THE FIRST LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng tớ thấy mình viết giống như Tô cơm nguội. Và đây là Tô cơm nguội thứ 1 😂

*(chap này có liên quan chút chút đến chap Giông Tố & Ghen nhé! Ai theo dõi fic này của tớ sẽ nhớ ngay thôi).
---------------------

Mưa gió ầm ầm, cảnh tượng như đồi gió hú ngoài kia được che lại bởi tấm rèm cửa dày. Nơi căn hộ penthouse vẫn nghe được tiếng gió rít lên từng hồi bên ngoài, phả phầm phập vào từng bức tường kính siêu trọng lực khu căn hộ có kiến trúc đẹp nhất Sài thành. Nơi phía trong có một cô ca sĩ xinh đẹp, nổi tiếng và một cô ca sĩ xinh đẹp và rất nổi tiếng khác. Thậm chí, cô ca sĩ này, người yêu của cô kia còn được gọi là ca sĩ quốc dân, được người người yêu mến. Đó là Mỹ Tâm. Idol của idol tại Việt Nam nhưng cô là người yêu, người tình, bạn gái, bạn thân...của Hiền Thục. Và cô biết, công chúa nhỏ của mình không thích ở nhà một mình vào những ngày mưa, cho dù sự lo sợ trước đây đã giảm đi nhiều.

Cả hai người phụ nữ đều đang chăm chú vào công việc trong chiều thứ Bảy này. Hiền Thục nàng thì đang hí hoáy vẽ vời gì đấy trên chiếc Note 9 và khi bầu trời trở nên tối hơn, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, sự tập trung của nàng bắt đầu giảm xuống, và đôi mắt đen mắt đầu đi lang thang từ công việc của mình trên chiếc sofa đến gương mặt đang cau có suy nghĩ của người yêu mình. Mỹ Tâm có mái tóc nâu socola mới nhuộm, sức mạnh, quyết tâm, nhiệt huyết, tài năng và trái tim nhân hậu đầy quyến rũ làm say đắm trái tim, linh hồn Hiền Thục nàng. Thật may mắn, quốc bảo ấy là sở hữu của nàng. Như những gì Thục cảm nhận thì Tâm rất...rất yêu mình.

Hiền Thục bắt đầu bồn chồn, trở nên bồn chồn quan sát tình yêu của nàng, và thả cây Spen xuống, bỏ chiếc note thời thượng lên trên bàn.

"Hmm. Tâm nhìn thật xinh đẹp, quyến rũ khi làm việc". Với tốc độ của những suy nghĩ "không lành mạnh" chạy qua tâm trí cô gái. Hiền Thục đứng dậy từ chiếc sofa đến chỗ CEO MT Ent, ca sĩ quốc dân, chị Đại...cởi chiếc kính và áo khoác cardigan ra khỏi chiếc váy. Thục quàng tay quanh vai Tâm và sáp vào cổ cô, đặt từng nụ hôn mềm mại lên vùng da nhạy cảm. Mùi hương nữ tính của cả hai như kích thích từng giác quan.

"Hey, cục cưng". Hiền Thục thở mạnh, nàng ôm chặt Tâm trong vòng tay mình.

"Công chúa của Tâm. Em muốn gì nào?" Mỹ Tâm hỏi, hai tay vẫn gõ gõ trên bàn phím, cô vẫn trong vòng tay của nàng.

"Hmm. Suỵt. Ngồi yên." Hiền Thục trả lời. Nàng nhấm nháp một bên tai của Tâm. Từng tiếng thở mạnh thoát ra khỏi bờ môi quyến rũ của nàng.

"Em à, công chúa à, em biết là Tâm phải chỉnh sửa plan này cho cuộc họp ngày mai...". Nói vậy nhưng Mỹ Tâm vẫn dướn cổ lên giúp cho nàng nhiều không gian hơn để vui đùa với đôi môi của mình.

"Em biết Tâm bận, nhưng Tâm phải nghỉ ngơi một chút mà, Tâm không mệt sao?" Thục nịnh nọt dụ dỗ trong khi bờ môi vẫn không chịu rời đi. "Và còn cách nào tốt hơn để Tâm nghỉ ngơi, giải tỏa suy nghĩ khỏi tất cả những công việc khó khăn, là để cho em giải thoát Tâm, chiều chuộng Tâm". Thục cắn nhẹ vào tai bạn gái khi nàng đưa hai tay lùa nhẹ vào chiếc áo thun cổ tim form rộng. Ôi! Thục phải cảm ơn thói quen không mặc áo ngực khi ở nhà của cả hai.

Khi Thục bắt đầu đùa giỡn, bất chấp sự khó chịu ngọ ngoạy của người yêu cô, nàng vẫn rải những nụ hôn dọc theo cổ Tâm. Tâm vô thức khép hai đùi lại với nhau, cố gắng trong khả năng có thể để giảm bớt sức nóng đang bắt đầu thiêu đốt bên trong mình.

"Thục. Thôi nào em. Tâm...phải chỉnh sửa xong plan này để gửi đi". Mỹ Tâm cố gắng nói hoàn chỉnh câu thuyết phục cô bạn gái tinh quái của mình. Sự cương quyết phải hoàn thành công việc đang giảm dần theo từng nụ hôn và từng cú chạm tay di chuyển của cô nàng.

"Nhưng...", Thục bắt đầu, bờ môi nàng rời khỏi làn da của người yêu, cắn nhẹ nhàng và gặm lấy tai Tâm. "Em muốn Tâm. Ngay bây giờ". Nàng thì thầm vào tai cô gái của mình. Nắm chắc từng cảm giác sắp bại trận của cô ấy, cảm thấy Tâm đang run rẩy trong tay mình và không thể thoát, Thục bất giác nhếch mép cười rồi phả hơi luồng nóng vào tai Tâm.

"Chết mất". Tâm rên lên. Biết chắc điều Thục muốn sắp đạt được. "Cô nàng này thật quá thể mà".

Tâm đóng sầm nắp laptop lại, xoay người lôi hai bàn tay của cô nàng ra khỏi người mình. Giữ lấy tay Thục rồi đè lên người nàng. Thục chào đón Tâm với ánh mắt quyến rũ của một cô nàng gợi cảm, chiếc váy mỏng sexy buông lơi ở vai trần, bờ môi mỏng hé mở mời gọi, gương mặt phảng phất nét cười thỏa mãn của kẻ chiến thắng. Tâm cảm thấy kích động thực sự, cô quàng hai sau người kéo sát nàng vào mình, cúi xuống định cuốn nàng vào nụ hôn bắt đầu cho buổi chiều lãng mạn tràn ngập tình yêu của hai người.

"Khoan đã". Hiền Thục bất ngờ đưa tay ngăn Tâm lại. Bàn tay nàng giữ miệng Tâm.

Bị bất ngờ Tâm ú ớ, nhíu mày nhìn nàng trân trân. Tim đập rộn ràng trong ngực. Tâm đưa tay kéo bàn tay Thục ra khỏi miệng mình, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và vì cảm xúc đang lên cao trào bị ngăn lại.

"Em...em làm gì thế?" Mỹ Tâm bị bất ngờ lắp bắp.

"Khoan đã. E hèm. Em có điều muốn hỏi". Thục hắng giọng, nàng đẩy Tâm ra khỏi người mình.

"Sao có thể hỏi gì vào cái lúc quan trọng như thế này cơ chứ". Tâm cau có nghĩ thầm. "Cô nàng yêu tinh này lại có trò gì nữa đây?"

"Sao em có thể nghĩ ra cái gì giữa lúc nguy cấp như thế này chứ". Tâm nói với vẻ mất hứng. Còn Hiền Thục mỉm cười tinh ranh, nàng thừa hiểu cô gái kia sẽ phản ứng như thế nào mà.

"Tại sao là First Love?". Hiền Thục nghiêm túc nhìn cô.

"Cái gì First Love? First Love cái gì? Ở đâu?". Tâm cau có trả lời ngay lập tức không cho não kịp chuyển động. Rồi cô dừng lại khi thấy Thục vẫn giữ biểu cảm gương mặt như cũ. Linh tính nhanh nhạy mách bảo Tâm là nàng cũng không có đùa đâu.

"Em...em hỏi tên liveshow hả?" Mỹ Tâm nhíu mày.

"Chắc em đang hỏi mối tình đầu của Tâm". Nàng chả treo lườm cái sắc lẻm.

"Đanh đá thật đấy! Vậy mà ai cũng nghĩ là yểu điệu, đoan trang, hiền thục". Mỹ Tâm nghĩ thầm.

"Không muốn trả lời phải không?". Nàng vuốt cằm Tâm ngọt ngào hỏi khi thấy cô người yêu có vẻ lơ đễnh không định trả lời.

"Thì chỉ là cái tên thôi. Mối tình đầu. Ý nghĩa chung của mấy ca khúc Tâm sẽ hát. Hay là, liveshow đầu tiên trên đất Hàn kiểu như mối tình đầu tiên đó, một mối tình mà người ta sẽ rất nhớ và lưu luyến. Sau này Tâm sẽ còn tổ chức nhiều liveshow ở Hàn nữa". Tâm thản nhiên nói một tràng rồi nhìn biến chuyển trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

"Này... sao không nói gì nữa". Tâm huých tay lên người nàng khi thấy mặt Thục ngơ ra không phản ứng gì.

"Này...này." Tâm xoay người nàng vào thẳng mình. "Không phải em đang suy nghĩ gì xa xôi chứ". Đầu óc Tâm đột nhiên sáng bừng nghĩ tới chuyện có thể làm Thục bận tâm lúc này.

"Em...em đang nghĩ...Tâm...Tâm". Nàng lúng túng líu ríu trong miệng. Nàng là đang nghĩ tới người yêu cũ người Hàn của Tâm lần trước nàng đã gặp rồi bất giác hơi lo sợ. Bình thường, Hiền Thục không phải là cô bạn gái hay xen vào công việc của người yêu một cách vô lý và ngang ngược. Nhưng vừa rồi, khi Tâm gập máy lại nàng liếc nhìn thấy chữ First Love to đùng trên plan của Tâm cùng với nàng biết liveshow này tổ chức ở Hàn Quốc cũng có sự tham gia của anh chàng kia. Lúc đầu hỏi là muốn trêu chọc Tâm cho vui nhưng nghe Tâm giải thích nàng lại chột hết cả dạ...hết vui nổi rồi.

"Có phải em đang nghĩ việc Tâm tổ chức liveshow ở Hàn có liên quan đến anh ra không?" Nhìn Thục bối rối Tâm hơi kích động nói to. Một phần, cô lo sợ thứ mà Thục đang liên tưởng trong đầu.

"Em...em". Thục bối rối khi nghe tiếng Tâm hơi lớn. Nàng trân trân nhìn Tâm rồi rươm rướm nước mắt. Không hiểu sao, không thể kiềm chế được. Nàng đâu muốn thế này. Chỉ là chuyện Tâm tổ chức liveshow ở Hàn thôi mà. Thục vừa nghĩ vừa lồm cồm đứng dậy bỏ chạy vào phòng ngủ. Không muốn cho Tâm thấy xúc cảm hỗn độn và phi lý đang diễn ra trong mình.

"Ơ này... em...Thục". Tâm ngơ ngác trước sự nhạy cảm của nàng. Cô nhớ rất rõ, lần trước đã giải quyết mọi phiền muộn của nàng rồi mà, sao hôm nay lại ỉ ôi thế nhỉ! Không lẽ sắp tới tháng. Đúng là cô gái nhõng nhẽo. Chuyển biến tâm lý còn nhanh hơn diễn viên nữa.

"Thật. Đang sắp phê mà bị gì đây không biết". Tâm đứng dậy, vừa đi vào phòng ngủ vừa chép miệng. "Bỏ dở cái plan tưởng đâu lên thiên đàng ai ngờ rớt bịch xuống đi dỗ gái khóc".

Hiền Thục đang ngồi lơ đễnh trong phòng ngủ. Vài phút vừa rồi cũng đủ để nàng bình tâm lại, suy nghĩ về phản ứng thái quá của mình. "Tự nhiên cảm xúc lên cao trào như thế. Tâm sẽ không vui đâu. Nàng nhớ lại lần trước Tâm đã nói hết với nàng rồi cơ mà.

"Em...", Tâm ngồi xuống bên cạnh, đưa hai tay choàng quanh người Thục kéo nàng vào lòng mình.

"Tâm xin lỗi vừa rồi đã hơi lớn tiếng. Là vẫn nghĩ chuyện cũ sao?" Tâm nhẹ nhàng thủ thỉ, tay xoa lưng trấn an nàng.

"Không em...". Thục quay lại nhìn cô vẻ biết lỗi. Hơi ấm của cô đã mang lại sự bình yên trong lòng nàng.

"Tâm không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa vì nó qua lâu rồi. Em cũng biết mà. Tâm không khẳng định gì nữa gì nó đã vốn thế từ ngày Tâm yêu em. Đừng suy nghĩ như vậy nữa, nếu không Tâm sẽ giận em đấy biết không?!" Tâm ôm siết nàng.

"Em xin lỗi. Em thật ngớ ngẩn". Thục tự cười mình.

"Ừ. Em ngớ ngẩn lắm biết không? Phá nát cả chuyện lãng mạn, ngọt ngào của Tâm rồi. Tình yêu duy nhất ạ". Tâm cười vì vẻ mặt biết lỗi của nàng, đưa tay bẹo hai bên má.

"Hử. Tình yêu duy nhất". Thục đỏ bừng mặt, tít mắt, cười sung sướng. Khả năng dỗ dành người yêu của Tâm càng ngày càng cao tay.

"Vậy Tâm đổi tên liveshow thành Only Love nhé! Chịu không?" Tâm nựng má nàng. Hôn chóc lên bờ môi đỏ mọng dỗi hờn.

"Chịu...Á không chịu. Vậy còn gây hiểu lầm hơn. Không chịu". Thục đánh nhẹ vào người cô.

"Xời. Vậy mà nãy ai khóc nhè vì cái tên First Love đấy. Thật vô lý. Thật liên quan ghê. Em là người biết rõ chuyện yêu đương trước kia của Tâm nhất mà. Kim chi là mối tình thứ mấy của Tâm rồi, vậy mà em cũng suy nghĩ linh tinh cho được". Tâm được đà xài xể cô bạn gái nhõng nhẽo của mình.

"Đáng ghét. Tại cảm xúc hôm nay ẩm ương thôi. Tại trời mưa thôi mà". Thục cãi, đấm nhẹ lên người Tâm, ôm chặt lấy Tâm, để cho Tâm vỗ về trong vòng tay.

"Vậy qua Hàn với Tâm nhé!".

"Không kịp đâu. Phải qua Mỹ mà. Ai bảo Tâm dời ngày lại làm chi." Nàng giả bộ trách móc.

"Ơ"

"Em đùa đấy. Tâm đi làm mà. Em không đi đâu. Nhiều thứ không nên lắm, tình yêu duy nhất ạ. Không nên vướng bận chuyện nữ nhi má hồng".

"Ừ. Cũng phải". Tâm cười khì ôm nàng đung đưa trong vòng tay. Thục của cô lúc nào nói cũng đúng hết.

"Dạo này em nhạy cảm lắm nhé! Lại hay ghen linh tinh nữa. Có chuyện gì lo lắng sao?" Tâm thủ thỉ hôn lên tóc và trán nàng. Để công chúa nhỏ lo lắng là cô có tội lỗi lớn rồi.

"Không sao cả. Tại yêu Tâm quá thôi. Yêu nhiều nên dở hơi vậy đấy". Thục tìm chỗ cắn lên vai Tâm.

"Người yêu em vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, nhiều người yêu vậy em phải nhắc nhớ cho biết. Léng phéng với ai là chết với em"

"Vậy cũng nói được nữa hả? Em thật là". Tâm phì cười.

"Này, ngẩng mặt lên Tâm nói chuyện nghiêm túc đây".

"Chuyện gì"

"Thì ngẩng lên".

"Chuyện giiii?"

"Đền cho Tâm đi". Tâm nhìn nàng nham nhở. Cái tội lúc nãy rù quến mình.

"Đền gì? Quên rồi. Mất hứng rồi". Thục đỏ bừng mặt chối đây đẩy, còn đâu cái vẻ yêu nữ lúc nãy nữa. Nàng xô nhẹ Tâm ra xa mình.

Nhanh tay ôm lấy nàng trước khi yêu nữ định thoát ra ngoài, bàn tay đưa lên giữ gương mặt xinh đẹp đó lại Tâm hôn lên môi tới tấp, lần nữa rồi lại lần nữa để trừng phạt.

Mỹ Tâm khoái chí rời môi khỏi cô bạn gái đang gấp gáp tìm lại nhịp thở. Thục cau có đánh vào người cô nhưng Tâm nhìn thấy trong ánh mắt lấp lánh của nàng, ánh mắt hạnh phúc thổi bay cả tâm hồn Tâm.

"Tâm nghĩ Tâm cần trừng phạt em nhưng không phải lúc này với một cái bụng đói và plan cần hoàn thành". Cô nhẹ nhàng yêu cầu bạn gái mình bữa tối.

"Đó không phải là ý định của em", Thục cười nói, chân đi theo Tâm ra ngoài phòng khách.

"Thật à". Tâm dừng lại, nắm lấy tay nàng kéo lại gần hơn, ôm lấy eo nàng và nhấc Thục lên khiến hai chân nàng quấn ống chân mình, vòng tay quấn quanh cổ.

"Vậy chúng ta quay lại phòng ngủ nhé!"

"Buông em ra Em đùa đấy! Đi ra ngoài nào". Tiếng Thục cười khanh khách vang lên.

"Tâm thật là nguy hiểm nha. Buông em ra" 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro