Tâm Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh mệnh là gì nhỉ? Sinh mệnh chính là không biết điều gì là tốt. Em mãi mãi dừng lại ở ngày 16/9/2016. Em là người bạn đầu tiên chị quen biết ở đây. Vừa gặp mà đã quen thân, chúng ta giống nhau nên càng hiểu nhau hơn. Em thương chị như thể em yêu chiều, thương yêu con gái của em. Em nhỏ tuổi hơn mà em lại nhường nhịn chị, em là một quý ông đấy. Em lúc nào cũng nghĩ cách làm chị bất ngờ và vui mừng, em là ông già Noel của chị, em là Doraemon Kimi của chị, là quý ông "ước gì được nấy" của mọi người.

Em đi rồi...

Em đi bình thản đến vậy, cô đơn đến vậy, khiến người khác trở tay không kịp như vậy. Chị trở nên mông muội. Chị tự trách mình nhiều hơn, chị không biết rằng em bị bệnh nặng đến vậy. Xin lỗi em, xin lỗi em vì sự nhận thức muộn màng của chị. Xin lỗi em, xin lỗi em, vì chị đã không quan tâm em nhiều hơn. Chị thương em vì những nỗi khổ mà em đã phải chịu đựng. Chị không muốn phải rời xa em. Tại sao lại là em? Tại sao có thể là em? Chị không biết điều gì mới là tốt, chị tiếc nuối nhiều hơn. Em để lại cho thế giới này, mọi người, bạn bè và cả người hâm mộ những sự tiếc nuối vô vàn.

Chị đến tiễn em đi, em cứ lặng lẽ nằm ở nơi đó, giống như là đang ngủ vậy. Chị chưa từng nghĩ đến việc có một ngày phải đưa tiễn em như thế này. Chị chưa từng nghĩ đến việc trùng phùng chính là giã biệt.


Đời người vô thường. Em đang nhìn mọi người ư, em nghịch ngợm như vậy, nhất định sẽ tới lễ cáo biệt của mình để xem xem có bao nhiêu người thương yêu em đúng không? Ba lạy cuối cùng, ánh nhìn cuối cùng, chị thầm thì nói lời tạm biệt tới em.


Tạm biệt em, tạm biệt Kimi. Cảm ơn em đã ở bên cạnh chị những ngày tháng qua, người bạn thân thiết nhất của chị. Cảm ơn tình bạn chân thành của em, chị sẽ ôm lấy nó thật chặt. Em là thiên tài, cảm ơn em đã mang ánh sáng và sự ấm áp đến cho mỗi người. Bạn bè nói với chị rằng, những người yêu thương chị sẽ trở thành những vì sao bảo vệ chị. Chị không biết em đã trở thành vì sao chưa nhỉ? Nhưng dù em trở thành bất cứ loại sức mạnh vật chất nào, mọi người cùng sẽ dùng những hình thức khác nhau để có được em.

Đời người chính là mất đi trong lúc có được, có được trong lúc mất đi.

An nghỉ nhé Kimi. Hôm nay Tiểu Ma đã gửi lại chị món quà sinh nhật năm sau mà em đã sớm chuẩn bị cho chị, định năm sau tận tay tặng chị. Chị muốn khóc quá. Cảm ơn em Kimi, thường xuyên tới thăm chị nhé, được không. Bởi vì chị sẽ nhớ em rất nhiều!".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro