Đáy Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải ngọt ngào / Đây là dòng thư hồi tưởng

Những con tim mong manh chú ý nước mắt.

Nhất định phải nghe kèm BGM- Đáy biển
Cảm ơn đã cung cấp BGM @ 古 鑫

-Bạn muốn xem những gì.

Muốn xem ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, muốn xem sự lén lút nhìn trộm từ khe cửa sổ, muốn xem ánh hào quang lấp lánh. Muốn xem tình yêu không công bằng, muốn xem được thành toàn, muốn xem sự yêu thích thầm lặng, muốn xem những năm tháng đi qua không có được kết quả, muốn xem những tâm tình đã mặc niệm cả trăm ngàn lần vẫn không thể thốt lên thành lời.

Muốn xem giấc mộng bị đánh tan, muốn xem hoàng hôn bị giẫm đạp, muốn xem câu chuyện không được hoàn mỹ, muốn xem khắp nơi đều là luyến tiếc.

Tất cả chúng ta đều đang sống, đang sống trong mùa hạ, đang sống trong vòng tay của người yêu.

——

Kể từ mùa hè ba năm trước, Đới Manh đã không bao giờ muốn nhìn thấy biển, nhìn thấy sắc xanh này và cả những con sóng vỗ nữa.

Sợ một khi nghĩ về chuyện đó, nước mắt của cô lại không kiềm được, lần nữa dâng tràn khỏi khóe mắt.

Ở khung cảnh mang theo không ít kỉ niệm đau thương này, cô luôn có thể nhìn thấy hình bóng người mặc trên mình bộ váy trắng đó.

——

Rất nhiều năm về sau, Đới Manh và Mạc Hàn nói - có lẽ rằng họ đã đánh giá thấp về tình yêu, họ cho rằng Khổng Tiếu Ngâm là một người vô tư, rằng Tôn Nhuế trong mắt nàng cũng không có quan hệ quá sâu nặng. Nhưng họ đã sai. Họ nghĩ rằng Khổng Tiếu Ngâm sẽ mang theo những hồi ức về Tôn Nhuế mà sống tiếp, họ nghĩ rằng Khổng Tiếu Ngâm sẽ dần dần quên đi quá khứ, họ nghĩ thật nhiều nhưng tất cả đều đã sai.

Hóa ra tình yêu trong mắt họ, cùng sinh mệnh là như nhau.

Bóng lưng Mạc Hàn mỉm cười quay lưng rời khỏi nơi khiến cô nhớ đến sự mặn chát của cơn gió biển và sự cay đắng từ những giọt nước mắt ngày hôm đó.

——

Tôn Nhuế khi ở trong đội sức khỏe vẫn luôn rất tốt, vì vậy lúc nhận được kết quả cô vẫn không dám tin đây là sự thật.

Cô giấu kín chuyện này với tất cả mọi người, bao gồm cả Khổng Tiếu Ngâm. Nghĩ rằng nàng sắp tốt nghiệp cũng không thể khiến nàng mang theo lo lắng rời đi.

Cô bỏ ngoài tai tất cả những lời cảnh báo của bác sĩ, hết lần này đến lần khác nhẫn chịu những cơn co thắt cơ, luôn âm thầm lặng lẽ nuốt xuống thứ thuốc khó nuốt đấy vào bụng, những hộp thuốc được ghi tác dụng của thuốc cũng đã bị vứt đi từ sớm.

Cô bắt đầu thường xuyên mất ngủ, thời gian ngày một ít đi. Mắt thấy người đang ngủ bên cạnh sắp phải rời xa, cô thậm chí đã bắt đầu không thể ngủ mấy ngày. Những lúc không thể nhắm mắt ngủ, cô sẽ trở mình chăm chú nhìn Khổng Tiếu Ngâm, từ lúc bóng tối còn bao trùm màn đêm đến khi những tia sáng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, rọi lên người nằm đối diện, làm cho sống mũi của người nọ cũng ánh lên một vầng hào quang, cho tới khi người nọ nhẹ nhàng mở mắt nhìn cô ngây ngốc mỉm cười, rồi từng chiếc hôn nhẹ, rồi những cái chạm nhẹ, rồi ấm áp và cả những giọt nước mắt.

Sau khi trở mình lần nữa, một cơn co thắt theo cùng đau đớn không một lời báo trước đột ngột ập đến. Cơ thể không nghe theo kiểm soát mà run rẩy dữ dội khiến người đang ngủ say bên cạnh thức giấc.

Cô nghe tiếng nàng khóc gọi tên mình, cánh tay buông thõng bên hông bị nắm thật chặt, sau đó dưới chân cảm thấy nhẹ bẫng, tấm chăn bị người mở lên hoàn toàn, cô muốn thử cử động thân thể, nhưng lại không như mong muốn khi thân thể này không chịu nghe theo điểu khiển, chờ đợi cô chỉ còn bóng tối trước mắt, mất đi ý thức.

Khi tỉnh dậy lần nữa xung quanh toàn mùi nước khử trùng cay nồng xộc vào mũi, ngoắt ngoắt ngón tay, ngoắt tới được là ống truyền dịch. Sau khi tốn không ít sức lực xoay đầu lại, nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đứng ở cửa được ánh nắng chiều làm nổi bật đến thật xinh đẹp. Mái tóc nàng đã ẩn hiện để lộ màu vàng nhạt, lúc bấy giờ trong lòng cô thầm nghĩ có phải nên giúp nàng nhuộm lại tóc rồi không.

Nằm trên giường bệnh cô nhìn thấy một giọt nước nhỏ từ bên má của Khổng Tiếu Ngâm. Khi bác sĩ quay đầu rời đi, cô mấp máy môi muốn nói nhưng không thể phát ra âm thanh nào, lúc này mới nhận ra bản thân đang phải mang mặt nạ dưỡng khí.

——

Cô vẫn thường xuyên cười đùa, cười đùa về chuyện Khổng Tiếu Ngâm gần đây đã gầy đi thật nhiều, nói rằng cô bây giờ cũng có bẻ gãy được chân nàng, hay khi nhìn vào viên thuốc màu xanh lá mà nói với Khổng Tiếu Ngâm rằng nàng có cần phải công báo tư thù như vậy không, viên thuốc đó mọc rêu rồi còn bắt cô uống nó.

Nhưng cơ thể là của chính mình, cô là người hiểu rõ nó nhất, cuối cùng cô ấy đã hiểu hội chứng ALS (bệnh nơ ron vận động là một căn bệnh teo cơ thần kinh kéo dài) mà cô từng thấy trước đây đáng sợ như thế nào, đặc biệt là vào một đêm khi cô ấy chạm vào chân đã teo lại đến mức chỉ còn da bọc xương của mình.

Khổng Tiếu Ngâm cái gì cũng không nói, những lời bác sĩ nói nàng đều tự mình chịu đựng cất giữ trong lòng, ví dụ như bệnh của Tôn Nhuế so với người khác càng nghiêm trọng hơn, ví dụ như thời gian của cô chỉ còn lại 4 tháng.

Vào những lúc thực sự cần tiền như lúc này, Khổng Tiếu Ngâm chân chính thấy rõ được bản thân nàng bình thường keo kiệt, bủn xỉn là vô cùng hữu dụng. Còn khối tàn sản của người chỉ biết tiêu xài hôm nay không quan tâm ngày mai như Tôn Nhuế, cơ bản là không thể nào chi trả nổi. Hầu như tất cả chi phí điều trị, chi phí phẫu thuật đều xuất phát từ tiền túi của Khổng Tiếu Ngâm.

"Em hỏi này, ... em nợ chị bao nhiêu rồi".

Khuôn mặt tái nhợt của Tôn Nhuế cố nặn ra một nụ cười, khép mở khóe môi đã trắng bệch sau cuộc phẫu thuật nói.

"Em sắp nợ chị cả đời "

——

Nàng sẽ kìm nén không để nước mắt rơi trước mặt Tôn Nhuế, dù trong lòng có đang đau đớn, khó chịu như thế nào, dù những lúc Tôn Nhuế ẩn nhẫn đau đớn nàng vẫn nhận thấy rõ ràng như thế nào, càng ngày nàng càng giấu nước mắt vào sâu bên trong hơn. Cho đến một ngày, Tôn Nhuế ngồi trên giường bệnh nhìn những ngón tay vốn thon thả của mình đã trở nên vặn vẹo không rõ hình dạng, chậm rãi nói.

“Tiểu Khổng, hay là 4 tháng này không điều trị nữa, đưa em ra ngoài chơi đi”.

Và hứng lấy những giọt nước mắt đang rơi xuống những nếp nhăn xuất hiện trên làn da cô.

Rõ ràng còn chưa tới 30 tuổi đâu, ai có thể tưởng tượng được cái chết sẽ đến sớm như vậy. Chúng ta còn chưa nhìn hết bầu trời rộng lớn ngoài kia, chúng ta còn chưa đi đến những nơi bên kia biển cả, chúng ta còn chưa từng nghĩ về tương lai xa xôi kia, ngay cả yêu chúng ta cũng chưa từng nói.

Khổng Tiếu Ngâm đáp ứng đưa Tôn Nhuế ra khỏi thế giới mà nơi nơi đều toàn khung cảnh ảm đảm này. Ngay khi vừa bước ra khỏi đó, Tôn Nhuế liền nói thế giới bên ngoài phòng bệnh quả thật chính là thiên đường.

Đã lâu lắm rồi, bầu trời tươi sáng này, đã lâu không gặp, nụ cười sáng lạng của cậu.

Tôn Nhuế dựa vào người Khổng Tiếu Ngâm, tìm một điểm tựa. Bất lực là một cảm giác rất bình thường, nhưng nó dường như càng làm người ta khổ sở hơn cả đau đớn. Khi đau đớn người ta vẫn cảm giác được sự tồn tại của mình, nhưng bất lực lại chỉ khiến người ta cảm thấy cô độc. Mỗi khi suy nghĩ đến những điều này, Tôn Nhuế luôn cảm thấy biết ơn bởi vì bên cạnh cô còn có Khổng Tiếu Ngâm.

Cô tự vỗ về mình, bảo nàng ngước nhìn lên bầu trời.

Một bầu trời nơi tuyết rơi, một bầu trời nơi sa mạc, một bầu trời mây phủ, một bầu trời trong xanh, một bầu trời gió nhè nhẹ, một bầu trời mưa tí tách rơi, một bầu trời có ánh trăng sáng, một bầu trời đầy sao.

Lợi thế cao hơn nàng một cái đầu cho phép cô mỗi lần sau khi ngắm nhìn bầu trời cúi đầu liền có thể nhận được một nụ hôn, hoặc lướt nhẹ hoặc thâm tình hoặc có khi là... mang theo lệ nóng.

Không biết từ khi nào sự ăn ý giữa hai người yên lặng dưỡng thành. Thời gian dần trôi qua, Tôn Nhuế dường như có thể nghe được tiếng bước chân của tử thần.

Tại thời khắc khi việc đi đứng thông thường nhất cũng trở thành hy vọng xa vời, nhưng trong kí ức cuối cùng về biển của Tôn Nhuế - biển vẫn rất đẹp.

Mái nhà màu lam, hàng rào được đan từ từng mảnh vải đỏ trải dài, bãi cát vàng mịn màng còn có đại dương xanh thẳm mãi mãi cuồn cuộn sóng vỗ làm người mãi không quên được

Tôn Nhuế cảm giác được sinh mệnh của mình đang dần trôi đi, từ lúc bắt đầu bước chân lên bãi cát này. Cô đã có thể cảm nhận được chiếc đồng hồ cát đã lật không còn bao nhiêu cát có thể chảy xuống nữa. Gần như đã là một điều chắc chắn, rằng... có lẽ cô sẽ mãi mãi không thể rời khỏi bãi biển này.

Cơn gió chiều trên bãi biển như sợ làm phiền ai đó, rõ ràng nên là cuồng phong thổi tới nhưng đột nhiên lại dịu đi, thổi tới từng đợt thoang thoảng nhẹ nhàng.
Tóc của Tôn Nhuế bị Khổng Tiếu Ngâm nghịch trên tay, vẫn ở tư thế chống đỡ cô. Tôn Nhuế dựa vào vai Khổng Tiếu Ngâm, chênh lệch chiều cao khiến Khổng Tiếu Ngâm phải thẳng cả người lên.

“Tiểu Khổng, chị nói xem, chúng ta là gì”

Khổng Tiếu Ngâm chợt ngây ngẩn trước câu hỏi đột ngột của Tôn Nhuế, nhưng nhờ năng lực phản ứng nhanh, nàng vẫn có được câu trả lời rất tốt

"Người không thể sống thiếu"

Mối quan hệ này thật kỳ diệu, ngay cả khi đang còn sinh hoạt trong đội, không ai thổ lộ, không ai thẳng thắn với trái tim của chính mình. Chỉ mập mờ, không rõ ràng như vậy, cứ một cách tự nhiên dựa sát lại gần nhau và cứ tự nhiên như vậy không muốn tách rời.

Nàng có thể cảm nhận được người dựa vào vai mình đang cười, bên khóe miệng hơi nhếch lên.

“Trước đây em rất ghét biển, mỗi lần nhìn thấy điều làm em có cảm giác nghẹt thở”
“Hiện tại thì yêu mất rồi, nó như đang hát ru em đưa vào giấc ngủ say”

“Thực ra, em một chút cũng không thẳng nam”

Cơn đau khiến giọng nói Tôn Nhuế phát ra trở nên nhỏ nhẹ đi nhiều, nhỏ đến mức tiếng hít thở như đang được phóng đại lên

“Em chỉ là sợ bản thân mình sẽ sa vào quá sâu”

“Thực sự chỉ do em rất không có cảm giác an toàn, cũng không giống như em biểu hiện ra vô ưu vô lo như vậy, Khổng Tiếu Ngâm” Cô thật trân trọng gọi cả họ lẫn tên nàng

“Em rất yêu chị, thật sự rất yêu chị”

Họ bắt đầu nghẹn ngào, từng tiếng từng tiếng thút thít, nghẹn ngào.

“Những tháng qua em rất vui vẻ, thực sự rất hạnh phúc.” Khổng Tiếu Ngâm quay đầu nhìn cô, nhìn cô từng chút một cẩn thận lấy từ trong túi ra một thứ lấp lánh.

“Em nợ chị quá nhiều” Chiếc nhẫn nhỏ nhắn nằm trong lòng bàn tay cô, trên được đính một viên đá xanh thẳm như chứa đựng cả đại dương bao la trước mặt.

Nàng lại nhìn thấy cô cười, nụ cười thật tươi để lộ hàm răng trắng, gương mặt gầy gò cũng như có thêm sức sống.

Chiếc nhẫn lạnh băng, tay cô cũng lạnh băng. Khổng Tiếu oán trách khi lúc nãy ra cửa nàng đưa cho cô chiếc áo khoác lại bị cô từ chối.

"Nhìn... nhìn em đi"

Khổng Tiếu Ngâm làm như đang bận gì đó, mặc cho nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt chiếc nhẫn cũng không nguyện ý ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Quần áo trên người ngày càng loạn, cơ thể ngày càng co giật dữ dội hơn.

Khổng Tiếu Ngâm lắc đầu, lay động làm rơi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt, lay động làm rối tung mái tóc trước trán.

"Hãy để em ngủ trong biển cả.... nhé... có người ... đang hát"

Động tác trên tay nàng dừng lại, khoảnh khắc Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng lấy hết can đảm để ngẩng đầu nhìn Tôn Nhuế thì đôi mắt cô cũng đã nhắm lại.

Khẽ mỉm cười, giống như thật lâu trước kia, Khổng Tiếu Ngâm sáng sớm tỉnh giấc nhìn thấy Tôn Nhuế ngủ an ổn bên cạnh mình.

——

Gió trên thuyền rất lớn, bộ tây trang màu đen Đới Manh đang mặc bị nước biển bên ngoài lan can làm ướt, cô nhìn chằm chằm vào Khổng Tiếu Ngâm đang đứng chỗ không xa ôm chặt lấy bình tro cốt, nhưng vẫn lo sợ sẽ xảy chuyện gì đó ngoài ý muốn.

Con thuyền đang hướng về giữa biển lớn, Khổng Tiếu Ngâm nói qua, ra giữa biển càng tốt bởi vì sẽ không ai làm phiền.

Mạc Hàn từ chỗ Khổng Tiếu Ngâm bước tới, nhẹ nhàng nắm góc áo Đới Manh

“Cậu ấy thật sự không ổn chút nào”

Đới Manh vẫn nhớ sự kinh ngạc của mình khi bắt gặp được hình ảnh một Khổng Tiếu Ngâm không trang điểm với đôi mắt sưng đến không mở lên được mấy ngày hôm trước ở trung tâm. Họ vẫn thường xuyên đến gặp Tôn Nhuế nhưng ở mấy tháng họ đi du lịch gần như mất đi liên lạc.

“Chị ấy có thể thoát ra được”

Đới Manh cúi đầu, nắm lấy tay Mạc Hàn

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Hứa Giai Kỳ và lọt vào tầm mắt cô là đuôi váy trắng tuyết của Khổng Tiểu Ngâm.

Không kịp suy nghĩ, cô nhào người nhảy xuống theo hướng đó, Ngô Triết Hàm sững người trong chốc lát cũng nhảy xuống theo, cùng với một vài nhân viên cứu sinh có kỹ năng bơi tốt, chỉ một đoạn thời gian, mặt biển vốn lặng yên lại bắn lên tung tóe những bọt nước tựa như những đóa thủy hoa.

Kỹ năng bơi lội của Đới Manh rất tốt, cô hít một hơi rồi lặn sâu xuống. Cô thậm chí đã nhìn thấy làn váy màu trắng của Khổng Tiếu Ngâm nhưng chính là cô có gắng đuổi theo như thế nào cũng không chạm tới được cánh tay đang vẫy chào mình của Khổng Tiếu Ngâm.

Cô dường như thấy được nốt ruồi bên khóe miệng của Khổng Tiếu Ngâm cũng đang cử động theo nụ cười của nàng.

"Đừng đuổi theo nữa, cám ơn em, Đới Manh."

Áp lực nước khiến phổi cô như muốn nổ tung, khi cô sắp mất đi ý thức thì đã bị Ngô Triết Hàm kéo lên.

Cô nằm trên boong thở hổn hển, mái tóc dài của Ngô Triết Hàm ướt đẫm trên nền áo đen, cau mày nhìn phía thành lan can, thở hổn hển.

“Cứu không được.” Ngô Triết Hàm đấm mạnh vào thành sắt, nói với giọng run rẩy.

Hô hấp của Đới Manh dần ổn định, cô đứng dậy nhìn về phía đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm.

Hai mươi phút nhanh chóng trôi qua.

Cô giơ tay vỗ nhẹ lên người Mạc Hàn vẫn đang chỉ dẫn đội cứu hộ, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, lắc đầu, run giọng nói:

"Không cần cứu nữa, thi thể cũng không cần tìm về"

——

Khổng Tiếu Ngâm đã bỏ lỡ rất nhiều, nàng đã bỏ lỡ buổi công diễn tốt nghiệp, bỏ lỡ cơ hội thành công ra mắt, bỏ lỡ chương trình tạp kỹ nổi tiếng, bỏ lỡ một vài lần tỏ tình, bỏ lỡ một vài kỳ nghỉ giữa hè. Nhưng lần này nàng đã không bỏ lỡ nữa, ở nơi đáy biển, nàng đang giữ lấy Tôn Nhuế thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro