Chap 11 - Tân Tuyển Tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta : Bảo Bình Thiên Thủy

" Bọn họ là người của Tân Tuyển Tổ, cũng coi như khách quen của nơi này." A Cúc nhỏ giọng nói bên tai ta. Ta gật đầu, liền đi tới trước bọn họ, cười nói: " Hoan nghênh các vị tới đây, xin hỏi các vị muốn dùng gì?"

Người thấp hơn kia nhìn ta cười nói:" Ta chưa từng gặp qua cô gái này, là người mới tới sao?"

"Đúng vậy, tôi mới mời cô ấy đến giúp." A Cúc trả lời.

"Mì sợi thịt luộc." Người cao lạnh lùng lên tiếng, thanh âm của anh ta cũng lạnh như ánh mắt vậy.

" Ha ha, tôi nói này Nhất, lần nào cậu tới cũng mì sợi thịt luộc." Người nọ hì hì nói. Truyện được đăng tại TruyenCv[.]com

Trong lòng ta cả kinh, thật sự là đắc lai toàn bất phí công phu ( đến khi thấy được chẳng tốn công), người đàn ông này dát khí nặng như vậy, tám phần chính là Trai Đằng Nhất. Trai Đằng Nhất, đội trưởng đội ba Tân Tuyển Tổ, nổi danh về trinh sát cùng ám sát, kiếm pháp sạch sẽ nhanh gọn, chiêu thức không thừa không thiếu, nhất kích tất sát .

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, ta có thể một lượt gặp gỡ hai đại kiếm khách của thời đại này...

Chỉ là tại sao Trai Đằng Nhất lại muốn giết A Cúc? Mặc kệ lí do là gì, dù sao ta cũng phải ngăn cản chuyện này xảy ra trong khả năng có thể.

Ta đứng một bên quan sát bọn họ, phát hiện ánh mắt của người thấp hơn luôn dừng ở A Cúc, thoạt nhìn tựa như rất có hảo cảm với cô ấy. Mà Trai Đằng lại nhìn không chớp mắt, sắc mặt lạnh lùng.

Khi bưng thức ăn qua ta có nghe được vài câu trong cuộc đối thoại ngắn gọn của họ:

"A Nhất, người của Trường Châu phái hình như lại rục rịch."

" Đứng, có vẻ như không ít gian tế trà trộn..."

"Đêm mai chúng ta phải..."

"Tam Lang, chuyện này không cần nói ở đây."

Trai Đằng Nhất lạnh lùng ngắt lời người tên Tam Lang kia, nhìn qua cũng biết sự cảnh giác của hắn tuyệt đối không lơi lỏng, không hổ là người chuyên phụ trách trinh thám và ám sát.

* Tam Lang: Tên đầy đủ là Tỉnh Thượng Nguyên Tam Lang, đội trưởng đội 6 của Tân Tuyển Ổ, chuyên sử dụng kiếm - Bạch Xuyên trú kiêm thường.

Trai Đằng Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu liếc ta, ánh mắt lãnh khốc như thanh kiếm xuyên qua tim khiến trong nháy mắt ta có cảm giác như bị đóng băng, khác với ánh nhìn lạnh lùng của tiểu Chính, trong ánh mắt hắn, ta cảm thấy mùi máu.

Khay đồ ăn trên tay ta không khỏi run rẩy, vài giọt nước nóng tung tóe bắn ra, đúng ngay trên quần áo của hắn.

"A, thực xin lỗi!" Ta vội vã giúp hắn lau sạch, không xong rồi, vạn nhất hắn ta nổi giận rút đao chém ra thì làm sao bây giờ? Ta có nên dùng vu độn hay định thân thuật không.

"Tránh ra." Ngoài dự đoán của ta, hắn ta chỉ lạnh lùng nói một câu, một chút cũng không thèm tấn công. t r u y e n c v [.] c o m

Cầu còn không được, ta còn đang muốn lui ra xa, bỗng nhiên mành cửa bị nhấc lên, một nhân ảnh bạch sắc nhẹ nhàng tiêu sái tiến vào.

"Tổng Tư, cậu đến rồi à, chúng tôi đang chờ cậu đấy." Tam Lang nhiệt tình đón chào nam tử kia.

Tổng Tư? Xung Điền Tổng Tư sao? Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, quả nhiên là mĩ thiếu niên mới gặp ban sáng. Hắn nhìn ta, cũng thoáng sửng sốt, nhưng lại cười rất tươi với ta, nụ cười của hắn luôn có cảm giác kiến người ra như mộc xuân phong.

Ta lại nhìn thoáng qua Trai Đằng Nhất, kinh ngạc nhất là trong ánh mắt Trao Đằng nhìn Tổng Tư dường như xuất hiện tia ấm áp.

Hắn cười nhìn ta, bỗng nhiên chỉ lên mu bàn tay ta, hỏi:" Tay cô làm sao thế, Tiểu Ẩn?"

Vừa nghe hắn nói, ta liền cảm thấy mu bàn tay nhói đau, cúi đầu nhìn, ra là vừa rồi có vài giọt canh nóng rơi trên mu bàn tay ta, hiện tại đã chuyển màu đỏ rồi, ngu ơi là ngu, sao giờ ta mới thấy đau không biết.

"Tổng Tư cậu biết cô ấy sao?" Tam Lang kinh ngạc hỏi.

"A, cứ coi là vậy đi." Tổng Tư vừa cười vừa lấy trong áo ra một túi giấy, cúi người, đặt vào tay ta, nói." Cho cô đấy, Ăn sẽ không đau." Trong tâm ta bỗng thấy cảm động, Tổng Tư thật ôn như, ta mở túi giấy ra, bên trong là vài mảnh đường màu lá cọ, ta nhận ra loại đường này không phải như loại đường bình thường khách, hình như là loại đường trẻ con thích ăn nhất. Sao ta lại có cảm giác như hắn đang dỗ con nít thế này...

"À, cám ơn." Ta ấp a ấp úng nói, "Nhưng mà, tôi không phải trẻ con..."

"Ha ha, không thành vấn đề." Hắn lại khoái trá nở nụ cười, cười vài tiếng, bỗng nhiên thay bằng một đợt ho khan kịch liệt, hắn vội vàng che miệng, thấp giọng nói." Thật có lỗi." Nói xong bỏ chạy ra khỏi cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro