1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng trở thành không một lời sẻ chia, là cảm giác gì?

1. Mỗi ngày đều đang chờ đợi, chỉ là cũng chẳng biết đang chờ đợi điều gì nữa.

2. Từ danh sách đặc biệt trở lại bình thường, từ biệt hiệu đặc biệt trở lại bình thường. Từ "không gì không kể" trở thành "không có gì để nói", sợ rằng một câu hỏi thăm của tôi lại trở thành sự phiền toái đối với cậu.

3. Đọc lại nhật ký trò chuyện lúc trước của chúng ta, chỉ có thể cảm thán một câu: "Hoá ra chúng ta từng thân thiết đến vậy."

4. Một mình em mở lại nhật ký trò chuyện, đọc một lúc lại tự dưng bật cười, sau mới nhận ra hoàn cảnh bây giờ, trong lòng chỉ còn sót lại đau thương. Cả ngày vào facebook của anh chục lần, mỗi lúc đăng status đều hi vọng anh nhìn thấy, sau đó chủ động nhắn tin cho em.

5. Hai chúng ta, mỗi người một cuộc sống riêng, không can thiệp, không làm phiền nhau. Thời gian cuốn trôi mọi thứ, thỉnh thoảng nhớ lại lúc trước, cũng chỉ là vội vã lướt qua.

6. Muốn quay ngược thời gian, trở lại quá khứ, cố gắng nối tiếp câu chuyện của hai ta, ít nhất thì cũng không để anh rời xa em.

7. Cả ngày cầm điện thoại nhìn mấy chục lần, cũng chẳng nhìn thấy tin nhắn cậu gửi tới.

8. Có rất nhiều chuyện, rất nhiều lời cũng chẳng có ai chia sẻ, chỉ có thể nén chặt trong lòng. Nỗi nhớ anh cũng vậy, nén chặt trong tim. Chúng ta đã chẳng có quan hệ gì nữa rồi, một mình em đau lòng là được.

9. Nhìn không thấy nhưng vẫn hiện nơi trái tim.

10. Nhật ký trò chuyện của hai ta dừng ở 7 tháng trước, em cũng không nỡ xóa một tin nhắn nào.

11. Cậu ấy từng biết hết những bí mật nhỏ nhỏ của tôi, chúng tôi từng cùng năm một góc kể nhau nghe những bí mật nhỏ riêng mình, thế mà giờ đây, chỉ một câu chào hỏi đơn giản cũng không biết nên mở miệng ra sao, sợ rằng sự chủ động của bản thân làm phiền đối phương.

12. Mở đầu của câu chuyện luôn là vậy, đúng lúc gặp gỡ, không kịp đề phòng. Kết thúc của câu chuyện luôn là vậy, cây mọc hai nhánh, mỗi nhánh một phương.

13. Lúc trước tôi chẳng bao giờ thức giấc giữa đêm nhìn điện thoại cả, thế mà bây giờ lại không biết học được cái bệnh thần kinh này từ đâu nữa, cứ tự tỉnh xem xem anh có nhắn tin đến không, thấy tin nhắn của anh mới chịu đi ngủ sớm. Aiz, ngu ngốc thật.

14. Lúc bắt đầu cứ nghĩ năm dài tháng rộng, còn đầy cơ hội. Lại chẳng biết rằng lòng người dễ đổi thay, sẽ mờ nhạt theo thời gian, vẫy tay tạm biệt rồi lại mãi mãi xa nhau.

15. Mỗi ngày vẫn mở khung chat vô số lần, nhưng cố gắng kìm nén không gửi tin nhắn cho anh.

16. Vẫn cứ tưởng có thể nói chuyện cả đời cơ.

17. Từ giờ trở đi, người cùng anh nói chuyện thâu đêm suốt sáng chẳng phải là tôi nữa rồi.

18. Ngày trước ngay lập tức trả lời tin nhắn, mà giờ đây đợi cả tiếng cũng chẳng có lời hồi âm.

19. Từ người xa lạ lại trở thành người xa lạ, đó là câu chuyện của chúng tôi.

20. Mỗi ngày nhớ cậu 800 lần, là 800 lần đau lòng, cũng là 800 lần tủi thân.

• Nguồn: Weibo
• Dịch: Linh Lung Tháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưu