Tâm tình người lính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình người lính

Mày có đơn côi, khi mãi mãi nằm lại nơi đất khách, quê người
Chẳng phải quê hương, chẳng phải mẹ cha, ruột thịt
Chỉ có máu, nước mắt và những nỗi đau đọng lại
Lạnh buốt nơi xứ người, không một nén hương thơm...

Tao trở về quê, với đôi chân chẳng lành lặn
Anh hùng cái gì, khi chẳng thể đứng hiên ngang?
Anh hùng cái gì, cái thằng cụt chân nằm lê lết trước cửa
Hổn hển gọi "mẹ ơi, con đã về!"
Anh hùng cái gì, nhắc chi thêm nghẹn lòng.
Gà bới ngoài sân, chẳng kịp chạy ra lùa...

Chúng bây có còn nhắc về tao, thằng 20 tuổi, đầu đã lấm tấm tóc bạc
Ông trời ác lắm, đêm đó bắt tao thức trắng để nhặt xác chúng bây và các anh
Ai bảo còn sống là còn hy vọng, tao chẳng dám nghĩ
Tao đến giờ, có cười cũng chỉ gượng
Tao giờ vẫn mơ về những đêm kinh hoàng đó, tâm trí chẳng phút giây nào ngơi nghỉ
Mày chết hay tao chết, cũng đớn đau vậy thôi...

Tao không sợ giặc, không sợ súng, chỉ bần thần khi chứng kiến cảnh đồng đội ngã xuống
Tao luôn hận tao, khi chỉ chôn cất, rồi để chúng mày nằm lại nơi xứ người
Nhưng người sống trở về, cũng chẳng sung sướng gì đâu
Đám trẻ con nhìn tao tởm lợm, "ông què chúng mày ơi"
Thằng H bên tiểu đoàn A** lúc tỉnh lúc mơ mơ màng màng
Bị lũ trẻ ném đá, rồi gào thét, "ông điên chúng mày ạ"
Tao về đây
Có gia đình, có đồng đội, có người làng thương xót.
Không công, không việc, không trợ cấp thương binh.
À ơi...
"Đầu đường đại tá bơm xe
Cuối đường trung tá bán chè đỗ đen
Ngoài đường thiếu tá ê kem
Giữa đường thượng uý thổi kèn đám ma..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro