Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến 3 cô nàng bước ra,Bình mặc chiếc quần Jean đen áo thun đen hình đôi cánh, áo khoác da,đội chiếc mũ lưỡi trai. Trâm mặt bộ đồ một chiếc váy đen xoè và chiếc áo phông, Ngọc là áo sơ mi đen quần sọt ngang đùi.Vừa tới cửa thì thấy mấy vị phụ huynh đứng trước cửa nhà,sao đó 3 người trốn vào góc cây gần đó...

3 vị phụ huynh đi vào nhà,Bình ngoáy đầu lại nhìn Ngọc rồi chắc lưỡi

"Chặc...chặc...ê hai con kia,bộ tụi mày định làm thức ăn cho mũi hay gì mà mặc cái quần ngắn vãi!"

"Kệ tao! Có khi cho muỗi ăn 3 giọt máu nó thành người rồi sao? Lúc đó tao làm việc thiện rồi!"

"Xời ảo tưởng vừa thôi! Ờ...nuôi muỗi đi,nữa sốt xuất huyết thì đừng có mà la khóc rồi tự kỷ với tao!"

"Kệ tao! Chết cũng ko cho mày sống yên ổn ở đây đâu!Muốn ko?"-Ngọc đen mặt cảnh cáo

"Đkm im lặng được ko hở? Đừng quên là đang trốn đó 2 con điên kia!"-Trâm tức giận nhưng gằn giọng nói

"Dạ...!"

Sao đó 3 cô nàng nhanh chóng đến cổng chính rồi cuối cùng cũng thoát ra khỏi nhà. Trên con đường khá vắng vẻ Bình, Trâm,Ngọc cuốc bộ đi

Đêm.nay ánh trăng lung linh, gió thổi hiu hiu làm tiếng lá cây xào xạc trên đường phố vắng lặng, không khí làm cho ta cảm thấy....dựng tóc gáy. Trâm lạnh sống lưng,hai tay chà chà vào nhau và nói

"Ê nè!tăng tốc độ được ko dạ? Mẹ nó da gà nổi hết trơn nè! Cái không khí quần què gì đâu ko hà..."

-"Aissss...mày đếch biết thưởng thức ko khí gì cả! Như vậy mới thoải mái đáng lý phải di chuyển theo kiểu "sì lô mô sành" kìa..."-Ngọc dang hai tay như hưởng thụ

"Đồ điên!Mẹ sợ ma còn bài đặt làm màu với tao hả"

"Tại mày mặc đồ ngắn làm chi! Ê...Có khi nào đang đi tự nhiên, có thằng nào đó lại hỏi"Đi ko em?" thì sao? Hay gặp mấy thằng đâu trâu mặt ngựa ấy! Zui à nga..."-Bình hưng phấn với suy nghĩ của mình quả thật cô cũng muốn như vậy

"Điên vừa gì? Muốn lắm hả?"-Trâm và Ngọc liếc mắt qua Bình

Vừa dứt câu thì 3 nàng đã bị chặn lại trước mặt họ là những thằng đầu xanh,đầu đỏ, xổ mũi, trầu bò thật thụ. Trâm và Ngọc mặt lúc này đã hầm hầm sát khí phóng ánh mắt viên đạn về phía Bình, còn phía Bình thì chỉ biết cười trừ:"U với khả năng như vầy thì nên đi mua vé số!"

Một thằng tóc màu hường trầm trồ nhìn 3 cô nàng cười khẩy giọng dịu dàng:"Mấy em! Đẹp đó,đi ko? Anh cho bọn em xướng hết đêm nay!"

"Mỹ nhân! Bốc lửa đó! Đến với anh! Anh đảm bảo em khỏi lo về chuyện sau này!!"-Một thằng tóc xanh đi lại nâng càm Trâm lên và nhìn muốn ăn tươi nuốt sống làm cô nhếch môi gạt tay ra

Ngọc thấy vậy bình tĩnh quát

"Cút!"

"Aisss...bé này cá tính nha!Anh thích!"-Một thằng tóc vàng nói

"Rác rưởi!"-Bình lạnh nhạt cháng ghét nói

"Con đ* này!"

Thằng tóc nâu tức giận định đưa tay tát Bình thì...một cơn gió "tung tăng" lùa qua khe...cổ,đám trâu ngựa chẳng kiệp hiểu ra chuyện gì thì tên tóc nâu ngã xuống, cổ hắn bị cắt một đường cực mỏng và sắt. Ngọc đứng đối diện bị máu bắn lên mặt, gương mặt ko cảm xúc làm cô như ác quỷ, đám còn lại sợ hãi lấp bấp nói

"Giết...gi...ết..người...!"

"Con nhỏ đó... giết... giết người!"

"Chạy thôi!"

8 thằng còn lại quay đầu chạy. Trâm và Bình nở nụ cười lạnh

"Muốn chạy! Đâu dễ!"

"Đồng hồ sinh mệnh tụi mày cạn rồi! Coi như hôm nay tụi bây ko được hên!"

Gió lại lùa, Trâm biến mất rồi lại xuất hiện ngay khi thân ảnh xinh đeo của Trâm hiện rõ cũng là lúc 4 tên ngã xuống chết tại chỗ,Ngọc thì lấy một cây roi đã để sẵn trong người liên tiếp đánh mạnh lên 4 tên còn lại cùng lúc này thịt da của bọn họ thối nát mùi hôi bốc lên và ngã xuống. Trâm chán ghét đưa thanh kiếm vừa chém giết lên lấy khăn giấy lau máu và lẩm bẩm

"Đệch, dơ thấy mẹ dạ!"

Quăng cái khân lên đóng xác rồi 3 nàng tung tăng bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro