chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại một nơi khác, trong căn phòng tối không khí đầy ám mị nhưng ngay lúc này đã có hợp âm của điện thoại đã phá vỡ nó...hai thân thể trần đang quấn chặt lấy nhau chỉ dừng lại một chút rồi lại quấn lấy nhau...không phải nói cho đúng là người phụ nữ phía dưới có vẻ kháng cự vùng vẫy ra khỏi lồng ngực rắn chắc như bức tường thành của người đàn ông và có vẻ như người đàn ông này không quan tâm đến và vẫn...
Anh..a..buô..buông...um...e..em..ư..ra...đi...có...a...điện...ư...thoại...a...a...ư
Làm sao đây...nó không liên quan đến anh...anh vốn đã buông em rồi mà....là em không thoát khỏi anh thôi
Anh buông hồi nào hả- khi dã chiến xong...người phụ nữ lấy lại được chút sức liền trách anh ta
Rõ là đã buông mà- anh ta vẫn mặt dày không ngại trưng mặt yêu mị
Đâu có- chồm lấy điện thoại và nói chuyện với người đàn ông
Anh không dùng tay ôm em...tay anh chỉ để ở đôi gò bồng này thôi- nhìn vẻ mặ tự nhiên của anh ta mà cô ấy hận không thể đánh cho một phát nhưng thấy có điện thoại của học sinh mình-vâng là cô giáo chủ nhiệm đáng yêu của lớp mấy anh chị chúng ta đó- liền ra hiệu cho chồng mình-người đàn ông lưu manh đang nằm trên- im lặng...cũng không đợi chồng nhận lời mà nhấn trả lời điện thoại
À sao vậy em - cô ân cần hỏi thăm
Dạ bạn Hằng nhập viện rồi nhưng giờ bạn ấy không sao...em muốn nhờ cô gọi điện cho ba mẹ của ấy cho họ bớt lo -Lâm là người gọi cho cô còn một đám khác đang nháo nhào bao quanh cô
Cô biết rồi...cô..a..anh-cô hực lửa nhìn chồng đang như con hổ đói mà vùi vào ngực của cô
Sao vậy cô-Lâm thắc mắc hỏi và như cũng nhận ra âm khí ám muội bên kia
Không..có..gì..ư..em...- cô bắt đầu thở gấp
Cô...em đã đủ lớn và đủ hiểu...xem ra em phá giây phút hạnh phúc của vợ chồng cô rồi cho em xin lỗi...gửi lời tới chồng cô dùm em...em xin lỗi vì đã phá giờ làm thịt của chồng cô nbhuwng cũng không chơi trò troll em như vậy...tình cảm nồng mặn quá rồi đó...còn nữa cô nhớ giữ sức mai đi dạy em thấy giọng cô khàn lắm rồi đó- nói xong cô liền gác máy

 Ò...ò-cô giáo đỏ mặt không biết nói gì rồi nhìn rực lửa chồng mình-đều tại anh hết đó...ngày mai em làm sao nhìn học sinh của mình

 Cứ nhìn thẳng...sao phải sợ-chồng cô tỏ ra bình thản

 Em nghiêm túc-cô vừa tức vừa xấu hổ đển ửng mặt rươm rướm nước mắt làm chồng cô phải mèm bủn ra....anh ta bật dậy vội giải thích-Anh không cố ý mà với lại ai bảo em cho anh cấm ba tháng nên anh hơi quá đà tí...anh cũng chỉ đòi chút quyền lợi thôi...huống hồ là khoảnh thời gian ngọt ngào của chúng ta ai bảo bọn họ phá chi.......

 Vậy lỗi tại em sao- cô cười trong lòng...hết giận chồng rồi nhưng vẫn muốn chọc anh một tí  ai bảo anh làm cô đau quá chi

Đâu có...đâu có...lỗi tại anh...xin lỗi vợ yêu...từ này tên bại hoại này không chọc em nữa...em đừng có khóc mà...anh hứa anh sẽ....- so với tâm trạng vui tươi của cô thì chồng có vẻ lo lắng hơn là nụ cười dấu trong lòng lộ ra...cô ôm lấy cô chồng hôn..chồng biết cô hết giận cũng cười rạng rỡ

Chẩn bị chở em đến bệnh viện- nói xong cô bỏ đi

Tuân lệnh, bà xã- anh làm dấu hiệu chào trong quân đội với bóng lưng của vợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro