Tâm Thư Gửi Người Phương Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trùng Khánh, cuộc sống ở môi trường mới của mày thế nào rồi ? Ổn chứ ? Có dễ sống hơn lần đầu vào “nhà lao thân thương” là bao không ? Sức khỏe thế nào ? Buổi tối có còn hay nghẹt mũi không ? Chắc là vẫn ngáy như trâu chứ nhỉ ?
Tao ở đây thật sự chẳng tốt chút nào ! Tao…nhớ mày đến phát điên đây này. Nhớ một cô gái đanh đá, lúc nào mở miệng cũng “dơ”, rồi ngủ thì ngáy, mà còn đạp tao nữa…Nếu như ở giữa sân trường có tình cờ gặp mặt nhau mày luôn sẵn sàng giơ ngón giữa ra để chửi tao, còn cấm tao nhìn mày..
Cũng chính vì thế, mà lúc mày đột ngột rồi đi như vậy, tao nhớ mày,…nhớ mày da diết, nhớ đến điên dại. Nhớ cái giọng đặc trưng của mày, nhớ hình dáng, tiếng ngáy và cái nhúm tóc hình tam giác của mày, nhớ những lúc mày “gắt” với tao, nhớ cảm giác bị mày đạp lúc nửa đêm…
Thật ra, đằng sau “con gái gì mà đanh đá thế ?!” còn có một câu nữa nhưng tao không dám nói cũng vĩnh viễn sẽ không nói, chính là “Nhưng tao chưa từng thấy cô gái đanh đá nào dễ thương đến vậy…”
Tao cảm thấy việc tao nhớ mày, tao cảm thấy trống vắng khi không có mày thật là buồn cười. Bởi vì tao cảm thấy cô đơn mà không biết lí do…Hơn nữa, đám bạn thân thiết của mày khóc một lần rồi nụ cười sẽ nở trên môi, còn tao, ngày mày đi, tao lặng lẽ rơi nước mắt sau đó,..nỗi buồn cứ đeo bám dai dẳng không thể nào buông được.
Từng ngày, từng ngày, hình ảnh của mày vẫn hiện ra rõ ràng trong tâm trí tao…Nơi đó Giang Trung Khánh đã từng ngồi, giường đó Giang Trùng Khánh đã từng nằm, những lời nói đó Giang Trùng Khánh đã từng nói,…Những hình ảnh về mày cứ như vậy, sống động như lúc mày chưa rời đi, nhiều khi tao còn lạc trong mộng tượng, rằng mày vẫn còn ở đây, ngay lúc này…
Đám bạn tao nói rằng tao thích mày…Nhưng tao lập tức phủ nhận…tao nhận ra tao lại nói dối… “1R28√e980” nghĩa là I Realise Love You, chính là để nói mày…
Ừ, tao thật thích mày, nhưng làm sao nói ra ? Ngay cả tư cách nói cũng không có nữa là…Tao là con gái, bên ngoài tuy mạnh mẽ như vậy, nhưng bên trong vẫn là con gái, vẫn mỏng manh như bao người, mặt tao không dày đến nỗi có thể chịu được những lời từ chối của mày, huống hồ chi mày không thích con gái, lại đã có “tình yêu” của mình ?! Tao mà còn nói thích mày, chắc chắn sẽ trở thành một người mặt dày vô liêm sỉ nhất quả đất !
Nhưng nếu tao là con trai tao sẽ thích mày, thích mày rồi tao sẽ yêu mày, yêu đến điên cuồng, yêu đến khờ dại. Nếu tao là con trai, tao nhất định sẽ đối xử với mày thật tốt, vô cùng tốt ! Nếu tao là con trai, sẽ không ai có thể tổn thương mày ! Nếu tao là con trai, ngày đó tao nhất định sẽ đuổi theo mày, đứng trước mặt và dõng dạc nói với mày “Giang Trùng Khánh, tao thích mày !”. Nếu tao là con trai, tao có thể không hứa chắc chắn rằng trong tương lai sẽ cùng mày viết nên câu chuyện tình lãng mạn, nhưng chắc chắn ở hiện tại sẽ làm cho mày trở thành cô gái hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất ! Dù những thứ đó tao làm một mình, chỉ để tao đơn phương mày thôi, tao cũng nguyện…
Nhưng mà, sau tất cả, đó cũng chỉ là nếu, là nếu mà thôi…Sau tất cả, tao vẫn là con gái, vẫn mang nhiễm sắc thể XX, nhưng giới tính của tao vì mày mà loạn lạc. Con đường tao đi vốn thẳng, tao tự bẻ cong nó chỉ để nhìn mày vui vẻ bên cạnh người ta…
Thời gian trôi, ở xứ người xa lạ, chúc mày sống tốt, tương lai sẽ đạt được ước mơ, sớm thành công. Tao thích mày và sẽ không bao giờ hết thích, nhưng đó sẽ là đoạn tình cảm, tao chôn giấu vào tim, thật sâu, thật sâu…Đoạn tình cảm này chính là kỉ niệm “thanh xuân” đầu tiên, như thanh socola yêu thích, vừa ngọt lại vừa đắng…
Xin gác bút.
   Ngày Buồn Tháng Nhớ Năm Thương
                          Bình Dương, 28/08/2018
                                        _____叶萧风_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#tâm