1. Sống nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày cuối thu nọ, sau cuộc cãi vã giữa tôi và đám bạn về buổi văn nghệ, tôi chìm vào 1 góc tối, 1 góc nhỏ trong căn phòng tối tăm nay lại càng thêm u ám bởi tôi. Giá như, mọi điều thật dễ dàng, mọi người có sự thống nhất, hiểu được cho nhau, san sẻ cho nhau thì đâu có chuyện gì nhưng  khó lắm.Vì tôi... là 1 đứa tách biệt.
4 năm cấp hai và 1,5 năm cấp ba đã cho tôi hiểu được về tính cách của tôi và sự tồn tại của tôi có ý nghĩa như thế nào. Tôi nhạt nhòa, chưa từng có chủ kiến, cũng chẳng biết làm cách nào để hiểu được một người.Tôi cũng không biết cách để suy nghĩ như người ta.Nhiều khi tôi còn tự hỏi, cùng là người mà sao lúc nào tôi cũng bi quan hơn cả những người khác, bỏ rơi, ghét, không quan tâm là những điều mà tôi suy nghĩ đầu tiên khi nhắc đến người khác. Tôi chẳng giỏi giang và cũng quá dễ để lao vào u sầu, tuyệt vọng. Người ta muốn gì ở tôi, tôi không biết . Áp lực là thứ mà hàng ngày hàng đêm chực chờ bên tôi. Những câu la rầy từ thầy cô, những tâm sự về nỗi buồn của đứa bạn, những lời miệt thị từ những thành viên trong gia đình. Vậy thì ... tôi trải lòng được cho ai.Tôi có thể nói mẹ, nói ba nhưng làm sao họ hiểu được tôi khi tôi luôn tìm cách để họ không hiểu mình.Một người bạn hiểu tôi thì lại càng khó hơn vì làm gì có ai sẵn sàng bỏ cả đống thời gian để nghe tôi kể về những điều buồn lòng mà tôi có trong khi nó quá nhiều.
Bạn có biết một con người sống nội sẽ làm gì khi buồn không ? Đơn giản thôi, chẳng làm gì cả. Họ kìm nén toàn bộ nỗi buồn của mình vào trong trái tim sau đó khép nó lại như thể nó chưa từng có ở đó nhưng càng buồn, chỗ trống lại càng ít. Cái ngăn chứa đó lại không thể giữ được hết và như vậy nó tràn ra ngoài.
Bực tức, buồn bã cùng 1 lúc được xả ra ngoài và nó cứ tuôn ra. Với tôi, khi nó xảy ra, tôi như một người khác vậy, nói ra hết những điều mình nghĩ, xấu đến tốt, nói những điều mà ngay cả mình biết là không tốt để rồi xin lỗi người khác vì lời nói của mình.Và rồi, những bực tức vốn đã được xả đấy lại được nhét hết vào nơi cũ.Bịt kín lại bằng một lớp keo lỏng lẽo nơi quá khứ mãi còn và không có tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro