Thu 1: Gieo hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tự bao giờ trong ta luôn có một cảm giác ta khác biệt với những người xung quanh. Từ nhỏ ta đã được nhận xét là không giống bất kì đứa trẻ nào. Đáng lí ra trẻ con phải chơi đùa, phải thích đồ ngọt và thích được vỗ về âu yếm trong vòng tay mẫu thân. Bản thân ta lại khác, ta thích đọc sách, cũng thích thiên văn học, ta chưa từng nghỉ ngơi ngày nào kể từ khi ta lên 6. Mẫu thân ta cũng nói rằng ta khác với mọi người, ta có một sứ mệnh cao cả, tương lai ta sẽ làm thế tử, sẽ lo cho bách tính, lo cho cả vương quốc. Có lẽ từ nhỏ chỉ biết tới học hành nên ta vô cùng khô khan, nhàm chán. Những đứa trẻ khác lớn lên trong cung đều được dạy dỗ nghiêm ngặt, tuân thủ theo mọi loại quy tắc nhưng duy chỉ có bọn họ_những đứa trẻ sinh ra từ cung của Im tần lại khác. Những đứa trẻ ấy luôn được thoải mái làm điều mình thích, bởi lẽ họ chỉ là con của một phi tần được phụ hoàng sủng ái. Nhưng ta lại khác, mẫu thân ta là Trung Điện, ta là con cả của Trung Điện và Vua vậy nên mang trong mình trọng trách lớn từ khi sinh ra. Dẫu vậy ta vẫn đôi lúc ghen tị với đám trẻ đó.

"Huynh đang làm gì vậy."

"Hửm....ngươi là ai, sao lại được phép vào đây."

"Huynh không biết ta sao ?"

"Ta phải hỏi ngươi câu đó mới đúng, ngươi không biết ta là ai sao."

"Không biết, vậy thì huynh là ai ?"

"Ta là...."

"Dohyeon à, mau lại đây."

Đứng đằng xa là Lại tào phán thư Park Guwan, ông vẫy vẫy tay gọi con trai mình trở về. Đứng trông thấy phụ thân đang gọi mình Dohyeon bỏ mặc Siwoo vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà đi. Chạy đến bên cạnh ôm thật chặt phụ thân mình rồi tíu ta tíu tít hàn huyên. Khung cảnh ấy đập vào mắt Siwoo, một nỗi ghen tỵ trào dâng trước ngực_phụ hoàng chưa từng làm thế với mình, phụ hoàng chỉ làm thế với Sanghyeok_Siwoo thầm nghĩ.

"Dohyeon à con mới đi đâu vậy."

"Con đợi cha lâu quá nên đã chạy lên mái đình đằng kia tránh nắng."

"Có vẻ như con đã gặp ai đó sao."

"À, con có gặp một đứa trẻ, huynh ấy đang ngồi đọc sách, nhưng buồn lắm."

"Buồn ? Sao con biết huynh ấy buồn."

"Con cũng không biết nữa. Con cảm thấy vậy."

"Dohyeon à, có thể con vừa gặp một trong các vương tử đấy. Cha đã dặn là gặp người trong cung phải hành lễ rồi đúng không."

"Dạ, Dohyeon nhớ rồi ạ. Cha ơi ta về thôi, con muốn ăn điểm tâm của trù nương Ko."

"Ừm, ta đi thôi."

—————————————————————————

Chiều sớm hôm ấy vẫn như thường lệ Siwoo mang sách ra mái đình trong vườn thượng uyển để đọc. Không khí mùa thu mát mẻ và trong lành khiến tâm hồn Siwoo như được chữa lành. Đang nghiền ngẫm vào từng trang sách bỗng có tiếng hét chói tai vang đến bên Siwoo. Việc đọc sách cũng tạm ngưng lại mà dõi theo tiếng hét ấy phát ra từ đâu. Đi theo tiếng cãi nhau ấy đã dẫn Siwoo đến gần ven hồ, hồ tuy không sâu nhưng đủ để khiến đứa trẻ tầm 6-7 tuổi chết đuối. Thoạt nhìn thì thấy hai đứa trẻ đang cãi nhau, nhưng Siwoo nhận thấy đứa nhỏ kia đang yếu thế hơn và gần như sắp bị đẩy xuống hồ bèn vội lên tiếng.

"Ngươi làm gì đó ?"

Hai đứa trẻ thấy sự xuất hiện của người thứ ba bèn quay ngoắt ra xem. Dohyeon thấy người hôm trước vừa gặp liền lao tới với cọng rơm cứu mạng, ngoan ngoãn núp ra đằng sau người lớn hơn.

"Ngươi là ai, tại sao lại cả gan gây hấn ở trong cung. Không sợ bị phạt sao."

"Ta đang dạy dỗ lại em trai của ta, không liên quan đến ngươi."

"Em trai ?"

"Đúng thế ta là Park Jaehyuk. Nó là em trai của ta Park Dohyeon."

Siwoo nhìn người đang nói rồi quay ra sau nhìn lại gương mặt của đứa nhỏ đang núp sau mình_trông cũng không giống nhau lắm_Siwoo nghĩ trong đầu. Thoạt nhìn rồi lại quay lên đối diện với Jaehyuk.

"Ta là Sohwa Đại Quân, nếu ngươi còn làm càn trong cung như vậy ta sẽ bảo phụ hoàng xử tội nhà ngươi."

Nghe đến đây mặt Jaehyuk tái nhợt đi, bèn cúi đầu bỏ chạy để lại Siwoo và Dohyeon ở đó. Lúc này đôi tay nhỏ bấu víu trên y phục của Siwoo mới buông ra.

"Đa tạ huynh đã giúp đỡ Sohwa Đại Quân."

"Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ. Có điều...."

Siwoo lướt thấy vệt máu trên mu bàn tay của Dohyeon. Chiếc đai lưng bằng lụa hảo hạng được tháo xuống từ y phục của Siwoo, nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay của Dohyeon rồi thắt lại ngay ngắn.

"Tuy không khỏi ngay được nhưng cũng giúp đệ cầm máu. Đệ mau về phủ dưỡng thương đi."

"Đa tạ huynh, ta sẽ trả lại cái này cho huynh sau nhé."

Nói xong đứa nhỏ cúi người hành lễ với Siwoo rồi chạy đi tìm phụ thân của mình. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như chỉ là thoáng qua ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của Siwoo.

—————————————————————————

"Siwoo à, xem ta mang đến gì nè."

"Để ta đoán nhé, huynh mang bánh hoa mật."

"Sai, ta mang rượu quế hoa."

"Ta sẽ không uống rượu đâu. Các cung nhân nhìn thấy sẽ không hay."

"Ài đừng cứng ngắc như vậy, uống đi, ta với huynh mỗi người một ngụm sẽ không ai biết đâu mà."

"Chỉ một ngụm thôi nhé."

Siwoo một tay đỡ chén, tao nhã mà đưa lên miệng thưởng thức, quả nhiên là rượu hảo hạng.

"Jaehyuk à, huynh lấy đâu ra loại rượu ngon như này vậy."

"Ta đã phải dày công tìm kiếm mới mua được nó đó."

"À đúng rồi, sinh thần của huynh, sắp đến rồi nhỉ."

"Ừm, ta định sẽ tổ chức tiệc nhỏ ở trong phủ của ta, lúc đó huynh nhớ đến đấy."

"Ta biết rồi mà. Vậy...Dohyeon thì sao."

Jaehyuk uống một ngụm rồi nhìn Siwoo với ánh mắt khó chịu đôi phần.

"Nó chắc sẽ về thôi, phụ thân ta kêu nó về để tiện thông báo vài việc. Mà này Siwoo à, đừng nhắc đến nó nữa nhé, nhắc đến ta thôi."

"Vậy, sinh thần huynh muốn ta tặng quà gì ?"

"Quà gì cũng được, ta không câu nệ chuyện này đâu, chỉ cần là Siwoo tặng ta sẽ thích hết."

"Vậy à....."

Hai người cứ thế từng ngụm từng ngụm nốc sạch cả bình rượu, hàn huyên với nhau đến khi màu trời chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn.

~The end chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro