Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đền huyền ảo của khán phòng, một cô gái mặc chiếc váy đỏ rực cùng với làn tóc đen huyền thả dài ngang lưng, mị mạo khuynh thành ,đôi mắt trầm lặng như bầu trời đêm, nó như muốn nhìn thấu tất cả những người ở đây. Từng bước đi tựa nhẹ nhàng nhưng lại mang theo uy áp, như phượng hoàng dọa bước
" Cô Khả Tuyết Kỳ, cô đã bước vào giới giải trí đã 2 năm mà đã có thể đạt được giải ảnh hậu của năm dó chắc chắn là một sự nổ lực ,không biết cô có gì muốn nói với mọi người không"
" Tôi có được vị trí ngày hôm nay cũng là phải nhờ quản lý và công ty nâng đỡ tất nhiên là các bạn khán giả là quan trọng nhất "
" Á....!! Kỳ Kỳ tụi em yêu chị "
Khả Tuyết Kỳ nhìn các Fan của mình đang hò hét...cuối cùng cô cũng đã thực hiện được ước mơ
" Kỳ Kỳ ! Cẩn thận phía trên "
Giọng Nam trầm tĩnh mang theo sự sợ hãi nhìn phía trên trần khán phòng , cái đen chùm sắp bị rơi xuống mà chỗ đó lại là nghệ sĩ của anh
Khả Tuyết Kỳ nghe Quản lý của mình hét lên cũng vội tránh ra khỏi chỗ đứng của mình nhưng khi cô đã tránh ra được thì một nữ diễn viên lại đẩy cô lại chỗ chùm đèn sắp rơi xuống
" Á...Mang gọi xe cấp cứu, Kỳ Kỳ bị thương rồi"
" Nhanh lên mau gọi xe cấp cứu "
Tiếng la hét ,khủng hoảng chiếm trọn bầu không khí khán phòng . Trên khán đài, một cô gái mặc chiếc váy đỏ rực đã nằm im trong vũng máu tươi , cô nhắm mắt,chìm vào giấc ngủ bình yên của mình
....
Khả Tuyết Kỳ cảm thấy toàn thân đau nhói , nhất là đầu cô như có vạn con kiến bò ngang qua khó chụi vô cùng, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng sâu trong đó là hận thù
" Giúp ta, xin hãy giúp ta, ta muốn báo thù. Tại sao cùng là nữ nhi mà hắn chỉ yêu quý các nàng, tại sao ta không muốn dính líu đến các nàng mà các nàng lại muốn ta chết,...ta không can tâm, giúp ta báo thù, xin người... "
Khả Tuyết Kỳ:...ta với ngươi có quen à? Móe thần mèo, chuyện quái quỷ gì vậy nè? Đừng nói với ta đây là 'Xuyên Không' trong truyền thuyết nhé! Lật Bàn, Lão Thiên xuống ta với ông tâm sự chuyện đời..
" Ngươi là ai?"
" Ta là Hàn Tuyết Kỳ, Tam tiểu thư của phủ Tướng Quân..." Hàn Tuyết Kỳ có thể cảm nhận được lệ khí quanh Khả Tuyết Kỳ, cô sợ hãi nên lời nói càng về sau càng nhỏ, cô sợ cô nương này sẽ giết của cô mất...không dánh tan hồn phách của cô mấy
" Ta không ăn thịt cô, không cần sợ "
Tất nhiên là cô nương không ăn được rồi, tôi chết rồi làm gì có thịt ăn...
" Nói đi chuyện gì? " Khả Tuyết Kỳ, gắng thân thể mình dựa vào đầu giường, nhìn những vết thương trên cơ thể nguyên chủ không khỏi nhiếu mày. Cái thân thể này tuyệt đối là bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng lại còn bị bạo hành, nhìn qua cũng chỉ 11-12 tuổi, đủ ngược rồi đấy Lão Thiên, xuống ta với ông tâm sự truyện đời...!!
" Mẫu thân ta là đích nữa của phủ An Quốc Công, Du Nguyệt Sênh gả vào phủ Tướng Quân 3 năm mà không có con, tổ mẫu vì muốn Hàn gia có người nối dõng nên đã rước 3 vị di nương là Trầm Thi, Dương Thị và Lưu Thị. Trầm thị vào phủ 2 tháng đã mang thai sau đó sinh ra một nam hài sau lại thêm một nữ nhi nữa nên địa vị trong phủ cũng ngày càng cao, Dương Thị và Lưu Thị cũng không kém đều lần lượt sinh được hài tử . Mẫu thân ta vào phủ đã lâu lại không có hài tử nên bị mọi người trong phủ ghẻ lạnh kể cả phụ thân ta, Hàn Minh Phương, vì mong muốn có một đứa con nên người đã đi cầu Phật ,trời không phụ lòng người sau một thời gian người liền hoài thai ta, nhưng vì khó sinh nên người cũng mất. Ta từ nhỏ đã bị người trong phủ bắt nạt, tuy là đích nữ nhưng ngay cả một nô tì cũng không bằng , bị các nàng đánh chửi rồi đến hôm qua lúc ta đang đi ngang qua hồ sen thì bị các nàng đẩy xuống hồ, ngâm đến mấy canh giờ mới có người đến cứu lên nhưng bọn họ thậm chí không gọi đại phu mà chỉ tùy tiện quăng ta vào phòng xong mặc kệ...Khi ta có lại ý thức thì ta chỉ là một vong hồn và cô đến " Giọng nói của Hàn Tuyết Kỳ trầm lặng, mang theo oán hận mà kể cho Khả Tuyết Kỳ nghe vì những gì mà cô đã chui, cô không can tâm cho nên cô không thể đi được, nếu nhưng người này có thể giúp cô báo thù thì cô mới yên tâm đi được, cô muốn bọn họ không được sống tốt, cô biết người này có thể
" Cho nên cô muốn bọn họ không được yên ổn? " Giọng của Hàn Tuyết Kỳ mang theo chút lười biếng
" Đi thôi, đến cũng đã đến làm chút việc đỡ chán cũng tốt"
" Thật sự?... Đa tạ công nương, đa tạ cô..." Giọng nói của Hàn Tuyết Kỳ ngày càng mờ dần chứng tỏ cô đã đi thật rồi
Khả Tuyết Kỳ chậm rãi mở mắt nhìn khuông cảng xung quanh, hai chữ để hình dung ' Tồi Tàn ' . Đúng là nghèo thật mà !!
Khả Tuyết Kỳ lại một lần nữa nhắm mắt và khi cô mở mắt lại là một không gian khác, đây là một toàn trạch viện uy nga lộng lẫy , bên ngoài là rừng đào, những ngọn núi, những cánh đồng thuốc bát ngát .Cô bước đến U Thiên Trì cho thân thể này nhẹ nhàng ngâm trong làn nước ấm, những vết thương dần phai nhòa thay vào đó là một làn da trắng mọng nước. Khoảng qua hai canh giờ cô bước khỏi U Thiên Trì tùy tiện lấy một bộ y phục khoác lên người ,bước về phía rừng đào xa xăm
- Từ nay ta là Hàn Tuyết Kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro