Tâm thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm.
Chúng ta là bạn, là người yêu, rồi...
Xuân ấy chúng ta nên duyên, anh thì thầm bên tai em:

-" Tiểu  Lan, anh sẽ yêu thương em cả đời."

Vậy mà chỉ mới ba tháng, cô gái ấy bước vào cuộc sống của chúng ta.

Anh bắt đầu cười với điện thoại, những tin nhắn vô tình được em nhìn thấy, rồi những ngày đi đêm không còn về nhà.

Anh không còn ăn cơm tối với em nữa.

Khi đi chợ, lại một lần em thấy anh đứa đón cô ấy ở khu mua sắm, cô ấy cười ngọt ngào, anh cười sủng nịnh. Thật đẹp đôi.

Nước mắt rơi dữ dội trên đường về nhà. Em thẫn thờ nhìn ảnh cưới.

Phút ấy em nhận ra.
Chúng ta đã từng yêu như thế .

Em muốn rời xa anh , và em đã chuận bị mọi thứ.

Em cầm giấy siêu âm giấu đi, thu rọn đồ đạc. Để lại cho anh sấp ảnh và tờ giấy ly hôn đã ký tên.

Tiêu Ninh, mới nửa năm thôi mà....

Nhưng anh bội ước, em đành rời đi.

Đây là kết thúc yên ổn nhất cho chúng ta.
.
3 năm sau.

Em đi làm ở một công ty tài chính, là phân nhánh ở thành phố A của tập đoàn Thịnh Thế.

Quen biết nhiều người hơn, có thu nhập ổn định, bế tiểu Mộ đi thuê một ngôi nhà nhỏ.

Gần đây quen biết một đồng nghiệp nam hay thẹn thùng. Anh ấy thật kì lạ nhưng cũng rất tháng yêu.

Anh ấy ăn vụng cơm hộp của em, sau đó đỏ chín mặt mang hộp khác tới xin lỗi.

Anh ấy bảo, cơm hộp của em ngon.

Vậy là sáng nào anh ấy cũng đợi cơm hộp, không có thì anh ấy không ăn, cứ làm việc liên hồi. Em có lúc thấy phiền, sau cũng làm hai phần cơm cầm tới công ty, riết rồi quen.

Thì ra cuộc sống của em, không có anh thì vẫn còn người khác.
Chàng trai ấy làm những điều anh chưa từng làm.

Anh ấy biết lén lút treo hoa lan mà đã kì công chăm sóc lên tường nhà em.

Anh ấy biết đưa đón tiểu Mộ đi học khi em ốm bệnh.

Anh ấy học nấu ăn, rọn dẹp nhà cửa.

Anh ấy đi công tác xa, mỗi ngày gọi điện hai lần, nói toàn chuyện nhỏ nhặt nhưng làm lòng em vui.

Khi chúng em giận dỗi, anh ấy chỉ mím chặt môi chạy đi uất ức một mình. Rồi dù ai sai thì em vẫn là người đi dỗ dành.

Tiêu Ninh, em nhận ra, thì ra lúc bên cạnh anh, em luôn là người cần che chở. Nhưng không, anh xem, em còn đang dỗ dành một người đàn ông cao mét 8 không chịu về nhà ăn cơm này.

Em không cảm thấy phiền gì cả, chỉ cảm thấy đó là một việc vui vẻ, gia tăng tình cảm.

Lúc anh ấy công khai mối quan hệ, gia đình anh ấy phản đối rất dữ, anh ấy bị bắt về nhà.

Phát hiện thân phận anh ấy là người thừa kế đang đi thực tập, em giận vì anh ấy giấu em. Sau rồi cũng lo có lẽ lần này thực sự không thành.

Em tự ti, em là gái một con, đã ly dị, lại chỉ là nhân viên hành chính bình thường, anh ấy thì anh tuấn, tiền đồ sáng lạn, gia cảnh lại tốt như thế.

Trong lúc em quyết định rũ bỏ quan hệ, thì anh ấy tìm tới.

Trong đêm mùa hạ mưa giông tầm tã, anh ấy xách cái túi nhỏ, đứng ở cửa nhà em, cả người ướt đẫm, ánh mắt tội nghiệp. Anh ấy ôm chầm lấy em, vừa nghẹn ngào vừa nói:

-" Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em....."

Một khắc ấy, em nghĩ cả đời này, mình không bỏ nổi người đàn ông này.

-" Đừng khóc, em cũng nhớ anh, ở đây đi, em nuôi anh."

Hẹn ước anh ấy chẳng nói ra. Chỉ là có hôm rọn dẹp, em đã bới ra quyển nhật kí tít trên nóc tủ, trên ấy ghi đầy những việc chúng em trải qua, sau cùng có câu rằng:

-" An Lan, anh muốn cả đời này dành hết cho em."

Nhìn tờ giấy hôn thú ghi tên em và anh ấy, nhìn anh ấy hạnh phúc trào nước mắt, nhìn tiểu Mộ vui vẻ gọi anh ấy là ba.

Chúng em sống như vậy nửa năm,tiểu Mộ xoa xoa bụng em nói chuyện với em bé.

Anh ấy đi làm ở công ty hành chính khác, mới nửa năm đã thăng lên trưởng phòng rồi.

Anh ấy biết từ chối những cuộc nhậu khuya, về nhà chăm vợ con. Mặc kệ người ta nói anh sợ vợ, anh vẫn gật đầu:

-" Ừ, tôi sợ cô ấy lắm."

Sau đó nữa khi cuộc sống bọn em khá giả hơn, tình cảm càng ngày càng đậm. Gia đình anh ấy chấp thuận. Chúng em phải chuyển nhà.

Là một ngôi nhà nhỏ có vườn riêng trong thành phố. Có em, có anh ấy, có tiểu Mộ và có tiểu Hương mới chào đời.

Tiêu Ninh, em rời đi, anh có hạnh phúc như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro