01. nụ cười nơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa lất phất, cơn gió đông rét buốt ập đến, khiến em đột nhiên cảm thấy cô đơn đến tận cùng.

Tự sâu thẳm trong trái tim, không biết khi nào định mệnh của mình sẽ xuất hiện. Liệu, người ấy có như những gì em hằng tưởng tượng?

Đột nhiên, tiếng đập bàn của giáo viên vang lên khiến em quay trở lại thực tại. Em nhận ra, mình đang ngồi trong tiết toán của giáo viên chủ nhiệm. Em vốn từ xưa đã không đội trời chung với môn này - một môn vừa nhàm chán, vừa khó nhằn, cộng thêm việc người giảng bài không hề thú vị.

Thay vì phải ngồi nghe những bài học toán, em thà dành thời gian vô bổ này để tìm kiếm người thương của đời em còn có ích hơn nhiều.

Em đánh mắt xuống phía bên phải, nheo mắt nhìn con người em chẳng hề ưa gì trong lớp học. Một đứa không xinh, tính tình còn thất thường, nhưng lại luôn ra vẻ bản thân học tốt nó lại còn đú đởn em thích kpop.

Em nhớ hôm trước, lúc em không làm được bài tập, em chẳng hề nhờ đến sự giúp đỡ của nó, nhưng nó lại cứ sán vào người em, tỏ ra mình hiểu biết, giảng những câu chữ mà em không muốn nghe.

Nó lại còn cố tình đổi chỗ lên bàn em ngồi, nói chuyện với em như thể đã thân thiết từ lâu. Dù không thích, thậm chí còn khó chịu, nhưng em không thể để lộ ra ngoài mặt được. Điều này thực quá mức chịu đựng!

Nhìn kìa, nó vừa bị cô gọi lên bảng. Thế mà không hiểu vì lí do gì nó lại cười tươi đến thế kia, tay thì viết lia lịa trên bảng. Em thầm cầu mong nó sẽ làm sai để bớt ra vẻ hơn.

"Đúng rồi, bạn ***** làm tốt lắm!"

Thật trớ trêu, nó lại làm đúng, thậm chí còn được cô dành lời khen ngợi và bài làm của nó được thành bài mẫu cho cả lớp. Em tặc lưỡi, đảo mắt ngao ngán nhìn nó từ từ bước xuống, chắc nó ăn may thôi.

_______

Sau khi kết thúc buổi học nhạt nhẽo hôm nay , mọi người ồ ạt chen chúc nhau ra về. Khi vào chỗ để xe em bàng hoàng bởi cảnh tượng khủng khiếp trước mặt mình. Bãi đỗ xe thật hỗn loạn cùng với những con người thi nhau lấy xe. Em tự ngẫm rằng xe mình ở đâu ta ? Lúc nhìn thấy xe của mình em rất cố gắng để lấy chiếc xe của mình ra thế nhưng lại có quá nhiều xe chắn xung quanh trong số đó còn có những chiếc xe quá to đối với thân hình bé nhỏ của em. Khi em đang cảm thấy tuyệt vọng thì hi vọng của em đã xuất hiện. Anh bước đến dắt những chiếc xe to đó một cách thật nhẹ nhàng trong khi em không thể làm nó nhúc nhích được chút nào. Trong khoảnh khắc ấy em cảm giác xung quanh như bừng sáng. Anh lại gần và nói kèm một nụ cười ấm áp "Xe của cậu này".

Thịch

Trái tim em bỗng le lói chút rung động, khiến em chưa kịp phòng ngự. Hoá ra, trên đời lại có nụ cười đẹp đến nhường này ư? Nụ cười, khiến mọi sự mệt mỏi trong em như tan biến. Nụ cười, khiến ngày đông giá rét tự nhiên ấm áp đến bội phần.

Nụ cười của anh, chính là tuyệt nhất, trong thanh xuân tẻ nhạt nơi em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro