Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tưởng Mục Nhị ca muốn ta đỡ."

***

Một câu nói tưởng chừng bình thường thế, nhưng nghe vào tai lại như tối hậu thư.

Như thể muốn nhắn nhủ, từ ngày mai nàng đừng hòng tránh mặt chàng.

Lại một đêm Thuấn Âm thao thức.

Nàng đến đây với quyết tâm quan sát tình hình phòng ngự Hà Tây giúp Phong Vô Tật, có ai ngờ lại nhọc nhằn như thế, cho dù với thân phận phái nữ không tiện hành động, chí ít cũng có cái cớ ghi chép trải nghiệm che giấu. Dè đâu tới Lương Châu lại gặp những chuyện kia, rồi Mục Trường Châu lại quá khó lường...

Trời còn chưa hửng mà nàng đã tỉnh, nhìn căn phòng từ chìm trong bóng đêm chuyển sang ngập tràn nắng sớm, lúc này nàng mới rời giường, chân trần giẫm xuống sàn, đi tới đi lui rồi bình tĩnh mặc quần áo, đưa tay sờ ra sau hông.

Nếu hôm qua chàng ta không nhấn thì chưa chắc đã đau đến vậy, nhưng nàng vẫn bôi hộp thuốc ấy, đáng ghét hơn là nó công hiệu thật, vùng eo nóng rát nhưng rất thoải mái, có vẻ đã lành rồi.

Nàng cắn răng, buộc dây lưng, nắm chặt lòng bàn tay, tự nhủ: "Không được lâm nguy mà loạn, ấy là đại kỵ trong quân." Nàng lần nữa lấy lại bình tĩnh, bước ra mở cửa phòng.

Bên ngoài thời tiết trong lành.

Mùa xuân ở Lương Châu không kéo dài, đã vậy còn trùng trình tới muộn, đến tận hôm nay mới được xem là thời điểm xuân nồng, mới tinh mơ nắng dương đã chói lòa, rọi thẳng vào phòng.

Mục Trường Châu đang xem bản đồ.

Ánh mắt di chuyển từ Thiện Châu đến Cam Châu, đúng lúc này Xương Phong đi tới ngoài cửa, hạ giọng bẩm báo: "Quân tư, phu nhân rời phòng rồi ạ."

Mục Trường Châu đứng dậy, gấp bản đồ lại rồi đi ra ngoài, cửa đông phòng đang mở, Thuấn Âm nhấc chân bước ra.

Nàng mặc váy chẽn màu gỗ đàn, thắt lưng buộc cao, có vẻ vừa được Thắng Vũ hầu hạ chải đầu dùng bữa, nàng đứng dưới hành lang, mắt nhìn về phía gian nhà chính.

Tầm mắt Mục Trường Châu chạm vào nàng, chàng bước ra cửa đi tới chỗ nàng, nhìn một lượt từ đầu đến chân: "Xem ra thuốc của ta có công hiệu đấy chứ."

Thuấn Âm đảo mắt: "Thuốc của Mục Nhị ca đương nhiên phải hiệu quả rồi."

Mục Trường Châu nhớ lại chuyện ở trong phòng nàng ngày hôm qua, nhìn xuống eo nàng, quay đầu dặn Xương Phong: "Đi chuẩn bị ngựa đi, hôm nay ta đang rảnh, muốn dẫn phu nhân dạo thành."

Xương Phong nhận lệnh rời đi.

Thuấn Âm lập tức nhìn chàng, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Thấy ánh mắt ấy, Mục Trường Châu bật cười: "Lần này không phải lấy cớ." Dứt lời, chàng bước thẳng ra ngoài.

Một lúc sau Thuấn Âm mới chậm rãi đuổi theo, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại, cảm thấy nàng không tài nào hiểu nổi hành động của chàng ta, do đó khi sáng nay vừa dậy nàng đã quyết định, tốt nhất cứ lấy bất biến ứng vạn biến.

Xương Phong dắt ngựa chờ trước cổng, chuyến này đi cũng chỉ có mười cung vệ đi cùng, khá nhẹ nhàng.

Thắng Vũ chạy tới đưa nón đội đầu cho nàng, Thuấn Âm đội vào, đi ra cổng, im lặng giẫm bàn đạp nhảy lên ngựa, liếc người bên cạnh, hôm nay nàng quyết tâm chỉ làm một phu nhân ngoan ngoãn nói gì nghe nấy.

Mục Trường Châu cũng đã lên ngựa, không đem theo vũ khí, áo bào khá rộng, chỉ có tay áo và ngang lưng là ôm sát, bằng không khó mà nhận ra ấy là trang phục của người tập võ. Chàng nhìn nàng, đoạn đi trước dẫn đường.

Quả thực cũng chỉ loanh quanh trong thành.

Bọn họ men theo đường đi đến phố lớn, dọc đường sầm uất náo nhiệt, đây bình dân mặc Hồ phục, kia thương nhân dắt lạc đà, lần lượt tránh ngựa của quan viên mà đi, chỉ có tiếng rao từ những hàng quán bên lề cứ tiếng này nối tiếng nọ.

Nếu không tính lễ tắm Phật lần trước, có lẽ đã nhiều năm rồi Thuấn Âm mới thấy lại cảnh đô hội tấp nập thế này, nàng liên tục ngắm nghía xung quanh, lại nhìn Mục Trường Châu đi bên phải đằng trước.

Bỗng Mục Trường Châu nhìn ra sau lưng nàng: "Ở đằng kia có cảnh lạ mà chắc chắn Trường An không có, Âm nương ghi chép trải nghiệm, sao chẳng thấy hứng thú?"

Thuấn Âm nhìn lui, bên đường có một tòa tháp nhỏ chồng đá cao ba tầng, vài người nom có vẻ là thương nhân Hồ tộc xúm quanh quỳ bái, miệng lẩm bẩm cầu khẩn, có lẽ là tín đồ ngoại giáo Tây Vực nào đó, quả thật chẳng có ở Trường An.

Nàng nhíu mày, đúng là khó đề phòng quá đi. Nàng quay sang nói: "Lúc nãy để ý rồi, có điều thấy Mục Nhị ca đã đi quá nên mới không dừng lại, đợi bao giờ quay về rồi xem cũng được."

Mục Trường Châu không dừng, xoay người lại tiếp tục đi tới: "Là lỗi của ta, nếu có gì muốn xem thì nàng việc nói."

Thuấn Âm đảo mắt quan sát xung quanh, thế mà dám nói không phải lấy cớ, có thật sự dẫn nàng đi ngắm cảnh đâu, không ngờ chàng ta lại gian xảo đến vậy.

May thay không có gì lạ xảy ra trên đường đi, lúc tới cuối phố, cả nhóm rẽ vào con đường vắng vẻ, chung quanh yên ắng hẳn.

Đằng trước có tiếng vó ngựa, là Hồ Bột nhi cùng vài người khác, có vẻ đang tuần tra. Vừa đến gần, gã lập tức siết cương dừng ngựa, hành lễ quân đội với Mục Trường Châu rồi lại nhìn Thuấn Âm, lấy làm bất ngờ khi gặp nàng ở đây: "Hôm nay là ngày nghỉ của Quân tư mà, sao lại xuất phủ?"

Mục Trường Châu đáp: "Dẫn phu nhân đi ngắm cảnh."

Hồ Bột nhi bừng tỉnh, lại nhìn Thuấn Âm cái nữa, không hiểu nổi cớ gì hôm trước dẫn người ta đi đường hẹp, thế mà hôm nay lại cùng nhau dạo thành, nhưng gã vẫn cười toe toét: "Nếu sau này phu nhân thật sự viết văn biên sách, vậy coi như là tài năng thứ hai ở Lương Châu chúng ta rồi!"

Giọng gã oang oang đến mức cả Thuấn Âm cũng thấy ồn ào, nàng cố tình hỏi: "Vậy ai thứ nhất?"

Hồ Bột nhi lập tức đáp: "Còn có thể là ai nữa, đương nhiên là..." Vừa nói vừa nhìn về Mục Trường Châu, rồi bỗng ngậm miệng.

Thuấn Âm cũng nhìn Mục Trường Châu, nhớ tới hôm ghé phủ Tổng quản, cũng nghe Tổng quản phu nhân Lưu thị nói chàng không thích nhắc lại chuyện ngày xưa, xem chừng là thật.

Dù gì giờ đây chàng ta cũng đã khác xưa, chẳng có gì mà nhắc cả.

Mục Trường Châu hỏi: "Có chuyện gì à?"

Hồ Bột nhi đang rầu rĩ vì không được nhiều chuyện, nghe hỏi liền đáp: "Hôm nay đến lượt tôi dẫn lính tuần tra trong thành, Quân tư có muốn đích thân đi kiểm tra không?"

Mục Trường Châu gật đầu: "Vậy thì đi."

Thuấn Âm thở phào, kéo dây cương toan vòng về: "Thế ta về trước đây, hôm nay không phải ra ngoài công tác, ta không cần đi theo."

Hồ Bột nhi tức khắc vẫy tay ra hiệu cung vệ đưa phu nhân về, lại nghe Mục Trường Châu nói: "Không cần, nàng đi cùng ta."

Thuấn Âm dừng lại, nhìn sang chàng.

Hồ Bột nhi cũng ngạc nhiên nhìn chàng.

Mục Trường Châu ngoái đầu, đánh ngựa đi tới bên phải Thuấn Âm, vươn tay nắm lấy dây cương của nàng, kéo con ngựa đang định đổi hướng, cúi đầu nhìn nàng, miệng kề sát tai phải: "Không phải Âm nương hết đau hông rồi à?"

"..." Thuấn Âm chợt nhớ lại cảnh tượng bị chàng nắm cương dắt về lần trước, lập tức dật lấy dây cương.

Mục Trường Châu buông tay, cưỡi ngựa đi trước, nàng buộc lòng ngoan ngoãn bám theo.

Chỉ có Hồ Bột nhi đánh mắt nhìn lui nhìn tới hai người, cảm giác hình như hôm nay hai vợ chồng họ có gì đó không đúng, sao như đang cạnh tranh thế nhở? Nhưng bảo chỉ rõ ở đâu thì không nói ra được.

Đi dọc theo con đường này sẽ dẫn đến cổng bắc thành.

Từ khi tới Lương Châu, đây là lần đầu tiên Thuấn Âm đến cổng bắc, vì bắc thành có thế dựa núi, địa hình oai nghiêm nhất, lại còn gần phủ Tổng quản, do đó cổng này thường chỉ dành cho đại đa số quan viên sử dụng, không phải cổng thành ra vào chính.

Hai khắc sau, đến dưới cổng bắc thành, toàn đội dừng lại, lần lượt xuống ngựa.

Thuấn Âm không ngẩng đầu, dù rằng cổng bắc thành đang ở ngay trước mắt, thậm chí có lớp mành sa che giấu, song nàng vẫn phải dằn lòng không được ngước nhìn, giữ khoảng cách đi cạnh Mục Trường Châu.

Quan thủ thành lật đật xuống đón: "Không biết Quân tư đích thân đến kiểm tra, mới sửa sang binh khí, gác bừa bộn quá, sẽ thu dọn ngay ạ." Rồi hắn nhìn Thuấn Âm đi phía sau, lúc trực ở bốn cổng thành cũng hay thấy vị phu nhân này đồng hành ra vào, nhưng chưa từng thấy Quân tư dẫn theo đến kiểm tra biên phòng.

Mục Trường Châu liếc ra sau, đoạn đi lên: "Không hề gì."

Thuấn Âm đành đi cùng.

Vừa lên đầu thành, gió thổi vù vù, chân trời bạt ngàn, thâu trọn bốn bể vào mắt.

Mạng che mặt cũng bị thổi bay, nàng lặng lẽ nhìn xung quanh — thần binh lợi khí vắt vẻo ngổn ngang, sắp được thu dọn; bên trái dựng tháp canh phòng, cao cỡ một người, vuông vức bốn cạnh, nhưng bản thân cổng bắc thành đã cao, thế là tháp canh biến thành đài cao, dùng để quan sát toàn thành và vùng ngoại ô.

Nàng nhìn ra ngoài thành, đứng từ đây, địa hình xung quanh rất rõ ràng, thậm chí có thể thấy rõ hình dáng của rặng núi cách đó không xa, nhưng lần này nàng chỉ có thể ngắm nghía sơ sơ, vờ làm một vị khách xem tò mò cảnh lạ khi lần đầu tiên leo lên đầu thành.

"Thu cất toàn bộ binh khí!" Hồ Bột nhi vung tay chỉ huy, vừa hò hét vừa đi lên kiểm tra tình hình bố phòng ở cánh hữu.

Quan thủ thành nhanh chóng gọi người đến dọn vũ khí, chuyển vào trong kho.

Thuấn Âm không nhìn số lượng, chỉ nhìn ngoài thành như đang ngắm cảnh.

Mục Trường Châu đi cạnh nhìn nàng mấy lần, trông nàng không có vẻ hứng thú, khóe môi nhếch lên, kéo vạt áo đi sang một bên, leo lên tháp canh.

Thuấn Âm không nghe thấy động tĩnh bên trái, lúc quay sang mới thấy chàng đã nhảy lên, ngẩng đầu nhìn chàng, mím môi đứng dưới nghĩ, chàng ta lại tính làm gì đây...

"Âm nương cảm thấy phòng thủ ở đây có nghiêm ngặt không?" Bỗng giọng của chàng vang lên từ trên đỉnh đầu.

Thuấn Âm ngước lên, phát hiện chàng đang ngồi xổm nhìn mình, cả hai gần trong gang tấc. Nàng đảo mắt nhìn quanh, giả ngốc đáp: "Chắc là cũng có."

Mục Trường Châu giơ tay chỉ tháp canh: "Hồi trước ở Phong gia, ta từng nghe Phong Thượng thư nói..." Chàng dừng lại, chợt đổi lời, "Nghe nhạc phụ nói, yêu cầu quân sự, quan trọng nhất nằm ở quan sát. Bắc thành có địa hình cao nhất, trong ngoài đều có thể quan sát, nên mới dựng tháp canh."

Đột nhiên nghe càng nhắc đến phụ thân, lại còn gọi là nhạc phụ, Thuấn Âm nhìn chàng, tuy đã là vợ chồng nhưng lần đầu tiên nghe chàng gọi như vậy, nàng vẫn cứ không quen.

Ngay sau đó nàng bỗng lấy làm lạ, vì sao chàng ta lại đàm luận cởi mở chuyện này với mình như thế, giống như nhận định nàng rất hiểu chuyện nhà binh? Nàng nhìn mặt chàng, thấy chàng đang nhìn mình chằm chằm, quả nhiên là rất chắc nịch.

"Quân tư, đã kiểm tra xong cả rồi ạ." Hồ Bột nhi gọi oang oác.

Mục Trường Châu đứng dậy, cũng xem xét bên trên một lần, sau đó lại xoay người ngồi xuống, chìa tay ra với nàng.

Thuấn Âm sửng sốt, ngây ra một chớp mắt rồi vươn tay ra.

Mục Trường Châu nhìn nàng, liếc sợi dây thừng treo trên vách: "Ta tưởng Âm nương biết phải đưa thứ này chứ."

Đương nhiên Thuấn Âm biết, đó là dây treo thang gỗ của tháp canh, đưa nó cho chàng, chàng có thể thả thang gỗ rồi đi xuống từ bên này, không cần phải vòng sang đầu bên kia, được dùng trong lúc khẩn cấp.

Nàng giơ tay vén mành sa, nói như kiểu mới nhận ra: "Ta tưởng Mục Nhị ca muốn ta đỡ, thì ra không phải? Vậy gọi bọn họ đi." Dứt lời, nàng định thu tay về, xoay người bỏ đi.

Nhưng đột nhiên cánh tay bị kéo căng, nàng ngoái đầu, Mục Trường Châu đã nắm tay nàng, từ trên cao nhẹ nhàng nhảy xuống, sức quá lớn, xém hại nàng loạng choạng chực ngã, may có chàng ghì chặt giữ lại.

Ngón tay của Thuấn Âm chùng xuống, cảm giác năm ngón tay tê rần vì bị siết chặt, nàng im lặng mím môi nhìn chàng.

Chàng buông tay nàng, bàn tay xuôi bên hông siết hờ, ánh mắt đảo một vòng trên mặt nàng, cũng giống hệt cái hôm dùng trường cung khống chế nàng, khóe môi thấp thoáng ý cười, lại chẳng nói một lời một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro