Đêm Thứ Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ký 1.

Trong thế giới đó, ta chỉ là người qua đường, đóng vai trò chứng kiến tất cả các sự việc phát sinh.

Ta nhìn thấy, kẻ phản diện độc ác kia. Hắn là phụ thân của đứa trẻ ấy, nhưng lại vì tham vọng của bản thân mà tan nhẫn đẩy đứa con thân sinh của mình vào miệng của ác quỷ, khiến cho đứa trẻ đáng thương phải chịu đựng qua biết bao nhiêu đau đớn thể xác lẫn linh hồn, để cuối cùng có thể biến hóa thành loại vũ khí hình người, mang sức mạnh to lớn mà hắn hằng ao ước. Khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy, trong đôi mắt đứa trẻ ấy là khao khát muốn được giải thoát, đến bây giờ, ta chưa từng nghĩ đến, thì ra muốn chết đi cũng không phải là điều dễ dàng. Đứa trẻ ấy, thật đáng thương!

Ngày mà đứa trẻ ấy bước ra khỏi đau đớn, hoàn thành tham vọng của người phụ thân tàn nhẫn kia, cũng chính là lúc đứa trẻ đáng thương đó không còn tồn tại trên thế giới này nữa, mà thay vào đó là một kẻ máu lạnh vô tình, trên gương mặt vô hồn nhưng đẹp đẽ ấy lúc nào cũng treo lên nụ cười lạnh lẽo, trong vô thức ta dường như nhìn thấy được vĩnh cảnh đổ nát của tương lai.

Ta vươn tay, muốn chạm vào đứa trẻ ấy, trong tâm thức, cái ý niệm muốn cứu vớt lấy đứa trẻ ấy lại mãnh liệt dâng trào. Thật đáng trách, tại sao ngay từ đầu ta lại bỏ mặc, lại vô tình nhìn đứa trẻ tội nghiệp này chịu qua biết bao nhiêu đau đớn, lúc ấy ta... đáng lẽ phải ôm lấy em như lúc này, phải an ủi em, cùng em vượt qua bao nhiêu đau đớn... ta lúc ấy thật nhẫn tâm.

Trải qua bao nhiêu năm tháng, đứa trẻ ngày nào nay đã hóa thành chàng thiếu niên cao lớn, vẫn là gương mặt đẹp như tranh vẽ cùng với ánh mắt vô hồn kia. Nhưng thật may mắn, vì hiện tại đã có ta ở bên cạnh em. Trên thế giới này, không ai thương em thì ta sẽ thương em!

Có một ngày, em nói với ta rằng, thời gian qua em luôn sống không vui. Bản thân em chính là quái vật, con ác quỷ đang trú ngụ sâu bên trong em luôn không ngừng gào thét muốn thoát ra.

Rồi một ngày kia, đôi mắt xanh xinh đẹp của em bỗng dưng vụt tắt đi, thay vào đó là màu đỏ của cuồng nộ. Lúc ấy, em đã không ngần ngại mà lao vào ta, dùng đôi bàn tay tưởng chừng như vô cùng yếu ớt đó mà ghim chặt vào tim ta, ta nhìn em, không biết phải dùng gương mặt nào để đối diện em, giây phút ấy ta chỉ biết mỉm cười, nụ cười cuối cùng như lời vĩnh biệt em.

"Em không phải là quái vật, em chính là em, tin tưởng ta, tin tưởng vào bản thân mình.... ta...."

Sắc đỏ của máu, cùng gương mặt tuyệt vọng của em, ta không muốn nhìn thấy nó nữa, ta không nỡ, nhưng đến lúc phải rời đi rồi.

Ta lại biến thành người qua đường, lẳng lặng chứng kiến tất cả sự việc đang xảy ra. Em vẫn là em, vẫn là đứa trẻ đáng thương ngày ấy, vẫn ngày ngày ngồi khóc bên bia mộ đề tên ta, lòng ta đau đớn, xin em đừng khóc nữa, tất cả không phải lỗi của em, là ta cam tâm, không phải lỗi của em đâu, xin em đừng khóc, đừng khóc...!

Thời gian rất lâu rất lâu về sau, em ngã xuống, nằm cạnh bên ngôi mộ đã phũ rêu xanh của ta. Giây phút cuối cùng, em nở nụ cười đẹp tựa ánh bình minh. Thì ra, đây chính là điều mà ta chờ đợi bấy lâu nay. Em, cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi.

Một lần nữa chúng ta lại được ở bên nhau.

________________
Vì em không phải Mặt Trời, đừng mong chờ cả thế giới phải ngước nhìn theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro