Yêu em trên từng phút giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tĩnh lặng , vài người đi đâu về khuya lái xe cùng đi vào khu căn hộ cao cấp của cô và nàng thường chung sống. Cô và nàng chọn khu này vì mật độ cư dân thấp, nhiều không gian xanh lại hầu như toàn người nước ngoài sinh sống. Tuy vậy, Tâm vẫn phải cẩn thận khoác một chiếc áo chùm kín đầu đi vào thang máy, để tránh phiền phức không đáng có.
Đêm tĩnh lặng. Là lúc người nghệ sĩ trong Tâm đối diện với nỗi cô đơn, người con gái đang yêu đối diện với nỗi nhớ da diết người mình yêu, nhớ hơi ấm vòng tay nàng, nhớ giọng nói nũng nịu của nàng, nhớ nụ hôn ngọt ngào làm si mê, mụ mị đầu óc của nàng... "Nhớ quá! Nhớ Thục quá!" Tâm lẩm bẩm.
" Thèm ôm, thèm hôn và cả thèm yêu nàng"...
Cả tuần nay bận rộn chuẩn bị ra album và liveshow, Tâm hay về nhà cô cho gần, Thục về nhà Thục rồi cũng bận rộn đi diễn nên cả hai chỉ nhìn thấy mặt nhau qua các clip và ảnh gửi cho nhau để xem khi rảnh rỗi. Đắn đo mãi vì đã khuya không nên gọi điện làm Thục thức giấc, Tâm đành ngậm ngùi lái xe về nhà của hai người ôm ấp chút hơi ấm yêu thương.

Đẩy nhẹ cánh cửa căn hộ bước vào, kim đồng hồ đúng lúc chỉ 2h sáng. Thời gian thật không tốt cho da dẻ và sức khỏe của cô. Tâm nghĩ rồi tặc lưỡi. Bỗng mắt Tâm sáng bừng, gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc, miệng khẽ reo lên khi nhìn thấy ánh đèn ấm áp từ phòng ngủ hắt ra. "Thục đang ở đây". Hít một hơi đầy căng lồng ngực mùi hương quen thuộc của căn nhà. Mùi hoa ly Thục hay mua về cắm, mùi tinh dầu oải hương Ấn Độ khắp căn nhà, mùi yêu thương, mùi ngọt ngào và có cả mùi của Thục, "thật khoan khoái. Thích thật đấy" Tâm nghĩ. Cảm giác người nhẹ bẫng. Đi đâu, làm gì, rồi cũng chỉ muốn quay về đây thôi.

Nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ cô định tiến nhanh vào ôm chầm lấy người thương nhưng rồi lại ngập ngừng sợ đánh thức người yêu dậy, liền quyết định thay vội quần áo ở wc bên ngoài. " Tối nay, Thục cũng đi diễn ở Đồng Nai, có lẽ về nhà chưa lâu".
"Thật là, nói qua bao nhiêu lần rồi, trễ quá thì đừng để đèn chờ mình mà quả nhiên vẫn là không nghe lời. À, mà về đây cũng không báo mình một tiếng, lỡ mình không về rồi nằm chèo queo một mình sao? Tâm lẩm bẩm trách cứ Thục nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp, ngọt ngào không thôi.

Hiền Thục biết người nào đó tối mai có liveshow, lại thêm cả ngày, cả tuần mệt mỏi chuẩn bị nên cố ý xin điều chỉnh lịch diễn lên sớm hơn để trở về. Dù không hẹn Mỹ Tâm về nhà của 2 người nhưng nàng vẫn muốn ở nhà chờ Tâm. Biết đâu Tâm sẽ đến. Tuy rằng biết rõ để đèn sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ nhưng không để ý đến những lời dặn dò của Tâm trước đây, Thục vẫn như cũ mở đèn sáng chờ Tâm. Thục cũng muốn, bước vào tổ ấm của cả hai, việc đầu tiên Tâm cảm nhận được phải là sự hiện diện của nàng trong căn nhà này.

Mỹ Tâm khép nhẹ cửa phòng ngủ lại, rón ra rón rén đi lại gần muốn giơ tay tắt đèn. Đến gần mới thấy, trên tay Thục là tờ quảng cáo show diễn của mình ngày mai. Ngạc nhiên và bất ngờ quá đỗi. "cô nàng này, kiếm đâu ra cái này vậy chời! Không phải là bận rộn kín lịch rồi sao? Còn thời gian quan tâm đến cả album mới của mình nữa cơ đấy". Tâm xúc động đứng cạnh mép giường, trái tim đập thổn thức. Sự quan tâm và tình yêu của Thục luôn làm cô cảm thấy mình như con thuyền bị đánh chìm trong biển tình. Không một kẽ hở, không một lối thoát. Nhưng dù vậy, Tâm cũng nguyện mình bị chìm đắm mãi không thoát ra. Tình yêu của cô so với nàng cũng không kém phần sâu đậm. Nhìn gương mặt mỹ nhân của đời mình yên bình say ngủ Tâm mới cảm nhận hết thế nào là giá trị cuộc sống an yên, hạnh phúc.
Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, im lặng ngắm nhìn nàng, Tâm quên mất cả mục đích ban đầu của mình là đi tắt đèn, trong giờ phút này cô muốn thời gian ngừng lại để lưu giữ mãi từng khoảnh khắc yêu thương.
Đưa tay khẽ khàng gỡ tờ quảng cáo ra khỏi ngón tay nàng để cất đi, cho dù động tác thật chậm, thật khẽ nhưng Thục vẫn mẫn cảm, cảm nhận được có sự đụng chạm vào làn da nàng. Ánh mắt mông lung mở he hé, giọng nhừa nhựa ngái ngủ. Một tay đưa lên dụi mắt đang cay xè, một tay tìm kiếm, cầm vội bàn tay của người yêu, ngay cả khi tâm thức chưa thực sự tỉnh táo nàng đã chắc chắn biết có Tâm ở bên mình rồi. Giọng ngái ngủ nhưng miệng đã nở nụ cười rạng rỡ.
"Tâm về rồi sao?"
" Ừ, Tâm về rồi. Tâm làm em thức giấc phải không?" Cô đưa tay nắm chặt lấy tay nàng giọng vỗ về.
" Đỡ em ngồi dậy" không trả lời câu hỏi của Tâm, Thục đưa cả hai tay lên đòi Tâm đỡ dậy để nhìn ngắm cô nhiều hơn.
Hiền Thục được đỡ dậy, người dựa vào chiếc gối Tâm chèn sau lưng, tay lại đưa lên dụi mắt. Thực ra là mắt cô cay xè vì thiếu ngủ, mấy ngày xa Mỹ Tâm là bấy nhiêu ngày Thục thao thức, nhớ nhung người yêu. Nhưng nàng cũng hiểu tính Tâm khi làm việc luôn tập trung cao độ, không muốn bị quấy rầy hay làm phiền nên xa nhau cả tuần nàng cũng chỉ lặng lẽ gửi tin nhắn hoặc video cho Tâm để khi cô rảnh rỗi có thể đọc hoặc xem chúng. Đó là thói quen tôn trọng không gian riêng mà cả hai đã đồng ý với nhau. Mặc dù vậy, nàng thật sự rất nhớ người yêu.
"Chuẩn bị cho show xong hết rồi phải không?"
"Ừ"
" Chúc mừng Tâm". Nàng cười nói thật tươi.
" Không phải là câu nói nhớ Tâm đầu tiên sao? Lẽ nào lại quan tâm đến công việc hơn" Tâm biết rõ nàng quan tâm nhưng giả bộ phụng phịu. Công việc nàng hỏi thăm không phải của cô thì của ai mà hờn mát.
Người Tâm vừa mới tắm xong nên có chút mát lạnh khi đụng chạm vào nàng, Thục nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô vào lòng vỗ về như muốn truyền hơi ấm cho Tâm.
" Nghỉ ngơi đi nào. Có em ở đây rồi" Thục thì thầm vào tai Tâm, lời nói mang theo hơi thở nóng hổi, thơm ngát làm Tâm lâng lâng như trên thiên đường. Sự dịu dàng, ngọt ngào của Thục làm Tâm mê đắm.
" Em nhớ Tâm nhiều lắm. Giây phút nào cũng nhớ đến Tâm."
Mỹ Tâm gác cằm lên vai Hiền Thục, không nhìn thấy khuôn mặt nàng nhưng Tâm vẫn nở nụ cười sáng lạng. Nửa đêm quyết định về đây thật không uổng công. Bởi mỹ nhân đang ôm cô vào lòng chính là người quan trọng nhất đời cô, người cô ngày nhớ, đêm mong được gặp. Rúc mặt vào một bên cổ Thục tìm kiếm hơi ấm và mùi vị yêu đương, Tâm khẽ nói: "nhớ em nhiều đến bức bối lên được. May có em ở đây, nếu không Tâm lao đến nhà mẹ Oanh gọi cửa mất".
" Dám sao?" Thục khẽ cười trước lời thú nhận của Tâm, nàng dường như đã tỉnh ngủ luôn rồi.
" Dám chứ! Sao không dám".
" Ghê ha. Thôi, để em về lại nhà mẹ xem Tâm có gan đến đập cửa không nào". Thục cười đùa giả bộ thả lỏng tay ôm Tâm lơi người ra khỏi Tâm.
" Em đi đâu" Tâm vòng tay ôm lấy nàng. Dù biết là Thục chỉ đang đùa nhưng Tâm theo phản xạ tự nhiên vội vàng ôm chặt lấy.
Thục cười phì trước phản ứng của người yêu. Mỹ Tâm của nàng mỗi lần bị nàng cố ý đùa giỡn là đáng yêu chịu không nổi nên bao năm rồi Thục vẫn không bỏ được tính xấu thích trêu chọc Tâm. Nhưng thôi, đêm khuya rồi, đêm nay cả hai không hẹn mà tìm đến nhau, ở trong vòng tay nhau, nàng còn mong muốn gì hơn. Nhìn Tâm của nàng cũng đang mệt rồi. Bàn tay Thục đưa lên vỗ về Tâm.
" Chúng ta cứ ôm nhau ngồi ngủ như thế này sao?"
"Ừ". Tâm trả lời.
" Tâm, thật hả?" Nàng hỏi lại mang theo ý cười.
" Thật. Cứ vậy đi"
"G.9 honey" Tâm thì thầm và bất ngờ rải từng nụ hôn ấm nóng lên cổ, lên má, lên mũi, lên mắt làm nàng không kịp phản ứng, từng nơi nụ hôn Tâm lướt qua nóng dần lên, đỏ ửng, tê rần.
" Tâm yêu em"
Hai tay ôm trọn lấy gương mặt nàng nâng niu như bảo vật. Vẻ mặt vừa thẹn thùng, đỏ ửng vừa hạnh phúc pha lẫn chút ham muốn yêu đương mới vừa bị Tâm kích thích, bờ môi căng mọng hé mở như chờ đợi. Thật quá mê ngươi.

Nàng gần trong gang tấc, nhịp tim đập thổn thức nghe rõ mồn một. Hương cơ thể quẩn quanh, hơi ấm bao bọc Tâm vẫn vẫn cảm thấy như không đủ, vẫn không thể bù đắp được thời gian xa nhau. Muốn được ôm ấp nàng, muốn được yêu thương nàng ở bất cứ đâu. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy nàng, ôm nàng trong vòng tay, đó mới là hạnh phúc của Tâm. Cũng như lúc này, trong ánh mắt đen láy mê đắm của Thục chỉ có mình Tâm, một mình hình ảnh của Tâm ngự trị trong đó. Tất cả là ấm áp, là yêu thương, toàn bộ thế giới của cả Tâm và Thục đều chỉ có đối phương, tồn tại hình bóng đối phương.
" Có nhớ em không?". Giọng nàng run run.
" Có"
" Nhớ nhiều"
" Bận vậy mà cũng có thời gian nhớ sao"
" Uh. Lúc làm việc tập trung không nhớ. Sau đó thì sẽ nhớ. Khi lái xe về nhà sẽ nhớ. Trước khi ngủ sẽ nhớ".

" Có nhớ Tâm không?"
" Có"
"Nhiều không"
" Rất nhiều"
" Bận vậy cũng có thời gian nhớ Tâm sao?"
" Xạo á, không nhớ chút nào"
" Em bận vậy sao có thời gian nhớ Tâm chứ! "
....hử!
Mặt Tâm bất động trong tíc tắc. Trong lòng đang khấp khởi nghĩ thầm câu trả lời của Thục sẽ y như mình, và câu trả lời kết thúc sẽ là một nụ hôn ngọt ngào Thục dành cho cô. Ngờ đâu. Hiền Thục nhà cô không hiểu học đâu được trò phá game tâm trạng mà diễn hoài.
" Hihihihi" Thục ôm lấy mặt Tâm cười khúc khích.
" Thôi! Đi ngủ" Tâm xấu hổ đỏ bừng mặt vì lại bị Thục chọc quê nên lấp liếm. Tâm kéo chăn nằm xuống, chùm chăn kín mặt.
"Thôi nào. Em đùa đấy."
" Bỏ chăn ra không ngộp thở nè". Thục vừa nói vừa cười nhìn hành động đáng yêu như trẻ con của Tâm. Chỉ khi ở bên nhau Tâm mới như vậy. Bước qua cánh cửa vào căn phòng này, Tâm không còn là Chị Đại của công chúng, là tượng đài của nhạc trẻ đương thời Việt Nam nữa mà cô là Mỹ Tâm của riêng Hiền Thục. Là người nàng yêu như mạng sống của mình, là cả thanh xuân của đời nàng.

Chật vật kéo chăn ra khỏi mặt Mỹ Tâm, trên gương mặt xinh đẹp ấy vẫn còn chút phiến hồng, bờ môi hơi bĩu ra dỗi hờn. Trong lòng Hiền Thục dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, tuôn trào. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua? thời gian bên nhau đã bao lâu? Gặp bao nhiêu thăng trầm? lạc mất nhau rồi lại tìm thấy được nhau...cho đến giây phút này 2 người vẫn ở bên nhau, vẫn yêu nhau nhiều như vậy. Định mệnh cả đời này của nàng là cô. Hạnh phúc cả đời này của Hiền Thục là Mỹ Tâm. Thục cúi xuống hôn lên mắt, lên mũi người yêu: " Ngốc à, em nhớ Tâm chết đi đây. Yêu Tâm nhiều đến muốn nhốt vào cái túi, nhốt riêng lại để mang bên mình đi khắp nơi."

" Ngủ ngon nhé! Tình yêu của em" Hiền Thục lại cúi xuống hôn lên mắt người yêu. Trễ rồi cũng đến lúc đi ngủ để giữ sức khỏe cho Tâm.
" Em không quên gì chứ?" Mỹ Tâm mở hé mắt hỏi Thục, gương mặt vẫn mang chút dỗi hờn.
" Quên gì? Em tắt đèn đi ngủ đây" nàng quay qua tắt đèn đọc sách chỉ để lại ánh đèn ngủ leo lét.
" Em, em chưa già mà đã lẩm cẩm rồi." Tâm vừa liếc nhẹ Thục vừa lẩm bẩm định quay lưng qua bên kia thì bị nàng tóm lại ôm chầm lấy, gác cả chân lên người Tâm.
" Đúng rồi. Em già rồi lẩm cẩm đâu còn trẻ trung như ai kia". Hiền Thục thừa biết Tâm đang nói đến nụ hôn môi chúc ngủ ngon của nàng dành cho cô. Nhìn Tâm nàng lại muốn trêu chọc chút nữa nhưng kìm lại vì cần cho Tâm ngủ đủ giấc.
" Ai mua Tâm, tôi bán Tâm cho này " Thục khẽ cười nói, dùng mũi cọ cọ lên chóp mũi của Tâm, "ngủ ngon nhé, tình yêu của em". Nói xong liền đặt lên môi Tâm nụ hôn nhẹ rồi định rời đi. "Đêm nay như vậy thôi." Nàng nghĩ vì nàng biết kết quả của một nụ hôn sâu, say đắm sẽ dẫn đến đâu.

Mỹ Tâm bị hôn như mong muốn, tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, ngay giây phút Hiền Thục định rời đi, Tâm đưa tay ra phía sau đầu giữ lại ấn xuống, đầu cô hơi ngẩng lên để đẩy lưỡi vào khoang miệng nàng làm nụ hôn này càng thêm sâu. Hiền Thục nàng, từ là người chủ động đã thành bị động mất rồi. Mỹ Tâm nào có dễ dàng buông tha khi miếng ăn đã đến tận miệng như vậy. Tâm luôn biết cách tạo nên một nụ hôn ngọt ngào mang đến cho nàng niềm hạnh phúc, thậm chí là cảm giác kích thích mãnh liệt. Thậm chí, đã có lần Thục phải thắc mắc tại sao Tâm có thể hôn giỏi như vậy, phải hôn qua bao nhiêu người mới có được kĩ thuật ấy. Lúc này cả hai như chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn. Lật ngược Thục nằm xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve, dụi đầu vào ngực rồi cổ nàng để giải phóng hơi thở gấp gáp, mơn trớn làn da mịn màng ở má nàng, đặt nhanh nụ hôn lên đó rồi từ từ lại trở lại với bờ môi căng mọng đang chờ đợi mình.
"Tâm yêu em" tiếng thì thào xen lẫn nhịp tim đập thổn thức.
Lời nói yêu thương như hiệu lệnh phát động cho trận bão hôn tiếp theo từ Mỹ Tâm. Cô ép môi thật mạnh, hôn thật sâu, đam mê hơn bất cứ lần nào trước đó dường như cuối cùng Tâm đã không thể kìm chế được nữa, sôi sục tuôn trào, không thể cưỡng lại. Hiền Thục bị hôn đến thất điên bát đảo. Cô đưa lưỡi vào sâu trong miệng nàng, mút vuốt ve môi và lưỡi nàng. Sau đó lùi ra, thì thầm:
" Nhớ em phát điên lên được".
.....
" Em cũng vậy"
Tâm nhẹ nhàng ve vuốt, ngậm mút, ngày càng tiến sâu hơn. Giờ khắc này, Thục cảm nhận được bao nhiêu nhớ nhung chất chồng của Tâm suốt những ngày xa nàng đang dồn hết vào nụ hôn này. Thục để mặc cho Tâm chủ động, ngoan ngoãn nghe lời, để mặc cho Tâm yêu thương mình.
Có vẻ hài lòng với phản ứng của Hiền Thục, Tâm lại một lần nữa hôn sâu thêm. Lần này như muốn nuốt trọn Thục vào, hôn như thể dồn toàn lực vào nó, như muốn hòa quyện linh hồn cả hai vào nhau vậy. Bàn tay Tâm như không muốn chờ đợi thêm nữa, gấp gáp vuốt ve cơ thể mềm mại của nàng, lướt qua làn da mềm mại như lụa của nàng, lần mò vào trong, ý đồ muốn thăm dò vị trí trước ngực kia.
Bàn tay hơi lạnh của Tâm đụng vàoda thịt làm Thục như choàng tỉnh. Trong lòng Thục vừa nghĩ đến vẫn là lo lắng cho sức khỏe của Tâm. "Không phải định đi ngủ ngay sao. Chết thật. Mai Tâm phải vất vả cả ngày". Thục đưa tay nắm giữ lại bàn tay đang di chuyển kia. Như hiểu ý lo lắng của Thục, Mỹ Tâm cười cười, cô liếm nhẹ bờ môi hơi sưng của Thục vì trận bão hôn vừa rồi.
" Không sao đâu, Tâm khỏe lắm mà."
" Không được. Khuya lắm rồi. Mai Tâm còn bận cả ngày cả".
" Vận động chút cũng được mà. Mấy hôm nay nhớ muốn chết đi được". Tâm nài nỉ.
" Không được. Thức khuya mai lỡ ai xỉu ra đấy thì ai lo". Thục thừa biết tính Tâm, có bao giờ biết điểm dừng đâu. Lúc nào cũng ham muốn quá đà.
" Ngoan. Ngủ đi". Thục vỗ về khi thấy Tâm vẫn lộ vẻ tiếc nuối ấm ức quay qua quay lại tỏ thái độ cho nàng để ý.
" Chút thôi mà. Không phải nãy em còn hào hứng sao. Tâm vẫn ngoan cố không buông tha.
" Bây giờ thì mệt rồi." Thục dứt khoát. Giọng tỉnh bơ.
" Hứ"
" Hừ"
" Không ai lạnh bằng em cả". Mỹ Tâm vẫn còn cảm thấy mất hứng.
Hiền Thục cố nín cười trước thái độ tiếc nuối cố vớt vát như  đứa trẻ đang ăn bánh mà giựt khỏi miệng của Mỹ Tâm.
" Em mà cứ nhịn hoài như vậy sẽ bị bệnh đấy"

" Nói gì đấy?! Thục vừa hỏi, vừa cố nén cười. Trời ạ. Có trời biết, Hiền Thục nàng cũng ham muốn như thế nào nhưng phải nhịn mà.

" Không có gì".
"Vậy mà nghe lầm bầm em, em gì đó"
" Nói em ngủ ngoan đó". Tâm lấp liếm.
" Vậy à!"
" Ngủ đi"
"Ngoan"
" Nghe lời em thương".
"Diễn xong đi rồi em thương mà. Muốn gì em cũng chiều". Hiền Thục ngọt ngào vỗ về.
Hiền Thục nói đến đó, Mỹ Tâm mới tạm hài lòng. Nằm im lặng, đầu óc phút chốc bay cao, bay xa về những giây phút đắm chìm trong sóng tình của hai người trước đây. " Hừ. Em chờ đó đi. Xong liveshow Tâm sẽ làm cho em không xuống giường được mới thôi" Cô nham hiểm nghĩ. Trên miệng nở nụ cười nham hiểm. May cho Mỹ Tâm là Hiền Thục không để ý chứ không lại bị vạch trần ngay rồi.

" Mai em đến nhé!"
.........

"Không biết. Mai còn có lịch diễn"
" Đi mà"
" Đi đâu mà đi"
" Ngủ đi"
" Năn nỉ đó"
" Dài dòng quá! Ngủ đi" Thục luồn tay qua cổ Tâm để người yêu gối lên rồi vỗ về muốn ru cho Tâm ngủ.
..........Im lặng được vài chục giây.
" Sao tối nay em về đây?" Tâm lại tiếp tục.
" Trời ơi! Sao không ngủ đi chị Đại". Hiền Thục sốt ruột khẽ kêu rên.
" Sao tối nay về mà không nhắn cho Tâm?" Tâm vẫn không buông tha. Mở mắt nhìn vào Thục. Trong ánh đèn mờ ảo vẫn thấy mắt nàng long lanh trìu mến nhìn mình.
" Thích thì về thôi chứ sao nữa! Đây là nhà em nữa mà."
" Nói dối" Tâm bĩu môi. Nhưng khuya rồi không muốn vạch trần lời nói của người yêu. "Chắc nhớ mình quá nên về đây tìm hơi ấm của mình". Tâm đắc ý nghĩ thầm.
" Vậy sao Tâm lại về đây? Không phải bình thường hết bận mới về sao?"
"..." Tâm câm nín.
" Tâm nhớ em" Mỹ Tâm ôm xiết lấy cơ thể mảnh dẻ của Thục vào lòng thì thầm.
....Nàng như run lên vì lời thú nhận của Tâm. Bao nhiêu năm rồi mà mỗi lần đối phương nói nhớ, nói yêu cô và nàng vẫn nhiều cảm xúc thế.
Em cũng nhớ Tâm nhiều.
" Tâm yêu em"
" Ngủ ngon, mặt trời của Tâm".
" Tâm ngủ ngon, mặt trời của em".
....
Yêu em trên từng phút giây ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro