Tâm thư mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cô họp lớp. Thanh Tri thực sự không muốn trở về trường, nhưng vì cô bạn thân cứ mè nheo mãi, cô mới đứng dậy thay quần áo để đi. Đứng trước gương, cô mỉm cười tự hào. Cô mang cái tên Thẩm Thanh Tri - nay đã là sinh viên năm hai trường đại học Y, nổi tiếng về "tài sắc vẹn toàn" khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Vậy mà khi nhắc lại về mối tình đầu, cô cảm thấy cực kì xấu hổ. Bản thân cô không muốn trở về trường, cũng chỉ vì lo sợ "mặt đối mặt" với cái "tình đầu". Thông Linh hết lòng khuyên nhủ. Cô cũng cảm thấy có lý, trở về cô sẽ 'thay đổi' được phần nào, sẽ đủ dũng cảm để mở cửa trái tim đóng khóa lâu nay?

Năm cô tròn 14 tuổi, cô đã biết thế nào là thích một người. Đó là một anh chàng "Cool guy" nổi tiếng của trường. Cô đã quyết tâm thay đổi hình tượng từ một cô gái bình thường thành một cô nàng nghịch ngợm, cá tính để làm thân với anh ấy. Họ trở thành những người bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Cho đến một ngày, cô lấy hết can đảm để viết một bức thư tình mà thổ lộ cho cậu ấy thì tất cả lũ con gái đến chọc ghẹo, cười đùa rồi lấy bức thư tình của tôi dán lên trên bảng vào ngày bế giảng. Cả lớp cười ồ lên. Anh ấy cũng cười, cũng trêu ghẹo cô. Cô cũng cười, cười cho mối tình đầu tiên trôi qua một cách đầy đau khổ. Cô tự nhủ, thật may mắn khi cô đã không viết tên anh trong đó.

"Tiểu Tri, đến rồi nhé lớp trưởng!!!"

"Thẩm mỹ nhân tài sắc vẹn toàn."

Trước mắt cô có những người xấu hổ về hành động đã làm với cô, có những người hết lòng tán dương cô, cũng có người đố kị. Thông Linh đứng bên cạnh cô thôi mà cũng đủ thấy tự hào. Cô liếc nhìn xung quanh. Anh ta mặc bộ comple đen tôn lên vẻ quý phái và tao nhã. Anh vui vẻ trò chuyện với đám con gái vây xung quanh, quả hổ danh là Hướng Minh Phong, thật đáng khâm phục.

Bàn tay trắng muốt chạm vào ly rượu vang. Thứ đồ uống màu máu ấy sóng sánh trong tay cô. Cô ngước mắt lên nhìn về phía anh. Anh ta vẫn nụ cười lãng tử ấy mà thu hút bao nhiêu cô gái. Cô trầm ngâm suy nghĩ. Anh ta vẫn thế, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì thay đổi.

"Tất cả mọi người ra lấy thư này." Lớp trưởng nói lớn. Ai cũng hào hứng tìm bức thư của mình. Họ đã cùng nhau viết bức thư này, cùng chờ đợi tới tuổi 20 mà mở ra, như lời nhắn nhủ đến tương lai.

Bức thư của cô khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô vội vo viên bức thư lại rồi cho vào trong túi xách. Trong lúc ai cũng mải mê đọc bức thư của chính bản thân mình, cô bước về trong im lặng. Mùa đông quả thật là lạnh, cô xoa hai bàn tay trắng vào nhau rồi giơ tay vẫy taxi.

"Về chung không?"

Cô quay lại đằng sau. Anh ta đứng nhìn cô, khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh.

"Có làm phiền Hướng thiếu gia không?"

"Không, không phiền" Anh ta mỉm cười ngọt ngào. Cô cũng chẳng ngại gì mà đồng ý.

Cô tự mở cửa, đi vào trong xe. Anh ta đeo găng tay trắng vào rồi nắm vô lăng. Mái tóc khô xơ bị gió đông làm rối khiến tôi bật cười. Vẫn người con trai ấy, vẫn gương mặt ấy mà sao thật xa lạ.

"Sao cười?"

"Tóc anh bị rối kìa."

Anh giật mình đưa tay lên vuốt tóc, mặt đỏ bừng.

"Sao em về sớm thế?"

"Không thích thì về sớm" Cô trả lời cộc lốc

"Bức thư em viết gì mà sao vo viên lại nhanh thế?"

Thanh Tri im lặng hồi lâu. Bàn tay cô siết chặt túi xách, mặt cô đỏ bừng. Anh ngạc nhiên, như chọt nhớ ra điều gì đó không hay, anh không nhìn cô nữa mà bắt đầu cho xe chạy. Đang là giờ cao điểm nên đường tắc, tay anh gõ từng nhịp từng nhịp vào vô lăng.

"Người em từng thích là Hàn Minh?"

Anh ngập ngừng hỏi. Hồi đó, rõ là anh và cô thân nhau, nhưng mọi người trong lớp vẫn đồn là cô từ lâu vốn thích Hàn Minh, thế nhưng chẳng ai biết rằng đó là anh trai cùng cha khác mẹ của cô, dù có hay không thì thích Hàn Minh đã là điều không thể.

"Không không không... Làm gì có chuyện đó chứ."

Cô vội phủ nhận, lắc nhẹ đầu. Anh nhìn cô. Cô thay đổi nhiều quá. Làn da ngăm đen ngày nào giờ trắng bóc, ửng hồng. Đôi mắt đen láy, mái tóc nâu bồng bềnh cô để xõa. Trước mắt anh là một thiếu nữ xinh đẹp chứ không còn là cô gái nghịch ngợm ngày nào.

"Vậy mạn phép hỏi người đẹp đây đã sa vào lưới tình của anh nào vậy?"

Cô im lặng hồi lâu, rồi định cất tiếng nhưng lại thôi. Cô gắng cười trừ để lảng tránh. Anh trong lòng có chút bực tức, khuôn mặt sa sầm lại. Anh hỏi gì sai sao?

"Phải chăng tôi không đủ tư cách để..."

"Tôi đã thích anh."

Anh giật mình, có đôi chút bất ngờ.Anh chỉ nhìn thẳng, không dám nhìn về phía khuôn mặt đang ửng đỏ của cô. Anh của năm đó thật tệ, thật ngu ngốc.

"Tôi cũng đã thích em"

Tất cả xung quanh anh và cô như dừng lại. Đôi mắt sâu thẳm âm u của anh, lời thú nhận của cô đã xóa tan màn sương mù dày đặc từ đôi mắt ấy. Cô cũng bất giác cúi gằm mặt xuống mà rơi nước mắt. Cô và anh đã chẳng thể yêu bất cứ ai, chẳng thế mở lòng với bất cứ ai. Cô vẫn chưa thể quên anh, anh cũng vậy, chẳng thể nào quên cô.

Hóa ra ngày hôm nay, anh và cô đến đây cũng chỉ mong chờ sự giải thoát từ đối phương.

Cô mở túi xách, vuốt thẳng bức thư nhàu nát. Đây là ước muốn của Thanh Tri tuổi 14, cô đã hoàn thành nó. Cô lấy trong cặp chiếc bút bi, viết lên bức thư một dòng.

Anh nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Anh năm ấy đã thật độc ác, đã nói những lời quá đỗi tàn nhẫn, giờ lại nói với cô lời thú nhận. Cô khóc vì cảm động hay căm giận anh đây?

"Đến nhà em rồi"

Anh dừng xe. Anh đang quá đỗi tiếc nuối khi đã vội trở cô về nhà mà trên đường vẫn chưa một lời giải thích.

Cô vẫn ngồi đó, nở một nụ cười rạng rỡ.

Cô cầm bức thư và đưa cho anh.

Anh nhìn bức thư mà khóe mắt cay cay.

Anh đã quá đỗi ngu ngốc.

"Em đã đưa cho anh bức thư này, vậy anh có thể đưa cho em bức thư của anh chứ?"

Anh ngây người vài giây rồi cầm bức thư bị vò nát đưa cho cô.

"Đây là lời tạm biệt"

Cô bước xuống xe, lon ton như một đứa con nít chạy thẳng vào nhà mà không ngoái đầu lại. Cô vẫn thế, anh vẫn thế, chỉ là họ đang cố gắng để thay đổi.

Hai bức thư đều giống nhau. Đều chỉ ghi một lời thổ lộ.

Chỉ ba từ thôi. Vậy là họ đã làm được.

Anh chạm nhẹ lên dòng chữ cô mới viết, rồi chợt nhớ đến một câu nói trong bộ phim anh và cô cùng xem năm nào.

"Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa."

Rằng họ sẽ còn gặp nhau.

T�YUO��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro