mày hút thuốc đấy à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày hút thuốc đấy à?"

"Không, tao đang hít thở. Theo cách rít một hơi rồi thở ra khói, lúc đó tao mới cảm giác là mình còn sống."

"Không tốt đâu, bỏ đi."

Tôi bỏ ngoài tai lời của nó. Tay vẫn cầm điếu thuốc để cho khói phả ra, nó đưa tay bịt mũi, nhăn nhó như kiểu ghét cay ghét đắng lắm. Tôi thấy vậy, cũng ngồi xa nó ra một chút.

Ấy thế mà nó cũng xích cái ghế theo tôi dù cho bàn tay vẫn còn phe phẩy khói thuốc.

"Không chịu được thì né ra."

"Kệ tao."

Nó lầm bầm.

"Mày chịu được thì tao cũng chịu được, dù sao còn bám theo mày dài dài, không chịu nổi mùi thuốc thì sao mà chơi chung."

Tôi cười, như thể nó nói gì đó hài hước lắm.

Tôi cũng không biết nó suy nghĩ cái gì nữa, với tôi thì nếu tôi không thích thì tôi tránh xa ra và cũng không nhất thiết phải làm quen với mùi thuốc - điều có hại cho sức khỏe. Mà nó cũng không cần phải vừa ghét bỏ, vừa cố gắng chịu đựng chỉ vì lo sợ tình bạn này kết thúc.

"Điên thật."

Nó bảo.

"Lúc trước mày còn chẳng thích nổi mấy đứa hút thuốc, ghét mùi thuốc chết đi được mà giờ mày lại cầm điếu thuốc như thể ngày trước chẳng có gì xảy ra."

"Thì ai cũng thay đổi mà."

"Phải rồi, ai cũng trở thành người mà bản thân từng bảo sẽ không bao giờ trở thành."

"Chẳng biết nữa."

Tôi dập điếu thuốc đi.

Đôi mắt rũ xuống nhìn tàn thuốc rơi dưới đất, dơ dáy và khó nhìn. Kể cũng lạ, ngày xưa tôi ghét thuốc lá, ghét cả những người phì phèo điếu thuốc nơi đông người. Còn bây giờ thì tôi lại trở thành họ, tôi cũng không biết mọi thứ thay đổi từ bao giờ nhưng mà tôi cũng không khó chịu khi mình trở thành như thế.

Như ngày xưa, tôi cũng không nghĩ mình sẽ thành một kẻ sống dở, chết dở như thế này.

Tôi từng nghĩ mình sẽ sống đến khi chết già, có nhà có xe, có gia đình con cái và vợ chồng hạnh phúc. Có công ăn việc làm ổn định, tận hưởng cuộc sống và sẽ không oán than gì cuộc đời cả.

Nhưng tôi của bây giờ lại trái ngược hoàn toàn, mất hẳn mục tiêu, mất đi lý do sống, chạy theo không nổi những ước mơ ngày xưa, đi lạc trong con đường của chính mình. Tự mắc kẹt trong hố đen mù mịt và tự đày đọa mình thành một người sống không bằng chết.

Khi mọi mục tiêu thay đổi chỉ gói gọn thành cái chết, tôi bỗng thấy mình sống vô nghĩa quá. Như thể, đã đến đây rồi mà vẫn vô dụng thì chết đi cho xong.

Nhiều người bảo tôi phải cố gắng lên, vì tương lai, vì gia đình và vì bản thân. Nhưng tôi lại không thể nào động viên chính mình được, tôi té rồi đứng dậy, lặp đi lặp lại nhiều lần sau đó lún sâu vào hố cát và để nó chìm dần.

Phải rồi, mọi thứ xung quanh không còn gì có thể vực tôi dậy nữa cả. Và có nhiều người không hiểu điều đó, họ chỉ nói đi nói lại những câu sáo rỗng mà tôi đã nghe và tự động viên chính mình đến mức mòn cả tai.

Con người mà, có quyền sống thì cũng có quyền chết.

Dù cho tôi chưa trải đời bằng bao người, nhưng tôi cảm thấy nỗi đau và những điều tôi cảm nhận cũng không phải là nhỏ. Tôi mắc kẹt trong trạng thái này quá lâu rồi, cách duy nhất tôi luôn nghĩ tới chỉ có thể là kết thúc chính bản thân mình thôi.

Tôi không biết cuộc đời mọi người sống ra sao và suy nghĩ thế nào, tôi không cảm nhận được niềm vui hay sự đau đớn của họ. Mà họ cũng thế, nên là tôi cứ bỏ qua thôi, họ không hiểu tôi vì họ không phải là tôi mà tôi cũng là một điều đặc biệt trên đời.

Như trong vũ trụ có cả ngàn vì sao đang rực sáng, nay chiếu mai tắt ai biết được, mọi người chỉ có công việc là tự rực rỡ chính bản thân mình. Dù cho có một ngôi sao nào đó mất đi ánh sáng, ban đêm vẫn rực rỡ mà thôi.

Thế đấy, chỉ đơn giản là vậy thôi.

macmart.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tho