành nở nụ cười tươi như thường nói chuyện với MC với anh em thoải mái.

Khi bước vào trong buổi họp báo người mà Minh Tuấn muốn gặp nhất là cậu thấy cậu đi vào anh bất giác khóe miệng cong cong cười.Nhưng khi muốn ôm cậu anh sợ rằng cậu nhất định đang giận mình nên không dám ôm chỉ nói chuyện bình thường.

Anh em dàn cast được mời qua phía bên kia như thói quen Minh Tuấn định ôm eo kéo cậu vào gần mình sợ rằng Bảo Lâm bị người khác đụng trúng nhưng tay vừa đưa ra sau lưng lại chỉ để hờ ở đó anh biết rằng quản lý Trần đang ở gần đây sẽ thấy được hành động của mình.

Anh đứng trên sân khấu nhìn xuống tìm cậu trong vô số nghệ sĩ khách mời thì đã thấy đứa nhỏ nhà mình đang đứng gần đó ánh mắt cả hai chạm vào nhau như ngưng đọng lại rất lâu sau cũng là cậu quay đi nói chuyện với anh em khác.

Bảo Lâm đứng ở dưới nhìn lên mỗi khi anh nhìn xuống cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy ngại ngùng như lần đầu đi gặp crush cậu liền lấy điện thoại ra giả vờ có việc bận để né tránh ánh mắt của anh.

Cứ thế như lời anh nói Minh Tuấn và Bảo Lâm luôn giữ khoảng cách của cả hai đến khi ra về Bảo Lâm đang chờ đón taxi cậu liếc nhìn mấy anh em trong dàn cast 2N1Đ.

Trường Giang thì được Trấn Thành lái xe tới đón còn Huy và Hiếu với cả vợ chồng Cris Phan cũng tự có xe riêng mà về chỉ có cậu hôm nay không có tài xế hay xe Bảo Lâm cuối cùng cũng đón được taxi cậu không đi thẳng về nhà mình mà lại ghé một quán ven đường nào đó vào một góc ngồi gọi vài chai rượu.

Minh Tuấn thấy cậu vừa xem phim xong đi ra khỏi rạp liền nhanh chóng chạy theo nhưng lại bị một nhóm fan chặn lại xin chụp hình và chữ ký anh cũng đành ở lại nói chuyện cùng nhóm fan mà nhìn thấy hình bóng lặng lẽ rời đi của cậu chỉ biết đứng nhìn.

Bảo Lâm ngồi uống hết hai chai rượu rồi nhớ lại mấy tiếng trước vì sao cậu lại muốn đóng vai của Vân Trang thì nếu nói thật lòng Bảo Lâm muốn đóng vai đó là vì vai đó đóng cặp với anh.

Nghĩ tới đây lồng ngực Bảo Lâm có chút nhói lên cảm giác khó tả.

Cậu được chủ quán tốt bụng gọi xe cho cậu về cũng không biết vì sao mình có thể về nhà được vừa thức dậy đầu cậu vô cùng đau nhức quần áo cũng chưa thay nên Bảo Lâm đành đi thay đồ đi vào bếp tự nấu cho mình một tô cháo mà ngồi đó ăn.

Vì lịch trình rất bận phải đi Cinetour liên tục khiến anh vô cùng mệt mỏi nhưng nghĩ xong việc rồi sẽ cùng Bảo Lâm gặp nhau thì tần suất làm việc được cải thiện vô cùng.

Và cuối cùng cũng đi Cinetour xong anh nhanh chóng trong đêm tự lái xe đến nhà cậu dùng chìa khóa dự phòng mở cửa nhà hí hửng chạy vào phòng Bảo Lâm thì Minh Tuấn phát hiện cậu chắc có lẽ đã đi quay chưa về nên cũng ở nhà chờ cậu thuận tiện dọn lại nhà cho Bảo Lâm.

*Cạch*

Tiếng cửa nhà được mở Bảo Lâm đã đi quay xong bây giờ đã là 12giờ khuya về tới nhà cậu mở đèn lên liền đi vào phòng mình tắm rửa thay quần áo ra mà không để ý trên sofa có một bóng người nằm ở đó vì chờ lâu mà ngủ quên.

Bảo Lâm lại đi ra chuẩn bị nấu một gói mì ăn cho no rồi mai lại đi quay tiếp vừa bước ra đã bị người nằm ở đó làm cho sững người từ ba bước rút ngắn thành hai bước tới trước mặt Minh Tuấn xem là mình đang mơ hay là thật định chạm vào gương mặt đẹp đó chưa chạm vào liền bị người đó mở mắt tỉnh dậy mà bất ngờ dọa sợ.

"Bảo Lâm em về rồi à đói không anh nấu chút gì đó cho em ăn rồi ngủ nha nếu để bụng đói như vậy đi ngủ sẽ hại dạ dày lắm đấy"_duỗi thẳng người ngồi dậy nhìn cậu.

Bảo Lâm bất ngờ không biết nên như thế nào nhớ đúng thật có nhớ nhưng bây giờ cậu lại thấy giận nhiều hơn là nhớ liền không nói câu nào bỏ về phòng làm Minh Tuấn hoảng sợ mà chạy theo.

Cánh cửa đóng lại Minh Tuấn ôm chầm từ sau lưng Bảo Lâm mà nhỏ giọng lẩm bẩm nói rất nhớ cậu rồi lại khóc lóc mà van xin cậu đừng bỏ mặc anh Bảo Lâm bị anh dùng dáng vẻ này làm cho bật cười lại không biết nên cười hay nên khóc nữa người đúng ra nên khóc là cậu chứ không phải là anh.

Bảo Lâm xoay người lại nâng mặt đang đầm đìa nước mắt của người kia lên lau.

"Được rồi đừng khóc nữa sưng hết cả mắt rồi"_Bảo Lâm cười vui vẻ.

"Em đừng như vậy nữa anh biết anh là người sai trước nhưng em đừng bỏ rơi anh được không"_vừa nấc vừa nhìn chầm chầm cậu.

"Được rồi em không bỏ rơi anh ngoan"

Nhìn dáng vẻ cún con làm nũng này cậu bị anh khuất phục rồi Bảo Lâm bây giờ như có thể tưởng tượng ra anh đang vẫy đuôi vui mừng.

Cậu chủ động hôn lên môi anh một nụ hôn truyền miên như cảm xúc kiềm nén bao tháng qua của cả hai điều bộc lộ trong khoảnh khắc này Minh Tuấn nhẹ nhàng di chuyển lại chiếc giường không xa gần đó liền đẩy cậu xuống giường mới buông ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ lại bị anh liếm môi mà cắt đứt nhìn đôi môi đang hơi sưng tấy của cậu mà nhẹ nhàng hôn lên nó.

Hai người quen nhau nắm tay cũng nắm rồi hôn cũng hôn rồi nhưng chỉ đến đây chưa vượt qua giới hạn lần nào nhưng bây giờ cả hai muốn cùng nhau phát triển thêm một mức độ khác nữa.

Quần áo cả hai không biết từ khi nào đều được trút bỏ xuống anh hôn nhẹ nhàng từ môi rồi dần chuyển xuống cổ xương quai xanh cuối cùng là dùng trước hai hạt đậu nhỏ trước ngực mà một bên gặm lấy cắn mút một bên xoa nắn.

"Khoan...anh đừng chạm vào nó..."

"Không sao anh sẽ khiến em thoải mái"

Minh Tuấn nắm lấy tính khí  của cậu mà vuốt ve an ủi nó theo chuyển động tay của anh mà cơ thể Bảo Lâm không tự chủ mà run rẩy cảm giác vô cùng thoải mái Minh Tuấn ngẩn lên mút lấy đôi môi đang khép hờ đó mà cắn nhẹ.

Được bàn tay của anh an ủi khoái cảm dồn dập tới cậu không khỏi kiềm chế được mà tiết ra trên tay của Minh Tuấn "..a..."Bảo Lâm thở dốc nằm vật ra mặc kệ anh đang vuốt ve cơ thể mình bỗng một cảm giác đau phía dưới hạ thân truyền đến như bị điện giật.

Minh Tuấn thấy cậu thoải mái mà tiết ra trên tay mình nghe tiếng gừ nhẹ phát ra từ đôi môi của cậu khiến cho anh không chịu được nữa mà với tay lấy từ không túi quần mình từ dưới đất móc ra chai gell bôi trơn mà đổ một ít ra tay rồi dùng hai ngón tay chậm chạp khuếch trương hậu huyệt chật hẹp.

(quá trời thì ra là chuẩn bị trước rồi mới đến liêm sỉ mất hết rồi chú 6 ạ)

Bảo Lâm cảm giác phía dưới nóng bừng vô cùng khó chịu cùng đau đớn miệng mấp máy không nói thành lời.

"..không phải anh nói để cho em làm nằm trên sao..."_cậu nắm chật bả vai rắn chắc của anh cố gắng miễn cưỡng mở miệng nói.

Minh Tuấn cứ tập trung việc của mình không trả lời những gì cậu nói Bảo Lâm bị anh trêu đùa phía dưới hạ thân màn dạo đầu dài dòng này khiến cậu nhíu mày nổi giận.

Bảo Lâm đẩy anh nằm xuống ngồi lên bụng anh mông cậu cạ vào tính khí sớm đã cương cứng lên.

"Anh định như vậy tới khi nào hả...muốn khiến em tức chết sao"_Bảo Lâm quát lên với anh.

"Anh sợ em đau nên không dám vào liền"

Bảo Lâm bây giờ mới để ý so với mình cơ bắp anh săn chắc và 6 múi rõ rệt còn mình ăn kiêng ngày nào cũng tập gym mà lại không có tí nào gọi là 6 múi nếu có chắc là 1 năm trước nghĩ tới đây bỗng nhiên không biết thế nào mà cậu lại muốn đảo chính Bảo Lâm liền dùng lực ngồi xuống.

Tính khí của Minh Tuấn là thứ có thể dùng hai ngón tay so sánh sao đương nhiên là không bằng rồi cơn đau phía hạ thân truyền lên đại não khiến cho cậu không chịu nổi mà hé kêu rên rỉ như động vật nhỏ bị ức hiếp"..a~..".

Bên trong cậu vừa nóng vừa chật làm cho da đầu anh tê rần bây giờ lại một tiếng này khiến cho lý trí của anh bị điều bị đứa nhỏ này cắt đứt Minh Tuấn không chịu nổi mà đẩy cậu xuống ra sức di chuyển. Phía dưới thì mạnh bạo bao nhiêu phía trên thì lại ôn nhu hôn cậu an ủi.

"Đau lắm không"_Minh Tuấn hôn nhẹ lên mí mắt cậu.
"...ừm..đau..."_Bảo Lâm nức nở mà trả lời.

Mẹ kiếp!!!Đau muốn chết đây này anh còn hỏi.

Bảo Lâm biết tính khí của anh đang ở bên trong mình cậu cảm nhận được độ to lớn của nó cảm nhận được đường gân rõ ràng  hạ thân từ cảm giác đau đớn chuyển sang sung sướng.

Minh Tuấn không phải chưa từng làm việc này nhưng với nam nhân thì chưa bao giờ nên anh mới chuẩn bị màn dạo đầu lâu như vậy vì sợ cậu đau nên từ từ bắt đầu di chuyển chậm lại Minh Tuấn cắn răng đè nén ý nghĩ thao chết Bảo Lâm.

"..a..anh động nhanh lên.."
"Ha..anh sợ em đau"
"...câm miệng lại động nhanh lên cho em..ưm.."

Nghe Bảo Lâm nói như vậy Minh Tuấn cũng không kiêng dè nữa mà nắm lấy eo cậu di chuyển nhanh hơn.

Mỗi lần anh đi qua điểm mẫn cảm liền khiên cho cậu một đợt run rẩy mà thít chật hậu huyệt hơn mông cậu bị anh thúc vào mỗi lần va chạm điều phát ra tiếng xấu hổ.

Anh càng ngày càng thúc sâu thì cậu lại cảm thấy như bị anh xiên thủng tới nơi không chịu được mà tiết ra bắn đầy lên bụng cả hai anh cũng gần như sắp ra liền ra sức làm nhanh hơn sau đó liền chôn vùi sâu vào bên trong hậu huyệt mà xuất ra bạch dịch nóng hổi tiết ra vô cùng nhiều.

Lần đầu làm chuyện này còn bị anh thao mạnh như vậy làm cho cậu kiệt sức mà ngất khiến cho anh định làm thêm bị cậu làm cho hoảng hốt sợ rằng cậu bị mình thao đến chết.

Anh sau đó cũng vệ sinh lau người cho cậu đang ngủ say như chết mặc anh làm gì thì làm sau trận kịch liệt.

Minh Tuấn sau khi thu dọn bãi chiến trường dưới nền nhà rồi phóng lên giường ôm đứa nhỏ nhà mình vào lòng ngủ.

-Hoàn Toàn Văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro