1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều mà Sherlock có lẽ cảm thấy đáng tiếc nhất chính là ngày anh để John đi , giả chết  hai năm và khi trở lại được tin John sắp cưới vợ . Cái tin sét đánh ngang tai này làm anh cảm thấy thật khó chịu , những lúc nghĩ đến Johm sẽ có một cuộc sống với người khác không còn ở cạnh mình khiến anh chỉ muốn giam cầm cậu lại . Sherlock cảm thấy thật hối hận , dù bị John đánh cả chục lần cũng không thể khiến anh tốt hơn tý nào . Anh muốn trở về hai năm trước , lúc John và anh còn là hai độc mã trên chiến trường phá án , niềm vui phấn khởi hiện lên gương mặt của vị lính nhỏ , cả gương mặt hâm mộ anh nữa , dù Sherlock có nhìn cả bao nhiêu lần cũng không chán . Sherlock có rất nhiều người ái mộ , anh đã cảm nhận chúng nhiều nhưng những cái nhìn đó không giống John , anh không biết vì cái gì nhưng John cho anh động lực để phá án , đó là ánh nhìn hoàn toàn tin tưởng,  chân thành và phụ thuộc vào anh , khiến cho Sherlock cảm thấy trên thế giới này chỉ có anh và cậu . Nhưng mọi thứ đã thay đổi , sau khi cậu kết hôn sẽ không cùng anh phá án , sẽ không theo đuôi anh như chú cún nhỏ , cậu sẽ có một cuộc sống đầm ấm bình dị , có con nuôi chúng khôn lớn và yêu thương chúng , còn anh ? Sherlock đã bảo với chính mình anh chỉ kết hôn cùng công việc mình , nhưng John đã thay đổi anh . Sherlock thở dài chán chường nằm dài trên ghế sofa mình , ngậm điếu xì gà phả ra từng làn khói huyền ảo , nhìn chằm chằm nhớ vào làn khói nhớ đến hình dáng John, nụ cười rạng rỡ , đôi mắt xanh to lấp lánh mặt trời , mái tóc vàng nhạt , cái đôi mày đôi khi nhăn lại khi anh khi dễ chọc cậu những điều này Sherlock luôn nhớ kỹ..

Và rồi anh nhớ đến cảm giác chạm vào tay cậu khi hai người bị còng cùng nhau , cái ấm từ thân thể người làm tim anh đập rộn ràng biết bao , Sherlock càng nghĩ lại càng ham muốn đến thân thể ấy , trong tiềm thức sâu bên trong anh bắt đầu hiện lên hình ảnh John cởi áo , thân thể trắng nõn nuột nà cùng với bờ mông căng tròn mập mạp ấy ngồi lên trên người mình , và anh tham lam gằn đôi tay lên bờ mông ấy cho đến khi nó gợi lên 10 vằn đỏ ,  anh sẽ đè cậu xuống , cắn lên gân cổ , bờ vai gầy nhỏ , rồi hôn sâu luồn lách xung quanh khoan miệng cậu , nghĩ đến cảnh những tiếng kêu rên nhỏ khàn gợi cảm khi cái đó của anh tiến vào bên trong cậu , cả hai người hoàn toàn đã kết nối với nhau , không rời đi và không bị ai tách hai người rời đi . Sherlock nghĩ vậy rồi nhìn cái thứ đang trướn to giữa hai chân mình , anh không bình thường anh biết . Đối với người mê việc như bán mạng như mình thì đây là điều tệ nhất , bị tình cảm chi phối  làm hoảng loạn đầu óc mình , Sherlock luồn tay vào trong quần và bắt đầu vuốt ve , lại nghĩ đến John Watson và thân thể cậu , một lúc sâu một tiếng gầm nhẹ tất cả tinh hoa bắn vào tay anh .

Sherlock mặt hơi đỏ nghĩ lại việc mình vừa làm rồi chạy vào phòng vệ sinh , anh không nghĩ đến việc mình sẽ thích John , anh biết mình thích cậu nhưng cái này trên cả thích rồi . Sau một tiếng tắm rửa để giải toả đầu óc , anh mở cửa ra đập vào mắt là dáng người nhỏ lùn nghiêm nghị ngồi trong phòng khách cầm tờ báo đọc , khi thấy Sherlock , John gập lại tờ báo rồi cười với anh

" Anh mới vừa tắm à? Giờ này có phải đã khá trễ để tắm không? "

" S-sao cậu lại ở đây?"

" À thì , Mary và bạn cô ấy đang làm tiệc độc thân , nguyên căn hộ giờ đang là của cô ấy làm tiệc nên tôi tính ngủ ở đây một đêm , không phiền anh chứ?"

" À thì không , không phiền .. nhưng cái phòng ngủ anh sau khi anh dọn đi thì trống lại , tôi làm nhà kho mất rồi."

" Oh , không sao tôi ngủ trên sofa là được "

" Phòng tôi là giường đôi ấy "

" Sao cơ?"

" Anh đã từng ngủ trên đó rồi , hai ta cũng ngủ chung có gì mà ngại đúng không?"

Sherlock tiến lại gần John , lộ ra bờ ngực rắn chắc sau áo tắm , hơi nước trên mái tóc quăn của anh tí tách nhỏ xuống , dòng nước nhỏ chảy dọc xuống gờ cổ của anh khiến Sherlock mang lên vẻ nam giới mạnh mẽ lại có tí khiêu gợi , John vô thức nuốt nước miếng mặt hơi đỏ khi thấy Sherlock dáng vẻ này , không biết nên từ chối ra sao thì anh lại càng đến gần , điều này làm John càng trở nên lúng túng . Lần đầu thấy John dáng vẻ không nói lên lời còn có làn da hồng đo đỏ gợi lên , thật giống một chú cừu non đang đợi bị ăn , Sherlock rất ít dùng sắc dụ thường thì là với phụ nữ chỉ để nhìn và cảm nhận thông tin người đó , điều đó thật vô vị , nhưng với John thì nó như một điều mới lại , khiến anh càng thích , vậy nên anh cố ý làm cho thanh quản mình trầm thấp mang chút gợi cảm hỏi

" Sao vậy? Cậu ngại sao ?"

" T-t-tôi..."  John giật mình khi nghe Sherlock hỏi , giọng của anh ấy lúc nào cũng trầm và dễ nghe như vậy sao ?? Mặt cậu không tự nhiên mà đo đỏ hơn , Sherlock nhìn thu tất cả biểu hiện cậu vào đáy mắt .

" Chỉ một đêm thôi mà , dù sao hai ta cũng đã ngủ trên giường một lần thêm lần này cũng như trước thôi . Cậu nghĩ sao ? "

" Đ-được rồi.. ngủ trên giường vậy.." ma xui quỉ khiến làm John chưa kịp suy nghĩ đã bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Sherlock gợi nhẹ khoé môi , mọi việc đều theo đúng kế hoạch của anh , hôm nay nếu không giam được John thì tên anh không phải Sherlock Holmes! Sau khi thuyết phục John ngủ lại một đêm , anh kêu cậu đi tắm rồi tự mình đi vào bếp , pha một tách trà cho tí đường theo khẩu vị của John , Sherlock nhìn sang phòng tắm rồi híp nhẹ mắt , anh mở ra một lọ thuốc bột rồi rải nó vào trong tách trà cậu . Sau khi John tắm ra thì thấy Sherlock đang ngồi gõ trên máy tính trên bàn còn có tách trà đong đưa khói , nhìn là biết mới vừa đun , cậu thuận tiện ngồi xuống nhấp trà , hài lòng cười rồi quay qua hỏi về vụ án kế tiếp , Sherlock luôn quan sát cậu đến khi cậu vô tư uống sạch hết chén trà rồi mới dời tầm mắt đi , liệt kê vài cái vụ án , hai người trò chuyện vài phút rồi ăn tối , kế tiếp ngủ . John tuy đã từng ngủ cùng giường với Sherlock nhưng đó là vì  say , hai người đều say như chết , tri thức không rõ ràng nên mới ngủ cùng mà giờ cả hai đều thức tri thức đều rõ như ban ngày mà ngủ cùng nhau thì có hơi... John lắc đầu , khi xưa nhập ngũ cậu cũng từng cùng ngủ tập thể tắm tập thể mà , nhưng đó cũng là điều bình thường , nhưng đối với Sherlock thì lại khác , cậu không hiểu tại sao mình khó có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt anh cơ chứ . Thở dài một hơi , John bò lên nệm giường mềm mại nằm xuống nhắm mắt , không lâu sau chìm vào giấc ngủ hôm nay quả thật là mệt đối với cậu , Sherlock tiến vào đã thấy John ngủ , nhìn đồng hồ tính giờ rồi nhìn vẻ mặt cau có của John , anh cười nhẹ rồi chọc chọc vào đôi mày nhăn nhó đó bóp bóp vài cái thấy mày cậu giãn ra mới dừng , không lâu sau anh cũng nhảy lên nằm bên cạnh nhìn chòng chọc vào gương mặt say ngủ của John .
Khoảng nửa đêm, John cảm nhận được toàn thân dưới nóng như lửa đốt , cổ họng cậu khô khốc , cố gượng dậy để kiếm nước thì nhìn thấy ngọn núi nhỏ dựng thẳng kia , đỏ mặt liếc sang Sherlock , thấy anh ngủ ngon lành thầm thở nhẹ nhấc chăn ra tính bước xuống giường thì chân nhũn như cọng bún làm cậu té ầm xuống . Sherlock cố nén cười nhìn cái vẻ chật vật lén lút như chuột của cậu kia , trấn tĩnh tâm trạng mình , Sherlock giả bộ vì tiếng động lớn nên thức dậy rồi thấy John ngã chổng mông lên , " hốt hoảng " bước xuống ân cần hỏi thăm cậu , làm như không hề biết đến sự tồn tại của núi nhỏ kia . Còn John mặt đỏ như trái cà chua rồi , cậu không hiểu mình bị gì không thể đi được , chân mất cảm giác người thì nóng , bên dưới thì dựng đứng như đồi kia , xấu hổ cúi đầu cố hết sức làm giảm đi sự tồn tại mình .
" John cậu không sao chứ ? Sao người nóng dữ vậy ? Để tôi gọi xe cấp cứu nhé "

" K-KHÔNG ĐƯỢC !!" John mặt đỏ gắt lên nắm chặt tay áo anh ngăn cho Sherlock bấm số , Sherlock " giả bộ nhìn lướt" sang bên ngọn đồi kia rồi nhìn lại cậu . John biết tầm mắt anh mới dán vào đâu xấu hổ cúi đầu che nó , lắp bắp lên tiếng " D-do tôi uống nhiều nước.. muốn đi vệ sinh mà chân tôi không cảm giác .."

Sherlock " Ahh" một tiếng thật dài rồi không lên tiếng , John người run như một con cún Chihuahua lắp bắp nói nhỏ " A-anh g-giúp tôi được không?..." Sherlock lại " hửmmmm" một tiếng nhìn chằm chằm vào John , John cảm giác mình bị hút vào đôi mắt xanh lục bạc ấy của anh , cảm giác nóng bừng bừng lại tiến tới , cậu vô thức tiến tới dụi dụi vào người Sherlock , rên rỉ ngâm nga " Ng-người tôi thật nóng... khó chịu quá.. nóng quá.."
Nói đoạn John vô thức cởi cởi nút áo lộ ra cần cổ trắng noãn , ánh mắt Sherlock tối sầm lại nhưng vẫn án binh bất động nhìn John cứ dụi tới người mình , gần như dán sát cả người lên anh , John không hiểu tại sao mình làm vậy nhưng thân thể Sherlock thật mát , làm cái nóng giảm bớt đi , cậu muốn được tiến đến gần hơn nữa . Rồi cái cảm giác ngọn đồi bị bỏ quên buốt trướn đến khó chịu , John muốn cởi tất cả , muốn được thoát khỏi cái nóng chết người này , Sherlock vỗ nhẹ mặt cậu thấy John rất khó chịu mà cố  vớ tay vào hạ bộ mình mà xoa nhưng không cử động được tay nên cứ nhìn anh đong đầy nước  , ánh mắt anh lại tối hơn nữa , liếm nhẹ mép miệng anh mới lên tiếng
" Sao thế John? Cậu khó chịu lắm sao ?" John gật đầu miệng kêu ư ử , Sherlock đặt nhẹ tay hạ bộ cậu rồi xoa nhẹ nó qua lớp quần , John khó chịu cố đun đẩy eo mình - " Nếu tôi giúp cậu không chừng mai cậu đánh tôi tơi bời thì làm sao ?" Nói đoạn xoa xoa vài cái rồi ngừng lại , cảm giác không được xoa nữa làm John vô cùng khó chịu bất mãn , lắc lắc đầu nhìn anh mong chờ cầu cứu

" T-tôi sẽ không đánh anh.. Sherlock giúp tôi với.. nó thật nóng... thật khó chịu .. "

Sherlock cười nhẹ ghé sát vào tai cậu " Cái này cậu nói đấy nhé , nếu mai lỡ cậu đánh tôi thì sao ?" , rồi vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai cậu ngậm nhẹ , tay kia thì xoa tiếp hạ bộ cậu , John mẫn cảm ở tai vô thức rụt cổ kêu một tiếng lại lắc đầu

" T- tôi sẽ không đánh anh.. sẽ không.. tôi thề nếu đánh anh tôi- tôi sẽ..k-không phải nam tử hán..đại trượng phu... ư.."
Tiếng cười trầm ấm vang lên - " Đây là cậu nói đấy nhé , nếu như cậu đánh tôi cậu không phải nam tử hán , nhưng muốn tôi thoả mãn cậu thì cậu sẽ không cản cho dù tôi làm gì đúng không? " John  thấy anh lại dừng thì bất mãn vô thức gật gật đầu - " T-tôi sẽ không .." - Nghe được câu trả lời mình muốn , Sherlock như một con sói nhào lên , nhấc bổng cậu lên rồi thảy lại lên giường , tay không rảnh rỗi cởi sạch đồ của mình và cậu .

Sự thay đổi này làm John không kịp trở tay , bị đôi bàn tay thon dài mịn màng chuyên cầm kéo violin kia hết xoa nắn vuốt ngực mình rồi lại xoa cầm cái thứ của mình , vuốt ve dọc lên xuống rồi gảy gảy đỉnh đầu cả vật nhỏ ấy , Sherlock há miệng ra cắn mạnh vào cổ cậu làm cậu run thét lên mà bắn cả tinh hoa ra lên bàn tay anh . Thở dốc một lúc cả gương mặt cậu bị kéo qua , trước ánh mắt bàng hoàng của mình , Sherlock hôn mạnh lên đôi môi cậu dùng lưỡi tách ra hàm răng rồi luồn vào bên trong , lưỡi hai người quấn quít vào nhau , tiếng nút nút nước chảy ra khoé miệng vang lên trong phòng , John cảm giác tim mình đập càng ngày càng mạnh , cảm giác thật khác với khi cậu hôn Mary , cảm giác này mãnh liệt hơn , ấm áp khó thở hơn nhiều , vô lực người nhũn ánh mắt nhìn vào  đôi mắt đầy phiến tình của Sherlock khiến cậu như bị giam cầm . Hôn cho tới khi John cảm giác khó thở anh mới buông tha , đôi môi sưng đỏ thở dốc ánh mắt ướt át nhìn anh , tim Sherlock run lên anh cúi xuống hôn lên khắp người cậu , những nơi anh chạm vào thân thể John càng run lên , nụ hôn của anh đi qua nơi nào , nơi đó lại nóng rực ngứa rang lên , tiểu John mới vừa hạ xuống lại dựng lên tiếp , Sherlock nhìn tiểu John nhỏ xinh hồng hồng kia , cười một tiếng rồi cuối xuống ngậm vào . John hốt hoảng vì hành động anh , nhưng cảm giác tiến vào khoang miệng ấm nóng làm đầu óc cậu trống rỗng , Sherlock ngậm rồi mút ra như đang nhâm nhi một viên kẹo , rồi liếm lên điểm nhỏ trên đỉnh , John chưa bao giờ cảm nhận khoái cảm này từ trước đến này , cả người vừa sung sướng mà kêu rên lên . Sherlock nhìn cậu run rẩy ngâm nga kêu , híp nhẹ mắt anh lại mút sâu vào , cùng lúc với tay vào gầm giường lấy ra một chai lọ bôi trơn . John đang bị khoái cảm trong miệng Sherlock mà không để ý tới hành động anh , sau đó Sherlock đổ ra dầu bôi trơn ra tay mình , bôi lên huyệt động mà bắt đầu tiến nhập ngón tay mình vào bên trong. Cảm giác có cái gì đó khác thường nhưng John bị cảm giác được Sherlock ngậm vào đánh lạc hướng đi , cho tới khi anh tiến vào hai ngón , cậu mới cảm giác mông bị cái gì thọc vào , hốt hoảng nhìn Sherlock

" A-anh làm gì vậy??!"

Sherlock ngừng ăn tiểu John ngước lên nhìn cậu , nhả ra liếm mép mình , tiến lên hôn lên môi cậu rồi nhìn thẳng vào , đối diện với ánh mắt âm trầm của anh làm cậu vô thức sợ hãi
" Cậu đã nói cho tôi làm những gì mình muốn mà ."

" N-nhưng.. chuyện này.. nó.."

" Cậu đã hứa với tôi rồi mà "

Thấy vẻ mặt mất mát hiện lên trên gương mặt của Sherlock , John vô thức thấy đau lòng , anh ta cũng đã bỏ qua tự tôn mà ngậm hạ bộ mình , còn mình được hưởng thụ còn Sherlock thì sao ? Cắn răng quyết tâm dù gì chỉ là cúc hoa thôi mà mất thì sao có vấn đề gì , có qua thì có lại chứ , hít sâu một hơi , John nhắm mắt lại thả lỏng mình nói
" Anh làm đi .." - Câu nói này làm Sherlock vui như mở cờ , nhấm nháp đôi môi cậu vài cái rồi vẫn như cũ cố gắng mở rộng huyệt đạo cậu , cái cảm giác ngưa ngứa bên trong làm cậu không biết miêu tả tư vị gì , cho tới khi anh tiến nhập được ba ngón rồi mới bỏ ra , liếm mép cởi bỏ quần lót mình. John thấy thứ cự vật to gấp đôi mình cảm giác vừa ghen ghét vừa sợ hãi khi nghĩ đến nó sẽ tiến vô bên trong , Sherlock cười trầm thấp cắn cắn tai cậu
" Ghen tị à?" Nói đoạn cự vật đặt lên tiểu John đẩy lên đẩy xuống , cảm giác ấm nóng mạnh mẽ di chuyển lên xuống làm cậu cảm giác thật khoái cảm , Sherlock đổ hết nửa lọ bôi trơn lên cự vật rồi bắt đầu đẩy đỉnh vào. Cảm giác khoái cảm thay thế bằng sự đau đớn làm John đau đớn kêu lên

" Ư...D-dừng lại đi.. đau quá!!"

" Ngoan nào , một lúc sẽ tốt hơn thôi " - Sherlock hôn lên vành mắt ướt át kia , rồi tay không ngừng xoay xoay xóc xóc tiểu John làm phân tâm cậu rồi tiến vào thêm , cho tới khi tiến được hơn nửa Sherlock mới bắt đầu di chuyển . Lúc tiến vào John cảm giác như cả người mình bị xé nát ra hai , song lại đến cảm giác kì dị khi cự vật tiến ra vào , tiếng đau đớn thay bằng tiếng kêu rên rỉ gợi cảm , Sherlock cố gắng giảm nhẹ tốc độ để khiến cậu quen dần , nhưng điều này thật khó khi bên trong khít chặt ấm nóng kia , thật muốn đập mạnh dày vò cậu mà . Sherlock sau khi cố gắng tiến được hết cả toàn bộ cự vật vào bên trong , cảm giác an toàn như được bảo bọc , anh híp mắt ôm chặt cơ thể John tham lam hít toàn bộ mùi hương cậu , dằn ghi nhớ rõ mùi nó , rồi không nói không rằng anh di chuyển nhanh hơn , John không kịp trở tay , tiếng kêu rên không ngừng vang lên khắp phòng , cự vật đâm mạnh vào bên trong không ngừng mạng mẽ di chuyển , nước tiết ra nhỏ xuống tiếng đập mạnh mẽ từ hai thân thể dán sát vào , bờ mông John bị dày vò suốt cả đêm , thân thể cậu mềm nhũn dán sát vào người Sherlock mà bắn lên cơ bụng anh , Sherlock gầm một tiếng bắn tất cả vào bên trong cậu , John cảm giác được một tia ấm nóng bắn đày bên trong mình , cả người run rẩy thét lên rồi mắt tối sầm ngã xuống giường ngất đi .
Sherlock thở mạnh rút cự vật ra nhìn dòng tinh dịch trắng đục từ từ tràn ra xuống rãnh mông , rồi nhìn đến cả toàn thân John bị lấp đầy những vết cắn hôn mút xanh tím kia , Sherlock nằm xuống ôm cả người cậu hôn hôn lên gương mặt kia , xoa nhẹ đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều . Anh chỉ hi vọng ngày mai đừng nhanh tới , vì đầu tiên trong đời , anh không biết John sẽ đối xử với mình như thể nào vào ngày mai , liệu cậu hận anh? Ghét anh? Anh thật không muốn nghĩ đến , Sherlock dúi đầu hít sâu mùi hương cậu cho đến khi dìm vào giấc ngủ thì thôi.

Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro