Chương 5: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺Tam tiểu thư!! Đừng chạy trốn định mệnh🌺

Tại một bệnh viện cao cấp của thành phố X, có một chàng trai đi qua đi lại ngoài phòng cấp cứu. Tâm trạng cực kì lo lắng, đôi mắt nhìn về phía của phòng chốc chốc lại nhắm lại mà cầu nguyện.Tiếng bước chân của anh phá vỡ mọi sự yên tĩnh của màn đêm.

Một tiếng. Anh đợi ở ngoài một tiếng rồi thế mà bên trong vẫn tĩnh lặng, không có sự phản hồi. Chỉ thấy ánh đèn đỏ chớp chớp pha lẫn ánh đèn điện trên cao.

Màu đỏ chiếu trên mặt sàn biến mất. Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng bước ra từ cánh cửa cất lời:

- Cậu là người thân của bệnh nhân?

- Vâng. Cô ấy sao rồi bác sĩ??- Giọng Thế Hy hớt hải. Cảm giác lúc này lo lắng khó tả

- Phần dao đâm vào lệch một chút phía ngoài thận, vết thương khá sâu, nhưng may mắn là đưa đến kịp thời. Còn chân bị vướng phải vật sắc nhọn, chảy máu một chút, nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ ổn thôi.

Thế Hy nghe thế thở phào nhẹ nhõm, làm anh cứ nghĩ cô sẽ không qua khỏi

- Khi nào có thể vào thăm thưa bác sĩ?

- Bệnh nhân mắc chứng máu không đông nên trong quá trình phẫu thuật mất một lượng máu không nhỏ, sẽ được truyền thêm máu. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy xuống phòng hồi sức. Cậu là người thân của bệnh nhân vui lòng làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Tôi xin phép

Nói rồi bác sĩ quay người đi. Thế Hy suy nghĩ một lúc rồi cũng đi xuống làm thủ tục cho Dương Dương.

*Trong phòng bệnh*

Thế Hy đặt chai nước và hộp thức ăn trên bàn. Ngồi xuống ghế nhìn Dương Dương. Ánh mắt anh đau thương, chua xót vô cùng.

Khuôn mặt Dương tái nhợt đi, làn da trắng bệch, khuôn miệng nhớt nhát, khô khóc, tóc tai bù xù. Nhìn cứ như người bị bỏ đói mấy ngày. Thế Hy đặt tay mình lên tay Dương Dương, nắm lấy tay cô. Bàn tay ấm áp của anh bao phủ lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Nhiệt độ dần dần truyền qua cơ thể người bên cạnh

Bàn tay Dương Dương khẽ động đậy, miệng mở ra một chút, nín chặt. Thế Hy bất ngờ quay lên nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn trên giường bệnh. Ánh mắt anh hồi hộp, tràn đầy hi vọng.

Dương Dương dần dần mở mắt. Trước mắt cô là một màu trắng tinh của căn phòng. Cô nhếch đầu lên, nhìn về phía xung quanh thì bắt gặp khuôn mặt của Thế Hy, anh chăm chú nhìn cô.

- Em tỉnh rồi sao?- Thế Hy chờm người dậy, tay đỡ lấy gáy cô để cô dễ dàng ngồi dựa vào thành giường.

- Đừng cử động mạnh quá, vết thương vẫn chưa hồi phục đâu- Thế Hy vuốt ve bàn tay mịn màng của cô. Giọng nói ấm áp vang lên vừa đủ nghe

Dương Dương đưa mắt nhìn anh. Tầm nhìn thu hẹp lại, giọng nói nhỏ cứng đờ vang lên:

- Anh... Cảm ơn...

- Không có gì đâu. Em cứ dưỡng thương đi. Tôi đã trả viện phí cả rồi.

Giọng nói Thế Hy trầm trầm vang lên, cứ như rót mực vào tai.

Dương Dương khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô nhìn xuống sơ qua mình một lượt. Bàn tay rụt rè rút khỏi bàn tay ấm áp của Thế Hy đang nắm lấy tay cô

Thế Hy mỉm cười, đưa tay vút má của Dương Dương. Cô giật thót, người lùi lại phía sau, ánh mắt bất ngờ pha lẫn sự hoàng hốt:

- A..anh...đi...

- Tôi làm cách nào để liên lạc với gia đình của em?- Thế Hy hỏi, bàn tay đã rời khỏi làn da của cô.

- Tôi chỉ có một người anh trai... Nhưng tôi không muốn làm phiền anh ấy- Dương Dương khẽ cúi mặt xuống , giọng nói buồn bã

Thế Hy có vẻ bất ngờ trước câu nói của cô. Cơ thể giật nảy chẳng biết nói gì. Sau một hồi suy ngẫm, anh lên tiếng trêu chọc:

- Vậy em muốn tôi tự mình chăm sóc cho em?

- Kh...không...có

Gương mặt Dương Dương đột nhiên đỏ chói, cô càng cúi mặt xuống hơn. Cô nói không ra hơi...

Thế Hy cười phúc hậu, xoa đầu cô rồi bảo cô ăn cơm. Nhưng do tay đang được ghim tiêm để truyền máu nên cô không thể nào tự xúc ăn được. Vậy là Thế Hy phải đút Dương Dương ăn... Cô ngượng chín mặt không chịu nhưng vì quá đói nên đành chấp nhận.

Suốt một tháng đó Thế Hy ngày nào cũng có mặt tại bệnh viện để chăm sóc cho Dương Dương. Anh đỡ cô đi, cùng cô đi hóng mát, ăn uống... Ai nhìn vào cũng tưởng là cặp đôi đàn yêu nhau. Sau một thời gian, vết thương của cô cũng dần hồi phục. Cô có thể một mình đi lại, không cần sự giúp đỡ của anh nữa.

Hôm nay là ngày Dương Dương được xuất viện, cô đứng trước cổng bệnh viện chờ Thế Hy đón. Anh bảo cô cứ chờ anh, do bận công việc nên anh sẽ đến trễ.

Thực ra cô chẳng biết phải đi đâu. Hôm trước đang đi tìm nhà trọ thì vô tình gặp bọn hơn trước. Cái vô bệnh viện nằm cả tháng. Cô không muốn mắc nợ Thế Hy, anh đã giúp cô quá nhiều rồi. Nghĩ vậy chứ cô chẳng biết phải làm gì, cứ đi lang thang ngoài đường tìm nhà trọ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro