Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lấy thêm được bất cứ bằng chứng nào khác về vụ án, hơn nữa đúng như Tịnh Tâm nói, mọi việc đều diễn ra ổn thỏa kể cả khi không tìm thấy người đã gọi điện thoại. Dù vẫn còn chút khó lí giải nhưng Nam Phong vẫn thức đêm hoàn thành bản báo cáo cuối cùng rồi nộp lên cấp trên.

-Sếp! Giấy tờ của cô bé kia có thể lấy lại rồi.

-Ừ. Để đó đi.

Trưa nay anh sẽ dành chút thời gian mang qua cho cô. Nam Phong nhắm mắt ngả lưng trên ghế tựa:

-Có thêm thông tin gì mới về đường dây buôn người của lão Kì không?

-Đều là cái được cái mất thôi, em nghĩ chúng ta nên sử dụng biện pháp cuối, gài chân trong là tốt nhất. Mấy người bên mình giả làm người mua nhưng chúng cẩn thận lắm. Đường dây lớn như thế chúng chỉ bán cho người quen với số lượng lớn thôi. Chứ mình chỉ có thể mua hai đến ba người, chúng còn chẳng thèm để mắt đến.

Vĩnh Thịnh chán nản, cái cảnh ôm cây đợi thỏ này diễn ra quá lâu rồi. Nam Phong biết, đương nhiên có tình báo là tốt nhất, nhưng cách này sẽ gây ra rủi ro lớn, thậm chí là mất mạng. Bấy lâu nay anh vẫn cố tìm cách để có thể bắt chúng bằng phương pháp khác, nhưng xem ra không ổn rồi. Anh thở dài:

-Chắc phải vậy thôi.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Liên Trân mang vào ba chiếc bánh bao. Cô có vẻ hơi ngượng khi thấy Vĩnh Thịnh cũng ở đó.

-À, em...tại sếp thức khuya làm báo cáo nên...anh ăn đỡ đi.

-Ô tôi cũng đói nữa...

Vĩnh Thịnh cố tình đùa cợt:

-Em Trân không hiểu đạo lí hả? Muốn cưa sếp phải cưa cả tôi nữa chứ, có thế tôi mới tình nguyện vun vén vào cho...

Liên Trân đỏ mặt, cô không dám nhìn vào Nam Phong, lúc này trông cô khác hẳn với lúc phải làm việc. Nam Phong thấy Vĩnh Thịnh đùa hơi quá nên lên tiếng đỡ cho Liên Trân:

-Cậu nói linh tinh ít thôi. Nói theo đạo lí của cậu, cậu có tin là cả đời này tôi không để cậu lấy vợ không?

Quả nhiên Vĩnh Thịnh ngậm miệng, anh đương nhiên còn muốn yêu đương sau này. Nhớ lại chuyện đang nói dở với Nam Phong, Vĩnh Thịnh đột nhiên quay đầu hỏi Liên Trân:

-Em có sợ không?

-Sao cơ?

Tự nhiên bị hỏi một câu không đầu không cuối, Liên Trân bất ngờ, cô mở to mắt hỏi lại.

-Ý anh là, em có sợ bị bắt làm con tin không? Bọn anh đang nhắc đến việc cài người vào để bắt đường dây buôn người lớn đó.

Liên Trân hơi ngập ngừng:

-Em....

-Được rồi, chuyện này để nói sau, dù sao cũng mới chỉ là đề suất thôi. Hai người ra ngoài trước đi.

....................................................

Tịnh Tâm chán nản ngồi trên giường, tối qua mọi chuyện diễn ra khá căng thẳng nên cô quên mất việc hỏi Nam Phong về giấy tờ của mình. Mới ở căn phòng này được vài ngày, tính ra cũng chẳng có bụi bẩn lắm, nhưng vốn không có việc gì làm nên Tịnh Tâm quyết định lau dọn lại một lượt. Cô điều khiển chổi quét nhà rồi cái giẻ lau cũng từ từ chà sát xuống mặt sàn. Ở phía bếp, đôi đũa tự động đảo đều món thịt, mọi thứ đều đang di chuyển đúng theo ý cô. Trong phòng không có tivi, Tịnh Tâm thả chân xuống giường, ngâm nga hát những đoạn ca đứt quãng, có nhạc trong lúc dọn dẹp mới khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa khiến Tịnh Tâm giật mình, mọi đồ vật đều ngừng di chuyển, cán chổi quét nhà rơi xuống sàn tạo thành tiếng động lớn.

Rầm rầm.

-Tịnh Tâm?

Người bên ngoài có vẻ hơi sốt ruột, cô có thể nghe rõ tiếng đập cửa và giọng nói cao lên mấy quãng của anh ta. Là Nam Phong. Tịnh Tâm hít sâu, chẳng lẽ tối qua cô khai như vậy vẫn chưa đủ? Vươn tay mở cửa, cô còn chưa kịp mở miệng.

-Có chuyện gì sao?

Nam Phong lên tiếng, anh hơi nhíu mày ngó vào trong phòng.

-Hả? À..không. Anh vào đi.

Nhìn xung quanh, Nam Phong chợt hiểu, hóa ra cô chỉ đang dọn dẹp. Tịnh Tâm cất vội đồ đạc, hai người cùng ngồi dưới sàn nhà.

-Anh còn muốn hỏi gì sao?

-Không, tôi đến đưa em giấy tờ thôi.

Mắt Tịnh Tâm sáng lên, bây giờ có thể đi xin việc rồi.

-Việc tối qua...

-Tôi hiểu mà, đó là công việc của anh.

Nghe cô nói vậy, Nam Phong cũng cảm thấy yên tâm hơn, anh đề cập đến một vấn đề khác.

-Em ghi số di động của tôi vào đâu đi, em không có điện thoại đúng chứ?

Thật ra anh định mua cho cô luôn, nhưng cảm thấy như vậy có vẻ hơi đột ngột gần gũi quá.

-À, được.

Hai người cùng im lặng, không khí có chút không được tự nhiên. Tịnh Tâm đứng dậy đi về phía bếp.

-Anh ăn cơm chưa?

-Chưa.

-Vậy ăn luôn cùng tôi đi.

-.......

-Dù sao cũng là cơm gạo của anh.

Mọi thứ ở đây đều là do anh mua cả nên Tịnh Tâm nói như vậy một cách trơn chu. Mà đúng hơn, nhà là của anh, đồ cũng của anh, cô mới chính là người ăn nhờ ở đậu.

Vài món ăn đơn giản được bầy lên, hai người ngồi đối diện nhau, Tịnh Tâm tự nhiên ăn bát cơm của mình, đã từng ăn cơm cùng nhau nhưng lần trước cô có vẻ giữ ý hơn. Nhìn cô hơi tùy tiện, Nam Phong càng cảm thấy bối rối, vì tính chất công việc nên cũng lâu rồi anh không có một bữa cơm đơn giản mà có vẻ thân mật như vậy. Thấy anh hầu như chẳng động đũa, Tịnh Tâm nghĩ anh không quen nên mở đề tài nói chuyện:

-Vụ án lần này kết thúc rồi chứ?

-Chưa.

Tịnh Tâm hơi chột dạ.

-Có vấn đề gì nữa sao? Anh vẫn muốn tìm người gọi điện à?

-Không, chuyện đó thì kết thúc rồi, ý tôi là chuyến hàng bị bắt giữ lần này cũng chỉ là một phần trong đường dây buôn người của bọn chúng thôi. Phải tiếp tục điều tra.

-Vẫn còn sao?

-Phải.

-Vậy chắc sắp tới anh bận rộn lắm, anh có kế hoạch gì chưa?

Nam Phong hơi buồn cười, anh lúc nào chẳng bận, đâu phải mới làm cảnh sát ngày một ngày hai chứ. Bình thường chuyện công việc không được tiết lộ ra bên ngoài, đó là nguyên tắc của cảnh sát, nhưng thấy cô tỏ ra quan tâm đến những gì mình đang làm, không hiểu sao Nam Phong lại tự động nói ra.

-Rồi. Mọi người đang suy nghĩ đến việc gài chân trong.

Thấy Tịnh Tâm nhìn mình chờ đợi, anh kiên nhẫn giải thích:

-Phương pháp đóng làm người mua không thành công nên bọn tôi quyết định lần này sẽ giả làm người bị bán. Tức là giống như trường hợp của em, người của tôi sẽ giả vờ bị chúng bắt đi, đến thời điểm thì thông tin ra ngoài, như vậy mới tóm hết được.

Tịnh Tâm gật gù ngồi nghe, càng nghe cô càng cười, nói vậy hành động lúc trước của cô cũng gần như làm chân trong cho cảnh sát. Nghe có vẻ oai.

-Em cười gì?

-Hả?...không....Vậy ai sẽ đi?

-Chúng tôi đang bàn bạc chọn người thích hợp nhất.

Nghĩ đến lúc trước mình từng làm việc tương tự, Tịnh Tâm buột miệng hỏi:

-Anh xem xem tôi có thích hợp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro