Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hỏi quý khách cần gì?" Cô ấy mỉm cười nói.

"À, cho tôi một bát mì sợi đi." Ta lên tiếng, ngồi trên chiếc chiếu cạnh bàn trà. Thể chất cô gái này cũng không phải thuộc loại dễ dàng chiêu quỷ, hay là gian phòng này có gì đó kỳ quái, ta nhìn chung quanh một chút, ánh mắt đảo qua xà nhà, bỗng nhiên phản ứng mạnh mẽ, thì ra nguyên nhân là đây.

"A Cúc, mau tới đây." Người trong phòng gọi tên cô gái. A Cúc? Vậy cô gái này chính là nhân vật quan trọng trong nhiệm vụ lần này, nghĩ đến đây, khóe miệng ta không khỏi nhếch lên, ta chợt nghĩ ra một biện pháp rất tốt để ở lại chỗ này.

Đợi cô ấy bưng mì sợi lên, ta thấp giọng nói: "Phu nhân này, nếu tôi không nhìn lầm, nơi này của các người có chỗ không ổn."

Tay cô ấy run mạnh, nhìn ta chằm chằm, bỗng nhiên nắm cánh tay ta, kéo ta vào trong phòng. Trong phòng còn có một người đàn ông, xem ra cũng hơn hai mươi tuổi, chỉ là sắc mặt cực kém, vô cùng tiều tụy, trên mặt cũng có một tầng đen xám.

"Cô nương, cô có thể nhìn ra được, nhất định không phải người thường, xin hãy cứu chồng tôi!" Cô ấy đột nhiên quỳ xuống.

"Rốt cuộc tình hình như thế nào?" Ta thấp giọng hỏi.

"Là thế này, chồng tôi hai tháng trước bắt đầu gặp ác mộng, trong mộng luôn có nam nhân xấu xí cầm rìu chém anh ấy, nếu như thế thì không nói làm gì, nhưng mỗi lần chồng tôi tỉnh lại, đều thấy cả người đau đớn, giống như thật sự là bị chém, tiếp tục như thế, thật không biết nên làm thế nào cho phải." Cô ấy ảm đạm nói.

Ta quan sát cô ấy, nói: "Các người hai tháng trước mới chuyển tới đúng không ?.

Cô ấy gật gật đầu.

"Vấn đề chính là ở gian phòng này, xà gỗ trong phòng làm từ gỗ hòe và gỗ liễu, cô có biết chữ hòe trong tiếng Hán viết thế nào không?" Ta nói, chấm tay vào nước trà viết chữ hòe lên mặt đất. "Trong chữ hòe có chữ quỷ, gỗ liễu dễ dàng biến thành quỷ quái, hai loại này là loại gỗ chiêu quỷ dễ nhất, các người lại dùng cả hai, tất nhiên thu hút quỷ trong cây." Ta lắc lắc đầu nói.

"Quỷ trong cây?" Trên mặt cô ấy hiện tia nghi hoặc.

"Đúng, loại quỷ này sống trong gỗ hoặc dưới tàng cây, thích nhất sống nhờ gỗ hòe và gỗ liễu."

"Như vậy, vậy cô có cách giải quyết không?" Cô ấy vội vàng hỏi.

"Quỷ trong cây có pháp lực rất yếu, chỉ cần đuổi nó đi là xong. Không cần lo lắng." Ta lấy trong áo ra tán phù đẩy lùi linh quỷ hung tai, yên lặng niệm vài câu chú văn đuổi quỷ, dùng sức vung, bùa chú liền dán chặt lên xà nhà.

"Yên tâm đi, chồng cô đêm nay sẽ ngủ ngon." Ta cười cười nói.

"Thật sự rất cám ơn cô, thật sự rất cám ơn cô, tôi không biết nên cảm tạ cô thế nào mới được." A Cúc vẻ mặt kích động nói.

"Chỉ là nhấc tay lao động thôi, song nếu thật muốn cảm tôi." Ta dừng một chút nói. "Tôi vừa mới tới, cần chỗ an thân, có thể hay không giúp tôi... cho tôi ở đây giúp đỡ cô được không?"

Cô ấy sửng sốt, do dự nói: "Nhưng cô..."

"Không sao, cái gì tôi cũng có thể làm."

"Nếu thế, tôi mời cô ở lại." Cô ấy cũng cười lên.

"Vậy, xin đa tạ, tôi tên Tiểu Ẩn, xin được chiếu cố."

"Tôi là A Cúc."

Vậy là hoàn thành nhiệm vụ bước đầu tiên rồi, có vẻ rất thuận lợi à nha, có lẽ rất nhanh ta có thể trở về rồi.

==================================

Ở chỗ này ba bốn ngày, ta rất nhanh đã quen thuộc mọi thứ ở đây. A Cúc dẫn ta đi tới Trận Tiền Ốc. Nhóm nông phụ đem rau dưa mới cùng hoa tươi đến nơi này bán từ sáng sớm, cùng gần giống chợ bây giờ. Mọi người ở đây có thể hưởng thụ rau thơm, hoa quả mới, niềm vui mới.

Sau hai lần đi, ta liền xung phong nhận việc đi một mình, song cô ấy dường như luôn ngượng ngùng khi nhờ ta, có lẽ trong mắt cô ấy, ta được coi như một bán tiên, vì chồng cô ấy lúc này không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Tuy nói là cuối thu, nhưng ánh mặt trời vẫn gay gắt như trước, trên ngã tư vừa hẹp lại dài phủ kín lá đỏ, ngẫu nhiên sẽ bắt gặp trên càng cây đỉnh thuyền vài tiếng chim hon vui tai, sáng sớm mọi người đã mở cửa, lần lượt xuất hiện trên ngã tư đường, bọn nhỏ cũng diễn trò truy đuổi, trong thành lập tức náo nhiệt hẳn lên. Thoạt nhìn là một cảnh tượng an bình, chỉ có vài lãng khách cầm đao đi qua nhắc nhở ta rằng đây là một thời đại loạn lạc, nguy hiểm luôn rình rập. Ta không muốn gây chuyện sinh sự, cho nên hễ thấy người nào cấm kiếm hay vũ khí, ta đều tránh xa.

Ta ôm cái giỏ vừa mua xong đồ ăn ,cải củ, không chút hoang mang tiêu sái đi trên đường, thuận tiện ngắm kinh đô buổi sớm.

Đi tới một ngôi miếu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc, ta tò mò đi vào, thấy vài đứa nhỏ vây quanh một bé gái, giống như đang dỗ cô bé, cô bé đó thực đáng yêu, mỗi tội khóc mãi. Ta bất tri bất giác đi vào, buông giỏ xuống.

"Sao thế?" Tôi mở miệng hỏi.

"À, Thái Lang không cẩn thần làm đứt đồ trang sức mới của A Vân, A Vân liền khóc suốt." Một cô bé sáu, bảy tuổi trả lời.

Sao cơ, chỉ là việc nhỏ thế sao, ta không khỏi có chút mất hứng, đang định đứng dậy, bỗng nhiên nghe phía sau truyền tới thanh âm thanh thấy mềm mại như băng tơ: "Sao A Vân lại khóc?" ( #BBTT: tình yêu của ta xuất hiện rồi >v< )

Mấy đứa nhỏ quay đầu, người người vui vẻ ra mặt, liên thanh gọi: "Ca ca, ca ca." Ta kinh ngạc quay đầu lại, một thiếu niên mặc kimono màu trắng dưới nắng vàng mỉm cười, tóc đen thật dài tùy ý buộc lại, lại có vài sợi lạc ra tùy ý trên vai. Nhàn nhạt tản mát ra vẻ yếu mềm nhưng trong trẻo lạnh lùng, thuần khiết không dính một hạt bụi. Đôi mắt y tối đen, khiến người ta nhớ tới màn đêm lóng lánh sao, môi hồng nhạt, khiến người ta nghĩ đến đóa hoa anh đào đầu tiên nở rộ mùa xuân, cảm giác ấm áp này cứ thế tràn ra, tràn ra khắp nơi. <3 <3 <3

Mĩ thiếu niên, lúc ấy ta không thể nghĩ ra từ để hình dung nào cả, trong đầu chỉ in sâu có ba chữ này.

Hắn đến trước mặt bé gái tên A Vân kia, hạ người xuống, ôn nhu nói: "Sao thế, đừng khóc." A Vân nhìn thấy hắn, nhếch miệng cười, nhưng khi nghĩ tới trang sức của mình, tiếp tục khóc nốc. Đứa nhỏ bên cạnh nói nguyên nhân, hắn mỉm cười, đứng dậy, đánh giá bốn phía, đi đến trước một cây hồng phong rất đẹp, tay bẻ một cành phong nhỏ, đi đến trước mặt A Vân, cắm trên tóc mai cô bé: "Nhìn đi, cái này không phải rất đẹp sao?" Ngữ khí của hắn ôn nhu, ý cười như từ trong mắt tuôn trào mãnh liệt.

Ta nhanh tay lấy ra gương nhỏ tùy thân mở ra cho nó xem, trẻ con dù sao cũng chỉ là trẻ con mà thôi, nhìn gương một chút, lập tức nín khóc: "Gương của tỷ tỷ rõ thật nha," Nó khẽ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm gương của ta, nhìn vẻ rất muốn rất muốn kia của nó, ta chần chừ một chút, nếu ta không cho, thật đúng là nhỏ nhen, ta cũng không muốn lưu cho người khác ấn tượng như vậy, nhất là trước mặt một vị mĩ thiếu niên, vì thế đưa gương cho nó (#BBTT: ^^ tỷ à trước mặt trai đẹp mới đưa sao ). Nói: "Tỷ tỷ cho em, vậy nên em đừng khóc nữa." Quên đi, quên đi, dù sao khi về ta vẫn mua lại được, chỉ là không biết ANNASUI còn cái nào không, về sau vẫn nên mang cái bình thường hơn vậy.

A Vân mừng rỡ, vội vàng nói cám ơn, lại tiếp tục cùng nhóm bạn đi chơi.

"Gương kia rất được." Hắn bỗng nhiên mở miệng nói.

"Vâng," Ta gật đầu, nói. "Cho nên giờ tôi có chút hối hận."

"Ha ha." Hắn cười thành tiếng.

"Tôi tên Tiểu Ẩn, còn anh?" Ta thấy chính mình cũng cười.

"- Ta họ Xung Điền. Còn tên, Tổng Tư." Nói xong từ 'Tổng Tư' kia, hắn vừa cười, nụ cười tràn đầy, sáng tựa dương quang.

Nhưng ta cười không nổi, Xung Điền Tổng Tư, là Xung Điền Tổng Tư kia sao? Thời đại này có hai đại kiếm khách đứng đầu, một người tên Trai Đằng Nhất, người còn lại, chính là Xung Điền Tổng Tư.

Ta thực khiếp sợ mà nhìn hắn, hoàn toàn không thể đem thiếu niên ôn nhu như thủy tinh thuần khiết trước mắt liên hệ với Xung Điền Tổng Tư, chín tuổi cầm đao, trảm người vô số kể, nổi tiếng với danh xưng Quỷ Chi Tử. (đứa con của quỷ.)

Sau một lúc, ta mới khôi phục được tinh thần: "A nha, không còn sớm nữa, ta phải về." Ta chạy nhanh ra nhặt giỏ, xấu hổ cười với hắn, rồi chạy như đào tẩu.

"Hẹn gặp lại!" Sau lưng truyền tới tiếng của hắn, khoan khoái, nhẹ nhàng, sung sướng -

Sau khi trở lại nhà A Cúc, ta mới bình tĩnh lại, thiếu niên như vậy, một dung mạo giống thiên sứ đang cười, làm sao có thể trở thành Quỷ Chi Tử khiến người nghe biến sắc?

Trong đầu nhớ lại tư liệu về Xung Điền Tổng Tư, Xung Điền Tổng Tư, đội trưởng đội một của Tân Tuyển Tổ, trở thủ phó cục trưởng, kiêm giảng viên kiếm thuật, thuộc dòng Thiên Nhiên Lý Tâm, 26 tuổi, qua đời. Lúc trước khi đọc cái tư liệu ngắn gọn mà buồn tẻ này, ta hoàn toàn không có cảm giác, nhưng giờ thấy được người trong tư liệu, lại là một mĩ thiếu niên như vậy, trong lòng lại ẩn hiện mất mát, không biết là tiếc hận hay tiếc nuối.

Đang suy nghĩ, ngoài cửa có hai người đi vào, cổ tay áo Thiển Thông Sắc, dệt lông vũ trắng, thắt lưng đeo Thái Đao, người thấp hơn, dung mạo bình thường, mặt nở nụ cười. Mà người cao hơn kia, tuy rằng dung mạo anh tuấn, nhưng thần sắc lãnh đạm, đôi mắt thâm thúy chớp động quang mang, toàn thân tản ra một loại khí sắc bén - sát khí.

Vừa thấy bọn họ tiến vào, khách nhân ở những bàn khác chỉ liếc thoáng qua, liền cúi đầu, không dám nhìn lần thứ hai. Trong ánh mắt bọn họ là kinh hoàng và chán ghét. Trang phục như thế, là đồng phục chuyên dục của Tân Tuyển Tổ, hai người này hẳn là đội viên đang đi trực.

Tân Tuyển Tổ đảm nhiệm việc duy trì trị an kinh thành, nhưng người trong kinh đô, cho tới bây giờ vẫn không có hảo cảm với tay sai của Mạc Phủ Đức Xuyên, dù sao kinh đô cũng là nơi vương thành ngàn năm. Ngược lại bọn họ có vẻ thiên vị Trường Châu Phái đối nghịch với Mạc Phủ. Sau khi Trường Châu Phái phát hiện điều này, cũng có ý định thu phục nhân tâm. Mà Tân Tuyển Tổ lấy danh nghĩa trấn hộ vương thanh dẫn quân vào kinh, sau sự kiện Trì Điền Ốc, khiến kinh đô ai ai cũng biết, Tân Tuyển Tổ chính là nanh vuốt Mạc phủ. Bởi vậy, không ít người nghĩ cách che trở Trường Châu phiên sĩ và lãng khách bị truy nã, thậm chí xuất hiện hành động nghĩa hiệp liều mạng bảo vệ Trường Châu phiên sĩ. Sau biến cố, Thừa Hành sở không thể không ban bố luật, nghiêm cấm cư dân kinh đô chứa chấp đào phạm (tội phạm chạy trốn.)

Ta lúc này tuy chỉ cách hai năm trước khi Tân Tuyển Tổ bị diệt, nhưng trước mắt xem ra ai cũng thập phần kiêng kị bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro